Truyen3h.Co

[Guria] Thực tập sinh

(2)

SaoranFlorence

Ryu Minseok bỏ qua tiếng xì xào lẩn quẩn quanh tai xuất hiện ngay khi cậu vừa bước ra từ xe của anh Hyukkyu. Cậu đã tập làm quen với sự bàn tán xung quanh từ khi còn rất bé, nhưng quả thật việc một người xa lạ bước xuống từ siêu xe của chủ tịch, lại còn vô tư lon ton đi vào căn tin với chiếc thẻ đen trên tay thì dù nhìn thế nào cũng rất dễ khiến mọi người chú ý. Ryu Minseok không hẳn là người xa lạ ở đây, những ngày còn bé cậu rất hay bám theo anh đến công ty rồi ngủ lì ở phòng người ta, nhưng cũng đã rất lâu rồi cậu chưa đến nên họ không nhớ mặt cũng phải. Biết sao được, người anh luôn cưng chiều cậu là Kim Hyukkyu - chủ tịch công ty luôn dẫn đầu về mảng thời trang mà.

Minseok mua cho mình một chiếc bánh dâu trông ngon cực trong tủ kính của căn tin. Giá cả so với mặt bằng chung khá đắt nhưng khi cầm chiếc thẻ của người anh yêu quý, cậu chưa chần chừ lúc quẹt thẻ bao giờ, thậm chí còn tiện tay mua luôn 2 cái để chia phần cho anh lạc đà chưa ăn sáng.

Ryu Minseok đi đến quầy nhận bánh, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào đúng nơi cậu đang đứng đợi. Phải công nhận một điều rằng vị trí của công ty này rất đắc địa, cửa sổ được lắp đặt hợp lý nên lúc nào cũng đón được ánh mặt trời ấm áp của sớm mai. Ryu Minseok bỗng cảm thấy việc dậy sớm thế này cũng không tệ lắm khi cậu phòng tầm nhìn thẳng ra khoảng sân bên ngoài qua chiếc cửa sổ đối diện. Cậu để ý đến chiếc xe đen tuyền vừa hay lại đỗ ngay nơi tầm mắt cậu dừng lại. Không biết chủ xe là ai mà lại giữ được chiếc xe của mình láng bóng đến thế nhỉ? Trông vẻ ngoài mới tinh ấy cũng phải một chín một mười với chiếc xe luôn được lau chùi của anh Hyukkyu đấy.

"Siêu xe hay gì vậy ta?" Ryu Minseok thì thầm. Cậu không quá rành rọt về xe cộ vì từ trước giờ toàn đi ké xe các anh thôi, thế nhưng nhìn chiếc xe này lại rất quen mắt, có lẽ cậu đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.

Dòng suy nghĩ vô tri của Minseok chấm dứt khi tiếng tin nhắn vang lên. Vừa mở điện thoại lên đã thấy có đến 2 người nhắn cùng lúc, một là anh Hyukkyu hỏi ngắn gọn cậu đã phá cái thẻ của anh xong chưa, hai là từ thằng em đêm qua chiến game với cậu đến mất ngủ nên nhắn tin than vãn đến giờ vẫn chưa ngủ được.

kimhyeokgyu -> keria_minseok

kimhyeokgyu__
Phá xong cái thẻ của anh chưa vậy?

keria_minseok
Em lên liền đây!!
*

sticker cún con mắt long lanh*


godthunderzeus -> keria_minseok

godthunderzeus: 

Anh ơi, em chưa ngủ được luôn ​​​​ㅠㅠ

keria_minseok
K

ệ mày?


________________

Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt Ryu Minseok là anh lạc đà cùng một người phụ nữ trông khá đứng tuổi, cô ấy mỉm cười nhìn cậu, trên tay là một xấp tài liệu gì đó dày cực kỳ.

"Chắc em còn nhớ cô Baek đúng không? Cô ấy sẽ hướng dẫn em trong suốt khóa thực tập này." Kim Hyukkyu không nhanh không chậm giới thiệu về người đứng bên cạnh. Quả thật Minseok rất quen thuộc với cô ấy, cô Baek là một trợ thủ đắc lực từ thời bố anh Hyukkyu còn là chủ tịch của công ty này, cho đến lúc bác ấy về hưu và anh lạc đà lên nắm quyền, cô Baek vẫn quyết định ở lại để hỗ trợ thiếu gia nhà Kim.

