Truyen3h.Co

[Guria] Thực tập sinh

(3)

SaoranFlorence

Sau khi nhắm mắt cắm đầu chạy ra khỏi phòng anh lạc đà thật nhanh, Ryu Minseok đã lao xuống dưới tầng 8 và ngay lập tức bắt đầu làm việc để xua tan đi sự ngại ngùng đang quẩn quanh trong đầu óc mình.

Đắm mình trong công việc sở trường của bản thân chính là liều thuốc vui vẻ của Ryu Minseok. Cậu làm quen với mọi người trong văn phòng thiết kế thật nhanh chóng với gương mặt dễ thương và thân thiện, sau đó bắt đầu tự mình thực hiện các công đoạn thiết kế chân thật nhất.

Ryu Minseok chuyên tâm bàn bạc với mọi người trong văn phòng về bộ sưu tập sắp ra mắt đến nỗi lờ không để tâm đến chiếc điện thoại đang 'ting ting' vài tiếng trên bàn làm việc. Chiếc điện thoại của cậu đã phải vào lãnh cung đến tận trưa, chỉ khi bụng Minseok đói đến cồn cào và cậu mới chịu rời mắt khỏi bản phác thảo được bày tứ tung trên bàn.

Cậu duỗi eo đứng dậy, tay bấm bấm điện thoại lên xem chim sẻ nào dám làm phiền đại bàng vào giờ này thế. Màn hình chờ bật lên thì thấy tận 3 người, trong đó có 2 người đang spam kakaotalk của cậu.

chovy_jihun -> keria_minseok

chovy_jihun
Trưa nay chịu khó ăn một mình nhó

keria_minseok​​​​
Mắc j tr
Tui cap màn hình
Méc anh Hyukkyu

chovy_jihun
Mời nhóc mày luôn
Anh mày sắp lên tới phòng anh Hyukkyu
Nhóc núp chỗ khác ăn đi nhó

keria_minseok​​​​​​
?

kimhyeokgyu_-> keria_minseok

kimhyeokgyu__
Xuống căn tin ăn cơm đi
Quá giờ cơm trưa rồi kìa

keria_minseok​​​​​​
Hôm ni em mún làm việc
Nên anh chịu khó ăn một mình
Đừng nhớ bé quá nha​​ ​​​​ㅠㅠ

kimhyeokgyu_
Nhóc đi luôn cũng được

keria_minseok​​​​​​
An tuê ​​​​ㅠㅠ

godthunderzeus -> keria_minseok

godthunderzeus
Anh ơi
pick up em
ở sân bay
7h tối nay

keria_minseok
Mắc j nữa z??
Tự bắt xe về đi
Nhờ anh mày chi nữa

godthunderzeus
Z nhé
hjhj
(keria_minseok đã xem)

_________________

Thằng đệ của cậu sau một khoảng thời gian đi du học nước ngoài giờ đã được thả về nước. Ryu Minseok cứ tưởng rằng thằng nhóc Choi Wooje ấy sẽ ở lại đến vài năm nữa, thế mà đêm hôm qua nó bảo nó nhớ cậu xong thì tối nay đã hạ cánh đến Hàn Quốc rồi. Chả hiểu con vịt con tùy hứng đó muốn gì nữa.

Cậu không biết chiều nay có kịp tan ca để phóng qua sân bay với Wooje không và cậu cũng rất thắc mắc việc thằng bé nhờ một người còn chưa có bằng lái xe đi đón nó là như thế nào nữa. Ryu Minseok thở dài, cậu cũng đâu thể để mặc đứa em nhỏ của mình như vậy được chứ.

Bỏ qua việc đưa đón nhóc Wooje, giờ phút này Ryu Minseok còn phải đối mặt với việc anh trai yêu dấu của mình bị con mèo Jeong Jihoon đeo bám, thiệt hại lớn nhất là bản thân cậu phải từ bỏ việc đi ăn trưa với anh lạc đà để tạo không gian riêng cho hai người họ. Anh trai lớn sắp bị mèo tha đi mất rồi ​​​​ㅠㅠ.

Đã 13 giờ rồi, hiện tại chắc hẳn Jeong Jihoon đã thành công vác một bọc đồ ăn lớn rồi mè nheo đòi anh Hyukkyu ăn cùng. Làm người mẫu kiểu gì mà ăn còn nhiều hơn cả Ryu Minseok nữa vậy?? Kiểu gì anh Hyukkyu cũng bị dụ ăn no cho mà xem, không biết anh ấy còn nhớ cái bánh dâu bé nhỏ cậu để lên bàn không nữa.

