Truyen3h.Co

| guria | tầng 10

8.

himawarinoyume

Gần năm giờ sáng, ánh trăng đã trở nên mờ nhạt. Những tia sáng le lói còn sót lại lướt qua đường chân trời, vũng nước trên sàn nhà vẫn phản chiếu chút ánh bạc ảm đạm cuối cùng.


Lần này Ryu Minseok thực sự cảm thấy mệt mỏi.


Nó nhắm mắt lại, gục mặt lên đầu gối, cơ thể chìm vào bóng tối, ngay cả hơi thở cũng trở nên chậm chạp và nặng nề.

Không biết từ lúc nào nó đã chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Mọi thứ xung quanh dần xa vời, không khí chẳng còn chút căng thẳng và áp lực nào, vạn vật đều lặng im.


"Minseokie."

Giọng nói mơ hồ vang lên, như thể đang khẽ khàng gọi nó từ một nơi rất xa.

Ryu Minseok cảm thấy có ngón tay của ai đó khẽ chạm vào trán mình, dịu dàng và quen thuộc. Giọng nói ấy dường như không thuộc về hiện thực mà như đang trôi nổi trong không trung.


Đó là ai?


Ryu Minseok mở bừng mắt, nhịp tim đột ngột tăng tốc, ngẩng đầu lên từ cánh tay mình đang vùi mặt vào.

Giọng nói trong mơ đã biến mất, bên tai nó chỉ còn lại tiếng sột soạt khe khẽ.


Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy từ lúc nào, chẳng biết đã thức được bao lâu, chỉ lặng lẽ nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà đang nhỏ nước.

Anh muốn ngồi dậy mà không đánh động bọn nhỏ, nhưng chiếc áo khoác đắp trên người lại vô tình trượt xuống đất.


"Hyung tỉnh rồi hả?" Ryu Minseok mơ màng nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, "Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm."


Ryu Minseok liếc chiếc đồng hồ treo tường trên đầu, mặt kính có phần ướt át, quả nhiên thời gian vẫn là 4:42.

Mặc dù không thể dựa vào thời gian hiển thị để phán đoán, nhưng chắc hẳn đã nghỉ ngơi đủ lâu nên Lee Sanghyeok có vẻ tỉnh táo hơn.


Ryu Minseok muốn đứng dậy, đôi chân tê rần vì ngồi lâu, cơ mà vẫn muốn làm gì đó cho Lee Sanghyeok. Cuối cùng nó duỗi chân, quyết định vận động gân cốt một chút rồi ra hành lang rót cho anh một cốc nước ấm.

"Sanghyeok hyung."

"Uống chút nước đi anh, ngủ lâu như vậy chắc là khát lắm rồi."

"Cám ơn em."


Lee Sanghyeok nhận lấy chiếc cốc giấy, ngón tay hơi run rẩy nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Anh đắp áo khoác lên chân, ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok khẽ cười, không quên nói đùa một câu.

"Nhưng hồi nãy suýt chết đuối anh đã uống no nước lắm rồi."


Nghe vậy Ryu Minseok cười bất lực, ánh mắt lảng đi, tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút.

"Còn đùa được là tốt rồi, hồi nãy thực sự làm bọn em sợ muốn chết luôn ấy."


Giọng nói Ryu Minseok nhẹ bẫng, song trong đầu vẫn không cách nào xua tan cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.

Lee Sanghyeok ngã gục trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền không còn chút sức sống. Nước liên tục nhỏ giọt từ tóc và cổ áo anh, giống như vừa được vớt ra từ một vùng nước sâu nào đó.


Cảm giác nghẹt thở ấy vẫn khiến tim nó thắt lại.

Nhìn Lee Sanghyeok yên lặng uống nước, dù tình hình trước mắt đã dịu xuống nhưng nỗi lo trong mắt Ryu Minseok vẫn chưa thể nào tan biến.


"Em xin lỗi."

"Em phát hiện ra anh muộn quá, đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn."


Thực sự cảm thấy áy náy, vành mắt nó đỏ hoe.

Tận mắt chứng kiến Lee Sanghyeok được kéo về từ quỷ môn quan, nó biết điều này khác xa những trận đấu trong game, không phải ai cũng có thể hồi sinh ở bệ đá cổ.


