ii
"dạo ấy có lẽ cậu trách anh vì rời đi,
và trách anh vì anh ích kỉ."
.
tuyển thủ gumayusi cho mình bốn ngày để nghỉ ngơi. bốn ngày đó không chỉ là anh chạy trốn khỏi dư luận, mà còn là chạy trốn khỏi mối tình đơn phương năm năm anh dành cho người bạn đồng hành của mình. sau bữa tiệc chia tay, minseok đã hỏi anh hôm đó em về kí túc bằng cách nào, vì không thể có chuyện minhyeong lái xe được, anh làm gì đã có bằng lái quái đâu. minhyeong thì chỉ lấp lửng cho qua, anh không cho em bất kì câu trả lời nào rõ ràng, cũng như câu chuyện giữa cả hai đứa, chẳng có điều gì là minhyeong đối mặt một cách đàng hoàng.
"phải hạnh phúc nhé,"
mong mỏi cuối cùng trong trái tim anh. minseok bé con, nhớ phải ăn uống đầy đủ, nhớ phải ngủ đủ giấc, nhớ đừng tự áp lực bản thân quá, nhớ phải yêu thương mình thật nhiều, vì từ giờ sẽ chẳng còn lee minhyeong vì kỉ niệm của hai đứa mà ở lại, chẳng còn một anh sẽ âu yếm em, sẽ chăm sóc dù anh đã dặn lòng mình rằng chỉ có anh mới được làm như thế. anh biết, không chỉ hôm nay, mà những ngày sau, khi anh đã bước đi rồi, anh mãi mãi chẳng còn cơ hội quay đầu. thật ra, minhyeong không hề tiếc nuối việc rời đi, mặc cho anh đã dành cả trái tim, cả tuổi xuân để cống hiến, anh biết, chỉ có bước đi mới giúp mình lớn lên. thứ duy nhất anh không cam lòng lại chỉ có ryu minseok.
thông báo tin nhắn kakaotalk hiện lên một tràn dài, lee minhyeong bấm vào và màn hình đứng một hồi rất lâu với giao diện màu vàng quen thuộc. chừng hơn mười giây, cho đến lúc trái tim minhyeong bắt đầu đập loạn xạ không biết vì điều gì, màn hình tự động chuyển sang hộp thoại với minseok. nắng cuối thu chiếu lên đôi mắt minhyeong trầm tư, như đang âu yếm, hoặc như đang động viên một niềm hạnh phúc chỉ chờ được tuông trào.
"minhyeong, minhyeongie."
cách một dòng như thế, minseok lại tiếp tục.
"ngượng ngùng quá, tớ chưa từng nghĩ tụi mình sẽ thế này. thật ra, tớ chưa từng hình dung đến một ngày cậu không còn đồng hành cùng."
tiếp sau đó, từng câu từng chữ như đang khâu lại những dang dở mà minhyeong đã tính sẽ chôn vùi đến muôn kiếp, nếu minseok không đào lên, không dịu dàng mang nó ra ánh sáng. minhyeong đọc kĩ thật kĩ, chắc chắn mình không bỏ sót một điều gì, và cuối cùng, minseok chỉ gói gọn tâm tư, gói tất cả tình cảm bảy năm của hai đứa vào hai chữ 'cảm ơn'. em không có can đảm nói ra điều mình thực sự mong mỏi, thật hèn nhát.
minhyeong tự hỏi, không biết bây giờ cậu nhóc cún con ấy đang làm gì, có đang nghĩ về anh sau đoạn tin ấy mà cụp đuôi thút thít, hay đang bận rộn với lịch trình cuối năm của riêng mình? bây giờ vẫn đang trong off-season nhỉ. chắc cậu ấy đang ở kí túc xá hoặc đã về busan chăng. không qua lâu để lee minhyeong đưa ra quyết định, anh đứng dậy, choàng chiếc áo phao qua một cách nhanh gọn rồi rời khỏi nhà. doongie ngồi kế bên cũng bị sự vội vàng ấy làm cho giật mình, lúc bước ra cửa, nó vẫn quấn lấy chân anh.
