chapter 3
ryu minseok được hộ tống đến dinh thự. bước vào trong đại sảnh khổng lồ, em nhìn thấy bức chân dung của chủ nhân nơi này được treo ở giữa một cách chiễm chệ, kiêu hãnh. minseok thầm nghĩ, lee minhyeong quả đúng là tuyệt sắc giai nhân. đôi mắt hắn cứ như một bức hoạ tinh xảo thu hết tất thảy những tươi đẹp của thế gian vào trong. gò má cao và mềm mại, khuôn hàm lại góc cạnh trái ngược, chiếc miệng như một đường cánh cung mỏng tang, sóng mũi thẳng tắp lại càng làm hắn thêm duyên dáng. lee minhyeong đẹp, một cái đẹp của thứ tín ngưỡng khó tả.
"đại công tước đã yêu cầu tôi ghi chú về tình hình sức khoẻ của người, thưa phu nhân." vẫn chưa phải là 'phu nhân', nhưng bọn người ở đã chóng làm quen với việc gọi em như thế.
jin hoàn thành ghi chép trong hai giờ theo một cách cẩn thận, em chưa từng thấy ai làm việc chu đáo như gã. gã đã hỏi em rất nhiều về khẩu vị ăn uống, rồi tình hình sức khoẻ như hay nôn mửa hoặc có hay phát sốt gì đó chăng. minseok cũng tận tình trả lời toàn bộ câu hỏi, cuối cùng, jin đưa em đến phòng sách của dinh thự, gã kéo rèm, nắng chiếu vào trong hiện lên một khung cảnh dễ chịu hết sức.
"đại công tước nói người có thể tự do ra vào phòng sách, thưa phu nhân. khu vườn phía sau là món quà ngài ấy dành cho người."
minseok khẽ chạm tay lên cửa kính, những lùm anh thảo phương nam đứng nép mình dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông miền bắc, thật đáng thương. dọc theo con đường lát sỏi dẫn đến mái hiên, những cây acanthus cũng men theo đó mà đơm chồi xinh xắn. sự khác biệt rõ rệt hiện lên khi chúng đứng cạnh nhau, minseok thầm cảm thán. jin đã rời đi từ lâu, để em một mình trong phòng sách ngấm nghía tác phẩm mà minhyeong dành cho mình. minseok đã tìm hết tất cả ngóc ngách của căn phòng, em đọc tên tất cả cuốn sách ở đây, chẳng sót một cuốn nào, minseok muốn lần theo những dấu vết ấy mà tìm kiếm hơi ấm hắn.
em ngồi giữa những vệt sáng cuối ngày đang rọi trên mình yên ả. trong tay em siết chặt một cuốn sách đã đóng bụi và chắc đã không nằm trên kệ từ lâu. minseok đoán thế. có lẽ em còn cảm thấy được những đau đớn mà chủ nhân nó đã phải trải qua, khi những vệt máu khô in hằn lên nó tựa như một lời nhắc nhở. minseok thật sự rất mong chờ được gặp người chồng của mình. em càng ngày càng ôm một nỗi tò mò về hắn, một nỗi tò mò mà cho dù em biết nó có thể giết chết mình vẫn gắng sức giữ lấy. minseok bé nhỏ, em đang làm gì ở một vùng trời xa xôi?
màn đêm buông xuống, minseok được sắp xếp ở trong một căn phòng khá thoải mái. chiếc giường êm ái to gần như gấp đôi chiếc giường cũ của em. minseok nhìn xung quanh, cách bài trí của căn phòng tối giản hết mức, dường như những chiếc bình sang trọng hay pho tượng nhỏ bé được sắp xếp cẩn thẩn đến độ để không có thứ gì nổi bật hơn. minseok ngả mình, lưng em đập nhẹ vào tấm nệm bông mềm dễ chịu. trời đã khuya, những vì sao thay phiên nhau canh chừng đôi mắt em cũng đã biến mất. minseok nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.
