1.
"Thái tử phản quốc! Lý Minh Hùng phản quốc rồi!"
Ngoài cung, tiếng loan tin như xé rách màn đêm tĩnh mịch. Tiếng mõ cầm canh dồn dập, tiếng kèn trống và những lời kêu than thống thiết lan ra khắp mọi ngõ ngách của Hồng Triều.
Trong cung, đám quần thần phần lớn đều lộ vẻ thỏa mãn, hả hê sau lớp mặt nạ khinh miệt; bách tính số đông lại như một bầy cừu, hùa theo những lời kết tội độc địa.
"Tham vọng ngất trời, bán nước cầu vinh!"
"Uổng công Hồng Triều nuôi dạy hắn một thập kỷ, uổng công Hoàng thượng coi hắn như máu mủ mà lập chiếu truyền ngôi."
"Hắn sớm đã cùng một giuộc với tên hữu tướng Thôi Hữu Tề!"
"Trung thần cùng Lý Tương Hách bệ hạ phục quốc năm ấy, giờ chỉ còn mỗi tả tướng Văn Hiền Tuấn và Quốc sư Liễu Mẫn Tích kiên trung."
"Nhục nhã thay, Quốc sư vốn người Lam Long Quốc còn biết nặng tình hơn Thái tử họ Lý."
Giữa cơn bão thị phi, chỉ còn vài tiếng xì xầm thương tiếc bị vùi lấp trong bóng tối:
"Chẳng phải Hồng Triều tước lệnh bài của Thái tử trước sao? Ngay khi hắn vừa lập công lớn, họ lại vứt nó cho một tên quý tộc bất tài..."
"Cấm túc, ngay cả việc dự triều cũng không cho phép. Tần suất thích khách lẻn vào cung Thái tử còn nhiều hơn cả số lần hắn được gặp bằng hữu..."
Nhưng những lời bênh vực ấy nhanh chóng bị xóa sổ. Những kẻ dám hé môi đều bị gô cổ vào cái gông "bất trung hai lòng".
[...]
Vậy đó, ngày Lý Minh Hùng vứt lại lệnh bài chữ Toàn Nhất và biến mất cùng đoàn sứ giả của Hàn Hoa Quốc là một ngày loạn lạc với đầu rơi máu chảy.
Thế nhưng, bao nhiêu nhát kiếm, bao nhiêu người ngã xuống cũng không náo động bằng một lá thư xin xuất cung tạm thời từ phủ Quốc sư.
[...]
Liễu Mẫn Tích đã bế quan ba ngày, giải quyết xong mọi chính sự cho một tuần tới. Đèn chong cả năm canh đêm, mọi ngự thiện không bữa nào lọt vào, cửa "Liễu" phủ đóng chặt như một quan tài đá.
Và rồi, cậu không diện kiến Hoàng thượng, cũng chẳng thèm nhìn mặt vị Thái tử mới do chính mình nhiếp chính chọn ra, chỉ lặng lẽ rời đi. Khi bước qua cổng cung, trông Liễu Mẫn Tích nhợt nhạt như một ảo ảnh mà tia tà dương có thể xuyên qua.
Không có vết lệ quanh mắt, nhưng cũng chẳng còn ánh sáng trong đôi ngươi. Ôi, đôi ngươi ấy vốn chứa đựng cả giang sơn! Hồng Triều tường tận mọi thông tin về từng tấc đất, từng nhân hồn đều nhờ vào tầm nhìn cậu. Chỉ có một bí mật duy nhất mà cậu hèn nhát lơ đi: mảnh tình thâm sâu với cựu Thái tử.
Để rồi giờ đây, chính Lý Minh Hùng lại tặng thêm cho cậu một bí mật cay nghiệt. Tình yêu, vốn mượt mà như một dải lụa che mắt, bỗng chốc hóa thành sợi dây siết c.ổ.
Đêm ấy, gã đã hôn cậu. Nụ hôn mang theo vị đắng của rượu lạnh và sự nồng nàn giả dối của kẻ sắp viễn chinh. Đôi môi gã áp xuống, cuồng nhiệt như muốn khảm sâu hình bóng cậu vào tâm khảm, nhưng bàn tay gã lại lạnh lùng lần tìm sớ của sứ giả Hàn Hoa quốc giấu trong tay áo. Gã ái ân với cậu bằng tất cả sự thâm tình cuối cùng, để rồi khi cậu còn đang chơi vơi trong hơi ấm, gã đã để lại lệnh bài vô dụng và mang đi vận mệnh của cả hai.
Củi tích góp nửa thập kỷ, thiêu rụi trong một canh giờ. Khói từ đống tro tàn ấy làm Liễu Mẫn Tích nghẹt thở.
Cậu không dám lôi bất kỳ cảm xúc nào ra khi thiếu tỉnh táo, chỉ biết dùng chút sinh lực cuối cùng để rời cung. Cậu sợ, sợ rằng nếu còn ở lại quanh vòng xoáy quyền lực thêm một khắc nữa, cậu sẽ điên cuồng cầm lấy binh quyền để san bằng Hàn Hoa quốc, bắt Lý Minh Hùng về hỏi tội.
Nhưng bây giờ, cậu cần gục ngã. Việc vắt kiệt mình cho triều chính suốt ba ngày qua đã đẩy cậu đến cực hạn.
Tình yêu dành cho Hồng Triều vĩ đại, hóa ra cũng chỉ là một dải lụa khác ràng buộc.
Lý Minh Hùng tàn nhẫn xé nát dải lụa ấy, và bất đắc dĩ, gã cũng đã xé đứt luôn cả mối tơ hồng gắn kết hai người.
[...]
Giữa nhập nhằng những mối đứt mối buộc, ta phải thả, phải kéo mối nào để lại siết lấy nhau?
Liễu Mẫn Tích, thật sự phải bắt Lý Minh Hùng về hỏi tội cho bằng được.
Nào biết phút giây đôi mi kia khép lại, "tội thần" họ Lý đã đứng ở một góc biệt phủ, ngắm cậu với ánh mắt phức tạp.
Thôi Hữu Tề chỉ biết lắc đầu nhìn gã.
"Đừng, huynh. Đừng lôi ta vào nếu định làm gì dại dột."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co