Nếu nó để ý thêm một chút...

Mở cửa ngay khi thấy nước, liệu có phải Lee Sanghyeok sẽ không đến nông nỗi này....?


"Không sao đâu Minseokie."

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm.

"Với lại, anh sẽ ổn thôi..."

Chưa nói hết câu, Lee Sanghyeok bỗng ho dữ dội. Ryu Minseok lập tức quay lại nhìn, vội vàng đưa tay đỡ lấy chiếc cốc đang nghiêng ngả, giúp anh có thể uống nước thuận lợi hơn.


Tiếng ho của Lee Sanghyeok như tiếng sấm bất chợt xé toạc màn đêm yên tĩnh, Lee Minhyeong là người đầu tiên bật dậy.

Moon Hyeonjun cũng bị đánh thức, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Lee Sanghyeok và Ryu Minseok bèn tiện tay kéo luôn Choi Wooje đang nằm co ro bên cạnh dậy.


"Hyung làm sao thế?"

"Ổn không anh?"

"Anh thấy khó chịu chỗ nào à?"

Đối mặt với sự quan tâm của mọi người, Lee Sanghyeok vừa uống nước vừa lắc đầu. Ryu Minseok biết cổ họng anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, sợ anh nói chuyện sẽ càng làm tình trạng tệ hơn bèn thay anh trả lời.


"Sanghyeok hyung vừa bị sặc nước, chắc cổ họng vẫn còn khó chịu đấy."

"Nói ít thôi anh, nghỉ ngơi cho khỏe đã."


Lee Minhyeong quan sát gò má vẫn còn hơi tái của Lee Sanghyeok, tinh ý nhận ra kính của anh đã không còn ở vị trí ban đầu, có thể hồi nãy đã bị nước cuốn trôi mất.

"Hyung, kính của anh đâu rồi?"

Cậu đứng dậy đi quanh phòng tìm kiếm, kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách. Cuối cùng phát hiện cặp kính nằm trên một cái kệ ở góc phòng.

Kính hơi ướt nhưng không bị hỏng.

Lee Minhyeong cẩn thận dùng vạt áo lau qua, sau đó đeo kính lại cho Lee Sanghyeok, hệt như đang chăm trẻ.


Lee Sanghyeok khẽ rụt vai, nhìn Lee Minhyeong, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười gượng gạo.

"Cám ơn nhé."

"Cảm giác kỳ lạ ghê, không ngờ Minhyeongie lại làm mấy chuyện này cho anh."

Giọng của anh vẫn còn hơi khàn, nhưng lời trêu chọc chuẩn không cần chỉnh này khiến cả bọn bật cười. Lee Minhyeong chỉ có thể bất lực xua tay, Lee Sanghyeok vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, cố gắng ghìm khóe môi đang cong lên như mèo của mình.


"Coi bộ anh thực sự không sao rồi."


"Mấy đứa từ đâu đến đây thế?"

Nghe vậy, cả bọn dịch đến chỗ người vừa đặt câu hỏi là Lee Sanghyeok, Ryu Minseok lấy mẩu giấy nhàu nát trong túi quần ra, bắt đầu kể cho anh nghe hành trình kỳ ảo tụi nó vừa trải qua.


Bắt đầu từ khoảnh khắc tỉnh dậy trên sân thượng, bốn đứa lần lượt thuật lại tất cả những gì tụi nó đã trải nghiệm —— các quy tắc mà bọn nó đã tìm ra, thời gian bị cố định, sự tồn tại của nhiệm vụ, và cảnh tượng huyền ảo của nhiệm vụ trước.

Những chi tiết ấy mang một cảm giác vừa hư ảo vừa chân thực, như thể những điều không tưởng này thực sự tồn tại trong thế giới của tụi nó.


Lee Sanghyeok cau mày lắng nghe lời kể của sấp nhỏ, nhưng vẻ mặt vẫn tập trung, cẩn thận tiếp nhận từng thông tin.


"Đại khái là vậy đó..."

"Ừm..."

Sau khi kể lể xong xuôi, Lee Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Có lẽ vì chính bản thân cũng vừa trải qua một nhiệm vụ, Lee Sanghyeok tiếp nhận những quy luật siêu thực này nhanh hơn tụi nó tưởng tượng.