lee minhyeong, hắn xuất hiện trong giấc mơ của em, cái dáng ngồi giống như đã trải qua một cơn chờ đợi đằng đẵng. xung quanh em tối đen nên minseok phải men theo dải sáng duy nhất là hắn mà bước từng bước cẩn thận. song, hắn chỉ yên tĩnh quan sát con mồi của mình. minseok chạm mắt với hắn, da thịt em nóng đến thiêu đốt, râm ran cứ như sắp có cơn giông nổi lên giữa một ngày mùa hè oi ả. những phút giây tưởng chừng em đã có thể hoá thành tro bụi bởi cái sức ép trong đôi mắt hắn, bàn tay em lấm tấm mồ hôi, bờ vai căng cứng đến mức minseok nghĩ rằng nửa thân mình đã chẳng còn cảm giác nữa.
minseok nghĩ mình không còn là mình. em đang quan sát ở góc nhìn của một người thứ ba, khi cơ thể em bắt đầu rệu rạo vì cái nhìn nóng bỏng đó, khi em càng ngày càng tiến đến gần hắn mà chẳng kiểm soát nổi. minseok nghĩ có lẽ ban ngày em đã nhìn ngắm bức chân dung của hắn quá nhiều, quá lâu đến độ bây giờ cũng mang hình bóng ấy ghìm sâu vào tiềm thức. nhưng trong trái tim minseok lúc này không phải là sự nhẹ nhõm khi biết được lí do hắn ở đây, mà em đang sợ hãi. cái bản thể ngu ngốc đó của em đã tiến lại gần đến độ chỉ còn vài tấc thôi hai người sẽ hôn nhau, và nó chẳng biết đường để dừng lại.
cho tới khi lồng ngực nó gần như đan xen vào lồng ngực của người đối diện, đôi tay minhyeong mới miễn cưỡng ôm nó vào lòng siết chặt. nó đứng im. hắn nhẹ nhàng, từ tốn đặt lên trán nó một nụ hôn. không phải lướt qua và cũng chẳng có vị của mùa hè nào ở đây cả, hắn hôn như đang hút cạn lấy linh hồn nó, hút đi tất cả những gì còn tồn tại giống em bên trong cái bản ngã điên rồ này. từ từ rồi nụ hôn của hắn cũng dời xuống môi em, minseok cảm nhận thấy cái ướt át của thứ dư vị mà hắn để lại trên cơ thể mình, dù em không trực tiếp đón nhận. lee minhyeong bắt đầu đột ngột trở nên vội vã, hắn cắn môi em và đưa lưỡi mình mút lấy cánh đào bé nhỏ đang run rẩy.
minseok nghĩ mình sắp phát rồ, bởi em sẽ chẳng còn sức đứng nổi nếu hắn cứ vồ vập vào em như con thú hoang thế này. tay hắn đã ôm ngang eo không biết từ bao giờ, những cái chạm của hắn đều để lại một cơn tê dại khôn xiết. một dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống tận gót chân khiến minseok vô thức ngả người về phía hắn, đôi môi em đã bị hắn hôn đến sưng tấy, con ngươi cũng phủ một tầng sương mỏng chết người. lee minhyeong rủa thầm, hắn bây giờ cầm thú đến độ chỉ muốn thấy lớp sương đó làm nhoè đi nốt ruồi ở đuôi mắt em. khoái cảm của minseok được hắn đẽo gọt xinh xắn, nó đủ sâu đậm để cơ thể em chẳng tự chủ mà rơi mạnh bạo lên chiếc giường bất chợt phía sau lưng.
bóng đêm tan dần và khung cảnh căn phòng như hư như ảo mà ấm áp hiện lên. ánh nến vàng lại càng làm mọi thứ lãng mạn một cách không cần thiết. minseok bị đôi tay của hắn choàng qua người, ghì em như ép cả cơ thể em dính vào chiếc giường bông êm ái. một nụ hôn nữa được đặt lên khoé môi em, một nụ hôn trườn dài xuống cổ rồi đến xương quai xanh nhỏ nhẹ. em có hơi ngọ nguậy trong vòng tay hắn, minhyeong khẽ chau mày. hắn đưa tay kéo sợi dây áo của em, cũng chỉ là mảnh vải mỏng tan. nó rơi xuống khỏi cơ thể, nhưng minseok không nhớ mình đã mặc một bộ đồ mỏng như thế trước khi đi ngủ, hơn hết là dễ dàng tháo rời như thế?
