3.
"Quay lại ngày diễn ra trận đấu mà bạn hối tiếc..." Ryu Minseok lẩm nhẩm từng chữ trong tin nhắn, "Chẳng phải y hệt nhiệm vụ lần trước của cậu sao?"
Lee Minhyeong gật đầu, đặt điện thoại xuống bàn rồi mở tin nhắn lần trước ra.
Hai đứa đặt điện thoại cạnh nhau để so sánh, quả nhiên nội dung hai tin nhắn không khác lấy một chữ.
"Nhưng cậu đã hoàn thành rồi mới lên trên gặp tớ mà đúng không? Sao lại nhận được tin nhắn nhiệm vụ lần nữa chứ?"
Ryu Minseok khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Lee Minhyeong.
Trông cậu như đã thật thà nói hết mọi thứ, nhưng Ryu Minseok vẫn có chút ngờ vực—— có phải Lee Minhyeong đang giấu giếm mình điều gì đó không?
Lee Minhyeong ngẩn người, bản thân cũng không hiểu tại sao phải làm một nhiệm vụ những hai lần.
"Có khi... chắc là tại vì tớ chọn đi lên nên muốn sang tầng khác thì phải làm nhiệm vụ thêm lần nữa?"
Ryu Minseok cúi đầu suy nghĩ, khóe miệng bên phải vô thức nhếch lên.
Lee Minhyeong nói cũng có lý, nếu chọn hướng đi khác thì phải lặp lại nhiệm vụ tương tự để mở ra con đường mới.
Có lẽ đây chính là thiết lập của trò chơi —— chọn con đường khác nhau thì phải gánh chịu thử thách bổ sung.
Cách giải thích này nghe có vẻ hợp tình hợp lý.
Xét cho cùng thế giới kỳ quặc này đầy rẫy những điều bất định, mọi thứ tưởng chừng quen thuộc lại luôn ẩn chứa những biến số tinh vi.
"Ừm... có khi vậy thật." Ryu Minseok lẩm bẩm, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Minhyeongie, tớ đã nghĩ tới vài quy tắc có thể đang được áp dụng, tụi mình viết chúng ra trước đi. Như vậy sẽ dễ dàng phán đoán tình hình khi đến tầng tiếp theo hơn."
Lee Minhyeong đồng tình, cho rằng đó là một ý tưởng hay.
"Note trong điện thoại không an toàn lắm, để tớ đi tìm giấy bút nhé, vậy thì mình có thể mang theo luôn."
Nói rồi Lee Minhyeong đứng dậy đi về phía quầy nhà ăn, tiện tay lấy vài tờ menu khổ dọc và một cây bút rồi quay lại bàn.
Cậu đưa giấy bút cho Ryu Minseok.
Nó cầm bút, viết ra giấy những suy đoán của nó và Lee Minhyeong về luật chơi hiện tại:
1. Rời khỏi phòng tập hoặc mất tập trung sẽ bị mắc kẹt ở một tầng. Thời gian ở mỗi tầng là độc lập và đã ngừng lại. Thứ tự giữa các tầng là bình thường.
2. Điện thoại không có tín hiệu nhưng vẫn nhận được tin nhắn từ kẻ bí ẩn.
3. Sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ thì cửa sẽ mở ra, có thể chọn đi lên hoặc đi xuống. Chỉ có thể di chuyển qua một tầng, nhưng có thể quay lại tầng ban đầu.
4. Sau khi sử dụng hết cơ hội, muốn đi đến tầng chưa biết thì phải hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa.
Ryu Minseok đặt một dấu chấm hỏi nhỏ ở điều thứ tư, biểu thị suy đoán này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
Nó bỏ bút xuống, xem xét cẩn thận những mục đã viết.
Vẫn còn một câu hỏi vẫn chưa được trả lời.
Mặc dù biết điện thoại không có tín hiệu nhưng nó vẫn cầm điện thoại lên gọi cho Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên mới giật mình nhận ra ý định của Ryu Minseok.
Cậu muốn chộp lấy điện thoại nhưng quá muộn, nó đã nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
Dòng chữ "Minseokie 🐶❤️" to đùng nhấp nháy trên màn hình, kèm theo đó là ảnh nó đeo kính gọng mảnh, môi hơi chu ra, vô tình lộ vẻ đáng yêu.
