Truyen3h.Co

| guria | tầng 10

9.

himawarinoyume

Chap này hơi dài, nên đọc kết hợp với kỹ năng của tướng.

Mình chỉ là một đứa rank đồng, nếu miêu tả có gì sai sót mong mọi người thông cảm.

_

Văn phòng không chút ánh sáng, bóng tối nơi góc phòng hòa lẫn với mực nước không ngừng dâng cao, không khí nồng nặc mùi tanh khiến người ta khó thở.

Nước đã ngập đến bắp đùi Ryu Minseok, dòng nước lạnh lẽo khiến ống quần bết dính vào da thịt, áp lực nước khiến cử động có phần khó khăn.

Nó nghiêng người nhìn sang người bên cạnh, phát hiện nước mới chỉ ngập qua đầu gối của Lee Minhyeong.


Người cao sướng ghê, ngay cả chết đuối cũng lâu hơn người khác, Ryu Minseok có chút ghen tị.

Biết được ngủ nghiêng sẽ không cao lên được quá muộn màng, nếu biết sớm hơn nhất định mình sẽ tập ngủ nằm ngửa, như vậy ít nhất cũng có thể cao đến mét bảy.


Tầm nhìn không rõ, Lee Minhyeong thò tay vào két sắt dò dẫm, đầu tiên chạm phải vật gì đó mềm mại và đàn hồi như một sản phẩm làm từ cao su. Tiếp tục sờ soạng, đầu ngón tay lại chạm vào một thứ khác. Cậu đưa cả tay kia vào, lấy hai món đồ ra cùng một lúc.


Nhìn kỹ hơn, vật đầu tiên là một bình oxy mini, nối với ống thở và một cặp kính bảo hộ.

Món còn lại trên tay cậu là một mảnh giấy nhăn nhúm vì ẩm ướt, chữ viết trên đó tuy nhòe nhoẹt nhưng vẫn có thể đọc được.


Ryu Minseok không quan tâm đến nội dung trên tờ giấy, mà nhìn chằm chằm vào bình khí nhỏ kia, cau mày.

"Bình oxy à?"

"Ý là muốn tụi mình chuẩn bị lặn xuống nước hả?"


"Chắc vậy."

"Nhưng chỉ có một cái, thôi tạm để đó đã, tới lúc nguy cấp rồi xài."


Mặc dù nói sẽ để dành cho lúc khẩn cấp, nhưng Lee Minhyeong vẫn vô thức đeo thiết bị lên người Ryu Minseok, còn đeo thêm mặt nạ cho nó.


"Minseokie biết cách dùng không? Chỉ cần ngậm chặt ống thở là được, nếu ống bị vào nước thì ấn nút xả nước ở đây này."

Trước đây T1 đã từng quay chương trình Wishlist với nội dung lặn biển, Lee Minhyeong nhớ lại những gì huấn luyện viên đã dạy, bèn làm mẫu cách sử dụng cơ bản cho bạn.

Ryu Minseok ngoan ngoãn lắng nghe, ngồi xuống thử hụp mặt vào nước, luyện tập theo lời cậu nói.


"Ổn cả chứ?"

"Ừm, cũng ổn."

"Nhưng mà đeo lên người tớ rồi còn cậu thì sao?"


Ryu Minseok vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chiếc quần ngủ ngấm nước đã sẫm màu hơn, nhờ sức nổi của nước nên khi đeo bình oxy nó cũng không cảm thấy quá nặng nề.


"Không sao đâu."

"Tới lúc đó Minseokie cứu tớ là được mà."

Lee Minhyeong thản nhiên mỉm cười, giọng điệu toát lên vẻ ung dung không chút sợ hãi.

"Support mà, đương nhiên phải đến cứu AD chứ."


Câu nói ấy khiến Ryu Minseok bật cười. Nó hiểu ý của Lee Minhyeong, cũng biết đây chính là cách cậu trấn an mình bằng những lời bông đùa nhẹ nhàng.

Cứu với chả không cứu.

Bình thường tớ toàn bỏ mặc cậu, đi roam khắp bản đồ cơ mà.

Cậu tốt nhất phải bình an vô sự cho tớ —— Ryu Minseok nhủ thầm trong lòng.


Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bình oxy, hai đứa chuyển sang tấm thẻ giấy nhăn nheo, bắt đầu nghiền ngẫm những dòng chữ còn sót lại trên đó.


Hãy tìm chìa khóa đúng để nhận được kho báu và cơ hội trốn thoát.

Gợi ý: 2024.


Chìa khóa đúng...

Gợi ý trên tấm thẻ tuy ngắn gọn nhưng ý tứ lại mơ hồ. "Chìa khóa đúng" rốt cuộc là chỉ một vật cụ thể, hay là một loại biểu tượng nào đó?


"Cậu có nghĩ chìa khóa này là một kiểu biểu tượng không?"

"Trong gợi ý của Sanghyeok hyung có câu 'khóa kiến phi thực', trong tin nhắn dùng chữ khóa trong ổ khóa, có phải ý nói cửa không khóa nên bọn mình không cần tìm chìa khóa không?"


Ryu Minseok đưa ra suy đoán của mình, dường như đã nắm bắt được chút manh mối.

Lee Minhyeong cảm thấy có lý, cậu lội qua làn nước đã chạm tới bắp đùi tiến về phía cửa, đưa tay vặn thử nắm cửa.