Ryu Minseok bừng tỉnh sau khoảng 5 phút overthinking, bụng cậu biểu tình lắm rồi. Cậu thất thểu xuống căn tin, sau đó lại bất ngờ vì giờ này rồi mà vẫn toàn người với người ngồi dưới đây, bàn nào cũng không còn một chỗ trống. Bây giờ hẳn mọi người phải đi nghỉ trưa rồi chứ?

Cậu nhắm mắt chọn đại chiếc sandwich, ngồi bừa xuống một chiếc bàn còn trống. Trong lúc đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại, tai Minseok không tự chủ đã nghe trộm được đôi ba câu của các cô nhân viên bàn bên và cậu thề rằng cậu không hề cố tình, có vẻ do họ phấn khích quá nên vô ý nói hơi to dẫn đến cậu ngồi bên cạnh cũng lỡ nghe được mà thôi.

"Trời đất ơi, đã đẹp trai thì thôi đi, lại còn chịu khó đến mức đó cơ á??" Một người nói với tông giọng vô cùng bất ngờ, tựa như cô ấy vừa trông thấy thứ gì đó lạ lùng, khác xa với thế giới loài người.

"Ừ, nhưng tôi còn nghe bọn họ đồn cậu ấy là thực tập sinh của tập đoàn Lee, tập đoàn công nghệ số một của nước ta đấy."

"Tôi khác ban nên cứ nghĩ nhân viên mới của công ty chúng ta, nếu vậy thì cậu ta là thực tập sinh mảng công nghệ còn gì? Sao mấy cô ban X cứ bảo cậu ta nói chuyện về thời trang rành rọt lắm?"

Ryu Minseok nghe đến đây cũng thầm huýt sáo, tên nào ghê gớm quá vậy? Hai mảng công nghệ và thời trang vốn chẳng ăn nhập gì nhau mà có vẻ người trong lời nói của các cô ấy có thể đảm đương kiến thức của cả hai.

"Mấy cô ấy nói đúng rồi đó, tôi có việc phải qua phòng đó một chút mà vừa hay lại đúng lúc cậu ta đứng bên trong bàn việc. Tôi chỉ nghe thoáng qua thôi nhưng phải công nhận là có kiến thức chuyên môn nhé, không phải hạng xoàng đâu."

"Mà cậu ta đẹp trai lắm phải không??? Có mấy người còn bảo giống Ji Chang Wook nữa ý."

Sau câu nói ấy thì tiếng bàn tán của họ còn dữ dội hơn ban đầu. Ryu Minseok cảm thấy buồn cười chết mất, có khi mấy cô chỉ nhìn thoáng qua đã bị hớp hồn nên không còn phân biệt được thực ảo nữa. Nếu có người đẹp đến vậy thì làm sao một Thiên bình tháng 10 như cậu đi vòng quanh công ty nãy giờ vẫn chưa phát hiện ra được cơ chứ? Có khi do người đó cũng bình thường nên có đi ngang cũng không để ý thì đúng hơn.

Ryu Minseok cảm thấy bản thân đã đủ no, cậu muốn về văn phòng để tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ cho những thiết kế của các anh chị trong tương lai. Cậu rời khỏi nhà ăn trong khi tay vẫn không ngừng gõ bàn phím trả lời những dòng tin nhắn vô tri của Choi Wooje, thằng bé đang quá chán chường khi phải ngồi chờ đến giờ bay của mình.

Khi Ryu Minseok còn đang chuyên tâm pressing đứa em mình qua kakaotalk mà không thèm ngẩng đầu nhìn đường, cậu bỗng đụng trúng người đang đi ở hướng ngược lại với mình.

Thông thường những pha va phải nhau như thế này thì một trong hai người phải ngã hoặc phải ôm đầu rên rỉ kêu đau phải chứ? Nhưng khi Ryu Minseok tỉnh lại sau một vài giây sang chấn, cậu thấy bản thân mình không những không lăn ra sàn mà còn được người trước mặt vòng tay qua eo đỡ lấy, đầu cậu vừa hay lại tựa trên ngực của người nọ.

"Không sao chứ?" Người cao hơn cậu một cái đầu lên tiếng trước.

"Xin- Ơ..." Ryu Minseok bỗng chững lại khi lời xin lỗi còn chưa kịp ra khỏi miệng. Bộ vest của người này trông quen mắt thế nhỉ? Đột nhiên trí nhớ cậu tua ngược lại thời điểm đáng xấu hổ vào lúc sáng, khi cậu tự nhiên như ở nhà lao vào phòng làm việc của anh Hyukkyu.