Thấy cả bọn lẳng lặng nhìn nhau, không đứa nào dám lên tiếng, Lee Minhyeong chủ động hỏi điều mà ai cũng tò mò.

"Hyung thì sao?"

"Hyung đã trải qua chuyện gì?"


"Anh cũng vậy thôi, rời khỏi phòng tập là bị kéo đến đây, sau đó tham gia nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ ở tầng này là Lồng Nước."

Lee Sanghyeok biết bọn nhỏ muốn nghe gì, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.


"Nói đơn giản là trò chơi escape room bằng nước, nhưng thực tế mỗi văn phòng đều có nhiệm vụ khác nhau."

"Mỗi văn phòng á?"

"Đúng vậy."

"Tổng cộng ba phòng, mỗi phòng có độ khó khác nhau. Tụi mình phải chia người ra giải quyết hết tất cả mới có thể rời khỏi đây."

Lee Sanghyeok chỉ tay sang hai bên, nói rất dứt khoát, đã hoàn toàn nắm rõ quy tắc nhiệm vụ của tầng này.


"Phòng dễ nhất là CFO, tiếp theo là COO, và khó nhất chính là phòng này."


Nhìn quanh căn phòng, anh tiếp tục giải thích: "Trong thông tin nhiệm vụ có nhắc đến việc anh có một thiên thần hộ mệnh, vậy nên anh quyết định thử sức với phòng khó nhất trước. Như vậy hai phòng còn lại bọn em sẽ dễ dàng phá giải hơn."

"Cơ mà mấy đứa thấy đấy, anh đã không thành công."


Thiên thần hộ mệnh, Giáp Thiên Thần. Ryu Minseok nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó. Câu nói bình thản "sẽ ổn thôi" của Lee Sanghyeok có lẽ ám chỉ việc anh sở hữu Giáp Thiên Thần.

Quyết định của Lee Sanghyeok đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Anh tận dụng lợi thế của mình để dọn đường cho người khác. Bất kể trò chơi này có khó đến đâu, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.


"Vậy nên hyung đã biết chắc bọn em sẽ thành công đến tầng này từ trước rồi đúng không?"

Nếu không tại sao Lee Sanghyeok lại có thể quyết đoán một mình thử thách escape room như vậy chứ?


Lee Sanghyeok không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu, bởi vì đó chỉ là một trực giác —— mách bảo rằng đồng đội sẽ an toàn đến đây tìm anh.

"Vì tin nhắn đã nói rằng phải cùng nhau giải mã, nên anh tin rằng mấy đứa nhất định sẽ đến."


Nhắc đến tin nhắn, Lee Sanghyeok lấy điện thoại từ trong túi ra, hơi nước vẫn còn đọng lại trên màn hình.

Trông như đã bị ngâm nước rất lâu, chắc chắn đã bị ngấm nước. Dù vậy anh vẫn nhấn thử nút nguồn.

Bất ngờ thay màn hình khởi động vẫn chạy một cách mượt mà, điện thoại hoàn toàn chưa bị hỏng.


"Vậy mà cũng được á?"

Moon Hyeonjun nhất thời không biết nên khen khả năng chống nước của điện thoại, hay nên sợ hãi sự kỳ quái của không gian này.


Sau khi khởi động thành công, một thông báo hiển thị ngay trên màn hình:

"Bạn đã sử dụng Thiên Thần Hộ Mệnh."


Lee Sanghyeok còn chưa kịp mở khóa màn hình thì điện thoại của cả năm người đều rung lên cùng một lúc. Cả bọn đều hiểu rằng tin nhắn nhiệm vụ của tầng này đã được gửi đến.


"Vui lòng phân chia nhân sự cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ —— Lồng Nước. Sau khi vượt qua có thể đến tầng tiếp theo.

Gợi ý: Tất cả thành viên bắt buộc phải tham gia. Độ khó tăng dần từ trái sang phải. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu ngay khi cửa văn phòng đóng lại."


"Ha, vẫn cái kiểu chả cung cấp thông tin gì hữu ích cả."

"Ừ, hồi đầu anh cũng vậy. Ngoài Thiên Thần Hộ Mệnh ra thì đều giống nhau hết. Sau khi đóng cửa mới nhận được một tin nhắn khác."