Kéo mạnh một cái, lỗ khóa vẫn lù lù ở đó, còn cánh cửa đã bị khóa chặt.


"Vẫn khóa."

"Có lẽ là do gợi ý đó không dành cho phòng này nên vô dụng với tụi mình nhỉ?"

"Thế thì chắc chỉ còn cách tìm ra chìa khóa thật thôi." Ryu Minseok khoát tay.


Hai đứa lại bắt đầu tìm kiếm trong làn nước, bỏ qua những chiếc tủ không mở được, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh. Từ cốc nước trên bàn đến chậu sen đá trên bệ cửa sổ, món nào cũng bị lật lên xem xét.

Ryu Minseok mở ngăn kéo đựng tài liệu cũ, bên trong toàn là tài liệu đã cũ và một số giấy tờ bị ố vàng do ngấm nước.


"Ở đây có cả đống biên bản họp cũ..."

"Chả có thông tin gì hữu ích cả."

Nó lẩm bẩm rồi lại gạt mớ đó sang một bên, tiếp tục lục lọi.


Lee Minhyeong tìm thấy một cuốn sách cũ trong một ngăn kéo khác, nội dung có vẻ thú vị, hình như là về triết học, cậu đã từng thấy Lee Sanghyeok đọc qua. Nhưng mục tiêu bây giờ của bọn cậu là tìm ra chìa khóa, vậy nên cậu nhanh chóng đặt nó lại chỗ cũ.


Tiếp tục lần mò trong bóng tối, ánh mắt Ryu Minseok bị thu hút bởi một bản hợp đồng được xếp ngay ngắn trong tủ hồ sơ ở góc phòng, trên đó có thể thấy rõ dòng chữ "2024", và một chiếc chìa khóa màu đồng thau nằm phía trên.

Vừa nhìn thấy nó đã biết đây là thứ gì.


Không ngờ lại được cất giữ ở đây.


Đó chính là bản hợp đồng mà nó đã ký sau khi giành chức vô địch, tượng trưng cho khoảnh khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Trong đó ghi chi tiết các điều khoản để nó gia hạn hợp đồng với T1, nêu rõ rằng nó sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển đầy vinh quang và thử thách này thêm một năm nữa.

Ryu Minseok theo phản xạ muốn úp ngược bản hợp đồng lại không cho Lee Minhyeong nhìn thấy.


Nghe thấy tiếng động, Lee Minhyeong bước tới, liếc mắt trông thấy bản hợp đồng nhưng chỉ vô thức quay đi chứ không đọc thêm.

Sau đó cậu nhanh tay cầm lấy chiếc khóa màu đồng thau, quay người đi thử tất cả các tủ bị khóa.


Thấy thái độ dửng dưng của Lee Minhyeong, giờ lại đến lượt Ryu Minseok cảm thấy không vui.

"Minhyeongie không tò mò về nội dụng tí nào à?"


Bình thường Lee Minhyeong đối xử với mình ân cần chu đáo đủ điều, giờ ngay cả một câu hỏi hay chút hiếu kỳ nào cũng không có sao?


"Đó là quyết định của Minseokie, tớ không thể xem lén."

"Với lại, dù nội dung có là gì, chỉ cần cậu ở lại là được."

Ryu Minseok cười khẩy.


Lee Minhyeong lắc lắc chiếc chìa khóa, không quay đầu lại, tiếp tục tra vào từng ổ khóa có thể.

"Chỉ cần cậu đừng rời xa tớ là được." Cậu khẽ khàng bổ sung, không để người phía sau nghe thấy.


_


Nước tiếp tục tràn vào phòng theo đường ống, chẳng mấy chốc đã ngập đến cằm Ryu Minseok.

Trần nhà cao tầm ba mét bảy, với mực nước hiện tại thì ước chừng khoảng hai phần năm tổng chiều cao căn phòng đã ngập trong nước.


Trong làn nước, Ryu Minseok cố nhón lên, giữ làn nước lạnh cách xa tim nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu bức bối.

Nó không quá hoảng loạn, chỉ im lặng chờ đợi Lee Minhyeong mở đúng tủ.


Sau một hồi thử mở từng cánh tủ, cuối cùng Lee Minhyeong cũng cảm nhận được ổ khóa khẽ nhúc nhích trước chiếc tủ có vẻ ngoài không mấy nổi bật.

Cùng với tiếng cạch lanh lảnh, cánh cửa tủ từ từ mở ra, đập vào mắt là một chùm chìa khóa, bên cạnh là một chiếc găng tay bằng kim loại.


"Sao lại chìa khóa nữa thế?" nhìn thấy món đồ giống nhau, Ryu Minseok bắt đầu sốt ruột.


"Cả hai đều hơi nặng, để tớ lấy ra xem trước đã."


Nhìn quanh, nước đã ngập quá mặt bàn, những khoảng tối trên tường càng trở nên mờ ảo dưới sự lay động nhẹ nhàng của sóng nước.

Lee Minhyeong lấy chùm chìa khóa ra trước, sau khi xác định đúng vị trí cậu mới buông tay để nó từ từ chìm xuống nước, cuối cùng nằm yên trên mặt bàn ngập nước.

Sau đó cậu mới lôi thứ còn lại ra.


Vật phẩm kim loại này khá nặng, nhưng vẫn có thể nhấc lên bằng một tay. Ở chính giữa có khảm một khối kính hình tròn, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của dòng nước.

