Truyen3h.Co

Guria | Thánh ca giữa đêm hè

chapter 2

yieonie_kf

ryu minseok, em đã chẳng nhớ nổi mình đến được phía bắc bằng cách nào. một giấc ngủ dài như vô tận, minseok đã đi qua những vùng biển có đàn sứa dạo quanh tựa bãi bồi sao giữa đêm tối, em đã đi qua những ngọn đồi dưới chân dãy othrys ngoằn nghèo, em bỏ cả một magnesia hoang dã vào mùa hè, và mùa hè đã không thể níu giữ em. khi xác thịt chạm vào cái lạnh giá của mùa đông, em biết mình đã mãi mãi mang miền nam vùi vào quên lãng.

minseok bước đến miền bắc mà chẳng cầm gì trên tay. một trận giông lớn ùa qua giữa đại dương xa xôi đã cuốn đi tất cả vàng bạc, tất cả những đồ đạc còn sót lại. cơn mưa để lại quá nhiều chấp vá, quá nhiều khổ sở. minseok khẽ nghiêng đầu, đôi chân chậm rãi lướt qua từng khe gỗ bị hở trên boong tàu, cánh buồm hùng vĩ đã lỏm chỏm vài chỗ, vẫn giương cao mình mạnh mẽ trước gió đông. cánh buồm như đang cố giữ lại linh hồn minseok để nó không thả mình trôi vào một cõi bờ nào của đại dương, với bãi cát trắng, với mùa hè và nỗi khốn khổ.

minseok nhìn thấy miền bắc. ở cách em không còn là muôn dặm, miền bắc hiện lên như một hồi chuông đánh tan cơn bão trong giấc mộng. em nằm trên giường, vẫn là căn phòng gỗ ộp ẹp có ô cửa sổ nhỏ hướng thẳng về biển khơi. minseok lơ đễnh quơ tay, chiếc ly đang yên vị trên bàn rơi xuống rồi vỡ nát, những mảnh thuỷ tinh găm sâu vào khung cửi bên cạnh. cái lạnh làm em bất giác chà hai chân vào nhau, đôi mắt xanh sẫm màu ôm lấy bầu trời mà miễn cưỡng báu víu được chút ánh sáng để tự sưởi ấm chính mình. một nỗi cô đơn dâng trào, trái tim em chốc lại có thêm cảm giác mệt mỏi khó hiểu.

minseok nhớ mùa hè của em.

những ngày cuối cùng của tháng năm đã qua đi. lee minhyeong ở doanh trại, nhận được lá thư từ lee sanghyeok gửi đến mà vô thức không biết nên phản ứng thế nào. đôi mắt hắn chuyển từ sắt lạnh sang vẻ khó tả. lá thư chỉ dài bằng một phần tư những gì đã từng có trước đây, thông báo về việc minseok sắp tới nơi, nhưng có vài khó khăn trên đường di chuyển, chủ yếu là do cơn bão hung dữ đã cướp sạch mọi tài sản em mang từ phương nam đến. minhyeong đọc từng câu từng chữ, bàn tay hắn ngấn tờ giấy đến đau điếng, vừa lo vừa sót cho ryu yêu dấu bé nhỏ.

lee sanghyeok cũng đã đề cập với hắn về vấn đề của bọn man rợ hoành hành ở ngoại thành, cũng như việc gã đã cho thay thế toàn bộ người hầu và quản gia trong dinh thự của hắn. hắn cảm thấy vị vua cao quý của vạn người lúc này sao lại trở nên phiền toái đến thế. bằng những dòng ngắn gọn nhất, lee sanghyeok nói rằng minhyeong có thể chịu đựng sự xa lánh của đám người ở, nhưng điều đó không nghĩa là ryu minseok - phu nhân của hắn, hoặc sắp là của hắn cũng như vậy. việc thay thế đương nhiên chẳng đồng nghĩa với việc gã muốn kiểm soát hắn, nên nếu cảm thấy không thoải mái, khi trở về hắn có thể điều chỉnh mọi thứ về đúng quỹ đạo mà hắn ưng ý.