"ngoan, đi một chút rồi mua đồ ăn về cho doongie nhé." anh ngồi xuống, xoa đầu nó như mình hay thường làm.
không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này giống minseok quá đỗi. nó đáng yêu như em, nó ngoan ngoãn, đôi lúc sẽ cáu giận và đỏng đảnh nhưng cũng chẳng thể làm vơi đi sự dễ thương vốn có. minseok chính là thế, em vẫn hay dụi đầu vào cánh tay anh như thói quen của doongie, điều đó làm cho lee minhyeong càng yêu em, càng muốn che chở cho em nhiều hơn nữa. quấn xong chiếc khăn quàng đỏ quen thuộc, minhyeong nhanh chóng rời khỏi nhà, bước chân anh gấp gáp đến độ trên đường đã suýt vượt mấy cái đèn đỏ, vấp té mấy lần mới đến được cửa kí túc xá t1.
lee minhyeong chạy vội trên những hành lang, nắng chiếu vào anh làm anh cứ như một cục người tuyết đang lăn thật nhanh thật nhanh vậy. cuối cùng, anh dừng lại trước cửa phòng quen thuộc có bảng tên 'keria' mà thở hổn hển. mùa thu, đợt khi lạnh tràn vào phổi khiến anh như bừng tỉnh. minhyeong đưa tay gõ cửa, ôm một chút hy vọng rằng minseok vẫn chưa về busan. gõ mãi, gõ mãi, vẫn chẳng có ai hồi đáp lại. cứ tưởng như chỉ cần minhyeong cố gắng chạy, nỗi khao khát sẽ được chúa trời đáp trả bằng niềm hạnh phúc khi gặp minseok, nhưng không, có lẽ trên cõi đời này không có chuyện may mắn đến dễ dàng như vậy. anh thất vọng rời đi.
.
minseok ngồi trong phòng mà bất an, tin nhắn gửi đi đã được hơn năm phút mà anh seen chứ chẳng rep lại. em biết đó không phải tính cách của minhyeong, chỉ lo lắng đã có chuyện xảy ra. minseok đừng bật khỏi ghế, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. từ sáng tới giờ em cứ lơ đễnh, không tập trung được vào chuyện gì. trong lòng bức rức, khó chịu, minseok quyết định sẽ ra ngoài thư giãn đầu óc.
khi vẫn còn đang tát nước lên mặt, minseok nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. quái lạ, giờ bọn hyeonjun đã về nhà từ lúc nào rồi, còn ai ở đây mà gõ cửa nữa. nhưng minseok mãi không kiếm được khăn lau mặt, nước chui tọt vào mắt làm em loay hoay một lúc lâu. đến khi quơ tay thấy chiếc khăn, tiếng gõ cửa đã dứt. minseok vội vã rời khỏi nhà vệ sinh, nghe theo tiếng trái tim mình thôi thúc mà tiến lại mở. nhưng chẳng có ai, minseok bắt đầu sợ hãi, chẳng nhẽ giờ này mà có ma hả?
minseok ngó nghiêng dọc, chắc chắn bản thân không bỏ sót bất kì điều gì xung quanh. bỗng em thấy một thân ảnh vừa khuất sau chiếc cầu thang cuối hành lang, chỉ kịp sượt qua một cái, minseok đã biết đó là ai.
"lee minhyeong? minhyeong? minhyeongie?" minseok nói, giọng em so với khoảng cách hành lang dường như dài vô tận thật nhỏ bé.
nhưng với khả năng giao cảm đặc biệt với nhau, cho dù minhyeong chẳng nghe thấy tiếng gọi tựa muỗi vo ve ấy, anh vẫn quay đầu. anh thấy minseok đang đứng trước cửa, khuôn mặt còn hơi ướt và đôi mắt long lanh nhìn anh. có lẽ sắp vụn vỡ, có lẽ là bất ngờ, hoặc có lẽ, em đang thấy vô cùng hạnh phúc.
vào trong phòng, máy sưởi được minseok mở lên để minhyeong yêu dấu của em không cảm thấy lạnh. anh cởi khăn choàng cổ, rồi treo chiếc áo khoác đen của mình lên cửa.