Lee Sanghyeok đặt điện thoại của mình vào giữa vòng tròn để cả bọn đều có thể nhìn thấy.

Tin nhắn thứ hai trong hộp thư đề cập đến Giáp Thiên Thần, tin nhắn thứ ba chính là nội dung nhiệm vụ mà tụi nó sắp phải đối mặt.



Lồng Nước —— Nhiệm vụ bắt đầu.

Vui lòng mở ngăn kéo, giải mã theo thứ tự để tìm chìa khóa thoát khỏi phòng.

Mực nước sẽ dâng lên từ từ, hãy giải đáp nhanh nhất có thể.


Gợi ý: Khóa kiến phi thực (Chìa khóa thấy được không phải là thật).



"Khóa kiến phi thực...? Viết sai rồi." Lee Minhyeong chỉ tay vào dòng chữ cuối cùng, thu hút sự chú ý của cả bọn.


Bình thường đúng ra phải là "Sở kiến phi thực (những gì bạn thấy không phải là thật)", làm gì có chuyện máy móc mắc lỗi chính tả nhỉ?

Chẳng lẽ kẻ đứng sau tất cả chuyện thực sự là người thật, với khả năng thần thông quảng đại thiết kế mọi thứ, đánh thuốc cả bọn rồi bắt cóc tụi nó đến đây?

Ryu Minseok vẫn không dám tin con người lại có thể tỉ mỉ, kín kẽ đến mức này.


"Đây chính là chỗ anh vẫn chưa lý giải được."

"Nhưng dù có giải mã được gợi ý này, chúng ta cũng không thể đảm bảo mỗi phòng đều được nhận tin nhắn giống nhau."


Lee Sanghyeok nói không phải không có lý, ứng biến linh hoạt mới là điều quan trọng nhất.


"Vậy bây giờ tụi mình chỉ còn lại việc phân chia nhân sự."


Thực ra Ryu Minseok đã tính toán sẵn trong đầu.

Nó nhanh chóng quét mắt nhìn mọi người, sắp xếp xong xuôi nơi mỗi người sẽ đi.


Năm người, ba phòng, kiểu gì cũng có một người bị lẻ.

Vậy thì để Moon Hyeonjun và Choi Wooje cùng một phòng, bản thân nó sẽ phụ trách một phòng, còn Lee Minhyeong sẽ ở cùng Lee Sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Như vậy dù có chuyện gì xảy ra thì hai nhóm còn lại đều có người khỏe mạnh dẫn dắt.

Hơn nữa với sự thông minh của Lee Sanghyeok, tên ngốc Lee Minhyeong vẫn có thể bình an vô sự, không đến nỗi không thể thoát ra ngoài.


"Thế này đi."

"Minhyeongie, cậu với Sanghyeok hyung một phòng, Hyeonjun với Wooje một phòng, còn tớ một mình một phòng."


Nghe nó phân chia xong, cả bọn lập tức nhao nhao đưa ra ý kiến của mình, rõ ràng đều không hài lòng với sự sắp xếp của nó.

"Tao thấy không ổn đâu, để tao một mình một phòng, Wooje đi với mày, thằng Minhyeong đi với Sanghyeok hyung." Moon Hyeonjun giành nói trước, nhìn Ryu Minseok với vẻ cương quyết.


Lee Minhyeong chỉ đồng ý phần nào, "Ani, tớ một phòng, còn lại là Hyeonjun với Sanghyeok hyung, Wooje đi với Minseokie."

"Không cần, em một mình một phòng cũng được mà..." Choi Wooje cũng muốn góp sức.

Chín người mười ý, đứa nào cũng khăng khăng với phương án của mình, bầu không khí bỗng chốc trở nên hỗn loạn.


"Mấy đứa bình tĩnh nào."

Lee Sanghyeok khẽ hắng giọng, hiểu ý anh muốn nói chuyện, cả đám bèn im bặt.


Giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh, như thể đã thử qua tất cả các phương án và tìm ra cách sắp xếp nhóm hợp lý nhất trong đầu.

"Minhyeongie và Minseokie chọn phòng ở giữa, Hyeonjunie với Wooje vào phòng dễ nhất, còn anh sẽ ở lại đây một mình."