Kiểu dáng và chất liệu của chiếc găng tay khiến Lee Minhyeong cảm thấy quen thuộc đến lạ, như thể cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi.


Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt găng tay, ngẩn người.

"Kích cỡ này... hình như thiết kế để đeo vào thì phải."

"Hay cậu đeo vào thử xem?"


Nghe thấy Ryu Minseok đề nghị, cậu chầm chậm luồn tay vào bên trong. Cổ tay và cánh tay tức thì bị cảm giác lạnh lẽo của kim loại bao bọc, cảm nhận được sức nặng của trang bị.

Quả cầu thủy tinh ở giữa găng tay đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng xanh chói mắt.


"Woa!" Lee Minhyeong thốt lên, kinh ngạc nhìn luồng sáng đó.


Ánh sáng xanh men dọc cánh tay cậu, như có sinh mệnh nhanh chóng bao phủ toàn bộ cẳng tay, rồi tỏa ra từ viền giáp. Thứ ánh sáng ấy không ngừng lan rộng ra, ngưng tụ thành hình —— một khối năng lượng màu xanh lam có hình dạng giống như cung tên.

Hình dáng của cây cung năng lượng màu xanh dần trở nên rõ ràng, được tạo thành từ ánh sáng thuần khiết, phát ra một vầng hào quang nhẹ nhàng, chiếu sáng cả văn phòng. Bóng tối xung quanh trong khoảnh khắc được xua tan.

Ryu Minseok trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cây cung ánh sáng trong tay Lee Minhyeong, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.


"Đây là..."

"Ezreal?"


Bảo sao lại thấy quen đến thế, vì trước khi bị lôi đến đây cậu cũng đang luyện chơi vị tướng này.

Nhưng đưa cho cậu trang bị này, chẳng lẽ muốn cậu cosplay Ezreal ư?


"Cái này xài sao ta...?"

Lee Minhyeong thử dùng sức, siết chặt nắm tay. Luồng năng lượng màu xanh vẫn lặng lẽ bao bọc lấy chiếc giáp mà không có bất kỳ thay đổi nào. Dù cậu có cố gắng đến đâu, luồng ánh sáng ấy cũng chẳng hề phản ứng.


Chẳng lẽ đến nước này rồi vẫn phải bị nhắc nhở rằng mình chơi Ezreal dở tệ ư?

Lee Minhyeong chỉ biết cười khổ.


Thôi, chả cần.

Cậu thử rút tay ra khỏi găng tay lại phát hiện luồng năng lượng xanh dường như co lại theo động tác của mình, chiếc giáp ngày càng siết chặt, như thể đã hợp nhất với cánh tay cậu.


"Giờ thì hay rồi, không tháo ra được nữa."

"Cần tớ giúp không?"

"Thôi kệ, dù sao cũng không ảnh hưởng lắm, cứ để vậy đi."

Cậu cử động cánh tay một chút, thấy vẫn còn khá linh hoạt, vẫn có thể quẫy nước, bèn để nguyên cây cung ánh sáng gắn trên tay tiếp tục công việc.


Ánh sáng phản chiếu lên trần nhà và những bức tường trơn trượt, những chi tiết vốn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, ngay cả những góc khuất bị lãng quên cũng được chiếu sáng bởi năng lượng màu xanh ấy.

Ánh mắt Ryu Minseok theo luồng sáng xanh đó quay trở lại với chùm chìa khóa trên bàn.

Nó cầm chùm chìa khóa lên quan sát kỹ lưỡng, phát hiện mỗi chiếc chìa khóa đều được đánh số.

Bắt đầu từ số 1 kéo dài đến 100, vừa đúng một trăm chiếc chìa khóa.


"Tốt bụng ghê chưa, còn đánh số sẵn cho tụi mình luôn."

"Vậy là muốn tụi mình thử hết à?"


"Tìm chìa khóa đúng chắc là ý này đấy, cứ từ từ thử một trăm cái kiểu gì cũng có một cái mở được cửa."


Thử hết thì mất bao lâu nhỉ? Ryu Minseok không khỏi tính nhẩm trong đầu.


Mỗi lần mở khóa cần phải lần mò, canh đúng vị trí, xoay, rồi lại đổi sang chìa tiếp theo; mà ở dưới nước thì thao tác lại càng chậm chạp.

Ước tính mất khoảng 20 giây để thử một cái, một trăm cái sẽ là 2000 giây.

Nếu may mắn ngay chìa đầu tiên đã thành công thì thoát được luôn, nhưng lỡ mà xui xẻo thì phải tốn hơn nửa tiếng.


Thế nhưng với mực nước hiện giờ, chưa đến hai mươi phút nữa nước sẽ dâng đến trần nhà.

Ryu Minseok cảm thấy tình hình không ổn.


"Không ổn rồi Minhyeongie."

"Tụi mình phải bắt đầu thử ngay."

Nó nhanh chóng đưa ra quyết định, nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, bơi về phía cửa ra vào.


Dòng nước xung quanh dần cuộn trào, Ryu Minseok dựa vào ánh sáng xanh trên tay Lee Minhyeong tra chìa vào ổ.

Nhịp tim nó bắt đầu tăng tốc, cố gắng giữ bình tĩnh. Nó tra chìa khóa số 1 đầu tiên, hít sâu một hơi rồi xoay.


Không phải cái này.

Ryu Minseok tiếp tục thử.