"Moya?" Ryu Minseok thấy thế bỗng ngớ người, đầu óc trống rỗng.
"Cái quái gì thế này?"
Cậu ấy lấy đâu ra tấm ảnh đó?
Bản thân nó còn không nhớ mình từng chụp bức ảnh ấy, nhưng nhìn kiểu tóc thì chắc là năm 2020.
Còn biểu tượng con chó với trái tim đằng sau tên là sao nữa??
Nó vẫn nhớ Lee Minhyeong từng nói với mọi người trong T1 CON rằng số điện thoại của mỗi thành viên được lưu rất bình thường.
Biểu tượng này có hơi mờ ám rồi đấy.
Không muốn nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong, Ryu Minseok chú mục vào mặt sau tờ giấy viết đầy quy tắc.
Ánh mắt của Lee Minhyeong có phần lảng tránh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lấy lại điện thoại để tắt cuộc gọi.
"Minseokie đừng nghĩ nhiều nhé. Bức ảnh đó là lúc trước tớ xem stream của cậu tiện tay chụp lại thôi, với lại khi đó không còn tấm nào khác nên mới để làm ảnh hiển thị số điện thoại của cậu ấy mà." Cậu vội vàng giải thích, nhưng vẫn cố tình lảng tránh phần biểu tượng đầy ngượng ngùng kia.
Cũng may Ryu Minseok không định truy hỏi thêm, chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu.
Thâm tâm nó cũng hiểu rõ, vặn hỏi chỉ tổ khiến tình hình khó xử hơn. Việc cấp bách vẫn là làm rõ quy tắc của trò chơi, và tìm được cách thoát ra ngoài mới là điều quan trọng nhất.
"Ừm... vậy lần sau để tớ gửi cho cậu tấm selfie nào đèm đẹp nhé."
Ryu Minseok chuyển chủ đề, bình tĩnh viết thêm một câu sau quy tắc thứ hai:
Trước khi màn hình của mỗi nhiệm vụ chuyển sang màu đen, điện thoại có thể liên lạc với người khác trong tòa nhà.
_
Sau khi xác định rõ các quy tắc hiện tại, Ryu Minseok nhẹ nhàng gập tờ giấy làm đôi rồi cẩn thận nhét vào túi, đảm bảo có thể lấy ra xem bất cứ lúc nào.
"Vậy tiếp theo..." nó hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút bất đắc dĩ và mong đợi, "phải thực hiện nhiệm vụ rồi."
"Minhyeongie đã vượt qua rồi nên sẽ ổn thôi."
Lee Minhyeong gật đầu, "Tớ thấy cũng không khó quá đâu, vì tụi mình đã biết kết quả nên khi quay trở lại ngày hôm đó sẽ có phán đoán tốt hơn, thay đổi điều tiếc nuối của bản thân cũng sẽ dễ dàng thôi."
"Minseokie nghĩ đến ngày nào chưa? Trận đấu khiến cậu tiếc nuối ấy."
"Ừm..." Ryu Minseok im lặng hồi lâu, chớp chớp mắt, "Cũng loáng thoáng trong đầu rồi."
"Minhyeongie thì sao? Cậu muốn chọn ngày nào?" Ryu Minseok không có ý định tiết lộ lựa chọn của mình.
Lee Minhyeong mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe như cún con của Ryu Minseok.
Mỗi lần nhìn bạn, cậu chỉ muốn chui vào cái đầu nhỏ bé tinh quái ấy, xem thử bên trong rốt cuộc đang chứa đựng những gì.
"Tớ có thể cùng cậu quay lại ngày đó, dù sao tớ đã vượt qua một lần rồi." ngữ khí của Lee Minhyeong dịu dàng mà kiên định.
"Với lại nếu tụi mình cùng đi, chắc chắn có thể thay đổi điều tiếc nuối nhất của Minseokie."
Trái tim của Ryu Minseok chợt rung động. Dù bình thường đã quen gánh vác một mình, nhưng giờ đây có Lee Minhyeong đồng hành có lẽ cũng không tệ, biết đâu sẽ giúp thử thách này bớt khó khăn hơn.
