chapter 1
mùa hè ở phương nam luôn là thời điểm tươi đẹp nhất trong năm. chính khi những cây mắc ca sum suê trái nặng trĩu che lấp bầu trời, và những chú chim sải đôi cánh dài thoả thích bay lượn, mùa hè đã mang tình yêu của thánh thần khảm vào muôn vật.
ryu minseok yêu mùa hè.
mùa hè dẫn lối hắn từ vùng đất phía bắc lạnh lẽo, từ muôn dặm xa xôi đến bên em. mùa hè đã gột rửa hết bệnh tật, mùa hè đã thắp lên hy vọng sống cho một trái tim tồi tàn là em.
.
"cha! đây chẳng khác nào khế ước bán con, chẳng khác nào dâng linh hồn của thằng bé cho quỷ dữ? nếu như tình yêu của cha chưa bao giờ đặt trên nó, cha cũng phải vì mẹ quá cố mà ít ra hãy thương xót thằng bé một chút chứ?" giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trong thư phòng, oai oải gay gắt như nắng hè đang rọi trên tóc mai.
không biết đã là lần thứ mấy anh trai em cãi nhau với cha vì chuyện cưới xin của mình, ryu minseok càng ngày càng cảm thấy bản thân là một gánh nặng.
tháng năm. mùa hè đã điểm xuyết những quả ngọt ngào trên hàng cây dương đào trước sân, mùa hè đã gần như trôi qua, nhưng minseok chẳng cảm nhận được gì, chẳng một chút ấm áp, hay mát lạnh từ cơn mưa rì rầm kéo dài suốt một tuần vừa dứt cách đây mấy hôm.
"nó đã giết mẹ con đấy? nếu nó không sinh ra thì mẹ con đã không bị khắc chết một cách đau đớn như vậy rồi. nhưng phải chi nó mạnh mẽ và khôn ngoan được một chút, phải chi nó chẳng mang cái thân thể yếu ớt mà chào đời, đó cứ như một sự sỉ vả cho việc mẹ con vì nó mà hy sinh." cha em vừa nói, vừa lắc đầu chán nản.
"nhưng đó cũng đâu phải lỗi của thằng bé? nó không có quyền lựa chọn, thưa cha." anh trai minseok dường như là người duy nhất trong gia đình để tâm đến sự vô lí trong từng lời trách cứ của cha.
"dừng lại đi, seojun! việc này đã được quyết." cha em vung tay hất đổ cả bàn trà, tiếng thuỷ tinh vỡ như từng nhát dao đâm vào trái tim em.
gia tộc ryu từ lâu đã là một quyền quý có tiếng. mọi thứ bắt đầu khi mối lương duyên giữa người mẹ mang dòng máu của dòng dõi hoàng tộc và cha thương nhân tài giỏi của em được hình thành. về giai cấp, quý tộc chưa bao giờ chấp nhận hạ mình đứng ngang thương nhân, nhưng vì tình yêu khôn xiết, người mẹ quá cố của minseok đã bất chấp mọi ngăn cản của gia tộc để lấy cha em. nhưng bà đã qua đời từ lúc em lọt lòng vì khó sinh. có lẽ việc cha đổ mọi tội lỗi lên đầu em không phải hoàn toàn vô lí, ông đã cùng bà vượt qua tất cả khó khăn, cuối cùng chẳng thể chiến đấu với thần chết để giữ bà bên cạnh. thật là một kết cục đau đớn.
minseok vốn ốm yếu, là đứa con trai thứ hai của cuộc tình bi thảm ấy, cũng chính là nguyên do khởi đầu cho tất cả sự bi thảm. cuộc đời em đã được định sẵn sẽ gắn liền với bệnh tật, vì quá nhỏ bé và gầy guộc, em bao giờ cũng đứng nấp mình sau thế giới to lớn ngoài kia.
tiếng cãi nhau inh ỏi cũng tản ra dần theo cơn gió hạ đang lùa qua những lùm cây anh thảo. ngồi dưới mái hiên, minseok ôm chú gấu bông của mình vào lòng, ghì thật chặt như cố nắm lấy chút hơi ấm sót lại mà thánh thần ban xuống giữa mùa hè đơn côi. bánh xe số phận đã xoay, minseok biết những ngày tháng an yên sống rồi lại chờ chết của mình sắp kết thúc. em, một người phương nam xinh đẹp, chuẩn bị bước đến phương bắc để thực hiện khế ước hôn nhân.