Ryu Minseok nở một nụ cười thật tươi khi nghe anh Hyukkyu hướng dẫn. Khỏi phải hỏi cậu còn nhớ cô Baek hay không vì người lúc nhỏ hay giấu bánh ngọt rồi lén đem vào phòng cho cậu khi cậu đang bị anh Hyukkyu cấm cửa ăn vặt là cô ấy chứ ai nữa? Minseok vẫn quen gọi người phụ nữ điềm đạm trước mặt là "dì" hơn vì chính dì ấy cũng từng nói rằng cậu cũng giống như đứa cháu nhỏ của dì vậy.

"Lâu quá rồi mới gặp lại con, Minseokie của dì." Cô Baek tiến tới rồi ôm chầm lấy cậu khi anh Hyukkyu vừa khuất sau góc hàng lang. Ryu Minseok cũng thật mừng vì dì vẫn giữ xưng hô như xưa, cười hì hì ôm đáp lại người phụ nữ trước mặt, trông Minseok lúc này chẳng khác đứa bé hay nhõng nhẽo bám theo đàn anh khi xưa chút nào.

Hai dì cháu họ ríu rít suốt cả quãng đường, cô Baek không ngừng hỏi han về việc học tập của Ryu Minseok và cười phá lên khi nghe cậu buồn bã than thở rằng cậu vẫn chưa cao bằng anh Hyukkyu.

"A! Con quên đưa bánh cho anh ấy mất rồi." Minseok chợt nhớ đến chiếc bánh dâu mình cầm trên tay suốt cả mấy chục phút mà vẫn chưa kịp đưa cho anh lạc đà.

"Chủ tịch đang ở phòng làm việc đó, con cứ bấm thang máy lên tầng trên rồi đi thẳng là thấy." Cô Baek nói khi cả hai dừng trước cửa thang máy. "Dì cũng có việc cần phải dặn dò nhân viên, một lát gặp con ở phòng thiết kế dưới tầng 8 nhé!"

"Vâng ạ~"

Đón tiếp Ryu Minseok ở tầng cao nhất là một bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp, rất phù hợp với phong cách làm việc của con trai nhà họ Kim.

Cậu vui vẻ vừa hát vừa tiến thẳng đến căn phòng duy nhất của tầng này. Cánh cửa lớn gấp mấy lần Minseok và chỉ đang khép hờ chứ không đóng hẳn, đứng bên ngoài vẫn nghe tiếng lật giấy xoạt xoạt.

Thông qua khe hở nhỏ ấy, cậu thấy được Kim Hyukkyu đang cúi đầu suy xét điều gì đó trên mớ tài liệu dày cộp. Những tưởng rằng không có ai, Ryu Minseok vươn tay đẩy cửa, tay còn lại nâng chiếc bánh dâu trong túi bóng lên trước mặt.

"Anh ăn bánh-" Chữ "dâu" còn chưa kịp phun ra thì cậu đã bị bóng người ngồi khuất sau cánh cửa dọa cho nín bặt.

Bóng người ngồi trên sô pha thật sự đã hù cậu suýt thì nhảy dựng, ai mà biết được đằng sau cánh cửa lớn ấy còn có người đang ngồi cơ chứ!? Ryu Minseok ngại đến mức hai tai đỏ bừng ngay tức khắc, không cần nhìn cũng biết người mặc vest ấy đang bàn công việc với anh lạc đà của cậu, thế mà cậu lại xông vào rồi còn to mồm nữa ​​​​​​ㅠㅠ.

Kim Hyukkyu đã quá quen thuộc với những pha gank bất ngờ của thằng em mình nên không bất ngờ gì mấy, chỉ buồn cười vẫy vẫy tay với Minseok ý bảo cứ vào đây đưa cho anh đi. Nhưng Ryu Minseok chỉ ước mình có thể tàng hình rồi mới đi vào, ước gì vị khách mặc vest gọn gàng kia đừng nhìn thấy cậu. Lúc đi ngang người ấy, Minseok còn cố tình đi thật nhanh, mắt cắm thẳng xuống sàn đến độ chẳng dám ngẩng lên nhìn 1 giây .

Như thế này thật sự tổn hại hình tượng của cậu quá đi mất ​​​​ㅠㅠ.

"Cứ để đấy cho anh đi-"

"Em đi ngay đây!!" Ryu Minseok còn chưa để Kim HyukKyu nói xong đã lí nhí thông báo rồi vội vàng chạy ù ra khỏi phòng.

"Ha ha." Tiếng cười trầm thấp đột nhiên vang lên, tất nhiên đây chẳng phải điệu cười của Kim Hyukkyu vì giọng anh mỏng hơn thế này nhiều, giọng điệu thế này quá chắc nịch so với anh.