"Được rồi."
"Tớ muốn quay lại ngày 6 tháng 11 năm 2022." Ryu Minseok nhẹ giọng đáp.
Cho dù Ryu Minseok không nói, Lee Minhyeong cũng biết bạn muốn quay lại ngày hôm đó.
Hai đứa nhìn nhau một lúc, không nói thêm gì nữa, cùng nhau bước về phía thang máy.
Nút bấm thang máy nằm lặng lẽ trên tường, tỏa ra ánh sáng vàng vọt nhạt nhòa yếu ớt.
Ánh sáng ấy không hề chói mắt, nhưng trong không gian tối tăm lại trở nên ấm áp và quyến rũ lạ thường. Như đang âm thầm mời gọi, chờ đợi sự xuất hiện của tụi nó.
Đốm sáng nhấp nháy nhịp nhàng như mạch đập con tim, mang theo một sức mạnh thần bí khiến người ta chỉ muốn vươn tay ấn vào.
Hai đứa bắt đầu suy nghĩ trong lòng.
Trước khi đưa tay mở cửa thang máy, Ryu Minseok đột nhiên tò mò, "À mà này, lần trước Minhyeongie đã quay lại ngày nào thế?"
Lee Minhyeong giật mình, cậu không ngờ Ryu Minseok lại hỏi đến chuyện này.
"Ngày 13 tháng 1 năm 2021, giải mùa xuân, trận đấu với Hanwha."
"Trận đấu đầu tiên cậu được đánh chính á?"
"Đúng rồi, Minseokie còn nhớ cơ à?"
"Nhưng tớ nhớ hôm đó tụi mình thắng mà, chả phải cậu rất vui ư? Sao còn muốn quay lại nữa?"
Ryu Minseok có chút khó hiểu hỏi tiếp, trong lòng nó luôn cho rằng tiếc nuối thường gắn liền với thất bại và những mục tiêu chưa đạt được.
Lee Minhyeong khựng lại, như thể bị hỏi trúng tim đen, hoặc đang tìm cách sắp xếp từ ngữ để diễn đạt.
"Chỉ là... tớ cảm thấy mình có thể chơi tốt hơn nữa. Dù sao đó cũng là trận đấu đầu tiên tớ được đánh chính mà."
Ánh mắt Ryu Minseok trở nên dịu dàng hơn. Hình như nó lại hiểu Lee Minhyeong thêm một chút nữa rồi.
Đó là lần đầu tiên Lee Minhyeong được ra sân sau ba năm nỗ lực, cứ ngỡ có công mài sắt có ngày nên kim, nào ngờ lại bước vào thời kỳ xoay tua liên tục.
Đằng sau vẻ ngoài tự tin hiện tại, là biết bao khổ cực, bao nhiêu mệt mỏi và siết bao bất an khi không giữ vững được vị trí đánh chính, người ngoài nào có hiểu được.
Nhưng Ryu Minseok hiểu, Lee Minhyeong luôn là người không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân.
"Lúc đó cậu đã chơi rất tốt rồi, thật đấy." Mặc dù là lời an ủi, nhưng ngữ điệu của Ryu Minseok vô cùng chân thành.
Lee Minhyeong không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn nó rồi mỉm cười. Cậu đưa tay nhấn nút thang máy, dẫn người bên cạnh bước vào.
Ryu Minseok sẽ chẳng bao giờ biết được, tiếc nuối của Lee Minhyeong không chỉ nằm trong trận đấu.
Mà còn ở chỗ, trước trận đấu cậu đã không giả vờ căng thẳng hơn một tí để được Ryu Minseok ôm mình lâu thêm một chút.
Đó là lần đầu tiên hai đứa ôm nhau.
_
6/11/2022, Chung Kết Thế Giới Giải Đấu Liên Minh Huyền Thoại.
T1 vs DRX.
Vẫn còn một khoảng thời gian mới tới giờ G, nhưng Chase Center ở San Francisco đã chật kín chỗ, khán giả hưng phấn đến mức chẳng thể ngồi yên.
Fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, ai nấy đều háo hức mong chờ được chứng kiến tận mắt trận đối đầu mang tính lịch sử này.
Mỗi người đều cầm lightstick trong tay, sẵn sàng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của trận Chung Kết Thế Giới.
Màn hình lớn treo lơ lửng giữa trung tâm nổi bật hơn cả, đang đếm ngược thời gian bắt đầu trận đấu. Mỗi lần con số thay đổi đều khiến trái tim khán giả thổn thức.
Sân khấu được thiết kế với tông màu xanh chủ đạo, màn hình LED khổng lồ tỏa sáng lung linh, tăng thêm cảm giác viễn tưởng tương lai.
Ánh mắt của khán giả đổ dồn về sân khấu và màn hình, mong chờ giây phút trận đấu bùng nổ.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong xuyên không đến phòng chờ của các tuyển thủ bốn mươi phút trước khi trận đấu bắt đầu.
Bầu không khí ở đây hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng bên ngoài sân vận động. Huấn luyện viên và các tuyển thủ ngồi quây thành vòng tròn với vẻ mặt thư thái, dường như không hề cảm nhận được áp lực từ thế giới bên ngoài.
Hầu hết mọi người trong phòng chờ đều đang lướt điện thoại, trông có vẻ quá thoải mái, thậm chí khiến người ta phải tự hỏi lẽ nào họ không nghĩ đến khả năng thất bại ư.
"Hành trình của DRX lần này hệt như một bộ phim vậy. The movie's over."
Giọng nói của Lee Minhyeong vang lên từ điện thoại của Sky, trong đoạn trailer trông vô cùng ngạo nghễ, khiến mọi người trong phòng chờ cực kỳ thích thú.
"Đang nói tiếng Hàn tự dưng xiên sang tiếng Anh, sao tự dưng thấy..." Choi Wooje tháo kính, dụi dụi mắt.
"Cháy quá chứ gì."
"Chăm chỉ học tiếng Anh cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi." người bên cạnh cười đùa chêm vào.
Lee Minhyeong không tiếp tục khuấy động cả bọn như trước, ánh mắt dán chặt vào Ryu Minseok, trong lòng cuộn trào một sự thật mà chỉ hai đứa bọn cậu mới biết.
Phòng chờ lúc này tràn ngập tiếng cười, bầu không khí vô cùng thoải mái. Nhưng trong lòng hai đứa đều hiểu rõ, chỉ bốn tiếng sau chính nơi này sẽ trở nên ảm đạm và tĩnh lặng đến nhường nào.
Và bọn nó đến đây để thay đổi tất cả.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Ryu Minseok khẽ gật đầu.
Trận đấu này nó sẽ không, và cũng không được phép để lại bất kỳ nuối tiếc nào nữa.
Đây là cơ hội duy nhất để tụi nó thoát khỏi tầng chín.
Sau khi liếc nhìn nhau một cái, Ryu Minseok bất ngờ đứng phắt dậy, giọng nói bình tĩnh nhưng có phần gấp gáp, "Em đi WC tí."
Lee Minhyeong cũng không do dự, "Em cũng vậy."
Chẳng cho người khác kịp phản ứng, cậu vội vàng đuổi theo Ryu Minseok, hai đứa một trước một sau rời khỏi phòng chờ.
"Gì vậy trời? Hai đứa nó rủ nhau đau bụng à?" Moon Hyeonjun vừa lướt điện thoại vừa đùa cợt, hiển nhiên là chẳng buồn để ý.
Lee Sanghyeok lẳng lặng nhai đồ ăn trong tay, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ăn thêm một miếng chứ không tham gia vào câu chuyện. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn không tự chủ mà dõi theo hai bóng người vừa rời đi.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong sóng vai bước về phía nhà vệ sinh, đến chỗ ngoặt khuất tầm nhìn thì đồng loạt dừng bước.
"Minseokie, tụi mình cần bàn bạc kỹ hơn."