phu quân của em, hay còn được người đời gọi với cái tên 'con quỷ bất tử' - chính là vị đại công tước nổi tiếng tàn bạo của dòng tộc phương bắc - lee minhyeong. hắn là kiểu người chạm vào hoa, hoa héo úa, chẳng có sinh mệnh nào có thể tồn tại mà trái ý hắn, là cái kiểu mà mũi kiếm của hắn là thứ duy nhất phát ra âm thanh. hỏi em có sợ hãi khi phải kết hôn với một người như vậy hay không, minseok sẽ nói không. chính em còn đang đếm từng ngày để chờ cái chết được ban xuống gột rửa khổ đau cho mình, chính em còn mong mỏi cái chết hơn bất kì ai, thì làm sao có thể nói không hài lòng?
minseok trầm tư nhìn ánh nắng đang chiếu vào cơ thể đang dần mục rữa, rọi soi trong tâm hồn để tìm lấy chút niềm vui còn sót lại. không có gì, không một chút gì. sự mệt mỏi làm em ngã mình về phía sau, chán nản suy nghĩ đến bữa thức ăn nhạt nhẽo, những ngày mùa hè đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, những khóm hoa dù đông sang vẫn không lụi tàn đã được sắp xếp một cách tỉ mỉ. minseok thấy mình giống như một món đồ điêu khắc lỗi, cho dù những viên đá quý được đính lên có xinh đẹp biết nhường nào, cho dù bàn tay người nghệ nhân có tinh xảo đến đâu, chỉ cần một vết xước, nó ngay lập tức bị ném đi không thương tiếc. minseok chính là thế, những bộ âu phục lộng lẫy, hay dòng máu hoàng tộc dẫu có đang chảy trong mình, vẫn không thể che giấu nỗi vẻ mờ nhạt và niềm lầm lỗi của em. em, em chính là kẻ đã phá hỏng tất cả.
xa xôi, em có thể sẽ nghe thấy mùi tuyết đang tràn vào khoang phổi, em có thể nhìn thấy cả vùng trời miền bắc đang hiện ra trước mắt, xinh đẹp. cách một dãy Othrys, biển cả, bóng đêm và bình minh hoà làm một tựa như khúc trường ca của achilles bất hủ, một niềm ao ước vô vị. minseok đã nghĩ quá nhiều về nó, trái tim em chốc đã mang thật nhiều yêu thương cho vùng đất lạnh giá, cách trở này, thứ mà vốn dĩ không nên tồn tại ở một người phương nam.
càng đến gần ngày rời đi, thái độ dửng dưng của minseok lại làm cha em vô cùng tức giận.
em giống một chú chim sẻ đã bị nhốt quá lâu trong chiếc lồng rỉ sét, chai sạn với tự do. mong ước đó không tồn tại trong người như minseok, chính xác là không nhất thiết phải tồn tại. và cha em căm ghét cái vẻ ấy, cái vẻ chấp nhận tất cả mọi sự sắp đặt không phản kháng, cái vẻ không để tâm đến chút gì xung quanh. ông đã từng tưởng tượng đến cảnh minseok hạ mình cầu xin, nức nở rằng em không thể rời xa mảnh đất đã nuôi lớn mình, nhưng em đã không. đôi mắt em không phản ánh một chút tiếc nuối hay hối hận, buồn bã hay khổ đau nào, nó cứ như mất hồn, cứ như lơ đễnh, cứ như cho dù đâm xuyên qua nó, nó cũng sẽ chẳng có lấy một lời oán trách.
vợ ông đáng nhẽ chẳng phải chết cho những thứ như vậy.
ryu minseok, em sắp phải tập làm quen với tên họ mới, bỏ lại cái dòng dõi đã quá già cỗi khi đứng cạnh tên em. nghĩ đến đây, món cháo trên bàn bỗng dưng khó nuốt vô cùng. em chẳng còn ăn nổi thứ gì vào bụng nữa, cổ họng nghẹn ứ như muốn nôn. minseok đẩy bát cháo ra xa, chạy vội về phòng mà nôn loạn xạ. người hầu đến gần cũng chẳng thể giúp. những khi như thế, minseok nghĩ mình ói mửa đến trở nên tí hon, thế giới xung quanh em chốc đã to lớn và em bây giờ chỉ như một hạt cạt lặng dưới ốc đảo của sa mạc nào đó. đầu lưỡi em bị thiêu đốt đến dữ dội, có vẻ dư vị của mùa hè chỉ là đám tro tàn đang len lỏi trong cuống họng em, dơ bẩn, vỡ nát.
