Chap 8: Bù đắp
Minseok nằm trên giường bệnh suốt hai tháng không tỉnh, người xanh xao gầy yếu đi rất nhiều, ngày nào Minhyung cũng tan làm đến ngủ lại với em, bây giờ hắn nói chuyện với em nhiều hơn hẳn, hắn mong em có thể nghe thấy mà tỉnh dậy nhìn hắn. Lúc trước chỉ toàn là nhìn nhau, liền hiểu ngay mà thay đồ đi ăn khuya, quơ tay ra hiệu liền biết đối phương muốn nói gì, giờ em lại nằm yên như vậy, hắn chẳng biết làm gì khác đành phải nói chuyện cho em nghe.
"Anh là chồng em đấy Minseok, anh nói em phải nghe lời mà tỉnh dậy chứ"
*
"Không dậy là anh đi lấy vợ đấy"
*
"Bánh gạo hôm nay không ai thổi cho anh ăn, bỏng cả lưỡi rồi đây"
*
"Minseok ơi"
*
"Em ơi"
Đều đặn mỗi ngày cứ đúng giờ lại đến luyên thuyên với em, mặc dù em chẳng còn nhìn hắn mà cười nữa. Mỗi ngày đều mua một cành bông, cắm vào lọ hoa đơn để đầu giường, để nhắc em nhớ, em là hoa của đời hắn.
Ánh mắt hắn mở to, Minseok tỉnh rồi. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra toàn diện lại cho em, đúng như dự đoán em mất trí nhớ nặng, nhìn bố mẹ Ryu cũng còn mơ hồ, càng không biết đến ai trong nhà họ Lee, được một tuần em cũng nhớ ra bố mẹ, vì em ở với họ đủ lâu để nhớ ra họ là ai, còn gia đình nhà Lee, ký ức em về họ vẫn còn nhạt nhòa, nên em không nhớ gì cả.
Minseok bây giờ càng khác biệt, không có biểu cảm gì, em chỉ nhìn mọi người như những người lạ em không hề quen biết. Minhyung là người đau lòng nhất, mỗi ngày đều đến hỏi han em, em chỉ nghe mà không phản ứng, đôi lúc em còn cau mày rút tay lại khi hắn nắm lấy tay em.
Hắn không từ bỏ, năm đó hắn bỏ lỡ một lần, cả đời này không bao giờ bỏ lỡ em một lần nào nữa. Kiên nhẫn và nhẹ nhàng chăm sóc em, từ giường bệnh, đến lúc tập vật lý trị liệu cũng là một tay hắn lo hết. Sáng đi làm, trưa lại ghé qua ăn với em rồi lại đi làm, chiều về sớm lại mang theo một cành bông, lúc nào gặp em cũng liền nở nụ cười đầy dịu dàng, vẫn là thủ tục hôn lên má em mỗi lần gặp mặt, dần dà em không phản ứng né tránh nữa. Vì em biết mình có mối liên kết gì đó với người này.
Đến khi cơ thể em đã lành hẳn các vết thương, chân cũng đã có thể đi lại được, nhà Ryu muốn đón em về để tự tay chăm sóc, nhưng Minhyung đã từ chối.
"Tụi con đã kết hôn, tay còn đeo nhẫn cưới, đời này con sẽ bảo vệ em ấy, ba mẹ cứ yên tâm"
Gia đình Ryu cũng biết người con rể này toàn tâm toàn ý như thế nào, nhưng sau những chuyện đã qua, họ cũng không khỏi giận giữ trong lòng mà trách móc hắn. Tuy vậy ý chí kiên định của người này không dễ gì lay chuyển, ông bà Ryu đành chấp nhận để em về lại nhà họ Lee.
Minhyung vẫn cứ vậy mà chăm sóc em, em như một con búp bê xinh đẹp, im lặng, cũng chẳng giao tiếp với ai, chỉ nhàn nhạt nhìn mọi người, Minhyung vẫn làm những điều trước đó đã từng làm cho em, càng làm nhiều hơn cả lúc hai đứa yêu nhau.
Tối đến là trùm kín cho em, lại chở em đi sông Hàn, rồi ngồi bậc thềm nhà thờ, nằm lăn ra bãi cỏ ở công viên, thổi bánh gạo đút em ăn, từng món một mà trước đó cả hai đã cùng ăn.
Sóng vỗ rì rào, hắn nắm tay em mà hỏi: "Em nhớ nơi này không, nụ hôn đầu của em và anh ở đây"
Hắn đưa em đến đảo Jeju để em được ngắm biển, lại ẵm em ra lội nước, rồi lại nhẹ nhàng lau chân cho em không bị lạnh. Đi ngủ lại ôm em trong lồng ngực mà từng câu từng chữ vỗ về em, em luôn ngủ rất ngoan.
