2.
Quốc sư Liễu Mẫn Tích có tất cả mọi thứ trong tay: giang sơn với sự tin cẩn tuyệt đối của Hoàng đế, thêm cả trái tim với sự tôn sùng đến cuồng tín của Thái tử Lý Minh Hùng.
Với bộ óc mưu lược thiên tài, từng chiến lược trị vì của cậu đều là kim chỉ nam cùng Bệ hạ dẫn dắt Hồng Triều. Quần thần xì xầm rằng Liễu Mẫn Tích buông rèm nhiếp chính, uy quyền ngang hàng Chúa thượng. Rằng, Thái tử Lý Minh Hùng thực ra cũng chẳng hệ trọng bằng cậu.
Liễu Mẫn Tích là hình, còn Lý Minh Hùng là cái bóng lừng lững theo sau. Cậu nói gì gã cũng đồng thuận. Cậu làm gì gã cũng lao theo. Những tấu chương dẫu có phần tổn hại cho gã, nhưng chỉ cần nó củng cố thêm địa vị cho cậu, gã cũng mặc kệ chẳng mảy may phiền lòng.
Đó nếu không phải là sự tôn sùng, thì còn có thể gọi là gì?
Đức tin của Lý Minh Hùng dành cho Vương Triều Đỏ vốn luôn có Liễu Mẫn Tích hiện hữu bên trong, như một lẽ hiển nhiên của đất trời.
Sự gắn kết ấy đã thành hình từ rất lâu trước khoảnh khắc gã đón Liễu Mẫn Tích ở biên ải Lam Long quốc, giữa bão cát mịt mù. Đôi bàn tay gầy guộc của cậu khi ấy nằm gọn trong đôi tay rắn rỏi của gã, lạnh lẽo đến run người.
"Liễu Mẫn Tích..." — Gã khẽ gọi, giọng lạc đi trong gió rít.
"Giúp Bệ hạ phục quốc đã." — Cậu đáp, ánh mắt kiên định nhìn về đống đổ nát của Hồng Triều xưa.
Và rồi, lúc đoạt lại thiên hạ, trong cái ôm công khai đầu tiên theo sau đó là nụ hôn phớt vụng trộm sau bức rèm thưa, gã lại thầm thì: "Mẫn Tích..."
"Giúp ngươi đoạt ngôi Thái tử đã." — Cậu lại trả lời, miệt mài dùng danh vị Quốc sư vừa có được để "lót đường thành toàn" cho chiếu chỉ truyền ngôi.
Mọi thứ cứ thế xoay vần theo ý cậu. Khi bờ cõi mở rộng, Vương triều xưng bá một lần nữa, gã lại tìm đến cậu trong những đêm ái ân nồng đượm mùi trầm hương. Giữa những nhịp thở gấp gáp, gã ráo riết hôn lên làn da đẫm mồ hôi, khản giọng cầu xin:
"Tích nhi... cho ta một danh phận đi..."
"Danh phận? Ta đã cho ngươi ngôi Thái tử như đã hứa đấy thôi?" — Cậu đáp, giọng nói vẫn tỉnh táo đến tàn nhẫn giữa lúc hoan lạc.
Những cái hôn của gã càng thêm ráo riết, như muốn khảm sâu sự chiếm hữu vào tận xương tủy: "Từ lúc đón ngươi về, ngôi vị đó chưa từng là mục tiêu của ta..."
"Thời điểm này rồi mà ngươi vẫn còn tâm trí để phân tích sao, Quốc sư?" — Gã gầm nhẹ.
Lý Minh Hùng khi ấy như kẻ loạn trí, chỉ muốn kéo cậu ra ngoài ánh sáng để thế gian đều biết cậu là của gã. Ánh trăng quầng rải xuống nửa gương mặt Liễu Mẫn Tích đã đỏ bừng, tóc rối rủ trên gối đệm lộn xộn. Gã không kiểm soát được mà th.úc người nhanh hơn, khiến bàn tay xinh đẹp của cậu bấu chặt lấy vai gã, để lại những vết trăng lưỡi liềm nhợt nhạt.
Trong cuộc h.oan lạc, điểm hai cơ thể giao nhau vẫn ẩn trong bóng tối. Ngoài đợt sóng triều, điểm hai tâm hồn xoắn lấy nhau cũng khuất mắt người đời.
Liễu Mẫn Tích vẫn cố thốt ra những âm thanh đứt quãng: "Lý Minh Hùng, ngươi... đừng nóng mà... nhanh quá... Nếu là chuyện ra đi của Thôi Hữu Tề làm bận lòng ngươi... ta sẽ tìm cách... á..."
Những suy tính vẩn đục trộn lẫn với mê muội, nhưng với một kẻ đã chìm trong ánh mắt đó quá lâu như gã, gã không thể nào nhầm lẫn. Nhịp điệu cơ thể lại gấp gáp hơn một chút. Cuối cùng, Lý Minh Hùng vẫn luôn là người gục ngã trước, người thua cuộc và rơi từ đỉnh cao cảm xúc xuống trước. Gã run rẩy chống tay, nhìn vào đôi mắt biếc như chứa bão của cậu, khiến Liễu Mẫn Tích ngại ngùng quay mặt đi.