"ức.." bàn tay minhyeong như cơn sóng chạy dọc bờ cát mát lạnh. hắn chạm nhẹ lên rốn, rồi từ tốn xoa chiếc bụng nhỏ ấm áp của em như đang cầu nguyện cho điều gì to lớn lắm.
minhyeong khẽ nhấn ngón trỏ của mình lên bụng em, khiến minseok bất giác ưỡn về phía trước. hắn thích thú bật cười, đôi gò má cong như ánh trăng tròn xinh xắn. minseok nhìn đến hút hồn, đến mức tay hắn đã bắt đầu vân vê hai nhũ hoa của mình lúc nào em cũng chẳng hay. đến khi em giật mình vì bản năng, minhyeong đã chằm chằm vào đôi mắt và tình ý phát ra chỉ toàn là trêu ghẹo. hắn không thể miêu tả em lúc này như thế nào, đúng hơn chính là chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự mĩ miều của em.
đầu lưỡi hắn đã thay bàn tay tiếp tục khiến minseok phát lên ti tỉ thứ âm thanh nỉ non chết người. minhyeong nghĩ hắn sắp không kiểm soát nổi con quái vật trong mình được nữa. minseok đang nằm gọn dưới thân hắn, dù là trong cơn mê man, đôi mắt em cũng chỉ có mình hắn. nốt ruồi dưới khoé mi em là phản ánh của một cơn hứng tình sắp dâng trào. một nam nhơn lại bé nhỏ, một nam nhơn lại khiến hắn phải điên tiết như thế.
minhyeong nắm lấy bàn tay em, lọt thỏm vào trong đôi tay hắn cứ như một quả olive mềm ọt. hắn hôn lên từng ngón tay, môi hắn mân mê cái trắng nõn ngọt ngào này, rồi cho đến khi sự lịch thiệp đó kết thúc, đôi mắt hắn chỉ còn là niềm hoang dã chẳng còn giấu nổi. hắn muốn bóp chết em, cho đến khi những tế bào trong em tan ra và tựa trái olive nhỏ bé, hắn sẽ ngấu nghiến em trong khoang miệng mình.
minseok cảm giác có thứ gì ấm nóng cạ vào bên dưới mình. và dường như cũng có một đôi bản tay đang xoa nhẹ lên quy đầu em mà xuýt xoa trêu ghẹo. lee minhyeong treo em lên lơ lửng, một sự trừng phát ác độc đến tê dại từ bàn tay hắn. hắn vuốt ve những đường gân guốc, hắn nhẹ nhàng đẩy em tới đỉnh điểm mà chẳng có một lời thông báo nào được đặt ra, tuỳ hứng và nông nổi.
"ưm..ngah~" thứ duy nhất phát ra từ miệng minseok chỉ có những thanh âm không rõ ràng, nhưng thứ minhyeong muốn nghe lại là tên hắn.
hắn dùng ngón tay nhấn mạnh vào hậu huyệt của em, để em không lường trước được mà tấn công thô bạo. minseok sướng đến nỗi chỉ biết ưỡn người rên rỉ theo từng động tác của hắn. dù đang trong cơn mơ, em vẫn cảm nhận được đôi tay hắn chân thực quá, dường như còn nghe được từng nhịp co của mao mạch bên trong hắn. tiếng hắn thở hổn hển vang nhẹ bên tai em, bên trong minseok co thắt khiến hắn khó khăn mới tìm được điểm gồ nhạy cảm trương nước. chỉ vừa chạm nhẹ, bé con dưới tay hắn đã như một chú chó con mà gào lên. minhyeong hôn nhẹ lên gáy trấn an, hắn đang ban phước lành cho em.
hắn đặt em quay lưng về phía mình, cái thứ điên rồ lớn dần dưới thân có vẻ đã dần khiến hắn trở nên nóng vội. có quá nhiều ham muốn mà hắn không biết phải từ tốn nhồi nhét vào trong em kiểu gì, bởi tiếng nức nở của minseok chỉ làm hắn càng thêm hăng hái cho cuộc đua như sống còn vào bên trong hậu huyệt quyến rũ của em. khi minseok đã đạt đến giới hạn cao nhất, hắn mới bỏ tay ra mặc cho cơ thể em tự tiết ra tinh dịch đến ướt cả chiếc giường. minhyeong thích thú nhìn em, một cái nhìn vừa thoả mãn vừa bệnh hoạn.