lee minhyeong luôn nhận được sự dung túng cao quý của bề trên. lee sanghyeok đã thấy hắn từ lúc bé thơ đến khi trút bỏ dáng vẻ mũm mỉm đáng yêu, dáng vẻ mong chờ những tình yêu và sự chú ý vốn không dành cho mình. lee sanghyeok cũng đã chứng kiến hết tất thảy những con đường mà minhyeong trưởng thành đi qua, không một chút căm phẫn, không than vãn, rất ngoan đạo và trung thành. gã quý trọng trái tim hắn, theo một cách méo mó nhất, gã khát khao sự tôn sùng của hắn. nhưng hoá ra gã lại chính là con quái vật xấu xí, một con quái vật biến thái và nhơ nhuốc giấu mình thầm kín bên trong sự hào nhoáng của vẻ ngoài mình tạo dựng, con quái vật đã khuôn khổ ra một lee minhyeong chẳng khác gì mình.

lee minhyeong cầm bức thư rồi thiêu rụi nó bằng cây nến yếu ớt bên cạnh. ngọn lửa bùng lên trên đôi tay hắn, hắn chau mày, nhưng đau đớn không ghé qua. ngồi xuống chiếc ghế gỗ vừa được dựng tạm bợ, bộ lông thú ấm áp bị áo giáp của hắn ma sát đến độ sắp bùng lên thứ ánh sáng đột ngột. lee minhyeong chẳng có tâm trạng để ý, hắn lấy giấy, viết một bức thư hồi âm. minhyeong dặn dò gã trai sanghyeok để ý vị 'phu nhân' mới đến của mình, nhờ quản gia hỏi thăm về sức khoẻ của em rồi chuẩn bị thức ăn cho phù hợp. khoảng sân sau vườn cũng được lee minhyeong yêu cầu cải tạo lại, thay đồng cỏ um tùm bằng một vườn hoa đủ loại có mái hiên để minseok của hắn có thể đọc sách, ngâm thơ. miền bắc thường không có thú vui đó, những bản nhạc khiêu vũ, những bài thi ca nổi tiếng, những tác phẩm dài với ti tỉ chữ la tinh kì lạ đều chỉ có ở miền nam. nỗi lo lắng rằng minseok sẽ nhớ nhà bỗng trào dâng trong trái tim minhyeong, kết thư, hắn còn đặc biệt dặn sanghyeok chú ý đến người vợ bé bỏng của mình ở nghìn trùng xa cách. biết rõ em yếu ớt, nên hắn đã nói rằng bản thân không muốn khi về chưa kịp nhìn thấy người đã thấy xác.

lee minhyeong hài lòng nhìn chú bồ câu sải đôi cánh bay dài mang bức thư hắn về phương xa. con ngươi hắn khựng lại giữa không trung, một cái nhìn hư ảo. bỗng dưng hắn cảm giác chỉ muốn bẻ gãy đôi cánh của con bồ câu ngu ngốc đó, để máu nó nhuốm trên mu bàn tay và cả khuôn mặt mình. hắn muốn thưởng thức cái nhìn khiếp sợ của bồ câu khi không còn tự do, cũng như minseok. minhyeong muốn nhốt em trong chiếc lồng xinh đẹp của hắn, tước đi tất cả, để em chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, một cách khốn khổ, một cách nhầy nhụa nhất. hắn muốn nhìn thấy máu của em ướt đẫm trên cơ thể mình, khi em thoi thóp, khi đôi mắt em chỉ là một màu trầm đục tuyệt vọng. hắn sẽ cuốn trôi em, nhấn chìm em vào dục vọng, để rồi khi em ngột ngạt đến không thể tiếp tục, hắn sẽ lại lôi em từ địa ngục lên như một cách ban ơn. chẳng có thánh thần nào có thể cứu giúp em, minseok của hắn, khỏi con ác quỷ trong hắn đang ngày một lớn dần vì em.

lee sanghyeok khi nhận được thư hồi âm của lee minhyeong thì trong lòng không khỏi tò mò. thứ nhất, rốt cuộc người như thế nào mới có thể khiến hắn đột ngột yêu cầu gã gây sức ép lên cả một vương quốc rộng lớn, dù chẳng to như vương quốc của gã, chỉ để nặn ra một cái đám cưới méo mó thế này. thứ hai, một nỗi căm ghét và ghen tỵ bỗng dâng trào trong trái tim gã, gã muốn biết cái thứ tình cảm điên rồ này đã bắt đầu từ khi nào, lee minhyeong đã dần không còn trong tầm tay gã từ khi nào.