"sáng sớm đã sang đây rồi? nhớ tớ à?" minseok vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế, em nhỏ đến nỗi lọt thỏm vào đáng yêu.
minhyeong phì cười, thì đúng thật là như vậy mà. anh đi về phía giường, nằm ịch xuống một cái mà mền gối tốc lên.
"thấy tin nhắn rồi. sợ cậu khóc giống hôm trước nên phải chạy sang chứ." tay minseok cầm chuột khựng lại, não tự động phản bác những lời minhyeong nói.
"hồi nào." minseok trề môi, có vẻ hơi giận dỗi vì lời trêu chọc của anh.
minhyeong lật người, giương đôi mắt mềm mại như nước nhìn em. minseok xoay chiếc ghế lại gần giường, nhảy một cái bổ thẳng vào anh, anh cũng giang tay đón. em đáp trên chiếc bụng mỡ căng tròn đáng yêu, minhyeong nghiêng người làm em tuột vào một bên trong giường. cơ thể minseok nhỏ bé, so với lee minhyeong to lớn, em chỉ như một chú cún bông tí hon. minseok đang mặc chiếc áo thun và quần dài ở nhà, minhyeong kéo chăn đắp lên cho em, bên ngoài nhiệt độ cứ giảm dần giảm dần, kéo em sát lại gần, minhyeong bắt đầu luyên thuyên.
"minseokie." tình yêu của anh, tình yêu bé nhỏ. trong câu chuyện của chúng mình, em có thấy chỉ toàn là những mâu thuẫn vơ vét mà thành không?
minhyeong đã từng nói sẽ từ bỏ cả ngàn lần, và anh đã làm điều ngược lại cả ngàn lần, anh cũng đã chạy về phía em cả ngàn lần. minseok đã từng nói cả trăm triệu lần với bản thân mình, rằng em không thể tiếp tục thế này nữa, nhưng cuối cùng em cũng đã chọn bội ước với chính em.
"ừ."
anh đã định nói gì tiếp theo nhỉ. minhyeong mở mắt hờ, chỉ đủ để gom khuôn mặt minseok vào trong đôi đồng tử. khi anh nhìn em, cả thế giới của minseok sẽ luôn ngưng động. minhyeong chăm chăm đến nốt ruồi xinh xắn dưới đôi mắt, anh nghĩ, nếu anh được hôn lên đó, nếu anh sẽ làm em khóc dưới cơ thể mình đến độ nhoè đi nốt ruồi đó, nếu anh được chạm vào nó, anh sẽ đợi được đến lúc đó không.
"tớ vừa thức dậy đấy? cậu sang đây bắt tớ ngủ tiếp à?" giọng minseok the thé vang lên, kéo minhyeong đang chìm vào cơn mộng đẹp.
"ừ." một chữ nhẹ nhàng, rồi lại nhắm mắt.
"đừng có giỡn." minseok đánh nhẹ vào lồng ngực minhyeong.
anh mở mắt cười, lục lọi túi quần mình, lấy ra chiếc hộp màu xanh dương được gói chỉn chu đưa cho minseok. đôi mắt em trừng to, không hiểu ý của minhyeong là gì. em nhỏ nhẹ thăm dò.
"gì đây?"
"vòng tay đấy. cho cậu mà."
minseok mở chiếc hộp ra. một chiếc vòng dây màu xanh dương nhỏ bé nằm gọn bên trong, trên mặt vòng có đính vài viên đá quý, nhìn rất giống một tổ ong, nhỉ? mà gấu thì, gấu thì rất thích mật ong.
