Chap 10: Thanh âm - End
Nghe tiếng cửa mở to, gia đình nhà Lee không khỏi giật mình, thấy Minhyung ẵm em chạy vào trong nhà, mặt hắn đỏ gay sưng húp vì vừa khóc xong, la toáng lên rằng Minseok nhớ lại được mọi thứ rồi. Cả nhà nhìn sang em, em nở nụ cười dịu êm như ngày đầu họ gặp nhau. Mẹ Lee bắt đầu rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, bố Lee an ủi bà, người làm thấy em trở về với nét rạng rỡ ngày trước cũng xúc động không kiềm được mà gục vào vai nhau nén lại, cả nhà cùng ôm nhau như được đoàn tụ lại một lần nữa.
Sanghyeok nghe được thông tin liền bỏ chuyến công tác mà bay về trong đêm, muốn tận mắt kiểm tra tình hình sức khỏe của em, em dùng thủ ngữ trả lời anh, điều mà từ khi em tỉnh lại chưa hề làm. Anh nở nụ cười xoa nhẹ đầu mừng em trở về.
Gia đình Ryu cũng đến gặp em để xác nhận lần nữa. Tinh thần em đã hoàn toàn hồi phục, em nhớ mọi thứ, không phải con búp bê sống ngờ nghệch nữa. Em ôm lấy ba mẹ mình cảm nhận được họ thở dài một hơi nhẹ lòng.
Ký ức trong em bỗng bừng dậy khi nghe giọng Minhyung kể lại khoảnh khắc trong quá khứ, nhìn anh khóc em liền đau lòng, trái tim em không muốn người này đau khổ, trái tim muốn nhìn thấy hình bóng người này cười rạng rỡ hướng về phía em, ký ức được đánh thức, em lại có Minhyung lần nữa. Minseok dùng thủ ngữ biểu thị, hắn không cần tự trách, em chưa bao giờ giận hắn điều này, chỉ mong có thể được gặp lại Minhyung, điều đó đã thành hiện thực rồi, em còn có được nhiều thứ quý giá hơn, như tình yêu của anh.
"Đời này để anh bên cạnh bù đắp cho em nhé"
Em thấy hắn thì liền nhận ra bóng hình mình chờ đợi bấy lâu. Còn hắn thì trách bản thân vô dụng, em ở bên lâu như vậy lại chẳng hề nhận ra, Minhyung không nghĩ em lại bị câm, cũng không nghĩ mình có cơ hội gặp lại cậu bé đó lần nữa. Trách ông trời bất công, nhưng khi nhìn lại, ông ấy đã đưa em đến bên hắn, cũng bởi vì em lựa chọn chấp nhận ở bên một kẻ như hắn, mà Lee Minhyung vô tư năm đó đã trở lại.
Minhyung muốn quay về làm một Minhyung luôn cười nói với mọi người, luôn nắm tay em chạy quanh khuôn viên cô nhi viện, cùng nhau đắp cát ở khu vui chơi. Minseok đã đến rồi, mảnh đất khô cằn trong hắn đã bắt đầu có mưa xuân, hoa lá bắt đầu nở rộ, em là bông hoa đẹp nhất trong số đó.
Hai người tựa trán vào nhau, em nắm lấy tay anh, chỉ vào ngón đeo nhẫn của anh và nhẩm từng chữ
"Em...c..ũn..g... yê..u...a..nh"
Giọng em đã lâu không cất lời, nghe như tiếng một đứa bé bi bô tập nói, nhưng là thanh âm mà Minhyung cả đời này luôn khắc ghi sâu vào trong tiềm thức, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Sau khi sức khỏe Minseok hoàn toàn bình phục, Minhyung muốn tổ chức lại tiệc cưới, lần này hắn mời cả công ty đến dự, vì họ là một phần trong ký ức của Minseok. Hắn muốn họ chứng kiến, kiếp này Minhyung sẽ chỉ lấy Minseok và Minseok chỉ yêu một mình Minhyung.
Lễ cưới lần này họ cùng nắm tay nhau tiến về phía trước một cách chậm rãi, mắt nhìn vào nhau nguyện ý bên cạnh đối phương hết một đời, và một nụ hôn còn thiếu ở lần trước đã được thực hiện ở lần này. Hai đứa nhỏ gặp nhau ở cô nhi viện kèm một lời hứa chưa được hoàn thành, lần này họ sẽ thực hiện một lời hứa khác, có thời hạn một kiếp người.
Hyeonjun lại tham dự lễ cưới lần nữa, lần này cậu thấy bạn mình thay đổi, cũng mừng thầm trong lòng, vì cậu thật sự muốn tên này phải được hạnh phúc. Cậu chơi với hắn lâu như vậy, dường như chỉ có cậu là bảo vệ được con người bên trong hắn không lầm lỡ thêm nữa, cũng biết rõ hắn từng chịu nhiều bất hạnh, bây giờ có Minseok, cậu rất an tâm.
Dự định hỏi Minseok cách làm bùa yêu như cách em hóa giải được cho Minhyung, cơ mà bất đồng ngôn ngữ nên Hyeonjun cũng lại thôi, Minhyung thì nói cứ nằm viện đi rồi bác sĩ sẽ cho bùa yêu, đúng là cái mồm hắn vẫn ngứa ngáy. Quay sang bên cạnh thấy Choi Hyeonjun đứng cười trước màn đấu khẩu kỳ lạ này, họ Moon lại quay sang dắt anh đi chỗ khác mà trò chuyện.