Có lẽ vì ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, hoặc do áp lực do mực nước không ngừng dâng lên, nó cảm thấy đầu ngón tay tê buốt, thao tác không còn nhanh nhẹn như tưởng tượng nữa.

Mỗi lần cố gắng xoay chìa, ngón tay nó như thể hòn đá bị ngâm trong nước lạnh, cứng đờ và chậm chạp.


Lee Minhyeong nhận ra sự khó chịu của nó bèn đưa tay muốn cầm lấy chùm chìa khóa. Thế nhưng tay trái của cậu lại bị chiếc găng tay kim loại hạn chế, khó mà xoay xở khéo léo trước ổ khóa, đành phải trả lại cho Ryu Minseok.

"Aish... cái thứ chết tiệt này... chả có tác dụng gì sất." Lee Minhyeong nhìn găng tay của mình và Ryu Minseok đang loay hoay, cảm thấy có chút hối hận.


Đã có vết xe đổ từ Choi Wooje ở tầng trước, đáng lẽ hồi nãy không nên đeo thứ này lên người mới phải.


Ryu Minseok tiếp tục cắm cúi cố gắng mở khóa, tới chiếc chìa thứ 20 thì mực nước đã lặng lẽ dâng cao quá đầu nó.

Chân không còn chạm đất, nó vừa đạp nước vừa hít thở, tay vẫn không ngừng mở khóa, cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn.

Mỗi lần tra chìa vào ổ, ngón tay lại càng run rẩy, nhưng nó biết mình không thể dừng lại.


Đúng lúc đó, nó bỗng nhận ra màu sắc của nước trở nên khác lạ —— màu xanh lam ban đầu xen lẫn với màu xanh lá, có thứ gì đó đang bơi trong nước.

Ryu Minseok giật mình kinh hãi, ngoảnh đầu lại, lờ mờ nhìn thấy một cái bóng khổng lồ lấp loáng dưới nước.


Là xúc tu!


"Minhyeongie! Phía sau!" Ryu Minseok hét lên bất kể uống phải nước, nó vội vã đạp nước, cố gắng giữ thăng bằng, trong khi đôi tay tăng tốc độ mở khóa.

Lee Minhyeong cũng nhận thấy điều bất thường nên quay phắt đầu lại. Bắt gặp đôi mắt màu xanh ngọc sáng rực không có tròng đen, cậu nhận thức rõ ràng đó không phải là mắt người mà là quái vật —— là Illaoi trong LOL.


Thứ quái quỷ này chui ra từ đâu vậy?

Với lại, đây là tướng hay đi đường trên cơ mà!

Bọn cậu là botlane, sao cô ta lại xuất hiện ở đây?


Mái tóc xõa tung trong nước, như đám rong biển hăm he cuốn lấy người.

Những xúc tu màu xanh lục chòi ra từ ngăn tủ, mỗi lần vung vẩy lại khuấy mạnh dòng chảy khiến nước trở nên đục ngầu. Mối đe dọa hiện hữu ngay trước mắt khiến cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.


"Tớ sẽ cố mở nhanh hơn." Ryu Minseok thì thầm, ngón tay thoăn thoắt lật giở những chiếc chìa khóa.

Thấy vậy, Lee Minhyeong nhanh chóng dùng tay phải giúp nó đeo ống thở và mặt nạ, động tác vô cùng dứt khoát. Cậu chỉ xuống dưới nước, ra hiệu Ryu Minseok lặn xuống để tăng tốc độ mở khóa.


Những xúc tu trong nước bắt đầu vung mạnh, một chiếc xúc tu bất ngờ lao về phía cửa, tuy không trúng hai đứa nhưng lực quật quá mạnh khiến dòng nước cuồn cuộn như sóng thần ập tới.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong lập tức mất thăng bằng, lực đẩy mạnh mẽ khiến tụi nó không kịp trở tay, bị dòng nước cuốn thẳng về phía sau, va mạnh vào tường.


Ryu Minseok thấy lưng mình nhức nhối nhưng không có thời gian để ý, vẫn nắm chặt chùm chìa khóa trong tay.


Lee Minhyeong nhìn chiếc găng tay trên tay mình, cau mày.

Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng —— thứ này có lẽ không chỉ đơn thuần là vật trang trí.


Cậu giơ tay phải ra trước, có một sức mạnh vô hình đang dẫn đường cho cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, xòe tay ra rồi nắm lại, cảm nhận năng lượng đang tụ lại trong lòng bàn tay. Sau đó, cậu thực hiện một động tác quen thuộc —— kéo cung.


Khi cậu buông tay, một dải năng lượng màu xanh lam lập tức bắn ra, xé toạc tầm nhìn mờ ảo trong nước, bay thẳng về phía xúc tu đang vung vẩy.

Tốc độ của dải năng lượng nhanh đến kinh người, Lee Minhyeong gần như không có thời gian để suy nghĩ, chỉ thấy nó đã trúng mục tiêu là Illaoi.

Xúc tu bị đánh một cú mạnh vội rụt lại, mối đe dọa trong nước tạm thời bị áp chế.


Lee Minhyeong thở hổn hển, mắt vẫn dán chặt vào góc xanh lam lẫn màu xanh lục kia, cảm nhận được thanh máu của thủy quái vẫn còn rất dày, chỉ mới bị cậu làm hao hụt đi chút xíu.


Đã luyện tập lâu như vậy rồi, chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?