"hợp với mệnh của chúng mình đấy. màu xanh dương để nhắc nhở cậu để tâm đến sức khoẻ nhiều hơn." minhyeong nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt từ nãy giờ chỉ đăm chiêu vào trần nhà giờ đã di dời đến tình yêu của nó.
minseok nghe trái tim mình đập thình thịch. có thể khi để hai lồng ngực lại gần nhau, lee minhyeong và ryu minseok sẽ tạo ra một bản giao hưởng hoà quyện. minseok nhấc chiếc vòng từ trong hộp ra, ngắm nghía, rồi đưa lại cho minhyeong.
"đeo cho tớ đi." như một mệnh lệnh được ban xuống, minhyeong xoay ngang người, đưa tay nhận lấy rồi đeo vào cho em.
minseok cười khúc khích hài lòng. minhyeong thích dáng vẻ này của em, vì nó đáng yêu lắm, vô cùng vô cùng đáng yêu. dường như những sự lơ đễnh, những nỗi buồn hay niềm chia xa vào sáng sớm đã được anh xoá nhoà. bằng hành động, bằng sự vội vã, bằng tình yêu của anh, bằng tất cả những gì anh có, minhyeong đã ôm lấy minseok dịu dàng. chẳng có một đụng chạm gì về mặt vật lí, nhưng anh, nhưng anh đã ôm lấy em, rất chặt, rất lâu.
"sắp tới sẽ không gặp nhau nhiều nữa đâu." minhyeong lại nhìn lên trần nhà, không dám đối diện với em.
minseok cũng học theo, lại nhìn lên chiếc trần trắng đến ngột ngạt. màu trắng kem ngà ngà đó đã mang ánh mắt hai đứa chạm nhau, nó chính là chiếc cầu vô hình.
"sẽ gặp lại thôi. tớ sẽ cố gắng để gặp minhyeong." cậu cũng sẽ làm thế chứ? điều mà minseok không dám hỏi.
minseok nghĩ, nếu em tập chiến đấu oai dũng, chắc chắn có thể gặp lại minhyeong ở những trận đỉnh cao. những trận quyết định, hơn hết, những trận mà em biết sẽ chỉ có một bên có thể dành được chiến thắng trọn vẹn. lúc đó sẽ đau đớn lắm, nhưng minhyeong đã nói, vượt qua đau đớn là chuyện con người phải làm mà.
"giờ làm gì? ngủ tiếp hả?" minseok hỏi, cắt ngang sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
"không, cứ nằm vậy đi." minhyeong cầm điện thoại lên xem giờ, cũng gần trưa, chắc nằm thêm một lúc sẽ đặt đồ ăn về cho hai đứa ăn.
minhyeong quay người sang bạn nhỏ nằm kế bên, em im lặng mặc cho anh nhìn. minseok luôn thắc mắc, ở góc nhìn của minhyeong trông em sẽ như thế nào?
"lát nữa ăn gì nhé." anh nói, giọng trầm khàn, có đôi chút cưng chiều không thể che giấu.
minseok gật đầu. em nằm hẳn trên cánh tay minhyeong đang vươn ra. không ôm ấp, vẫn là khoảng cách đó. như vậy là quá đủ, anh cầm lấy cổ tay em, xoa chiếc vòng đã yên vị từ lâu, trong lòng vui vẻ mà bất giác bật cười.
minhyeong đã rất lo lắng sau khi anh đi, sẽ chẳng còn ai để ý tới minseok mà chăm sóc cho cẩn thận nữa. có hôm anh tâm sự, thằng hyeonjun nghe vậy thì cười nhạo, nó trấn an anh rằng nó sẽ thay anh làm việc đó. thật ra lúc đó minseok đứng gần cũng đã nghe loáng thoáng, em tự giễu, chẳng nhẽ minhyeong không nhận ra, nếu minseok không đồng ý, tất cả những tỉ mỉ chăm sóc của anh đều vô nghĩa với em sao? nếu em không chấp thuận, làm gì có chuyện ai bước vào thế giới của em mà có những 'chăm sóc' với mình?
ngốc nghếch. đúng là ngốc nghếch.
minseok ghét minhyeong.
nhưng cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều.
_
an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co