"Trận đấu này là BO5, không giống trận BO3 trong mùa giải thông thường của tớ, sẽ có nhiều biến số hơn. Tụi mình phải xem xét đến phong độ của từng tuyển thủ và cách đối phương ứng phó trong từng ván đấu, có thể không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ năng thôi đâu." Lee Minhyeong nhỏ giọng phân tích, cậu biết quyết định lần này có thể mang đến ảnh hưởng rất lớn.
Ryu Minseok hoàn toàn đồng tình.
Dù trong thâm tâm mong có thể kết thúc hoàn hảo với tỷ số 3:0, nhưng nếu thay đổi chiến thuật hoặc BP quá đột ngột, rất có thể sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm, đối thủ cũng sẽ điều chỉnh theo, khiến cục diện trở nên khó lường hơn.
"Ừm, ván đầu tiên cứ án binh bất động trước đã nhé?"
Trận đầu không có vấn đề gì, còn những ván sau sẽ tính toán kỹ lưỡng hơn.
"Tụi mình sẽ xem xét tình hình mà xử trí linh hoạt, nếu có bất kỳ chi tiết nào cần điều chỉnh thì tùy cơ ứng biến. " Ryu Minseok bổ sung.
"Ừa, đến khi trận đấu bắt đầu tụi mình sẽ cùng nhau ứng phó."
Sau khi thống nhất với nhau, hai đứa ăn ý quay trở lại phòng chờ.
"Ù ôi? Về rồi hả? Staff bảo bọn mình chuẩn bị rồi kìa."
Thấy toàn bộ đội hình T1 đã đứng dậy tạo thành một vòng tròn, Moon Hyeonjun ra hiệu bọn cậu đứng vào hai chỗ trống bên phải mình, Lee Minhyeong và Ryu Minseok điền vào vị trí.
Ai cũng cười rạng rỡ, "Minhyeong à, đi nào." Cả bọn bắt đầu nghi thức đặc trưng trước trận đấu của T1.
"Mấy đứa, hãy bóp vai cho người phía trước, làm với tất cả tình yêu thương và biết ơn nhé, mát xa trong mười giây." Josh vừa dứt lời, mọi người đều quay sang trái, đặt tay lên người phía trước và bắt đầu xoa bóp.
"Mấy đứa, xoa bóp bằng cả tấm lòng đấy nhé! Sky à, tình yêu của em đâu rồi? Phải tràn đầy yêu thương chứ!"
Nghe thấy người khác bị nhắc nhở, Ryu Minseok vô thức tăng thêm lực tay, nhưng ấn lên bờ vai dày rộng của Lee Minhyeong vẫn chả khác gì đang gãi ngứa.
"Giờ thì đổi bên, làm theo hướng ngược lại nào." Mọi người đồng loạt quay người như đàn cá mòi, lặp lại động tác vừa rồi.
"Được rồi, mọi người khoác vai nhau nào."
Josh không quên tiếp thêm động lực cho cả đội, nhắc nhở cả bọn phải luôn tập trung cao độ, không được lơ là, thi đấu đúng như những gì đã luyện tập.
Ryu Minseok trông như đang lắng nghe, nhưng thực chất đầu óc đã trên mây, đang trăn trở tìm cách đối phó những trận thua có thể xảy ra.
Thêm một lần nữa, liệu mình có thể thực sự không để lại tiếc nuối không?
Ryu Minseok cảm thấy hơi sợ hãi.
Dù đang cúi đầu, Lee Minhyeong vẫn cảm nhận được bờ vai căng cứng của Ryu Minseok.
Cậu lặng lẽ rút tay phải ra, trượt lên lưng Ryu Minseok.
Ryu Minseok nhận ra cái chạm trên lưng từ người bên trái, suy nghĩ bị kéo về thực tại, nhưng nó cảm nhận hồi lâu vẫn không hiểu Lee Minhyeong muốn viết cái gì.
Có tớ ở đây rồi —— Lee Minhyeong dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng viết lên lưng Ryu Minseok.
"Hãy tin tưởng vào bản thân và đồng đội của mình." Bengi với vai trò huấn luyện viên nối tiếp lời của Josh, nhắc nhở cả đội.
"Aim 1st, chúng ta là T1, Fighting!"
Tiếng khẩu hiệu đồng thanh hô vang của cả đội vang vọng khắp phòng chờ.