"Minh Hùng... ngươi mạnh bạo quá, ngươi biết ngày mai có buổi triều sáng mà—"
Câu nói ngưng đọng giữa chừng, ánh mắt cũng không trở lại tìm gã. À phải, buổi triều sáng đó, Lý Minh Hùng không có tên tham gia.
Gã gục đầu vào hõm vai cậu, ướt nóng—chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt. Gã cười khàn, vẫn chưa nhấc đầu lên, vẫn không muốn rút khỏi thân ảnh nhỏ nhắn phía dưới.
"Là lỗi của ta, Quốc sư khoan hồng. Ngàn vạn lần xin 'người' độ lượng." — Gã hôn vào cổ cậu, nơi vầng trăng sượt qua tóc nhưng vẫn không thể làm sáng rõ gương mặt đang vỡ vụn của gã.
[...]
Nửa thập kỷ trôi qua, đức tin của Lý Minh Hùng chỉ có đúng một yêu sách duy nhất dâng lên vị thần linh của gã, nhưng chưa bao giờ được toại nguyện.
[...]
Hiện tại, Lý Minh Hùng dán chặt mắt vào tấm lệnh bài Toàn Nhất vắt trên thắt lưng Liễu Mẫn Tích, như nhìn một cái gai chướng mắt mọc ra từ cành tường vy. Đôi chân gã vô thức bước lại gần, khao khát được rứt bỏ cái gai ấy đi. Nhưng khi đến đủ gần, gã mới nhận ra đó không phải lệnh bài của cậu, mà là tấm lệnh bài gã đã vứt lại ngày ra đi.
"Ta bảo đừng mà! Huynh tính làm gì? Hắn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào đấy!" — Thôi Hữu Tề sốt ruột nghiến răng, tay đặt trên chuôi kiếm nhưng không dám tiến lại gần.
Lý Minh Hùng bước thêm một sải. Ở khoảng cách này, gã thấy rõ vết bầm đã nhạt đi trên cổ Liễu Mẫn Tích, suýt thì ẩn khuất dưới mấy lớp vải. Ánh mắt gã chuyển qua lại liên tục giữa tấm lệnh bài đại diện cho Hồng Triều và dấu hôn đại diện cho sự sở hữu của chính mình.
"Thôi Hữu Tề." — Gã khó khăn nhả từng chữ qua cuống họng đông cứng. "Đệ bảo chuyến này về lại Toàn Nhất quốc là vì tìm lấy chiến lược mùa xuân?"
"Phải, rồi huynh dẫn ta đến cái chốn khỉ ho cò gáy này, trong khi nó cách kinh đô tận trăm dặm!"
"Chiến lược mùa xuân từ năm đệ đi đã thôi không được viết lên giấy nữa. Đến kinh đô chỉ uổng công."
Mặt Thôi Hữu Tề đanh lại, tay siết chặt chuôi kiếm: "Huynh đợi đến đây mới nhớ ra? Huynh chỉ muốn đi thăm vị Quốc sư đáng kính của chúng ta? Về tay trắng chuyến này, điên mất!"
"Ai bảo đệ là về tay trắng? Chiến lược xuân đang ở ngay trước mắt đệ đó."
"Không." — Thôi Hữu Tề gạt đi ngay lập tức. "Cái đó còn điên rồ hơn!"
"Kỳ nghỉ của Quốc sư là dịp vạn năm mới có một lần. Ta chỉ đang tặng cậu ấy một chuyến du ngoạn thôi mà."
Thôi Hữu Tề cười khô khốc: "Lý Minh Hùng, huynh thật sự muốn tự đóng đinh vào quan tài 'tội thần' sao? Đây là bắt cóc, là phát động chiến tranh!"
"Không phải ta trộm chiến lược cũng để chuẩn bị cho chiến sự sao? Kiểu gì mà chẳng mang tiếng rồi, đệ tử?"
Đáp lại tiếng cười khô khốc của Hữu Tề là một nụ cười khổ của gã. Lý Minh Hùng bước nhanh đến, ra tay điểm huyệt thân thể đang chìm trong giấc ngủ của Liễu Mẫn Tích rồi nhẹ nhàng xốc cậu lên vai.
Hương thanh yên rất nhẹ từ hơi thở cậu xộc thẳng vào khứu giác gã. Cậu nhẹ hơn rất nhiều so với lần cuối gã ôm cậu, khiến gã bỗng thấy lòng mình lao đao. Thôi Hữu Tề chỉ biết chửi thầm một tiếng rồi chạy lại phụ đỡ gã.
Quốc sư Liễu Mẫn Tích có tất cả mọi thứ trong tay. Vậy chẳng phải gã có cậu là đã gián tiếp chiếm lấy tất cả rồi sao?
Lý Minh Hùng tự đáp ứng yêu sách của chính mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co