Truyen3h.Co

Guria | Thánh ca giữa đêm hè

chapter 4

yieonie_kf

lee minhyeong nhìn về phía chân trời, nơi những tia sáng lốm đốm của đống lửa trại đã tan dần trong màn đêm. một con đường kéo dài đằng đẵng, một con đường đã vùi xương tuỷ, vùi trái tim nôn nóng của hắn vào một cơn trầm lặng đáng sợ. hắn đang nghĩ gì: nhớ về lần đầu tiên hắn và minseok em gặp nhau.

khi ấy ở phương nam vẫn là mùa hè. nhưng màu nắng trong kí ức hắn bấy giờ đã ngủ quên, mặt trời cũng chạy đi đâu đó và màn đêm như dài thăm thẳm. cũng giống lúc này. dạo ấy, lee minhyeong còn là đứa trẻ nghịch phá, cùng jung jihoon nhảy vội lên con tàu buông hàng rồi đi muôn dặm và lần đầu chạm chân đến miền nam thương mến. gặp em, hắn mới biết thì ra cái nóng của mùa hè cũng chẳng mấy khó chịu.

đêm ở nơi này rất yên và khi tiết trời chẳng có chút ánh sáng nào sưởi ấm, cái lạnh như cắt vào da thịt còn khắt nghiệt gấp trăm lần nhưng đêm bình thường ở lãnh địa của hắn. hắn tiến vào điện của cha minseok với thân phận của một pháp sư lang bạc, cùng jihoon, cận vệ của mình. thật ra, lí do để lee minhyeong — một đứa trẻ cao quý của hoàng tộc phía bắc phải ở đây giờ này chính là vì âm mưu thăm dò của vị hoàng đế nọ. gã đã cho người theo dõi sát sao những thư từ của nam quốc nhưng bao giờ cũng bị đứt đoạn ở nơi dinh thự này. lee sanghyeok ôm mối nghi ngờ rất lớn, gã muốn tìm ra câu trả lời. thực chất, một thương nhân như cha em mà nói hoàng thất nam quốc ghét bỏ tức phải diệt trừ từ lâu. điều đó không khó gì với thế lực to lớn ấy, nhưng cha em vẫn sống, rất no đủ là đằng khác?

công tước cho người sắp xếp một phòng nghỉ ở gian sau, trùng hợp làm sao căn phòng ấy lại sát vách với phòng ngủ của ryu minseok. lee minhyeong đi qua dãy hành lang được trám kín bằng gạch nung đỏ chát, mùi sơn mới ẩm ướt lại càng làm bức tường xung quanh hắn như một quả cherry mọng thịt. từng bước đi như đã được ghi nhớ, như bước trên một vũng lầy nhơ nhuốc mà quen thuộc. khi ngang qua căn phòng được đóng kín của vị chủ nhân nhỏ bé, hắn không kìm được sự tò mò non trẻ mà ngoái nhìn rất lâu.

"có thứ gì đó trong căn phòng này đã ám lên toà dinh thự. nếu không nhanh chóng diệt trừ, thánh thần sẽ càng ngày càng chán ghét những mầm sống nơi đây, và kết cục của tất cả sẽ là cái chết." hắn đã nói thế với cha em vào sáng ngày hôm sau, như một lí do hợp tình để bản thân được ở lại dinh thự lâu hơn.

"ta có thể giúp ngài xem thử, thưa công tước. sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, và ta cũng chẳng cần điều gì từ ngài cả." dáng vẻ đạo mạo nhưng đáng tin của lee minhyeong làm cho cha minseok không thể không đồng ý. đôi mắt hắn ánh lên một tia hài lòng, thoả mãn và mong chờ.

nhưng hắn đã nói dối. đêm đầu tiên khi ở lại dinh thự, vì không ngủ được mà hắn đã lẻn ra ngoài. đúng lúc nhìn thấy người hầu bước ra từ căn phòng nhỏ của minseok, vẫn sáng đèn, và trông rất nhỏ bé. cửa không khoá, cánh cửa ấy chưa bao giờ khoá tựa một lời mời gọi hắn bước vào trong. lúc người hầu khuất dạng trong hành lang đặc quánh không có lấy một ánh nến soi rọi, lee minhyeong cũng đã gặp được ryu minseok, lần đầu.

phòng tắm, em nằm giữa chiếc bồn chật hẹp, đôi mắt nhắm nghiền và yên tĩnh. thần linh có thể chứng giám cho hắn, hắn không ở đây vì bất kì mong đợi về sắc dục nào. nhưng em đang nằm đó, rất xinh đẹp, cơ thể trắng muốt như bông tuyết vào những ngày đầu tiên của mùa đông, trắng một cách trinh nguyên, chỉ được che bởi mảnh vải mỏng tan đã hoà làm một với làn nước ấm. minhyeong cảm nhận được dòng máu thần linh đang chảy trong người minseok, phát ra thứ ánh sáng kì dị làm cho hắn chỉ muốn quy phục. đứa con của thần mềm mại, êm ái, làm cho những dục vọng trầm đục trong hắn chỉ muốn nhanh chóng được giải phóng như con thú hoang để có thể cắn xé và uống tươi dòng máu tôn quý kia.