Mấy tiếng trước cậu còn đang livestream —— nói rằng Ezreal là điểm yếu của mình, nhưng trong các trận đấu tập lại chơi rất tốt, mỗi khi pick đều có thể áp đảo đối thủ.

Bây giờ chính là lúc để thể hiện rồi.


"Minseokie, tớ sẽ cố gắng câu thêm chút thời gian!"

Lee Minhyeong quay người bơi về phía trước một chút, cuộc chiến giữa Ezreal và Illaoi bắt đầu.


Mực nước vẫn tiếp tục dâng cao, Lee Minhyeong siết chặt cánh tay đeo găng, năng lượng màu xanh lưu chuyển trong lòng bàn tay, ánh mắt khóa chặt vào chiếc xúc tu khổng lồ kia, bóng dáng của Illaoi ẩn hiện trong nước, sắp sửa lao về bọn cậu.

Xúc tu quật tới không hề có một dấu hiệu báo trước, chiếc xúc tu to lớn vung đến, quét thẳng về phía cậu.


Lee Minhyeong nheo mắt tập trung, tức thì phản xạ, một mũi tên năng lượng chuẩn xác bắn ra từ chiếc găng tay, bắn trúng vào chiếc xúc tu, dù bị thương nhưng nó vẫn không dừng lại, mà lại càng hung hãn lao về phía cậu.


"Chết tiệt!"


Cậu nhắm về phía của Illaoi, kích hoạt Dịch Chuyển Cổ Học, cơ thể lập tức dịch chuyển tức thời né tránh đòn tấn công của xúc tu và xuất hiện ở một nơi xa hơn.

Nhờ đòn tấn công trước kích hoạt nội tại làm tăng tốc độ đánh, Lee Minhyeong giữ khoảng cách thích hợp liên tục tung ra đòn đánh thường.


Vẫn đang trôi nổi trên mặt nước, Lee Minhyeong đổi tư thế, hít một hơi rồi lặn xuống, lập tức sử dụng kỹ năng W —— Tinh Hoa Tuôn Chảy.

Một quả cầu năng lượng màu vàng nhanh chóng bắn về phía thủy quái, sau đó cậu lại kéo cung, năng lượng trúng đích, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng xanh lam và vàng dưới nước lập tức luân phiên nhấp nháy, Illaoi bị chấn động tạm thời khựng lại.


Cảm giác chơi Ez đỉnh quá, không bõ công mình tập luyện, Lee Minhyeong thầm nghĩ.


Hai bên giao chiến ác liệt, động tác của xúc tu đã mất đi một phần sức mạnh nên không còn hung hãn như trước. Lee Minhyeong nheo mắt, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng —— xem ra thanh máu của Illaoi đã giảm đi đáng kể, sinh lực của ả đang cạn kiệt nhanh chóng.

Sắp kết liễu được ả rồi.


Ngay trong khoảnh khắc Lee Minhyeong ngoi lên để thở, ánh mắt Illaoi dưới nước lóe lên một tia hung ác. Ả đột ngột lao về phía Lee Minhyeong, khai triển kỹ năng W.

Thân hình của thủy quái như một cái bóng đen, lao về phía cậu với tốc độ chóng mặt, móng vuốt sắc nhọn chĩa thẳng vào ngực Lee Minhyeong, đâm mạnh vào cơ thể cậu.

Những chiếc xúc tu xung quanh cũng đồng thời vung về phía cậu theo đòn tấn công của ả, sóng nước cuộn trào khiến Lee Minhyeong mất thăng bằng. Cậu không kịp trở tay, bị xúc tu đập trúng, va mạnh vào tường.


"Minhyeongie!"

Ryu Minseok nghe thấy tiếng va đập thì nghẹn ngào, tay vẫn không dừng lại, mỗi giây mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến bọn nó rơi vào tình thế nguy hiểm hơn.

Lee Minhyeong đang liều mạng chiến đấu với Illaoi, từng chút thời gian cậu kiếm được đều là để Ryu Minseok có thể thành công mở cánh cửa đưa hai đứa thoát ra ngoài.


Nội tại được kích hoạt, cơ thể Illaoi lóe lên ánh sáng xanh lục quỷ dị, lượng máu của ả nhanh chóng hồi phục.

Lee Minhyeong nhận thấy sức mạnh của ả đang tăng lên, trạng thái đang được phục hồi, khiến lợi thế ban đầu của cậu tan biến trong nháy mắt.


Nhận ra mình cần tạo khoảng cách để thực hiện đòn tấn công tiếp theo, Lee Minhyeong nhanh chóng bơi về phía sau, cố gắng duy trì tư thế linh hoạt trong nước.

Dòng nước lạnh buốt vuột qua má cậu, những bức tường trơn trượt lướt qua người, tay phải nhanh chóng kéo cung, găng tay bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lam mạnh mẽ.


Sau khi kéo dãn khoảng cách đủ xa, Lee Minhyeong dừng lại, tập trung toàn bộ sức lực. Tay phải nhanh chóng giương cung, một luồng sáng xanh rực rỡ bắt đầu lóe lên trên giáp tay.

Cậu hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ sức lực, chuẩn bị tung ra chiêu cuối.


Với một tiếng gầm nhẹ, Cung Ánh Sáng được kích hoạt. Cây cung trong tay cậu nhanh chóng ngưng tụ, xuyên qua dòng nước, hóa thành một luồng sáng màu vàng trắng, phóng thẳng về phía Illaoi.

