iii
"anh đặt cậu nơi nỗi đau muôn hình thù đã trám kín một quả tim nứt toác."
.
một ngày mùa đông. chiếc cọc đánh dấu cho chuỗi rẽ lối của gumayusi và keria chính thức được đóng xuống. mỗi người bắt đầu bước vào guồng quay của cuộc sống riêng, với những điều mới, những nỗi niềm kì lạ. có lẽ cũng đã bỏ quên mối tình chấp vá này ở một xó xỉnh nào đó trong cuộc đời.
cái tên từng rất quen thuộc, bây giờ chốc trên môi anh đã hoá thành một điều khô hạn, nứt nẻ. lee minhyeong cảm thấy mình thật hèn hạ, ở một chốn xa xôi, ryu minseok cũng như thế. chẳng có một lời nào cho nhau, minhyeong và minseok sẽ không bao giờ ngờ rằng, sự chia cắt ấy, vài ngày sẽ trở thành vài năm, hữu hạn trong những mùa yêu thương anh bỏ xứ, mãi mãi không quay trở về.
trên tay anh đang là giao diện instagram với bài đăng chào mừng xạ thủ mới của t1. một cảm giác gì đó rất xa lạ len lỏi trong trái tim, không phải đố kị, mà là hụt hẫng. dù sao đó cũng là do anh lựa chọn, bây giờ có xé đôi đất trời cũng chẳng thể quay đầu được nữa. anh nhanh chóng để chiếc điện thoại sang một bên, màn hình tắt ngấm như ngọn lửa cuối cùng trong trái tim anh dành cho màu áo này.
minhyeong bắt đầu sắp xếp mọi thứ đã được căn chỉnh hoàn hảo trong căn nhà như một thói quen vô vị, những tấm hình bắt đầu níu giữ đôi mắt anh lâu hơn, và cảm giác tiếc nuối ngày càng sâu sắc. lee minhyeong có hơi nhớ minseok, từ hôm ngẫu hứng đấy đến giờ, anh không nhắn cho em một tin nào nữa, cuộc hội thoại cứ như vậy bị treo lửng lơ, vứt xó đến bụi bặm. những thành viên của t1 hầu như đã lên stream để hoàn thành lời hứa chung kết với fan, riêng minseok vẫn bặt vô âm tín vì đang trong thời gian hoạt đồng cộng đồng. lee minhyeong chẳng lo lắng gì cho cam, bởi anh có một nguồn tin uy tín là thằng bạn hyeonjun vẫn luôn cập nhận tình hình hằng ngày.
hôm nay minseok ăn gì?
đã đi những đâu?
có bị cảm giao mùa?
lee minhyeong nắm lòng như dự báo thời tiết.
cứ đúng giờ, tin nhắn của cậu bạn thân lại ting ting, minhyeong hài lòng mở lên xem, một thân ảnh cún con đập vào mắt khiến anh cong môi cười dịu dàng. moon hyeonjun cũng đến phiền cả hai đứa, gã không hiểu lí gì tình cảm rõ ràng đã phơi bày trước mắt, mà bọn họ vẫn mãi không chịu nhận ra. cứ hại người ngoài cuộc là cậu phải tìm cách giúp.
.
ryu minseok đang tất bật sắp xếp lại cuộc sống của mình. rất chậm rãi, em từ từ quen với những câu chuyện không có anh, những cuộc vui chẳng còn khoả lấp trái tim như trước kia được nữa. minseok đã ghé qua chào người bạn đồng hành mới, kim suhwan, nhỏ hơn em 3 tuổi. thằng bé cao, sáng sủa, khuôn mặt như mang hết tất thảy nét truyền thống của người hàn tô điểm nổi bật. có cảm giác mình vừa mới lên chức, ở một cương vị mới, không còn là người đứng sau được che chở, mà đã là người dẫn dắt những bước đi khác chập chững hơn.
minseok rất thích thằng bé. nó ngoan ngoãn, không ồn ào, luôn biết cách giữ mình yên tĩnh bên cạnh người xung quanh. trong khoảng thời gian mà mọi thứ trong cuộc sống em cần một sự chững lại rõ ràng như thế, kim suhwan chính là một mảnh ghép đường dưới phù hợp. minseok đã đưa thằng bé đi xem led của fan vào ngày sinh nhật, đã có những trận đấu đầu tiên rất vui cùng nhau ở trung đông, đã dạo khắp những bãi biển, những bồi cát ở sa mạc xa xôi, đã dừng chân ở muôn nơi, thế mà vẫn không khoả lấp được nỗi nhớ, được trái tim muốn về nhà. có lẽ không chỉ suhwan cần tập làm quen với môi trường mới, mà cả em, minseok cũng đang phải rũ bỏ những thói quen đã ăn sâu vào xương tuỷ mình, một thói quen mang mùi hương, mang hình dáng, mang âu yếm của lee minhyeong in hằn.
hàn quốc đã đón đợt tuyết đầu tiên. không cần bước chân ra khỏi cửa, lee minhyeong vẫn có thể đoán được điều này. cả mạng xã hội đều đang nhôn nhao hình ảnh người tuyết mà anh cùng minseok đã đăng tải hồi mấy năm trước, mọi người chia sẻ liên hồi cứ như một tin sốt dẻo gì đó làm cho lồng ngực minhyeong cũng nóng lên. anh đã thấy hình ảnh của minseok trên trang instagram t1 rồi, còn bị fan trêu là béo lên núc ních. lee minhyeong đọc xong chỉ biết mỉm cười, thì ra cuộc sống không có anh cũng chẳng mấy khác biệt gì. rốt cuộc minhyeong đang mong đợi cái quái gì chứ?