"Anh đã thăm dò chỗ này một lần rồi, lần sau sẽ nhanh hơn nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu."


Ryu Minseok vẫn muốn khuyên can, "Hyung, cơ thể anh vẫn chưa..."

"Tin anh."

Câu nói của Lee Sanghyeok như một lời khẳng định chắc nịch, không đứa nào hó hé thêm gì nữa.


"Vậy... nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, tụi mình cũng không cần vội bắt đầu mà."


"Không cần đâu."


Lee Sanghyeok hiểu rất rõ tình trạng của bản thân.

Mặc dù đã sử dụng "Giáp Thiên Thần", nhưng theo mô tả trang bị, sinh lực của anh sẽ chỉ hồi phục đến 50%.

Điều này hoàn toàn khớp với trạng thái mệt mỏi hiện tại của anh, rõ ràng tinh thần và thể lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.


Từ lúc tỉnh giấc giữa chừng, anh đã biết mình không có cách nào trở lại trạng thái ban đầu.

Trừ phi có một phương pháp đặc biệt nào khác, nếu không thì dù có điều chỉnh thế nào, trạng thái 50% này vẫn là giới hạn của anh.


"Bắt đầu luôn đi."

Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức ngưng trệ. Cả bọn nhìn nhau, trong lòng đều không nỡ để Lee Sanghyeok phải một mình gánh vác nhiệm vụ ngay lúc này.


"Hyung..."

"Cứ quyết định vậy đi."

Anh vẫn chẳng mảy may dao động, quyết định đã được đưa ra. Cảm nhận được sự dứt khoát của anh, dù trong lòng đầy bất an, cả bọn vẫn im lặng gật đầu, đồng ý với sắp xếp của anh.



Lee Minhyeong là người đầu tiên đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lee Sanghyeok, sau đó không nói không rằng ôm chầm lấy anh. Tiếp đó Moon Hyeonjun cũng tiến lại gần, Choi Wooje và Ryu Minseok ở hai bên vòng tay ôm lấy cả nhóm.

Năm người cùng quây quần bên nhau, giống như vô số lần động viên nhau trước trận đấu, khoảnh khắc này làm bọn nó quay trở lại cảm giác quen thuộc ấy.


"Quyết định thế nhé, đợi mọi người hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng nhau trở về."

Đám nhỏ quay lại nhìn Lee Sanghyeok, ai cũng thầm hy vọng đây sẽ không phải là lời tạm biệt cuối cùng.


Lúc sắp bước ra khỏi cửa, như sực nhớ ra điều gì đó, Lee Minhyeong đột nhiên dừng bước, để Ryu Minseok đi trước. Cậu quay đầu lại, đi đến chỗ Lee Sanghyeok.


"Hyung, nếu tụi mình có thể rời khỏi đây, anh có thể hứa với em một chuyện không?"

"Chuyện gì?"


"Sau này nhớ nghỉ ngơi sớm hơn một chút, đừng luyện tập một mình muộn như vậy nữa."

Cậu nhìn đôi tay có phần biến dạng của Lee Sanghyeok, trong lòng hiểu rõ rằng suốt thời gian qua, anh đã gắng gượng chịu đựng mệt mỏi và áp lực, nỗ lực chống đỡ cho tới bây giờ.


Lee Sanghyeok thoáng sững người, sau đỏ nhoẻn miệng cười.

"Anh hứa với em."


"Minhyeong à, nhớ chăm sóc tốt cho Minseokie đấy."

"Không chỉ bên ngoài mà còn bên trong nữa." Lee Sanghyeok nghiêm túc dặn dò trước khi chia tay.

Khoảnh khắc ấy, Lee Minhyeong không thể phân biệt được anh đang nói về nhiệm vụ hay điều gì khác.

"Dạ, em biết rồi."

Cậu khẽ đáp rồi bước ra khỏi phòng.


_


Văn phòng COO


Trái ngược với sự hỗn loạn và ẩm ướt của văn phòng bên cạnh, không khí ở đây rất khô ráo, mang lại cảm giác yên bình.

Bàn làm việc được bài trí gần như giống hệt phòng kế bên, trên lưng ghế khoác một chiếc áo đồng phục của T1.