Làn sóng năng lượng ấy quét ngang mặt nước làm rung chuyển không gian xung quanh, theo đà lao tới của nó, những tia sáng nhỏ trong nước như bị hút vào trong.


Luồng sóng năng lượng mang theo sức mạnh hủy diệt bắn trúng Illaoi, dòng nước xung quanh rung chuyển dữ dội theo sự bùng nổ của năng lượng.

Cú va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể Illaoi chững lại trong giây lát, xúc tu vì chấn động mà rụt về. Mặt nước trong toàn bộ căn phòng cuộn trào dữ dội vì sự dao động của năng lượng, đòn tấn công của Lee Minhyeong như sấm sét, xuyên qua cơ thể ả.

Illaoi bị thương nặng, máu tuột dốc không phanh, chuyển sang màu đỏ đậm.


"Minseokie, cậu thử tới chìa khóa thứ mấy rồi?"

Lee Minhyeong lớn tiếng hét xuống nước, ánh mắt nhanh chóng quét quanh phòng.

Cậu cảm thấy mực nước sắp đạt đến giới hạn, cơ thể lơ lửng, đầu đã rất gần với trần nhà.


Ryu Minseok nghe thấy tiếng gọi của Lee Minhyeong, nó nghiến răng, hơi trồi lên một chút, cố gắng đáp lại rõ hơn.

Nhìn vào số hiệu trên chìa khóa, nó nhanh chóng bắt chéo ngón tay làm ký hiệu số 6, rồi đến số 3.


Vẫn còn hơn ba mươi chiếc chìa phải thử, mực nước đã rất nguy cấp.

Làm ơn đừng để bọn tôi phải thử đến chiếc cuối cùng.

Xin hãy cho bọn tôi chút may mắn đi mà —— Lee Minhyeong cầu nguyện với trời cao.


Trong lúc hai đứa trao đổi, nội tại của đối phương nhanh chóng hồi phục, chiếc xúc tu được triệu hồi bất ngờ tóm lấy một chân của cậu, lôi cậu xuống sâu hơn.

Lee Minhyeong cảm thấy đau đớn dữ dội, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng, dùng tay phải cố gắng giãy ra.


Thủy quái dường như không có ý định buông tha cho bất cứ ai.

Như thể đã nắm được điểm yếu của cậu, ả đột nhiên tung ra chiêu cuối —— Bước Nhảy Niềm Tin. Quả cầu đá của ả nện mạnh xuống nước, chấn động khiến cả căn phòng vang vọng tiếng nổ trầm đục, lực tấn công trực tiếp đánh vào người cậu.


Cùng với quả cầu đá đập xuống, hiệu ứng kỹ năng của Illaoi được kích hoạt, hai chiếc xúc tu khổng lồ nhanh chóng hình thành trong nước. Hai xúc tu ấy tạo thành một xoáy nước khổng lồ, bắt đầu điên cuồng kéo Lee Minhyeong xuống sâu dưới nước.

Lee Minhyeong ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi xúc tu đang quấn chặt lấy chân mình, kéo cậu xuống khỏi phạm vi có thể hít thở trên mặt nước.


Cảm nhận được tiếng nước chảy xiết, Ryu Minseok theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Lee Minhyeong đang sặc sụa ngụp dưới nước, nước xung quanh trở nên đục ngầu.

Lee Minhyeong vẫn ra sức bắn dưới nước, mũi tên năng lượng xuyên qua dòng nước, lần lượt bắn trúng xúc tu của Illaoi, nhưng dần mất đi dưỡng khí khiến lực bắn của cậu ngày càng yếu ớt.


Tim Ryu Minseok thắt lại, bàn tay vẫn run rẩy, thấy mực nước đã gần chạm đến trần nhà.

Nó toan bơi tới cứu Lee Minhyeong.


Hai đứa nhìn nhau trong tầm nhìn mờ ảo, chỉ thấy Lee Minhyeong đang vùng vẫy dưới ánh sáng xanh lam, dùng khẩu hình miệng cố gắng nói.

"Bỏ tớ đi."


Ryu Minseok sững sờ.

Lee Minhyeong đang bảo nó từ bỏ, để nó tự mình tìm lối thoát, không cần lãng phí thời gian cho cậu nữa.


Nhưng làm sao nó có thể thực sự bỏ mặc cậu chứ?

Bọn nó là đồng đội, đã sát cánh chiến đấu đến nước này, sao có thể nói buông tay là buông tay?


Ryu Minseok ngây người tại chỗ, Lee Minhyeong vẫn tiếp tục chiến đấu, thời gian cấp bách, cậu gần như dùng chút sức lực cuối cùng gào lên.

"Sống sót đấy!"


Nhìn bong bóng khi không ngừng trào ra từ miệng cậu, Ryu Minseok vội vàng quay người, bơi trở lại cửa.


Xin lỗi.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài, từ từ bốc hơi trong kính bảo hộ tạo thành một màn sương mờ ảo.



_

Ánh sáng xanh lục từ góc tối từ từ lan ra, dần dần nuốt chửng cả căn phòng,

Màu sắc của nó càng ngày càng mạnh, đã lấn át ánh sáng xanh lam trên găng tay của Lee Minhyeong từ lâu.