_
Game 1
Trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Giai đoạn cấm chọn cũng diễn ra suôn sẻ như dự kiến.
Đến phút thứ 7:03, T1 bên phía đội xanh đã may mắn giành được chút lợi thế khi Varus trong tay Gumayusi thành công cướp được rồng trong thời khắc then chốt, báo hiệu đây sẽ là một loạt trận đầy kịch tính.
T1 vận hành trận đấu cực kỳ hoàn hảo, kiểm soát tài nguyên hiệu quả và các pha giao tranh cũng không một vết xước. Lợi thế cứ vậy được snowball, rồi nhanh chóng đè bẹp đối thủ.
Ván đấu đầu tiên, T1 nhanh chóng giành chiến thắng một cách thuyết phục, thể hiện bộ mặt đáng gờm của hạt giống số hai LCK, khiến toàn bộ khán giả phải trầm trồ thán phục trước sức mạnh thực sự của họ.
Đúng như mọi người dự đoán, các tuyển thủ rời sân khấu giữa tiếng hò reo của khán giả.
Nhưng Ryu Minseok lại chẳng vui nổi —— bởi vì nó biết trận tiếp theo sẽ thua, và đó sẽ là bước ngoặt tâm lý của cả đội trong loạt trận này.
Lee Minhyeong nhận ra sự khác thường của Ryu Minseok. Cậu cố tình chậm bước, ở lối vào đường hầm nhẹ nhàng kéo nó lại.
"Minseokie có dự định gì cho ván tiếp theo không?" Lee Minhyeong hiểu rõ ngọn ngành thì thầm dò hỏi với ánh mắt đầy quan tâm.
Ryu Minseok cau mày, trong lòng đấu tranh dữ dội. Liệu có nên sử dụng thông tin mình đã biết để can thiệp vào trận đấu tiếp theo hay không?
Nó ngẩng đầu lên, cuối cùng chọn cách an toàn, "Ban pick cứ như cũ đi, không cần cố gắng dẫn dắt gì cả, chúng ta giao tranh cẩn thận hơn là được."
Lee Minhyeong nghe vậy thì gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Game 2
Trong bảy phút đầu của trận đấu, đường dưới căng thẳng khác thường —— tuyển thủ hai bên đều thể hiện kỹ năng cá nhân đỉnh cao, jungle cũng liên tục đảo xuống đường dưới nhằm phá vỡ cục diện bế tắc.
Cả T1 và DRX đều không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào của đối phương do khả năng phán đoán chính xác và kỹ năng hoàn hảo, khiến giai đoạn đi đường vẫn ở thế giằng co.
Đến phút thứ mười, DRX bên phía đội xanh quyết định thay đổi chiến thuật, ba người bất ngờ tập trung lên top, cố gắng tìm cơ hội bắt chết Aatrox.
Họ nhanh chóng xâm lăng nửa bản đồ trên của T1 hòng chiếm lợi thế.
Tuy nhiên Lux đã dự đoán trước được tình huống, âm thầm phục kích trong vùng tối và kịp thời đến hỗ trợ khiến cục diện ngay lập tức bị đảo chiều.
Aatrox nhờ khả năng hồi máu của bản thân thoát chết trong gang tấc, pha gank của DRX hoàn toàn phá sản.
Trong pha giao tranh ác liệt đó, T1 có được ưu thế tuyệt đối đáp trả mạnh mẽ lấy 0 đổi 3, ngay lập tức nắm quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu.
"Nice!!!" Tiếng reo hò của toàn đội T1 vang vọng trong tai nghe.
Tuyệt vời, ván hai khởi đầu cũng thuận lợi, Ryu Minseok nghĩ.
"Cứ đánh từ từ thôi, đừng để mắc sai lầm ở giai đoạn sau nhé."
"Ok ok." câu trả lời của Choi Wooje vang lên trong headphone.
Trận đấu tiếp tục diễn ra, đáng tiếc là Ryu Minseok không thể kiểm soát được tất cả những khu vực khuất sight: trừ Lee Minhyeong, các đồng đội khác lần lượt bị bắt lẻ vài lần.