"anh không định đi ăn à? ngồi xem điện thoại mãi thế?" tiếng càm ràm của wooje kéo anh ra khỏi những sắc xanh đỏ vàng rực rỡ trên màn hình.
xạ thủ ngước mắt lên, những giọt sương đêm như đã phủ qua đôi đồng tử anh một tầng cảm xúc mờ mịt. đắng chát, và rất khó nuốt. cứ như những vết sẹo muôn hình thù đã đóng vảy, lee minhyeong không thể nào tháo dở nó chỉ với một trái tim vừa kịp nguôi ngoai.
lee minhyeong nhớ ryu minseok, rất nhớ.
và ryu minseok cũng có cảm giác tương tự với anh.
dường như kim suhwan - người bạn đồng hành mới của em - còn rất mong được gặp người mà đã đồng hành cùng quái vật thiên tài là em suốt ngần ấy năm hơn cả chính ryu minseok. có lẽ là do cảm xúc trong minseok quá mãnh liệt, đã khiến một người chỉ vừa tiếp xúc với em vài ngày còn nhận ra, còn tò mò như thế.
thằng bé từng xem quá rất nhiều đoạn tương tác giữa hai người trên mạng xã hội, cũng không ít lần nghi ngờ mối quan hệ trên tình bạn này. làm sao có thể không nghi ngờ được, làm gì có ai yêu thương mà lại tỏ bày một cách rõ ràng và ngây ngốc cỡ hai người đó đâu chứ! có vài lần thằng bé đã không kìm được sự tò mò của mình mà tọc mạch với anh hyeonjun lớn, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu ngao ngán vì không biết phải giải thích với cậu như thế nào.
người yêu nhau thường khó hiểu đến vậy à?
"anh ơi, ăn." ở bên này, choi wooje đang cố gắng giục anh nó bỏ thứ gì vào bụng. nhìn cái vẻ mặt đó, đôi mắt đó, nó lại chẳng quá quen thuộc sao?
hồi năm trước, khi nó một mình chống chọi để vượt qua khoảng thời gian mới mẻ này, nó hiểu cái cảm giác lee minhyeong đang trải qua hơn bất kì ai, nhất là với một trái tim cháy bỏng như thế. nỗi đau đó đã không lấy đi của nó, hay anh quá nhiều nước mắt, nhưng của sự chia lìa thì cứ âm ỉ nhức nhối, cứ chen chúc thành một đám mây con con và như chực chờ nổi giông bất kì lúc nào.
trên màn hình điện thoại nó vẫn còn thông báo tin nhắn hỏi thăm của moon hyeonjun. nó không trả lời, cũng không xoá. gã đã gửi cho nó rất nhiều, từ lúc nó đi. giống như lee minhyeong, nó không có can đảm vo nát những mảnh kí ức còn sót lại giữa gã và nó thành một mẩu và khát cầu tự do cho trái tim mình. nó muốn bị gã trói buộc, nó không cam tâm với kết quả là những vết thương làm nó rệu rạo đau đớn mà cứ cư ngụ mãi mãi như thế này.
choi wooje nghiêng đầu mệt mỏi, nhìn anh nó, rồi nhìn vào đôi tay đã tái nhợt không biết vì sao. có những nhịp đập đã thay đổi quá chóng vánh, đến độ nó chỉ vừa chớp mắt, những hào nhoáng ngỡ vĩnh hằng, những cảm xúc đã tồn tại suốt hàng nghìn thiên niên kỉ, vậy mà lại dễ dàng mất đi như một điều gì đó rất nhỏ bé, rất vô thực.
nó biết nó không hạnh phúc.
anh cũng vậy.
nhưng bây giờ nó phải đổ lỗi cho ai? ai sẽ chịu trách nhiệm cho những vỡ nát mà anh và nó đang phải gánh vác. mùi cỏ non trên người ryu minseok đang bịn rịn lấy tâm trí minhyeong anh, và mùi nước hoa đặc quánh của moon hyeonjun trong đêm đen đã ăn mòn những yêu thương cuối cùng trong năm tháng tội lỗi của nó.
minhyeong sẽ ổn thôi,
nó nghĩ vậy.
và nó cũng phải tập ổn. tập bước tiếp vì bây giờ bên cạnh nó đã có thêm một linh hồn đồng hành.
"anh đừng bỏ em nhé."
lee minhyeong quay sang nhìn nó. như hiểu như không mà đáp lại bằng một cái chớp mắt.
"sợ đến thế à?" sau khi nó rời đi, moon hyeonjun cũng đã từng xoá sạch những dấu vết của nó ở t1 một cách đau lòng như thế. không còn bất cứ gì trên khuôn mặt gã, trong cuộc đời gã cho thấy là đã từng có nó ở đó, dù chỉ là một người đồng hành, là người từng được fan gã chèo couple cùng, hay vân vân. nó không thấy.
"ừm. nha anh." giọng wooje không có một chút nài nỉ hay thoả hiệp, đó là một lời ra lệnh yếu ớt.
không có điều gì nói với nó rằng anh đồng ý, nhưng nó biết anh không từ chối nó. nó ngả vào người anh, trên chiếc sofa nhạt màu ở campone, ngủ một giấc thật sâu. đó có thể nói là giấc ngủ ngon nhất từ lúc nó rời t1. và nó cũng đã hiểu vì sao, ryu minseok mạnh mẽ khi ở cạnh lee minhyeong cũng chỉ là ánh mây trời trôi trong lòng mùa hạ.
rất tận hưởng,
rất bình yên.
_
an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co