Chỉ còn lại một mình, khóe mắt liếc thấy ánh sáng xanh lục mạnh mẽ đang dần tiếp cận, một làn sóng sợ hãi dâng lên trong lòng nó.

Không thể lãng phí sự hy sinh của Lee Minhyeong được.


Nó không thể dừng lại, miệng ngậm chặt ống thở, tay liên tục thử từng chiếc chìa khóa một.


Mỗi lần xoay ổ khóa, tim nó như nhảy lên tận cổ họng, bên tai chỉ còn lại tiếng thở của chính mình và tiếng nước do xúc tu vung vẩy.

Thời gian không còn nhiều, áp lực nước ngày càng lớn, mà Lee Minhyeong đã không còn động tĩnh.


Ryu Minseok không ngừng cầu nguyện, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất —— tìm ra chiếc chìa khóa chính xác để thoát khỏi địa ngục này.

Động tác trở nên nặng nề, nhưng đó là hy vọng duy nhất của nó, cũng là hy vọng duy nhất của Lee Minhyeong.


Khi nó cầm chiếc chìa khóa thứ 78, ổ khóa truyền đến một cảm giác vi diệu, khác hẳn với với những lần thử trước đó. Tim nó đập mạnh, đầu ngón tay run rẩy xoay chiếc chìa khóa, cảm nhận được lõi khóa hơi lỏng ra.


Đây rồi!


Nó vội vàng đẩy cửa ra ngoài, niềm hy vọng trong lồng ngực cuộn trào như thủy triều.

Nước ùa ra như thác lũ, cuốn theo những đồ vật linh tinh trong phòng cùng với nó đổ ào ra ngoài.

Theo dòng chảy, nước tràn vào văn phòng gọn gàng phía bên ngoài, rồi biến mất khi tiếp xúc với điểm cuối.


Ryu Minseok nằm sõng soài trên mặt đất thở hổn hển, nhìn dòng nước rút đi, mang lại khoảnh khắc yên tĩnh trong giây lát.

Cuối cùng nó đã thoát khỏi vực thẳm tuyệt vọng đó.


Ba người còn lại đã đợi bên ngoài được một lúc, quần áo ai nấy đều ướt rượt. Tóc của Choi Wooje trông có vẻ khô ráo, rõ ràng nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ từ sớm, đang dựa vào tường, lơ đãng quan sát xung quanh.

Khi Ryu Minseok cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt họ, vẻ mặt của mọi người mới giãn ra. Nhưng sau đó không thấy bóng dáng của Lee Minhyeong, lông mày Lee Sanghyeok cau lại.


"Minhyeongie đâu?"

"Sao thằng bé vẫn chưa ra?"


"Khụ... cậu ấy ở bên trong."

Sau thời gian dài hoạt động dưới nước, Ryu Minseok cảm thấy cơ thể mình trở nên rã rời, nhưng nó vẫn vội vàng bò dậy, quay trở lại căn phòng ban đầu.


Khi nó bước vào không gian đó một lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến nó sốc nặng.

Thủy quái đã biến mất, căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh, Lee Minhyeong nằm gục trên đất, trên người chằng chịt vết thương.

Chiếc găng tay quen thuộc lúc này đã bị mài mòn nghiêm trọng, mất đi vẻ sáng bóng vốn có, trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng.


"Minhyeongie!" Ryu Minseok ôm đầu cậu lo lắng hét lên.

Giống như Lee Sanghyeok bị đuối nước cách đây không lâu, sắc mặt cậu trắng bệch, không còn hơi thở, dường như sắp chìm vào bóng tối vô tận bất cứ lúc nào.


Nghe thấy tiếng kêu của Ryu Minseok, ba người còn lại hớt hải chạy vào phòng.

Moon Hyeonjun đã rất quen thuộc với quy trình này, nhanh chóng quỳ xuống, bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo, trong khi Lee Sanghyeok hỗ trợ bên cạnh, thay phiên nhau ép ngực.


"Giữ nhịp."

Lee Sanghyeok kiên định nói, hai tay dùng sức ấn lên ngực Lee Minhyeong, trong lòng cầu nguyện cậu có thể tỉnh lại.


"Em đi lấy AED!"

Choi Wooje nhận thấy tình thế cấp bách vội chạy sang phòng bên cạnh lấy chiếc AED mà mình đã mất rất lâu để tìm kiếm. Sau đó nhỏ cởi áo khoác ngoài của Lee Minhyeong, lau khô ngực cậu để tiến hành sơ cứu hiệu quả hơn.


Đặt thiết bị lên ngực cậu, cẩn thận làm theo hướng dẫn, nhanh chóng xé hai miếng dán điện cực ra, sau đó dán chặt chúng lên lồng ngực trần của Lee Minhyeong.

Ngay sau đó bấm nút khởi động AED. Thiết bị phát ra âm báo rõ ràng.


"Đang phân tích nhịp tim... Vui lòng không chạm vào."

"Chuẩn bị sốc điện!"


Theo chỉ dẫn của AED, Choi Wooje bấm nút sốc điện. Dòng điện mạnh mẽ ngay lập tức truyền khắp cơ thể Lee Minhyeong, khiến cậu khẽ co giật. Tuy nhiên, dù đã có phản ứng khi bị sốc điện, cậu vẫn bất động.


"Tiếp tục hai vòng CPR nữa, không được đừng lại."

Lee Sanghyeok chỉ huy, họ nhanh chóng điều chỉnh tư thế, bắt đầu thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, thầm nhẩm đếm thời gian trong đầu.