"Cậu là người lúc sáng phải không?" Giọng điệu của người nọ mang theo ý cười ẩn giấu bên trong, chỉ trách đầu óc Ryu Minseok đang sắp bùng nổ nên chẳng thể nghe ra.

Lúc bấy giờ cậu mới có thể ngẩng đầu lên để nhìn thật rõ người trước mặt. Gương mặt ấy cách Ryu Minseok hẳn một cái đầu nên phải ngước lên thật cao thấy được, khoảng cách của hai người họ gần đến mức cậu có thể thấy được tầm mắt của người nọ đang dừng lại ở đôi tay của cậu.

Tay Ryu Minseok trong vô thức đã để lên ngực người ta!!!

Cậu nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay của người nọ, ngại ngùng đến mức phải lùi lại hai bước mới đủ dũng cảm đứng thẳng.

"Xin lỗi... Lúc nãy do tôi không chú ý đường..." Cậu lắp bắp.

"Ha ha không sao đâu. Nhưng cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó."

Người lạ ấy nở một nụ cười mà Minseok có thể khẳng định rằng nó còn chói mắt hơn cả ánh nắng ban trưa ngoài cửa sổ. Vẻ đẹp trai mù mắt người đối diện khi cười rộ lên trông cứ giống ai thế nhỉ?

"A, Đúng-đúng rồi. Tôi xin lỗi, lúc sáng tôi có phần thất lễ."

Nói đến đây, đầu óc Ryu Minseok tự động liên kết các thông tin lại với nhau: Người này bàn bạc công việc với anh Hyukkyu thì hẳn phải đến từ tập đoàn đối tác, tập đoàn đối tác đang hợp tác với anh Hyukkyu theo lời đồn là tập đoàn công nghệ chứ còn gì? Đẹp trai như Ji Chang Wook, là người trước mặt chứ đâu?

"Lee-" Ryu Minseok bỗng buộc miệng thốt ra

"Ừm đúng rồi, tôi là Lee Minhyung. Hân hạnh được gặp cậu, Ryu Minseok." Lee Minhyung đưa tay ra trước mặt.

Vốn dĩ cậu tính nói tập đoàn Lee cơ, chẳng hiểu sao chỉ phun ra được chữ Lee. Nhưng mà tên này sao lại giới thiệu bản thân mình luôn rồi vậy? Làm sao còn biết cả tên cậu kia chứ??

"Anh biết tên tôi sao?" Minseok bắt lấy bàn tay của Minhyung.

"Biết chứ. Nhân tiện thì tôi bằng tuổi cậu đấy, không cần phải dùng kính ngữ làm gì."

Ryu Minseok hóa đá ngay lập tức. Cao ráo, phong thái chững chạc,

gương mặt chẳng khác gì Ji Chang Wook, chỉ chọn đại một đặc điểm thôi cũng khiến cậu tổn thương vô cùng. Nhưng chính chiều cao hơn 1m8 ấy của Lee Minhyung mới là điều đả kích Ryu Minseok bé nhỏ (1m65) nhất.

"Ừm."

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Tôi vừa ăn rồi."

Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Ryu Minseok thật sự rất muốn đi trước nhưng tên Lee Minhyung này cứ nhìn cậu rồi cười mỉm mãi, nhìn thế nào thì việc cậu bỏ đi như thế cũng rất thất lễ.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến Minseok giật mình, cậu vội vàng ấn nút nghe, xui rủi làm sao cũng ấn phải nút mở loa ngoài.

"ALO CHIỀU NAY NHỚ QUÁ GIANG AI VỀ ĐI NHÉ, ANH LẠC ĐÀ CHỞ TAO RỒI." Giọng Jeong Jihoon vang khắp hành lang.

Hai tai Ryu Minseok đã bán đứng hành động giả vờ bình tĩnh cúp máy của cậu. Chúng như quả cà chua mọng nước, sắc đỏ cũng lan dần đến gò má cùng chiếc cổ mảnh mai của Minseok. Cậu ho hai tiếng, thầm nghĩ lúc này còn không mau trốn đi thì chỉ có nước đào giúp cậu một cái hố để cậu tự chui xuống mới giúp cậu bớt quê vài phần.

"E hèm. Vậy tôi đi trước nhé." Ryu Minseok nâng chân dự định chuồn êm.

"Cậu có thể đi nhờ xe tôi này." Lee Minhyung khoanh tay tựa lên bệ cửa sổ, thoải mái nói tiếp khi thấy Minseok giật mình quay lại nhìn hắn. "Chiều nay tôi cũng khá rảnh, coi như đây là lời xin lỗi vì đã đụng trúng cậu được không?"