ở bến tàu, nắng nghiêng nghiêng và yếu ớt. nắng đã hanh lại rồi khô khốc báu víu lấy chiếc boong tan nát, chẳng ra hình dạng gì. ryu minseok bước từ bên trong khoang tàu nhỏ bé, đôi chân em vừa chạm đã như lướt mình trên nắng mai. gió làm áo em đung đưa nhẹ, mái tóc cũng khẽ lắc lư. minseok rùng mình, trên cơ thể chỉ khoác một chiếc áo lụa mỏng và ngoài ra chẳng có thứ gì ấm áp khác. cái lạnh như cắt vào da thịt em, ngấm từng chút từng chút.

minseok mở to đôi mắt khi nhìn thấy đoàn quân phía xa. rất lâu rồi em chưa được chiêm ngưỡng một khung cảnh nào mà hùng vĩ đến thế. tay em vô thức báu chặt vào gấu áo yếu ớt tựa sinh mệnh mình, trông em bây giờ nghèo hèn chẳng khác gì một kẻ bôn ba trên tàu hay tên nô lệ vừa bỡ ngỡ sau một chặng dài bỏ trốn đến một nơi xa xôi.

"ngài ryu. tạ ơn thánh thần ngài vẫn bình an." một người đàn ông cao tuổi bước lên phía trước, minseok chỉ cảm thấy kì lạ, tại sao gã ta lại nhận ra em trong cái dáng vẻ hết sức kì cục này? "tôi là quản gia trưởng của dinh thự đại công tước lee, xin phép được tự giới thiệu, jin, thưa ngài."

gã thô kệch đó quỳ một chân xuống, thân thể gã to lớn đến độ dù đã quỳ vẫn như một người khổng lồ. đôi mắt gã xanh lá và sẫm màu, làn da trắng đặc trưng của người miền bắc, những nếp nhăn in hằn năm tháng trên khuôn mặt, gã đã quá già cỗi để có thể đứng giữa cái lạnh mùa đông mà chờ đợi vị thiếu phu nhân bé nhỏ này. cơ thể jin run rẩy, minseok đỡ gã dậy. người hầu tiến lên khoác cho em chiếc áo lông cừu dầy cộm, bên trong được lót bằng lớp da cáo tuyết thoải mái. một hầu nam đưa em vào xe ngựa. mọi thứ trôi qua trong chỉ vọn vẹn đôi ba cái chớp mắt, cung điện của vương quốc chốc đã từ những ngôi nhà ngói đỏ như hô phép mà xuất hiện.

lee sanghyeok ngồi từ trên chiếc ghế cao, thư thái gõ tay từng nhịp từng nhịp vào viên đá quý tinh tế. minseok được dẫn tới chính điện. trước đó, em đã đi chuẩn bị ở một phòng khác trong hoàng cung, ngang một dãy nhà rộng lớn với những hành lang dài ngoằn vô tận, xoắn vào trong như một chiếc vỏ ốc thôi miên. minseok đã thay bộ y phục rách tươm bằng một thứ khác phù hợp hơn, không quá trang nghiêm nhưng ít ra đủ để giữ ấm. minseok bé nhỏ, em như lọt thỏm giữa một mê cung kì quặc. hơi thở em ngày một nặng nề, sự hồi hộp không thể giấu trong đôi mắt. từng bức tượng quý lướt qua bên ô cửa như đông cứng lại càng làm em cảm thấy tê dại. em đang lo lắng.

minseok bước vào chính điện. lee sanghyeok đã ngồi trên cao nhìn xuống em, đôi mắt giống vị thần linh đang nhìn đứa con ngoan đạo cúi đầu trước mình. gã cảm thán, đúng là cái vẻ xinh đẹp non tơ này, một cái vẻ khác biệt làm cho người ta ngứa ngáy, chỉ muốn lao vào cáu xé cho tới khi đạt được khoái cảm. lee sanghyeok đã cho người chuẩn bị một bồn nước ở giữa chính điện, tất cả lui ra chỉ còn vài hầu nữ bên cạnh. minseok tới lúc ấy vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy đến, em vẫn tiến lại gần gã, quỳ một chân xuống và cúi đầu hành lễ.