"minseok." cơ thể tươi non của em đang ở trong vòng tay hắn, không có lấy chút tự chủ nào. da thịt chính là vách ngăn hắn với những tiếng kêu dâm dục của em, khiến cho minhyeong chỉ muốn xé toạc tất cả ra mà lắng nghe cho thật kĩ.
minseok có chút ưỡn mình về phía trước, hắn thuận thế siết chặt lấy eo em, miết đường cánh cung gợi cảm mà thầm cảm thán. rất nhanh, minhyeong đã đưa con quái vật của mình vào trong. minseok đau đến mức như cơ thể rách làm đôi. những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khoé môi hắn khi hắn vẫn còn đang mân mê đôi gò má em say đắm. tay hắn từ vịn ở eo chuyển sang ôm lấy cả người minseok vào lòng, hôn dọc theo sóng lưng em mà hút trọn cơn đau vào khuôn miệng mình. minhyeong âu yếm em trong cơn mê man, bên dưới minseok co thắt kích thích hắn quá độ.
cho tới khi em dần quen được với hắn ở bên trong, minhyeong mới từ từ di chuyển. những nhịp thúc sâu như đang phá gỡ lớp trinh nguyên mềm mại trên cơ thể em, khiến chúng mục rữa mà tan vào thinh không hư ảo. minhyeong đang tận hưởng cái ấm nóng dâng trào, hắn đã nhịn nhục đủ để bây giờ có thể phanh thây em thành nhiều mảnh rải rác. hắn muốn thế, nhưng cứ nghe thấy giọng nức nở của em vang dưới thân lại chẳng nỡ tí nào. quy đầu hắn hôn mãi lên chỗ sâu thẳm trong em, khiến minseok chẳng mấy chốc mà cứng người rồi rên rỉ vì thứ tốc độ tăng vội vã.
minhyeong vùi đầu vào sau gáy em, tham lam hít mùi hương dịu dàng trên lớp da thịt gầy guộc. hắn để lại dấu hôn của mình dọc theo đường sóng lưng ấy. song, tay hắn còn tát nhẹ lên quả đào căng nảy đang bị vùi dập dưới mình. sự đau rát làm cho minseok càng hưng phấn, có đôi chút gì đó trong đôi mắt hắn khiến em tò mò. và cho tới khi hắn bơm đầy dịch chất của mình vào trong em, bờ mông căng cứng ấy mới thôi ửng hồng vì bị tác động quá trớn. hắn muốn nữa, minhyeong đã làm thế rất nhiều lần. hắn ra vào trong chiếc động xinh xắn của minseok mà không cần sự cho phép, thô bạo quá sức. minseok chẳng biết vuốt ve hắn, em không biết tận dụng linh hồn mình để dồn hắn vào tận cùng của cuộc hoan ái này. minseok cứ như một tạo vật thơ ngây, để cho hắn cứ tham lam tìm kiếm thứ gì ở em rồi rốt cuộc chẳng tìm được gì cả.
rạng sáng, minhyeong là người rời khỏi đó trước, tay hắn thuần thục dập tắt chiếc đèn được ban phước lành cho mình bước vào giấc mơ của em. ở doanh trại trời đã tờ mờ. minhyeong đưa bàn tay lên ngửi như đang tìm kiếm mùi hương em còn sót lại, rồi hắn thoả mãn mỉm cười. nếu như thật sự là minseok ở ngoài, có lẽ em đã chẳng thể chịu nổi cơn dày vò của hắn lâu đến thế, vì em vốn yếu ớt mà.
ngay khoảnh khắc hắn dập tắt chiếc đèn, minseok ở xa xôi cũng choàng tỉnh khỏi cơn mộng. cả người em ướt đẫm vì mồ hôi, cơ thể như vẫn còn đau đớn và mang theo cả những vết hôn của hắn đến hiện thực. chiếc giường cũng bị khoái cảm mơ màng của em làm bẩn, minseok có hơi xấu hổ. em vùi đầu lại vào trong chăn đến nỗi một vệt hồng bắt đầu xuất hiện kéo dài đến mang tai.
mặt trời bắt đầu chạy khỏi những ngọn đồi ở phía tây yên ắng, mặt trời chạy khỏi thanh âm khẩn thiết cầu xin của muôn vật. đứng trên cao, nó nhìn xuống em rồi thốt lên một lời nguyền rủa.
rằng từ ngày hôm nay, cơn dục vọng thao túng cuộc đời em sẽ bắt đầu, một cơn dục vọng kiêu hãnh vốn chẳng có hồi kết.
_
an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co