Ryu Minseok dựa vào phán đoán và ký ức của bản thân cố gắng hết sức hỗ trợ đồng đội, nhưng các thành viên vẫn liên tục ngã xuống, có vẻ không thể lặp lại lợi thế snowball như ván trước.
Đến phút 17:20, đội hình DRX tập trung ở đường giữa với Sứ Giả Khe Nứt, Ryu Minseok chợt nhớ ra điều gì đó, cơ thể khẽ run lên.
"Hyeonjun à, đừng dấn lên cao quá, sẽ dính E..."
Còn chưa dứt lời, chiêu Lựu Đạn Bão Điện Tử của Heimerdinger đã nảy chính xác, làm choáng Graves trước trụ, sau đó lập tức bị DRX dồn sát thương và hạ gục.
Aatrox từ sông trên dịch chuyển về để phòng thủ, nhưng cũng chỉ dâng thêm một mạng cho đối phương, theo đó làm mất trụ mid.
T1 mất hai mạng, chút lợi thế ít ỏi nhanh chóng bị san bằng.
"Farm thêm chút nữa đi, về sau vẫn còn đánh được." Ryu Minseok an ủi đồng đội, cũng là tự trấn an chính mình.
Nó biết dù mid game có gặp bất lợi —— đồng đội liên tục bị bắt lẻ, đối phương sắp lấy được Linh Hồn Rồng, thì với khả năng và sự kiên nhẫn của đội mình, bọn nó vẫn có thể bù đắp lại khoảng cách chênh lệch về mạng hạ gục, thậm chí có thể giành lấy Linh Hồn Rồng Nước trước.
Chỉ cần xử lý tốt pha giao tranh cuối cùng ở Baron là được.
Cứ bình tĩnh là sẽ ổn thôi.
"Yah! Tập trung vào Baron, tập trung vào Baron, rush hoặc ép giao tranh đều được!"
Gần đến phút thứ 45, với lợi thế có linh hồn rồng và đường giữa đối phương vừa bị hạ gục, dù không có hỗ trợ, T1 vẫn quyết định khởi động Baron.
"Đừng ăn vội." Ryu Minseok đang chờ hồi sinh ở bệ đá cổ lo lắng nói, "Lùi xuống dưới sông một chút đi, phía trên nguy hiểm lắm."
Lee Minhyeong hiểu bạn đang lo lắng điều gì.
Dù là xạ thủ, cậu vẫn mạnh dạn đứng ở rìa sông, vừa di chuyển vừa né chiêu, định tranh thủ dịch xuống dưới, nhưng những người khác dường như vẫn chưa có ý định từ bỏ Baron.
"Ra khỏi hang Baron trước, ra khỏi hang Baron trước!" Ryu Minseok biết trước được nguy hiểm trở nên vô cùng sốt ruột.
"Camille sẽ lao vào đấy!!"
Ngay khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok sững người bởi lời nhắc của Ryu Minseok, tay anh theo phản xạ di chuyển xuống dưới.
Nhưng đã quá muộn. Hệt như tiên đoán, Camille vẫn Tốc Biến kết hợp kỹ năng lao vào hang Baron, phối hợp với đồng đội hạ gục anh và Aatrox.
Sau đó các thành viên T1 lần lượt bị bắt lẻ, rồi san bằng nhà chính.
Mặc dù không thể thay đổi kết quả nhưng lời cảnh báo của Ryu Minseok quả thực vẫn có chút tác dụng: pha giao tranh baron lần này đã diễn ra khác đi đôi chút, các đồng đội đã cố gắng di chuyển xuống dưới.
Nhìn nhà chính bị phá hủy, Lee Sanghyeok lúng túng đẩy gọng kính. "Sorry... là lỗi của anh."
Tai nghe truyền đến tiếng thở dài rời rạc nhỏ bé.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Chỉ cần thêm một chút nữa đã có thể thắng ván này, thậm chí có thể thừa thắng xông lên đánh bại đối thủ với tỷ số 3:0.
"Gabi." Ryu Minseok nói xong nhanh chóng tháo tai nghe quay người rời đi.
Nó không muốn Lee Minhyeong và đồng đội gánh chịu nỗi thất vọng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co