"Sao lại không đi dép, lạnh chân thì làm sao"
Em hay đi lang thang trong nhà, chân không chịu mang dép, mỗi khi hắn về nhà thì lại thấy em đứng trước cửa, hắn một là mang dép cho em, hai là bế em trên tay mà đi. Từ khi ra viện, hỏi thì em chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, cái gì em không ưng đều trở thành cấm kỵ của hắn trong nhà này, còn em gật đầu thì luôn làm thái quá lên, đồ ăn thì làm nhiều lên, đồ vật thì mua cả ba cả bốn để sẵn. Minhyung chiều em đến hư người, dường như em không để ai vào mắt, chỉ có hắn nói em mới nghe lời đôi chút, cả nhà cũng không trách gì em.
Minseok đã bắt đầu quen hơi hắn, em bây giờ như tờ giấy trắng, dạy gì cũng học được, nhưng vẫn là biểu cảm lạnh nhạt. Đôi lúc lại nói chuyện thủ ngữ với em, em lại chẳng hiểu, trách hắn vụng về học không đến nơi đến chốn.
"Khi nào Minseok lại dạy anh nữa nhé"
Hắn cho em xem hình lúc chụp cho UNICEF, ảnh em cười xinh đẹp, hắn nhìn ảnh rồi nói hắn yêu em, lại quay sang em đang nằm kế bên
"Anh yêu em Minseok"
Minhyung học được thủ ngữ tình yêu từ đám học sinh của em, khi dẫn em đến thăm trường, em cũng không nhớ bọn trẻ là ai, chỉ nhàn nhạt đứng yên nhìn bọn nhỏ ôm lấy chân mình. Hắn dùng thủ ngữ tình yêu để diễn tả cho em, cả hành động và lời nói đều cho em biết hắn yêu em. Năm đó kém may mắn đã bỏ lỡ em, đến khi gặp lại em thì quá hèn nhát để nói lời khẳng định, bây giờ em còn chẳng nhớ hắn là ai, nhưng Minhyung vẫn nói yêu em.
"Nhìn này, trên tay em là anh yêu em, còn trên tay anh thì em có yêu anh không?"
Hắn nắm bàn tay đeo nhẫn của em lên rồi chỉ vào ngón áp út của cả hai, vừa cười tươi vừa hỏi em, em chỉ tròn mắt nhìn lên tay rồi lại nhìn hắn. Minhyung hôn lên bàn tay em, rồi lại hôn lên má em. Hắn nói khi nào em chấp nhận hắn là chồng thì mới hôn môi em, hắn muốn cảm nhận tình yêu của em, còn bây giờ em chỉ cần nhận thôi.
Đến một hôm trời mưa lớn, tiếng sấm rền vang cả trời, Minhyung vẫn chưa về, Minseok nghe tiếng lớn đến đau cả tai mà ôm đầu ngồi co ro trên giường, bà Lee là người đến ôm em vào lòng vỗ về. Rồi em chợt đau đầu đến rơi nước mắt. Bà thấy cả hai đau khổ như vậy, bà làm mẹ, không khỏi đau xót thương cả hai đứa. Bỗng dưng em đứng dậy chạy khỏi vòng tay bà, đi nhanh xuống cầu thang và lao ra ngoài trời mưa lớn, người làm hốt hoảng chạy theo, thân ảnh em quá nhanh chạy ra đến cổng lớn, lúc này mới thấy đèn xe của Minhyung về đến.
Thấy bóng dáng em dầm mưa đến ướt đẫm hết cả người, hắn hấp tấp rời xe chạy đến ôm em vào lòng, người làm đã kịp mang dù chạy ra, em chỉ ôm chặt lấy hắn mà im lặng. Trời vẫn sấm to như vậy, cả hai thay đồ rồi lại ôm nhau, em lạnh run từng cơn, do em sợ quá mà không có Minhyung bên cạnh nên đã chạy đi tìm.
"Xin lỗi em, anh sẽ không để em phải sợ hãi như vậy nữa"
Hắn hôn lên tóc, trùm chăn ôm chặt em, tay xoa nhẹ vuốt lưng em, Minseok lại ngủ ngon trong vòng tay người lớn, mặc cho tiếng sấm vang trời vẫn còn tung hoành bên ngoài. Những ngày sau Minhyung chuẩn bị phòng nhỏ sát phòng làm việc của hắn cho em ở kế bên, hắn về thì em về, hắn lên công ty thì em đi theo. Minseok hay ngủ trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của hắn. Em không muốn hắn rời khỏi tầm mắt mình, hắn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co