Sau một khoảng thời gian dài, cơ thể Lee Minhyeong vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

Đã tiến hành sốc điện hai lần, mỗi lần đều đi kèm với hy vọng và lo lắng, nhưng lồng ngực của Lee Minhyeong vẫn im lìm như cũ, không có lấy một dấu hiệu của sự sống.


Ryu Minseok chứng kiến tất cả mọi thứ, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực và tuyệt vọng.

Nó nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Lee Minhyeong, giờ đây dường như trở nên thật xa vời.


"Xin lỗi."

Nước mắt không thể ngừng rơi, như là đang xin lỗi mọi người, lại như đang nói với Lee Minhyeong, những người khác cũng không kìm được mà rơi lệ.


Xin lỗi, tớ không nên để cậu đối mặt với cuộc chiến một mình.

Xin lỗi, tớ không nên đẩy đưa mối quan hệ giữa tụi mình.

Xin lỗi, tớ vẫn chưa kịp cho cậu biết, tớ đã dành cho cậu một chút quan tâm đặc biệt.


Tớ xin lỗi cậu mà, vậy nên đừng rời xa tớ, Lee Minhyeong.


"ᴠậʏ ʙâʏ ɢɪờ ᴄậᴜ đã ʜɪểᴜ đượᴄ ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ ᴍìɴʜ ᴍᴜốɴ ɢì ᴄʜưᴀ?"


Câu nói đó vang lên trong đầu Ryu Minseok, như vọng lại từ khoảng không xa xôi.

Tình cảm theo giọt nước mắt rơi xuống quần Lee Minhyeong.


Bi thương đọng lại trong không khí, gói ghém tất cả hy vọng lại với nhau.


Bỗng nhiên túi quần của Lee Minhyeong phát ra một ánh sáng màu xanh nhạt.

Là viên bi đen cậu đã nhặt được trong nhiệm vụ Hỏi Xoay Đáp Thật.


Ánh sáng theo thời gian trôi qua ngày càng bừng lên, chảy ra, rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể cậu như một dòng suối nhỏ, bao bọc cậu trong vầng hào quang ấm áp.


Ánh sáng bí ẩn ấy cuối cùng dừng lại ngay trên trái tim Lee Minhyeong, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với lồng ngực im lìm của cậu.

Bỗng nhiên, cơ thể Lee Minhyeong khẽ run lên, cùng với nhịp đập của trái tim, ánh sáng dẫn phát rồi cộng hưởng vào bên trong cơ thể cậu.


Cậu bừng tỉnh, hớp một hơi sâu, ánh mắt ánh lên vẻ kinh hoàng và hoang mang.

Hai mắt mở to, ngay lập tức tập trung vào những gương mặt quen thuộc xung quanh, sức sống mãnh liệt một lần nữa bùng cháy trong tim.


"Mọi người... đang làm gì thế?"

Lee Minhyeong bình tĩnh hỏi, đôi mắt tỉnh táo quét qua cả bọn, thấy mọi người vây quanh mình, lau nước mắt với vẻ mặt buồn bã.


"Minhyeongie?!"

"Hyung!!"

Ba người cùng ùa tới ôm chầm lấy Lee Minhyeong, nỗi buồn hóa thành những giọt nước mắt vui sướng, lo lắng đè nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng tan biến.


Choi Wooje siết chặt vai Lee Minhyeong, ngập tràn mừng vui và xúc động.

"Bọn em tưởng... tưởng anh không thể tỉnh lại nữa!"

Lee Minhyeong bị mọi người siết chặt đến nỗi muốn ho khan.

"Anh không sao, thấy mọi người đều ổn anh yên tâm rồi."


Ký ức cuối cùng của cậu dừng lại ở khoảnh khắc bản thân nín thở bắn vào thủy quái, sau đó thì mất đi ý thức.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc găng tay tả tơi trên người, chân tay đều chằng chịt vết thương, chắc hẳn đã phải chịu đòn tấn công rất nghiêm trọng.

Nhưng những vết thương này rồi cũng sẽ lành, người không sao là tốt rồi.


Ánh mắt của Lee Minhyeong chuyển sang Ryu Minseok đang ngồi sụp xuống bên cạnh mình.


Bạn không tiến lại gần, chỉ tiếp tục khóc thút thít.

Nước mắt hòa lẫn với nốt ruồi dưới mắt, quyện vào nhau, cả người run rẩy, khóc đến mức bất lực và chân thành.


"Nhóc mít ướt."

Lee Minhyeong vẫn như mọi khi, dịu dàng gọi nó.


"Đừng khóc nữa, tớ không sao."

"Thấy không, cậu cứu được tớ rồi mà?"


"Minhyeongie..."

"Xin lỗi...."


Dù đã nói đi nói lại trong lòng rất nhiều lần, giọng của Ryu Minseok vẫn còn run rẩy, nỗi sợ hãi cuồn cuộn như thủy triều dần được xoa dịu bởi sự kiên định của Lee Minhyeong, cuối cùng nó cũng dám lại gần và nắm lấy bàn tay đầy thương tích của cậu.


Ryu Minseok không biết ai đã cứu sống người trước mặt, cũng không biết ai vừa nói chuyện trong đầu mình.

Nó chỉ chân thành cảm ơn, vì đã không để nó đánh mất Lee Minhyeong vào đêm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co