Sau lễ cưới thì cũng đến tuần trăng mật, những điều em chịu thiệt thòi lúc trước, Minhyung sẽ từ từ bù đắp cho em từng thứ một. Minseok vẫn nhất định chọn đảo Jeju, vì ở đây nhiều kỷ niệm, họ lại đến đây lần thứ ba, cùng nhau đắp cát dưới nắng trời.
"Hồi nhỏ em đắp xấu quá trời, nhìn anh này"
Cả hai cười cười cùng đắp một lâu đài cát, trẻ con đi biển thấy vậy thì ùa nhau tới cùng xem, hai người lớn cùng đám trẻ, đắp được cả một vương quốc cát trên bãi biển. Nhìn em xinh đẹp dưới nắng, lại liền ghé sát hôn em một cái.
"Hai anh yêu nhau hả" - Đứa nhỏ tò mò
"Ừ yêu cả một đời" - Minhyung cười tươi nắm tay em cùng giơ nhẫn cưới lên
Tối đi ngủ, Minhyung sợ em cơ thể còn yếu, không dám mạnh bạo, cứ dịu dàng như vậy, Minseok không muốn anh mãi kiềm chế, lại rất chủ động, hắn không thôi yêu thương cái người nhỏ này, họ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho đối phương. Chỉ có điều sáng dậy thì hắn phải nhờ người phục vụ bữa sáng tận phòng, chân Minseok đau, không xuống giường được.
Họ quyết định sẽ lập quỹ đầu tư cho một cô nhi viện trong khu vực. Cả hai thầm cảm ơn năm đó đã gặp nhau, cô nhi viện là duyên phận của bọn họ, Minseok cũng từng là trẻ mồ côi, nên em muốn giúp đỡ những đứa trẻ giống như mình lúc đó. Minhyung luôn đồng ý với em mọi việc, và bản thân hắn cũng biết năm đó nhờ chăm chỉ theo mẹ mà bây giờ mới có được em. Biết đâu cuộc sống cả hai sẽ càng tốt đẹp hơn.
Đúng là như vậy, họ gặp hai đứa nhỏ sinh đôi tên Minseon và Minji, đúng là có duyên, hai đứa đang đắp cát, chẳng quan tâm có người đến cho quà, lại nhìn có vẻ sợ sệt mọi người. Minseok bắt chuyện bằng cách ngồi bệt xuống cùng đắp cát, lúc này hai đứa nhỏ mới chịu nhìn đến em, ôm lấy tay em mà nhìn người lớn thành thạo tạo nên một lâu đài. Nụ cười cả ba hiện lên, cứ như là một gia đình, Minhyung vừa nói chuyện với hiệu trưởng cô nhi viện, vừa hướng ánh nhìn quan sát ba người suốt một buổi.
"Anh có hỏi về quy trình nhận nuôi, chứng minh tài chính và làm một chút giấy tờ khoảng một tháng là được"
Minhyung đang lau tóc cho Minseok khi em vừa tắm xong, em ngạc nhiên nhìn lên anh, hắn nở nụ cười nói tiếp, hắn hiểu em nghĩ gì, tên cũng có chữ Min giống cả hai, lại là hai đứa nhỏ dễ thương điềm tĩnh, hắn biết em thích hai đứa nhỏ này.
Minseok liền ôm chặt anh, vui vẻ cười đến rung cả người. Minhyung luôn để ý từng cử chỉ của em, hắn biết em không nói được nên nhiều việc rất khó thể hiện ra ngoài, nên hắn sẽ luôn dành thời gian theo dõi tâm ý em.
Thế là nhà Lee lại có thêm hai thành viên, Lee Minseon là một bé trai, Lee Minji là một bé gái, tính cách hai đứa hơi hướng nội, nhưng ông bà không ngại, một đứa con không thể nói chuyện mà ông bà vẫn giao tiếp được, thì ngại gì với hai đứa nhỏ nhút nhát. Nhớ lại trước khi Minseok đến đây, Minhyung tính bốc đồng luôn chửi bới người làm khi không vừa ý, đi thì thôi, về là ầm ĩ. Sanghyeok công việc quá bận vì phải thay cha xử lý mọi sự ở công ty, về nhà cũng không có thời gian để nghỉ ngơi huống gì cùng ăn một bữa cơm. Căn nhà chỉ có hai ông bà và mấy người làm, luôn tĩnh lặng, đôi phần âm u.
Còn bây giờ, nhà có Min lớn, Min nhỏ và hai Min bé, cảm giác ấm cúng và rộn ràng, tiếng cười luôn vang vọng trong căn nhà lớn, chưa từng để lại khoảng không yên tĩnh cho nơi này. Sau này Sanghyeok cũng đã có tình yêu của đời mình, nhà lại thêm người, thêm trẻ con, ông bà Lee về hưu lại chẳng hề nhàn nhã gì, lại cứ như hồi xuân chơi đùa cùng lũ trẻ.
Gia đình nhỏ của Minhyung luôn khiến người khác ngưỡng mộ, hắn cũng biết, hạnh phúc hôm nay đã phải đánh đổi như thế nào, trải qua những gì, nên hắn luôn trân trọng từng giây từng phút. Minseok đã đến thay đổi con người Minhyung, Minhyung cũng mang đến cho Minseok cảm giác đầy yêu thương mà cả đời này chẳng ai sánh được.
Minhyung và Minseok luôn mong đối phương được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này là khi cả hai cùng có nhau.
End.
P/s: Vậy là lại một câu chuyện nữa đã kết thúc, sắp tới chúng ta sẽ lại gặp nhau ở "Đạn lạc" :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co