Đồ đạc trông có vẻ gọn gàng, nhưng thực ra chỉ là chưa hứng chịu sự tàn phá của nước mà thôi.

Sau khi nhiệm vụ kết thúc, rồi mọi thứ đều sẽ trở nên bừa bộn.


Ryu Minseok vừa quan sát xung quanh vừa áp tai vào tường, cố gắng lắng nghe xem rốt cuộc Lee Minhyeong đang nói gì với Lee Sanghyeok.

Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa phòng, nó mới giật mình quay lại vị trí cũ, quay lưng lại về phía cậu.


Thực ra cũng có chút ngại ngùng...

Vừa mới phát hiện ra bản thân có hơi để ý đến Lee Minhyeong, bây giờ lại phải ở riêng một phòng với cậu ấy.

Rõ ràng ở trên tầng chín lâu như vậy cũng chả có vấn đề gì, là do mắc kẹt trong không gian quái dị này quá lâu ư?


Chỉ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ là được, đừng nghĩ nhiều.

Tiếng đóng cửa vang lên từ hai bên, hai nhóm còn lại đã bắt đầu nhiệm vụ, Ryu Minseok nói lớn hơn một chút.

"Cậu đóng cửa đi."


"Minseokie... sẵn sàng chưa?"

Rành rành chỉ là một câu quan tâm hết sức bình thường, nhưng dưới giọng nói dịu dàng của Lee Minhyeong, tai Ryu Minseok bất giác đỏ rần.

Nó vô thức nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong, sau đó ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở một vị trí ngang tầm, nơi có thể chạm tới ngay lập tức.


Sẵn sàng....?

Shibal!!!

Ryu Minseok! Mày đang nghĩ đi đâu vậy! Tập trung cho tao!

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh —— trong đầu Ryu Minseok tự đập mình cả trăm lần.

Cún con cảm thấy móng vuốt của mình có hơi nóng, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, không để đối phương nghe ra sự khác thường.

"Ừm."


Khi Lee Minhyeong nhẹ nhàng khép cửa lại, âm thanh thông báo quen thuộc vang vọng trong không gian.


Lồng Nước —— Nhiệm vụ bắt đầu:

Vui lòng mở két sắt trước, giải đố theo thứ tự, tìm chìa khóa để rời khỏi đây.

Mực nước sẽ dâng lên từ từ, hãy nhanh chóng tìm ra đáp án.


Gợi ý: Con tim mách bảo.


"Két sắt? Ở đây có két sắt à?"

Lee Minhyeong lẩm bẩm, cau mày. "Hình như có vẻ hơi khác với tin nhắn của Sanghyeok hyung."

"Gợi ý cũng thay đổi rồi."


Sau khi đọc xong tin nhắn, rào rào, nước bắt đầu chảy ra từ ống dẫn của điều hòa trung tâm. Tuy lượng nước không quá lớn nhưng vẫn mang lại cảm giác áp lực mơ hồ.


Ryu Minseok bị tác động của nước làm cho tỉnh táo lại, nhìn vào gấu quần ướt đẫm của mình để ước lượng—

Khoảng một giờ nữa, toàn bộ căn phòng sẽ bị nước nhấn chìm.

Mục tiêu hàng đầu của tụi nó là tìm và mở khóa két sắt.


Hai đứa chia nhau lục lọi quanh phòng, ngón tay rà lướt từng ngăn tủ, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

Cuối cùng trong một chiếc tủ gỗ ẩn khuất, Lee Minhyeong phát hiện ra một chiếc két sắt màu bạc nặng trịch đang lặng lẽ nằm một góc.


"Ở đây!" Lee Minhyeong lập tức kêu lên, chật vật lôi nó ra đặt lên bàn.

Ryu Minseok đi về phía cậu, hai đứa cùng quan sát chiếc hộp kim loại. Trên hộp chỉ có một màn hình nhỏ và bàn phím số. Màn hình nhấp nháy bốn dấu gạch dưới, rõ ràng là yêu cầu nhập mật khẩu bốn chữ số.


"Mật mã bốn chữ số có những tổ hợp nào? Hay thử hết tất cả luôn?"


Ryu Minseok nhập 0000 đầu tiên. Két sắt phát ra tiếng "tít", màn hình theo đó nhấp nháy, nhắc nhở bọn nó rằng đây không phải là mật khẩu chính xác.