hắn muốn vẩn đục minseok.

theo bất kì một phương pháp nhơ nhuốc nào mà phàm nhân không bao giờ có thể tưởng tượng được.

lee minhyeong tiến lại gần. có lẽ ryu minseok cũng không nhận được quá nhiều sự ưu ái. bằng không, người hầu sẽ không bỏ mặc em như vậy giữa đêm tối. hắn đến bên em, quỳ xuống để hai đầu gối trần trụi chạm với mặt sàn buốt giá. tay khẽ chạm vào làn nước, như một sự va chạm tình cờ, những cơn sóng hắn tạo ra đã đẩy đôi tay thô ráp đó về phía nhũ hoa đang lấp lửng thoi thóp trên bề mặt dòng xoáy. lee minhyeong khẽ mỉm cười, có lẽ vì mọi thứ đã bắt đầu đi đúng theo ý muốn của hắn. minhyeong đưa đôi môi mình lại gần chiếc gáy đang cọ sát với thành bồn, tay nhấn nhẹ vào nhũ hoa hồng hào để kiểm tra phản ứng của người trước mặt. chiếc mũi của hắn lướt trên làn da em, ngửi lấy mùi vị tinh khôi của tạo vật thiên thần này. đôi mắt hắn bây giờ chính là đôi mắt trần tục nhất của kẻ phàm phu, không có gì có thể che đậy sự dơ bẩn và dục vọng tầm thường của nó, phô bày trước em, trước một cơ thể quý giá đến mong manh.

minseok khẽ rên một tiếng mơ màng khi phần ngực nhấp nhô ấy bị trêu đùa mạnh bạo. những vết đỏ sưng tấy đã được hắn để lại trên phần đỉnh đầu mềm mại của em. lee minhyeong không kìm được nữa. ở vương quốc của hắn, hắn đã lăn giường với rất nhiều đàn bà, mang một dòng máu cao quý của hoàng tộc, đó là những gì hắn được làm quen với. dục vọng của hắn được gieo rắc vào trong kĩ nữ, hắn học cách thoả mãn họ, học cách tinh tế ngay cả trong những giây phút sắc dục làm hắn mất kiểm soát, những giới hạn đã phá bỏ thiếu thời của hắn thành một đống hỗn độn. và giờ hắn gặp được em, tạo vật thơ ngây đang nằm mềm mại trong đôi tay hắn. hắn phải tìm cách giải quyết nó, ngay cả khi nó làm tổn thương cơ thể trong trắng này của em.

hơi thở của minseok ngày một nặng nhọc, khi đôi tay hắn di dời từ khuôn ngực ắp mật ngọt xuống chiếc bụng nhỏ xinh. cơn sốt làm cho minseok khó nhọc mở mắt, mọi thứ xung quanh bị phủ lên một tầng sương dầy đến nỗi, minseok không thể định hình được nguy hiểm trước mặt đang gần kề. thánh thần đã cứu hắn, khi em nghiêng đầu vả phả từng đợi dưỡng khí vào yết hầu đang chuyển động lên xuống, đó như một lời chấp thuận.

lee minhyeong khẽ di chuyển ngón tay mình chạm vào quy đầu đỏ hỏn của em. cơn buồn ngủ đã đưa em vào một giấc mộng triền miên, minseok thiếp đi, đầu tựa vào mái tóc gã đang đặt trên thành bồn. lee minhyeong nhân cơ hội để ngón tay di chuyển sâu hơn, tiếng rên rỉ bật ra trong vô thức, khiến hắn hài lòng. hắn chỉ ước khuôn miệng em biết nói nhiều hơn những tiếng nỉ non vô nghĩa, ước gì em gọi tên hắn như những người đàn bà hắn từng qua lại, nhưng vì em đã không, nên lee minhyeong càng muốn chiếm lấy thân xác này mãi mãi.

hắn muốn em là của hắn,

một mong muốn ích kỉ từ tận xương tuỷ.

dù hắn không biết lí do vì sao ngay cả khi đây là lần đầu hắn nhìn thấy em, hắn đã nhìn thấy rất nhiều cơ thể trần trụi lần đầu, nhưng em quá khác. giống như thánh thần đã khảm lên em vẻ yêu kiều đó, giấu kín, chỉ đợi hắn đến và chiêm ngưỡng, chỉ một mình hắn. thứ bé con đang nằm trong tay hắn đã trướng đến nhói đau, động tác lên xuống của lee minhyeong làm cho nó phải phản ứng đến rỉ từng giọt óng ánh hoà vào nước trong bồn. ánh trăng rọi xuống mái tóc em, khuôn mày xinh xắn không một chuyển động đã thay thế cơn mê man của hắn, đổi lại là những khoái cảm dơ bẩn. tay kia của hắn từ vén lớp vải dưới thân, thứ côn thịt sẵn sàng chiến đấu với bất kì tư tưởng tội lỗi nào, và nó ấp trong bàn tay thiếu niên của hắn đây ranh ma.