"ryu minseok, nếu ta không nhầm?" gã rời khỏi chiếc ghế của mình, đưa đôi tay thon dài nâng cằm em lên để chiêm ngưỡng.

đúng là một kiệt tác.

"dùng nó đi." gã chỉ tay về phía bồn nước ở giữa phòng. nơi mà theo lee sanghyeok, em sẽ phải tắm để thanh tẩy cơ thể trước khi chính thức là một người phương bắc.

minseok có chút do dự. phải cởi đồ ở đây, trước chính điện với lee sanghyeok đang ở trên cao nhìn chằm chằm vào mình thật là một điều chẳng thể tưởng tượng nổi. làn da em như có thứ gì bỏng rát chạm vào. minseok được người hầu hộ tống đến gần bồn, họ cởi dần những lớp y phục chỉ vừa được khoác lên không lâu, để lộ ra tất da trần trụi và đôi chân trắng nõn. lee sanghyeok nhìn mà hài lòng, gã nhếch môi, nụ cười dần bộc lộ ra bản chất bệnh hoạn thật thụ.

da thịt minseok giữa trời đông được rưới từng sớ nước mềm mại chảy dọc đến buốt lạnh. những vại dầu olive được chà sát trên cơ thể, em yêu dấu như được gột rửa hết thảy dơ bẩn, em mềm mại tựa tuyết mùa đông mà nếu không nắm giữ, hoặc cho dù nắm giữ cũng sẽ tan thành cát bụi. lee sanghyeok bắt đầu hứng thú. gã muốn tiến lại gần rạch cái lớp ngoại xinh đẹp như thiên sứ ấy của em ra để xem bên trong có phải là máu tươi và thịt đỏ. gã muốn biết em đang mang thứ mê hoặc kì lạ gì trong người, và dù cho em có đang trần trụi trước mắt, gã vẫn không hề cảm thấy em là một sinh linh phàm trần.

lee sanghyeok tiến lại gần em. gã đưa sát cơ thể đến, sóng mũi khẽ chạm vào mái tóc rồi dời xuống đôi vai. môi gã lướt qua nhẹ hẫng như cơn gió hè, gã nghe thấy mùi của mùa hè vẫn còn văng vẳng đâu đó trên da thịt em. và gã muốn chạm vào nó, một mùa hè ấm nóng mà gã chưa từng thấy qua. minseok khẽ rùng mình một cái. song, hầu nữ đỡ em dậy, quấn em trong chiếc khăn bông cho khô người rồi mang quần áo vào cho em như cái kết cho một nghi thức tà đạo. những nơi mà lee sanghyeok chạm đến vẫn còn nhầy nhụa mùi của cánh hoa trong bồn, và em chẳng thích điều đó.

lee sanghyeok đã rời đi. gã cảm thấy vừa sảng khoái như trêu ghẹo thành công một con mồi. gã trở về căn phòng rộng lớn của mình, nằm ngả người lên giường rảnh rỗi. thật ra là không mấy, nhưng gã đang rất hưởng thụ mà cảm nhận khoái cảm dâng trào trong trái tim khi nó dần trở thành một mớ hỗn độn.

lưỡi dao mát lạnh kề lên cổ gã khi gã đang chăm chú nhìn vào trần nhà. jihoon từ bóng đêm, jung jihoon mà gã ngày đêm mong nhớ đã trở về sau nhiệm vụ ở phía nam cách đây vài tháng. lần này đi quá lâu, lee sanghyeok không muốn thừa nhận rằng gã có chút nhớ con mèo lì lợm, ngu ngốc này.

"rung cảm với hậu duệ của em trai mình đã đằng, bây giờ đến hôn phu của thằng bé cũng không tha sao, lee sanghyeok? sẽ thế nào nếu mọi người đều biết chuyện ngài là một tên cầm thú bệnh hoạn như vậy." lưỡi dao của jihoon vẫn chưa hạ xuống, một cái tát đã in hằn trên gò má cậu.