"Bằng tuổi cậu đấy." Hyukkyu nâng mắt khỏi trang giấy dày đặc những con chữ nhìn người đối diện. Người này trông quá đỗi trưởng thành so với con cún nhà cậu, nhìn thế nào cũng chẳng tin nổi cậu ta và Ryu Minseok chỉ sinh cách nhau 8 tháng.

"Vâng, tôi biết mà chủ tịch Kim." Hắn nheo mắt, nụ cười trông không khác gì ánh nắng chói mắt ấy thật sự rất không phù hợp với ánh mắt mãnh liệt của hắn.

"Tôi đã đọc trước bản thảo do thư ký gửi qua rồi. Cậu cũng được phết đấy."

Phải biết rằng Kim Hyukkyu rất ít khi khen một ai đó ngoài miệng như thế này, cùng lắm anh chỉ tán dương một hoặc hai câu trong lòng. Thế nhưng tên nhóc trước mặt thật sự khiến anh phải mở mang tầm mắt, người trẻ tuổi nhưng lại rất dám nghĩ dám làm, kế hoạch mà cậu ta vạch ra trước mắt chẳng phải dạng vừa đâu.

"Ha ha,  chủ tịch Kim quá khen rồi. Do chủ tịch Lee đào tạo tôi tốt thôi ạ."

Phong thái trông cũng một chín một mười với chú của hắn và cũng là bạn "tri kỷ" của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok - chủ tịch tập đoàn nhà họ Lee vẫn luôn làm mưa làm gió trên thị trường công nghệ.

Lee Minhyung đáng lẽ phải làm việc dưới trướng của bố Lee chứ không phải của chú Lee, thế nhưng với tính vốn không thích bị bó buộc, Minhyung đã quyết định đến tập đoàn của Lee Sanghyeok thực tập. Hay phải nói rằng Lee Minhyung thích cách làm việc "hổ báo" của chú hắn hơn là sự an toàn mà bố hắn gầy dựng mấy năm gần đây. Sau khi về dưới trướng Lee Sanghyeok chỉ 1 tháng, thái tử nhà họ Lee đã ngay lập tức thực hiện dự án đầu tay của riêng mình với mong muốn được hợp tác với mảng thiết kế bên công ty Kim Hyukkyu và tên chú của hắn chỉ báo cho anh cách đây vài phút thông qua dòng tin nhắn ngắn gọn 5 chữ "Lát cháu tôi tới nhé." thôi.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok vốn là bạn chung trường từ những năm tháng còn học trung học. Tuy anh không dám nhận mình hiểu rõ thằng bạn họ Lee ấy nhưng vẫn phải công nhận rằng hai chú cháu họ giống hệt nhau trong phong cách làm việc, chỉ khác đôi chỗ khi người chú thì mang vẻ ngoài điềm đạm đến lạnh lùng còn đứa cháu lại rạng rỡ đến khó đoán.

"Chỉ là dự án đầu tay mà đã chặt chẽ đến mức này thì chắc chú cậu nên mở lớp hướng dẫn thực tập sinh thôi." Anh lạc đà cười cười, thầm thở dài nghĩ thằng bạn năm đó đòi anh ổ bánh mì giờ đã có thể nuôi được cánh tay phải đắc lực đến thế này rồi mà anh vẫn đang chăm một con cún bông cùng tuổi với cháu hắn.

"Trước mắt thì tôi hiểu rồi, chuyện hợp tác chắc chắn có khả năng, tôi sẽ nhờ thư ký báo lại với cậu về chiến lược sau."

"Vâng và liệu chủ tịch Kim có thể cho phép tôi thảo luận một vài công việc về dự án này với các phòng ban có liên quan của công ty anh được không?"

"Được, cậu có thoải mái, thư ký của tôi sẽ hướng dẫn cậu đến các khu vực ấy."

Hai bên kết thúc bằng những nụ cười công nghiệp, cái bắt tay cùng lời chúc hợp tác tốt đẹp. Sau đó, Lee Minhyung cũng điềm đạm rời khỏi phòng Kim Hyukkyu, để lại sau lưng một anh lạc đà vẫn còn hoài nghi liệu người vừa đứng trước mặt anh lúc nãy có thật sự cùng tuổi với nhóc em của anh không vậy? Phong thái quá mức khác nhau rồi!

_________________

'Ting ting.'

Thấy thằng cháu tôi thế nào?

kimhyeokgyu_

Giỏi hơn cậu là cái chắc.

*Sticker mèo thả like*

kimhyeokgyu_

*Sticker lạc đà thở dài*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co