hắn hôn lên gò má em, rất êm ái. tựa một chiếc lông vũ bị gió cuốn trôi đến mất dạng muôn niên mà hắn trân quý, hắn nhẹ nhàng hết mực. gò má em chảy ra hương mật mê hoặc, làm cho hắn chỉ muốn đưa mũi vào hít thật sâu, thật sâu đến khi từng mao mạch trong khoang phổi hắn khắc ghi em. ngón tay minhyeong khẽ bóp nhẹ lên phần da thịt trần trụi của em, khiến minseok giật mình, hai mày chau lại. đến khi không thể chịu được nhịp điệu của người đằng sau, em mới thoả mãn phóng ra thứ dịch chất của cơn ái dục đầu tiên. bồn nước bị em làm bẩn, màu nước từ trong trong đổi thành trắng sệt như dòng sữa bò óng ánh dưới ban mai.

ánh trăng đang cầu nguyện cho hắn, lee minhyeong đứng dậy, quy đầu vừa vặn chạm lên gò má minseok, sượt qua môi em, đặt lên đó một nụ hôn khế ước quỷ. sẽ không ai có thể làm tổn thương em, hắn đảm bảo, ít nhất là trong đêm nay, khi em được bao bọc bởi những non tơ sánh đặc của hắn, em là của hắn. linh hồn em đã giao ước với hắn, bất kì ai cũng không thể chạm vào em nữa.

lee minhyeong cầm tay em, lướt trên những đường gân trương máu của mình. tốc độ tăng dần hoà làm một với tiếng hắn thở dốc nặng trịch. một lúc lâu sau, khuôn mặt trắng trong của minseok được tưới đẫm bởi dịch chất của hắn, trượt xuống đôi môi và hắn ước gì nó thấm vào trong khuôn miệng nhỏ xinh của em. như một cách vẩn đục từ thể xác lẫn linh hồn. cái chạm của em dù chỉ là lướt qua, cũng đủ làm trái tim hắn tan rã, rệu rạo. minhyeong quỳ xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng minseok em lên. nước ồ ạt như dòng thác vội vã bổ nhào, bị cái lạnh đêm hè làm cho khô cứng. ai đã giẫm đạp nó tan nát, hắn không biết.

lee minhyeong lau khô cho minseok, hắn đặt em trên người, con thú hoang giận dữ đã thôi cuộc biểu tình chóng vánh, đã nguội lạnh. chỉ còn linh hồn hắn thật sự mang trân quý chạm vào em, nhẹ nhàng. hắn mân mê đôi môi em, không dám đặt lên nó một nụ hôn trong dáng vẻ bại hoại dơ bẩn này. chỉ nhẹ nhàng khảm mình trên mi mắt, trên gò má, trên vòm trán mềm. ôm em, hắn mang em ra khỏi phòng tắm, cái lạnh buốt bất chợt làm em co rùm trong lồng ngực hắn khi được bế bồng.

minseok mơ hồ cảm thấy ấm áp, tưởng chừng nằm trong lòng sói hoang chính là vùng an toàn. nhưng em đâu biết, hỡi em ơi. lee minhyeong đang mang sinh mệnh em chà đạp, dìm đến thoi thóp trong nhục dục của bản thân. và em vẫn ngủ, sâu đến mức dù hắn đã thô bạo lột đi vỏ bọc trinh tiết đầu tiên trên cơ thể, em cũng chẳng hay. có điều gì đó trong em làm cho hắn biết chỉ có mình hắn từng làm như vậy với minseok, một điều gì đó gắn kết em và hắn.

đặt em trên chiếc giường bên cạnh bệ cửa sổ được ánh trăng rọi vào in bóng cây sồi đang đung đưa, bấy giờ lee minhyeong mới thấy, ryu minseok nhỏ bé đến nỗi lọt thỏm vào đống chăn gối ngăn nắp trên giường. chúng chôn vùi em và trong chớp mắt, em biến mất khỏi thế gian, khỏi tầm mắt hắn. hắn cứ ngỡ mình đã nhìn thấy đôi cánh thiên thần của em vung vẫy đâu đó thành chiếc bóng mà vầng trăng soi rọi. đẹp như hư ảo, hắn thầm cảm thán.

không nhịn được tình cảm đã sinh sôi từ tận đáy lòng,

hắn cúi xuống hôn lên gò má như còn vươn mùi dịch chất của mình,

minseok đã không kháng cự và em không thể kháng cự trước định mệnh của đời em.

_

an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co