Truyen3h.Co

GURIA - Thanh âm

Chap 9: Ký ức

Lucia_My


Hôm nay Minhyung lại chở em đi ăn bánh gạo, chủ quán cũng quá quen mặt hai người, hôm nay nói rằng không lấy tiền, muốn mời họ một phần thật nhiều, Minhyung lúc này cúi đầu cảm ơn mà nở nụ cười thật tươi, cũng nắm tay em bảo em cảm ơn bà ấy, em cũng cúi đầu theo. Nhớ lại một năm trước, lần đầu ăn ở đây, em là người giữ nụ cười hòa nhã còn hắn thì với gương mặt lạnh tanh, giờ thì ngược lại, thời thế thay đổi, con người Minhyung cũng thay đổi, chỉ có trái tim hắn thì đã yêu em nhiều hơn chút nữa.

Vẫn là dắt nhau ra công viên ngồi, hôm nay hắn vẫn trùm hẳn cho em ba lớp áo, đến nổi người nhỏ ăn bánh gạo nóng người đổ cả mồ hôi. Lại phải cởi bớt ra cho em, hôm nay hắn thấy em nhìn hắn mãi, chẳng biết có chuyện gì. Minseok kéo mặt Minhyung xuống hôn lên má người lớn, hắn khựng lại vài giây, liền thấy em chỉ vào mặt mình, à hôm nay hắn chưa hôn em khi ra ngoài, người nhỏ này cũng quá để ý rồi, càng dễ thương.

"Tròn một năm chúng ta cưới nhau rồi Minseok, em có biết không?"

Đương nhiên hắn chỉ hỏi vậy, vì em bây giờ không những mất trí nhớ mà tâm trí cũng đôi phần ngờ nghệch, cũng phải, thủ ngữ em còn không thể sử dụng thành thạo được từ sau khi tỉnh lại, em chẳng giao tiếp được với ai ngoài hắn.

"Nếu em không thể nhớ lại, thì mình bắt đầu lại từ đầu nhé" - Minhyung nhìn em đầy cưng chiều

Minhyung nắm tay em, xoa ngón cái lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của em, kể cho em nghe một câu chuyện xưa, năm hắn mười hai. Hắn có quen một người bạn ở cô nhi viện tên là Hwang Minsoo, em là trẻ mồ côi nên đầu tóc quần áo đôi phần luộm thuộm nhìn chẳng rõ mặt mũi, nhưng rất tốt tính hiền lành, gia đình hắn đến làm từ thiện, hắn liền quen biết được em, một đứa bé nhỏ người mới chỉ chín tuổi. Cả hai chơi thân với nhau, nhà hắn cũng rất gần cô nhi viện, cả hai chia sẻ cho nhau nhiều đồ chơi, hắn hứa sau này lớn lên sẽ rước em về, em không được từ chối, từ chối sẽ giận nhau cả đời không gặp lại.

Ngày mười tháng ba, sau khi biết tin em có gia đình hiếm muộn nhận nuôi, sẽ phải rời đi, cả hai hẹn nhau gặp lần cuối tại khu vui chơi gần cô nhi viện. Hôm đó cũng là một ngày mưa to, Minhyung vội vã chạy đến điểm hẹn thì bị tai nạn xe do tài xế mất tầm nhìn, đó là khoảng thời gian đen tối của hắn, phải đến bốn ngày sau hắn mới tỉnh lại, chân bị gãy cả hai, không ngừng đau đớn gào thét. Minhyung thất hứa với em, hắn như buông bỏ mọi thứ, bắt đầu sự nóng giận hình thành tính cách cộc cằn. Rồi gia đình cố gắng tập vật lý trị liệu tìm đủ nơi để chạy chữa nên hắn cũng khỏe mạnh trở lại sau hai năm. Nhưng cô nhi viện lúc đó đã dời đi nơi khác, không biết Minsoo đã đi đâu và sống như thế nào. Càng cảm thấy cuộc đời bất công, con người hắn đã trở nên ác ý với mọi thứ như vậy.

Cho đến khi em bị tai nạn, Minhyung nghe mẹ Ryu gọi tên em là Minsoo, hắn liền bất chợt hoài nghi trong lòng, không ngờ em là cậu bé năm đó, chờ anh ở khu vui chơi trong trận mưa lớn đến ngất đi, gia đình tìm được thì đã tối, em nằm dưới mưa lạnh lẽo. Sốt đến mức mất đi cả giọng và thính giác, gia đình lúc đó mới nhận nuôi em cũng đã ráng chăm sóc em hết mức có thể, nhưng không kịp nữa rồi. Em bắt đầu không cảm nhận âm thanh được nữa, chẳng ai nói chuyện được với em, rồi vì vậy mà bị câm dần, em được đổi tên thành Ryu Minseok, ba mẹ mong em có cuộc đời mới tươi đẹp hơn.

"Là tại anh, năm đó đáng lẽ anh không nên hẹn em ra khu vui chơi, rồi lần này cũng không nên hẹn em ra công viên, đều là lỗi của anh"

Nước mắt hắn chảy dài, từ đầu đến giờ nỗi bất hạnh của em đều do hắn gây nên, tưởng rằng cuộc đời bất công với cả hai, hắn sai rồi, là hắn bất công với em.

"Mi...y...ung.

Minhyung ngước mặt lên, liền bắt gặp nụ cười của em, em đưa hai tay sờ lên má hắn, giọng nhẹ nhàng, bập bẹ từng chữ ngắt quãng.

"Min...h...yung"

"Anh đây"

Hắn vỡ òa nhào vào lòng người nhỏ trước mặt, từ đầu tiên hắn nghe được từ giọng em là tên của hắn, em nhớ tên hắn.

Minseok khi biết gia đình nhà Lee đến hỏi chuyện kết hôn, em liền nhận ra mẹ Lee, em nhớ hình ảnh bà lúc đó dắt Minhyung đến viện chào hỏi mọi người. Lúc đó cũng được nhìn ảnh chồng tương lai của mình, em liền nhận ra nét mặt của người đó, em đồng ý không do dự.

Minseok không trách hắn lần đó không đến, em biết hắn có nỗi niềm khó nói, bây giờ thì đã hiểu rồi, lại càng thương người lớn này hơn. Suốt thời gian ở bên anh, em không biết anh có nhớ mình không, sợ rằng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng với anh, nên em không mở lời, em chỉ muốn bên Minhyung như vậy, dành tình yêu mình cho anh, đến khi anh cảm nhận được, thì chắc cũng sẽ hồi đáp lại tình cảm của em.

Em nhớ lại rồi, em nhớ hết mọi thứ rồi, hắn ôm em chặt như vậy, như gom hết tất cả nỗi nhớ nỗi đau đem chôn vùi hết đi. Chỉ còn nhớ được người em yêu là Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co