"vô lễ đấy, nhóc con." gã liếc mắt qua khuôn mặt bầu bĩnh mà cười méo mó.

song, gã cầm lấy bàn tay jihoon có chút run rẩy, biết thằng nhóc này khiếp sợ mình. gã di chuyển con dao lên trước mặt, đưa lưỡi nhỏ liếm mặt dao cho tới khi có một vệt máu bé xinh xuất hiện. jihoon có vẻ hoảng, nhanh chóng vứt lưỡi dao xuống khỏi giường và để nó găm vào tấm thảm đắt tiền mà gã ưa thích. mặt trời chiếu lên khuôn mặt jihoon với đường nét thanh tú quen thuộc của người phương bắc, không phải cái dáng kệch cỡm to lớn, cậu lại cứ như một tên ngoại đạo mềm mại mà xinh đẹp khôn cùng. lee sanghyeok nâng niu bàn tay cậu, lưỡi gã bắt đầu di chuyển từ ngón trỏ đến tuốt sâu vào trong, ấm nóng và dễ chịu, jihoon sắp bị đôi mắt tựa mèo hoang của gã hút hồn. và cậu, cậu không chịu nổi khi gã cứ trừng trừng nó như muốn nuốt lấy hộp sọ mình, như sắp sửa ăn tươi lí trí cậu.

"lee sanghyeok."

"chẳng có ai gọi nhà vua như thế cả, jung jihoon. thật vô lễ." gã cắn nhẹ lên đầu ngón tay cậu như một sự trừng phạt.

"ngài biết ta không thể cưỡng lại cái vẻ ấy của ngài."

"vậy thì sao đây jihoon?" gã bật cười thành tiếng, mỗi một âm thanh phát ra cứ như thiếu đốt.

"ngài không thể cứ thế này được, lee sanghyeok." jihoon cau mày, chẳng hiểu nổi cái vẻ tự tin ấy nữa.

"thế này là thế nào? ve vãn người tình của đại công tước lee minhyeong hay là đem lòng yêu luôn cả chính hắn. hay ngươi đang nói đến chuyện của chính mình vậy?" lee sanghyeok không phủ nhận điều gì với jung jihoon, gã không cần phải phủ nhận.

jihoon đã chẳng thể đoán được trái tim gã nữa. lee sanghyeok nằm dưới cậu, gã đẹp như một bức tượng vừa được tạc, tươi mới và có mùi sơn gỗ vẫn chưa vơi. khác với những đứa trai mà cậu từng gặp, gã luôn rực rỡ như một ngọn lửa trong đêm hè, nhưng đôi khi, gã cũng chính là một vì sao ẩn mình yên tĩnh, để không ai nhìn thấy gã, không ai để ý gã, ngoài cậu. jihoon đã ở cạnh gã, và lee minhyeong, từ năm cậu bốn tuổi. gã lớn nhất trong đám, khi đó cũng chỉ sáu tuổi, còn lee minhyeong thì là đứa nhóc vừa lên ba đã lon ton chạy theo hai người.

"jeong jihoon. cậu lơ đễnh đấy." giọng nói gã như kéo tất cả những kí ức trong cậu vỡ nát. đôi mắt lee sanghyeok cũng dần mất đi vẻ kiên nhẫn, gã ôm lấy cổ cậu, kéo xuống và để cậu chủ động đặt lên môi mình một nụ hôn. chớp mắt, y phục của gã đã không còn yên vị trên cơ thể, tất cả những ấm áp chỉ còn có thể dựa vào người bên trên. jihoon ôm lấy gã, như ôm lấy vị thánh mình tôn sùng, môi cậu lướt trên cơ thể gã thuần thục.

cho đến khi những vì sao len lỏi xuất hiện trên bầu trời thế chỗ cho những vết hôn trên cơ thể gã. jihoon mới hài lòng cọ nhẹ vào má gã mà rời đi. bước chân cậu lốc cốc vượt qua hành lang lót cẩm thạch mát lạnh. bấy giờ, màn đêm đã trả về miền bắc của họ sự yên tĩnh đáng sợ, và cũng là lúc mà jung jihoon bắt đầu cuộc săn mồi của mình.

_

an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co