còn bốn tháng nữa, ngày mà thánh thần, trời đất và cả miền phương bắc sẽ chứng kiến ryu minseok và lee minhyeong bước vào một cuộc hôn nhân lịch sử. nhưng bây giờ, ở phía tây của vương quốc, moon hyeonjun - người bạn thơ ấu của lee minhyeong và hắn vẫn đang ngồi chiễm chệ nhìn đoàn quân trước mặt nghiêm chỉnh diễu binh. một trọng trách quan trọng đang gánh trên vai hắn, khi lee sanghyeok- vị vua cao quý của đất nước này giao cho hắn binh quyền, không phải cha hắn, một người dầy dặn kinh nghiệm thương chiến, mà lại chính là hắn, một lưỡi gươm máu lạnh chết chóc. lee sanghyeok là một trong số ít kẻ nói chuyện với hắn như một người bình thường, trong đó chẳng có cha hắn, hay mẹ hắn, hay bất kì ai trong dinh thự của hắn ở.
"này, còn bốn tháng nữa là cuộc hôn nhân kinh khủng đó sẽ xảy ra với cậu đấy." moon hyeonjun lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"kinh khủng?" hắn quay sang nhìn bạn mình, đôi mắt có chút giễu cợt và, có chút không vui.
"ừ. chứ chẳng nhẽ cậu thích cái ràng buộc đó à? ý là hôn nhân ấy?" moon hyeonjun nói tiếp, giọng bình thản.
"nghĩ cho kĩ trước khi nói ra điều gì đó đi, hyeonjun." hắn nói bằng vẻ lạnh lùng, sự khó chịu bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt.
họ moon cảm thấy rất kì lạ, tại sao hôm nay hắn lại dễ cáu gắt như vậy? bình thường họ chẳng bao giờ bàn luận về vấn đề này nhưng tính cách của hắn thì ai mà chẳng hiểu, hắn ghét việc bị tước đi tự do, cũng như chưa từng nhún nhường vì ai cả.
"hyeonjun, đừng bao giờ tự cho mình là đúng, trước khi có bản lĩnh để biến những điều sai thành đúng. ở bất kì chuyện gì." hắn đứng dậy, bộ áo giáp cọ xát từng bộ phận vào nhau vang lên âm thanh nhỏ những rợn người.
đó chính là một lời cảnh cáo, cũng là một lời nhắc nhở cho sự tọc mạch của moon hyeonjun. việc cuộc hôn nhân này diễn ra không phải là ý của lee sanghyeok như mọi người đồn đại, đó là ý của lee minhyeong. hắn tự hỏi, đáng nhẽ ra moon hyeonjun phải hiểu hơn bất kì ai, điều mà lee minhyeong không muốn làm, hay chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm thì chẳng có ai trên đời này có thể bắt ép hắn được. một người phương nam nhỏ bé như em có cái quyền gì mà quyết định ràng buộc hắn hay không chứ?
lee minhyeong là người mang sinh mệnh bất tử, cả về nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen. điều này cha mẹ hắn không biết. thật vô lí làm gì có ai sinh con ra mà lại không biết con mình có mệnh bất tử bao giờ? nhưng hắn đã thử chết rất nhiều lần, có những lần thân xác như đau đớn đến phân thành nhiều mảnh, hắn vẫn sống. thật là một sự bù trừ thú vị, khi số phận của minseok xa xôi lại trái ngược với hắn hoàn toàn.
tạo hoá có lẽ đã định cho hắn phải cô đơn, vì thế nên cha mẹ hắn ghét bỏ hắn, người dân của vương quốc e sợ hắn, ngoại trừ moon hyeonjun và vị vua cao quý, chẳng có ai trên cõi đời này yêu thích hắn cả.
cuộc chinh phạt ở phía tây đã nổ ra sau hai ngày, chiến trận khốc liệt đến nỗi, mỗi tấc đất mà họ đi qua, máu tươi phủ đẫm bầu trời và ánh sáng chẳng thể chạm đến dù chỉ một khắc. lee minhyeong đã quá quen với những điều như vậy, đó chính là sự trừng phạt mà thánh thần dành cho hắn. bộ giáp oai dũng trên người hắn cũng nhuốm màu đỏ thẫm, bàn tay hắn cầm kiếm chưa một giây nào buông xuống, cơ thể mệt mỏi rã rời.
mọi thứ của cuộc đời lee minhyeong cho tới giờ phút ấy mới thực sự bắt đầu.
_
an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co