Rõ ràng là cậu đụng trúng hắn vậy mà con người này lại quy tội về chính mình. Ryu Minseok muốn kiếm cớ từ chối, hôm nay những lần xui xẻo của cậu đều có mặt của người này, cậu không nghĩ mình đủ can đảm để ngồi lên xe người ta đâu.

"Tôi về khá muộn, 6 giờ lận, sợ rằng cậu không-"

"Được mà, tôi cũng tan làm lúc đấy."

"Nhưng tôi có việc cần đến sân bay, xa lắm mà chắc cậu cũng không tiện đường."

"Tôi cũng có việc đi ngang đấy, không hề bất tiện chút nào."

"..."

Ryu Minseok cảm thấy chỉ cần cậu nghĩ ra được lý do nào cũng đều bị Lee Minhyung nắm thóp được hết. Lý trí bảo cậu tìm hết cách mà né đi nhưng nụ cười treo trên môi người kia khiến cậu áy náy đến mức chẳng thể nói ra, cuối cùng cũng đành cắn răng đồng ý.

"Vậy cũng được..."

Nụ cười của Lee Minhyung như nở rộ hơn khi Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu đi với hắn.

"Ừm~ Tôi sẽ chờ cậu ở cổng A nhé."

_________________

Kim Hyukkyu đang hút trà sữa cũng suýt sặc vì câu chuyện của Ryu Minseok. Kể từ lúc cậu chui vào phòng Hyukkyu, cơ miệng cậu đã không ngừng than thở và còn thành thật kể lại việc Lee Minhyung bảo cậu có thể thoải mái đi nhờ xe hắn.

"Khụ khụ... Hai đứa quen nhau từ trước rồi à?"

"Đâu có, em mới biết cậu ta luôn!! Nhưng mà Lee Minhyung đã biết tên em từ trước rồi, là anh nói cho cậu ta hả?"

"Anh cũng mới nói chuyện với cậu ta lần đầu đây. À cũng không hẳn là lần đầu, anh từng thấy cậu ta mấy chục năm trước rồi."

"Lúc đó anh còn chơi với đứa khác ngoài em hả??? Hu hu đồ tồi, đồ trap boy ​​​​ㅠㅠ."

"Ồn quá, anh từng gặp cậu ta lúc đến nhà Lee Sanghyeok chơi thôi. Lúc đó cậu ta bé như cục kẹo ai mà ngờ giờ đã bự con tới vậy đâu." Kim Hyukkyu xoa mi tâm.

"Lee Minhyung là cháu tin đồn của chủ tịch Lee ấy hả???" Ryu Minseok cũng suýt sặc nước, cậu làm sao tin được thái tử của nhà họ Lee trong lời đồn lại là một thực tập sinh.

Đối mặt với cái gật đầu nhẹ của Kim Hyukkyu, Ryu Minseok hoàn toàn chết lặng. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai để hôm nay ông trời phạt cậu phải gặp toàn những điều xấu hổ trước mặt một người máu mặt như vậy cơ chứ, đã thế còn đi nhờ xe người ta nữa...

"Haizz, anh cũng không rõ cậu ta là người như thế nào nhưng tốt nhất đừng thân quá, người nhà họ Lee không mấy ai bình thường đâu."

Kim Hyukkyu phải thừa nhận rằng dù có là bạn chí cốt của Lee Sanghyeok đi chăng nữa thì anh cũng chẳng hiểu rõ được cậu ta, chỉ biết rằng gia tộc họ Lee rất hỗn loạn. Trong sự tranh đấu không ngừng ấy duy chỉ có Lee Sanghyeok là người đứng trên tất cả. Đứa cháu Lee Minhyung lại được cậu ta tiến cử hết mực, dựa vào năng lực của chính Lee Minhyung thì một ngày nào đó cũng sẽ đuổi kịp chú hắn mà thôi.

"Em cũng chẳng muốn làm thân gì đâu nhưng mà lỡ đồng ý đi nhờ xe người ta rùi..." Ryu Minseok chôn mặt vào gối tựa.

Kim Hyukkyu thật sự rất thắc mắc liệu đứa cháu này có thật sự là thái tử giấu mặt nhà họ Lee không, sao qua lời kể của Minseok trông Lee Minhyung lại thân thiện đến bất ngờ vậy chứ? Còn tên chú của cậu ta lúc mới gặp lần đầu cứ lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, đã vậy còn hay tính toán, thù mới thù cũ gì cũng tới số với hắn ta cả, thậm chí chỉ thiếu nợ Lee Sanghyeok một ổ bánh mì thôi cũng bị hắn đòi cả tuần.

"Nhà bọn họ kỳ quặc thật." Kim Hyukkyu thầm cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co