Đúng lúc này, tiếng nước chảy trở nên rõ ràng hơn, lượng nước tràn ra từ đường ống điều hòa trung tâm đã tăng lên đáng kể.


"Yah!"

Ryu Minseok ré lên, nó không ngờ nhập sai mã sẽ khiến nước chảy mạnh hơn. Xem ra không thể dùng phương pháp thử brute force, nhập hết cả một vạn tổ hợp vào được.

Nước không ngừng tuôn ra, ban đầu là những tiếng rào rào khi chạm đất, giờ đây vì mực nước dâng lên, âm thanh dần biến thành tiếng ùng ục trầm thấp.


"Thử ngày vô địch xem sao?"

Lee Minhyeong đề nghị, tuy không chắc chắn lắm nhưng vẫn thử 1119.

Bíp —— két sắt lại phát ra tiếng kêu chói tai, dòng nước càng mạnh hơn.


"Ani, hay là ngày vô địch giải mùa xuân?" —— Ryu Minseok lẩm bẩm.

Mực nước tiếp tục dâng lên, vừa mới ngập qua mắt cá chân nó. Cảm giác buốt lạnh khiến nó rùng mình.


Áp lực xung quanh ngày càng rõ rệt.

"Tụi mình phải nhanh lên!"


"0402?"

"1014?"

"0206?"

"Hay cái gì nữa?"


Dưới sự thúc giục của Ryu Minseok, Lee Minhyeong vội vàng nhập những con số mà cậu có thể nhớ được. Từng dãy số hiện lên trong đầu, nhưng không con số nào mở được két sắt. Ống dẫn nước lập tức xả nước như thác đổ.


"Không phải... chả cái nào được hết."

Lee Minhyeong nhớ lại câu gợi ý kia —— con tim mách bảo, như thể nắm bắt được điểm mấu chốt, cậu nhìn thật sâu Ryu Minseok đang lo lắng, sau đó làm theo trái tim mình, nhập vào bốn chữ số.


Tách, tách, tách, tách.


Cùng với các con số được nhập vào, két sắt phát ra một tiếng cạch lanh lảnh.

Khoảnh khắc cánh cửa két sắt bật mở, tốc độ dòng nước trở lại như ban đầu, chỉ còn là dòng suối nhỏ vô hại.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong đều sững sờ, ngỡ ngàng nhìn nhau.


"Thế mà lại mở được."

"Hình như nước cũng chảy chậm lại rồi."

Ryu Minseok thờ phào nhẹ nhõm, trong nụ cười ẩn chứa chút vui mừng.


"Số mấy đấy?"

"Đừng nói là cậu bấm bừa đấy nhé?"


"Bấm đại ấy mà, ai dè lại trúng."

Ryu Minseok choáng váng, "Tớ nói vậy mà cũng đúng á?"


Lee Minhyeong không giải thích gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn Ryu Minseok. "Xem thử bên trong có gì đi."


Con tim mách bảo —— cậu nhủ thầm trong lòng.


Năm 2020 Lee Minhyeong vẫn chỉ là một tân binh vô danh. Dù đã là thành viên của T1 nhưng vẫn chưa có cơ hội ra sân thi đấu.

Ngày hôm đó cậu mở livestream, không có nhiều fan xem, khi đối mặt với ống kính, trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng.


Đang chơi game giữa chừng, màn hình bỗng nhảy ra một tin nhắn: " DRX Keria donate 1000 won: Yah! Seo Kangjun", khiến cậu bật cười.

Dẫu chưa từng gặp mặt, trước đây chỉ quen biết nhau trên mạng, nhưng khoảnh khắc ấy, Lee Minhyeong cảm thấy mình cuối cùng cũng được chú ý đến.


Nên là, Minseok à, dãy số này chẳng phải ngẫu nhiên hay tình cờ đâu.

Đó là ngày đầu tiên cậu chú ý đến tớ, cũng là ngày đầu tiên trái tim tớ hướng về cậu.




Notes:

P/S: Tùy theo người mở hộp mà dãy số sẽ khác nhau!

Nếu Ryu Minseok mở thì sẽ là con số nào nhỉ? Không biết nữa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co