Chap 1: Kết hôn
Một ngày đẹp trời tại trang viên nhà họ Lee, bàn ghế hoa lá được bày trí công phu, một màu hồng trắng nhẹ nhàng mà tinh khiết, tiếng nói cười rộn ràng với những lời chúc mừng dành cho chủ nhân của buổi tiệc đều đặn vang lên.
Hôm nay là lễ cưới con trai út Lee Minhyung của gia đình, chú rể mặt mày tuy sáng lạn nhưng cái kiểu lạnh tanh và cau mày thật khiến khách mời quan ngại. Hôm nay hắn cưới một cậu con trai tên là Ryu Minseok, cậu nhỏ này thì dễ thương, nhưng tiếc là, em bị câm.
Gia quyến hai bên đều có mặt đông đủ, buổi lễ bắt đầu diễn ra, Minseok chầm chậm đi theo sau lưng Minhyung tiến về phía bục, ánh mắt hắn nhìn xung quanh đầy vẻ chán chường, còn em thì chỉ cúi mặt đi cẩn thận lại sợ vấp té.
Minhyung tính cách từ nhỏ có biến cố nên cộc cằn xưa giờ, nói chuyện với người khác không quá ba câu liền có thể vung tay, ai nghe danh cũng lấy làm sợ hãi, nên chẳng ai muốn có ý định tiếp cận làm thân. Đến cả bạn thân hắn là Moon Hyeonjun cũng là người từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán với hắn đến nỗi cả hai phải cùng nằm viện, rồi lấy cả nạng mà đập vào đầu nhau khi thấy nhau trên hành lang bệnh viện, từ đó mới dần kết thân được với hắn. Mọi người thấy quá trình này cũng quá đáng sợ, sợ không còn mạng để kịp làm bạn với hắn nên họ chọn không bao giờ tiếp cận tên Lee Minhyung này.
Vì lẽ đó mà gia đình phải tìm người phù hợp cho hắn kết hôn chăm sóc kiềm chế hắn lại ở cái tuổi hai mươi tám này, đẹp trai thì có, mà nết thì không nên thân. Lúc đó gia đình họ Lee biết đến Minseok khi em đang là giáo viên thủ ngữ của một trường tiểu học dành cho trẻ em khiếm khuyết, thấy em thì nhà Lee liền có cảm tình, rồi bắt đầu tìm hiểu về gia đình em.
Minseok gia đình có ba mẹ cũng chỉ là giáo viên đại học, tính tình em hiền lành, dễ bị người khác bắt nạt, mà đến tận hai mươi lăm cũng chưa có mảnh tình vắt vai, họ chê em bị câm nên không muốn có mối quan hệ lâu dài với em, dù gì giao tiếp cũng khó khăn. Nên em là lựa chọn tốt nhất cho cái tên trời đánh nhà họ Lee. Gia đình em nghe bên nhà họ Lee đề cập, cũng quay qua hỏi ý kiến em, em vậy mà cũng chịu nhận lời không suy nghĩ, tuy Lee Minhyung tính thô lỗ, nhưng gia đình giàu có, cha mẹ là người biết điều và hiền lành nên nhà Ryu cũng chấp thuận.
Vậy nên hôm nay mới có cái đám cưới này, hắn chẳng thèm nhìn lấy Minseok một cái, chỉ biết mỗi tên tuổi người ta, rồi bị gia đình bắt ép kết hôn, gia đình nghiêm túc vấn đề này nên hắn cũng chịu đựng mà nghe lời, dù gì kết hôn hay không thì hắn cũng chẳng mất mát gì, càng không quan tâm những chuyện như hôn nhân.
Đêm tân hôn, hắn lôi mền gối xuống đất nằm, sợ ngủ phòng khác thì ba mẹ lại đuổi ra ngoài cổng. Minseok thấy vậy thì kéo chăn gối hắn bỏ lên giường, còn em trải lớp chăn mỏng dưới đất mà nằm, em nhường hắn giường ngủ.
"Đi lên giường mà nằm, ốm bệnh ra đấy thì hành tôi đi"
Em lắc đầu cười tỏ ý không sao, hắn cũng mặc kệ, rồi nằm trên giường mà ngủ, khuya hắn giật mình tỉnh giấc vì giường nệm đổi mới để làm phòng tân hôn nên ngủ chẳng được sâu giấc, lại nhớ tới em nằm đất mà cũng ngồi dậy nhìn xuống xem thử. Em ngủ ngoan không một tiếng động, lại nằm co ro trong tấm chăn mỏng, nhìn thấy hơi đáng thương, hắn lấy tấm chăn của mình quăng lên người em một cách nhanh gọn, người nhỏ giật mình trong mơ tay quơ quào một cái rồi lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau em ốm thật, cha mẹ họ Lee không khỏi lo lắng, em lại vẫn chỉ cười nhẹ rồi chào gia đình mà đi làm. Minhyung thì dậy sớm cũng lên công ty gia đình mà làm việc, hai người trải qua một đêm tân hôn cũng được coi là yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co