Truyen3h.Co

GURIA - Thanh âm

Chap 2: Ngôn ngữ ký hiệu

Lucia_My


Có vẻ vấn đề nan giải đã đến, đó là cách gia đình giao tiếp với Minseok, nhà Lee thì chỉ có Lee Sanghyeok là vừa quản lý công ty gia đình, vừa được mời đi làm đại sứ hình ảnh cho UNICEF nên việc anh có thể sử dụng thủ ngữ là điều bình thường. Chỉ có anh mới trao đổi được với Minseok. Minseok do hồi nhỏ gặp cơn sốt nặng, lúc đó sức khỏe yếu sẵn nên bị cơn đau hành đến mất thính giác, cổ họng lại càng sưng, nên em bắt đầu bị câm, nhiều năm về sau thính giác em nghe cũng ổn được đôi phần, phải đeo máy trợ thính, tuy nghe được âm thanh nhưng giọng lâu rồi không hoạt động nên cũng chẳng thể nói chuyện lại được.

Gia đình nhà Lee cũng bắt đầu học dần thủ ngữ, Minseok và Sanghyeok thay nhau hướng dẫn cha mẹ, còn riêng Minhyung thì hắn từ chối, hắn nói không cần trao đổi gì nhiều, để em giao tiếp với cha mẹ là được rồi. Phải nói bà Lee trong lòng bực tức đến mức nào, tính cách ngổ ngáo nói một cãi mười, còn em thì cũng chỉ nắm tay bà mà cười mong bà đừng để trong lòng. Dù gì cũng là hôn nhân ép buộc nên hắn cũng chỉ coi em như người bạn mới trong nhà, không nhất thiết phải gần gũi thân thiết gì, em cũng hiểu nên không có ý đòi hỏi.

Tối đến em cứ đứng trong nhà vệ sinh nén cơ ho, sợ mọi người nghe thấy, tuy Minhyung tỏ ý không quan tâm, nhưng con người hắn luôn dò xét người khác nên cũng hay để ý được Minseok làm gì, và đương nhiên bệnh cũng từ việc ngủ dưới đất mà ra.

"Tôi nói đâu có sai, cứ thích nằm đất để lại bệnh"

Em lại vẫn lắc đầu và cười. Minhyung xưa giờ nói chuyện toàn làm người khác bực tức mà bắt đầu gây gổ sinh chuyện, còn hắn nói chuyện với em thì em làm như hắn luôn đúng, chẳng có gì phật lòng được em, có vẻ hắn không thích cái dáng vẻ này lắm

"Bị một lần đến câm còn chưa sợ sao"

Hắn nghe chuyện này từ cha mẹ, họ dặn là em đã chịu nhiều thiệt thòi, bảo hắn chú ý chăm sóc em một chút, cứ thấy dáng vẻ tỏ ra chẳng có gì của em làm hắn bực nên miệng đi trước mà não theo sau, giờ mới ngộ ra thì không kịp thu hồi. Chỉ thấy ánh mắt em cụp xuống, dán chặt xuống nền đất, hai tay em nắm lại với nhau mà đứng yên một góc. Minhyung lúc này có hơi hoảng, bản thân tuy cộc tính nhưng mà chỉ với mấy kẻ không biết điều và hắn không vừa ý, nay vô cớ động đến chuyện đau lòng của người ta, tự hắn cũng thấy mình khốn nạn.

"Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời, cậu...em đừng để bụng"

Minhyung đi lại vỗ lên đầu em hai cái, rồi quay đi leo lên giường nằm quay lưng lại một góc. Em cũng bắt đầu lấy chăn trải xuống đất. Hắn thấy động tĩnh liền nói em lên giường nằm, không thì hắn xuống đất ngủ luôn, nghe vậy em cũng lặng lẽ nằm gọn một góc giường, cứ vậy mà im lặng một hồi lâu.

"Mai dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu đi"

Hắn vẫn quay tấm lưng về phía em mà nói lớn để em dễ nghe, thấy vậy em vui vẻ trong lòng không thôi, lại vươn tay khều vào lưng hắn. Minhyung cũng chẳng quay đầu lại mà cũng hiểu là em đồng ý, lại nói vọng qua bảo em ngủ đi.

Những ngày sau mỗi ngày một ít, từ cách chào hỏi, đến tạm biệt rồi đến cảm ơn, hắn học nhanh lại nhớ lâu, cứ vậy mà hàng ngày đều quơ tay múa chân với Minseok, nhìn hắn em không khỏi bật cười vui vẻ vì thấy người này rất nhiệt tình học hỏi. Lúc này hắn mới để ý nhiều đến em, người này nét mặt cũng rất thanh tú, sao lại không có người thích mà phải đi cưới đại một người như hắn, hay em thích gia thế của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co