Truyen3h.Co

[GURIA] Vây Giữ

2: Ghen

DGeng1

Lee Min-hyeong mấy ngày nay quả thực được Min-seok chăm sóc rất tốt, vết thương cũng ngày càng lành lặn, không thể cứ dùng mãi lí do thương tích mà lừa người được nữa nên chỉ có thể chấp nhận đi lại bình thường. Min-seok thấy vết thương đã lành, người đã có thể đi lại nên vui vẻ đi lãnh lương rồi lon ton chạy tới nhà Chovy, còn ai đó thì cả ngày âm u ngồi ở nhà cầm cái điện thoại nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp theo.

Dạo này Min-hyeong ngoài giúp Sang-hyeok điều tra về quá khứ của Viper với làm một số việc bảo mật thì còn bị bắt đi làm trong công ty để lấy kinh nghiệm gì gì đó trông rất phiền phức.

- Cháu cần trợ lý đó chú ơi

- Thực tập như cậu thì cần gì trợ lý chứ?

- Thì chú cho cháu làm giám đốc đi

- Tôi là giám đốc rồi

- Chú làm chủ tịch đi cháu làm giám đốc không phải được rồi sao?

- Bố tôi còn đấy cậu nghiêm túc vào (Sang-hyeok nhứt đầu, cứ giờ trưa nào tên nhóc này cũng vào phòng đòi trợ lý, la om tỏi là cái văn phòng này)

- Chú...

- Cậu ra ngoài đi

- Chúuuuu.....

- Nếu cậu làm tốt tôi sẽ suy nghĩ

- Cháu chỉ cần Min-seok thôi

- Cậu ta là trợ lý của Chovy mà

- Của cái gì mà của chứ? Chovy Chovy lại cái tên Chovy đó, cháu mà được làm giám đốc cháu đuổi cậu ta đi

- Rồi mắc gì cậu ghen? cậu với Min-seok đã là gì?

- Cháu dâu tương lai của chú đó, chú không lo giúp cháu mà cứ bênh người ngoài là sao?

- Mau về làm việc đi, tôi nói sẽ suy nghĩ lại

Min-hyeong chỉ có thể ra ngoài tiếp tục công việc thực tập của mình, nói gì nói tuy là thực tập nhưng cả cái văn phòng chẳng ai dám đụng tới cậu, đây chính là người có tư cách tranh giành quyền thừa kế với Lee Sang-hyeok, năng lực làm việc cũng rất kinh hồn, không bán mạng làm lụng như giám đốc Lee nhưng lại sát phạt quyết đoán rất dữ dội.

Cả buổi chiều Min-hyeong chán nản ngồi bấm bấm máy tính thì tầm 17h chiều cậu thấy Min-seok đi rất nhanh về phía văn phòng họp theo sau là Chovy đang vừa đi vừa nói gì đó, cậu thấy cảnh này thì nóng mắt đứng dậy đi theo vào phòng ngay.

- Cậu lại có chuyện gì? (Sanghyeok lại nhứt nhứt đầu hỏi)

- Cháu sao? à cháu...vào coi thử có giúp gì được không ấy mà. Xin chào Keria lâu rồi không gặp cậu haha

- Mới gặp tối qua mà anh nói gì vậy? (Min-seok khó hiểu hỏi, tối qua người này bảo lạ lẫm với nơi mình ở nên đã rủ người ta đi uống mà)

- Lâu đó haha đối với tôi vậy là lâu rồi.

- Keria sao? Min-seok của chúng ta có tên mới đáng yêu từ bao giờ vậy nhỉ haha (Chovy nghe tên Keria thì không khỏi bật cười nhéo má đối phương khiến cho cậu phủi tay anh ra, mà Min-hyeong bên này đã rất bùng nổ)

- Chovy! (Tự nhiên bị hét tên như vậy Chovy cũng giật mình hướng mắt về phía người kia)

- Sao?

- Anh...

- Bàn việc! (Sang-hyeok mặt đanh lại, Min-seok thì không hiểu gì chỉ có hai người còn lại đang tóe lửa)

- Hiện tại vấn đề lớn nhất của của anh Chovy và Doran đã được giải quyết rồi ạ, hầu như các hoạt động đều có thể trở lại như trước, người hâm mộ cũng rất mong chờ màn tái xuất của họ. ( Thư ký Choi Woo-je nãy giờ im lặng giờ mới bắt đầu lên tiếng)

- Được rồi vậy sắp xếp cho cả hai cùng xuất hiện chung một tác phẩm đi.

- Vâng ạ.

- Tình hình trong kia sao rồi?

- Chủ tịch Lee và Ông Han đã được bên luật sư sắp xếp chu toàn rồi ạ, không lâu sau nữa họ sẽ trở về.

- Ừm.

- Đây là tác phẩm mà anh Chovy và Doran sẽ cùng tham gia, giám đốc Han đã theo lời của giám đốc Lee biên soạn ra, anh có thể xem xét rồi quyết định. (Woo-je đưa kịch bản cho Chovy và Min-seok xem rồi sau đó mọi người lần lượt giải tán)

Sau khi rời khỏi công ty Min-hyeong lòng nóng như lửa vội đi tìm Min-seok.

- Alo Keria à cậu đang ở đâu thế?

- Tôi á...tôi đang đi ăn với anh Chovy nè

- ...

- Alo alo??

- À à tôi cũng định tìm cậu đi ăn chung tại tôi đang có chút chuyện muốn hỏi cậu, tôi chẳng biết ai ngoài cậu hết, chú tôi thì đã bỏ tôi chạy về ăn cơm vợ nấu rồi.

- Vậy...tí nữa tôi qua nhà anh nhé, có gì cứ hỏi tôi, cả cái Hàn Quốc này cái gì tôi cũng biết hết đó.

- Được vậy tôi chờ cậu nhé

Min-hyeong ở trong xe tay nắm chặt vô lăng nhìn hai con người đang ăn đồ vỉa hè kia mà mày chíu lại rất chặt.

"Phải làm sao với em đây??"

Theo đuổi Min-seok một thời gian Lee Min-hyeong phát hiện ra rằng người này rất dính Chovy, cậu sẽ luôn kè kè bên cạnh Chovy mọi lúc mọi nơi và điều này luôn khiến Min-hyeong lo lắng rằng tình huống Min-seok thích người kia sẽ xảy ra mặc dù qua vài lần hỏi han luôn nhận được câu trả lời là "tôi là quản lý của anh ta mà haha" của Min-seok.

Trời mưa nặng hạt và lạnh lẽo của mùa đông như đang biết rõ bầu tâm sự của Lee Min-hyeong, hôm nay là cuối tuần nên không phải lên công ty, cậu ta cũng không thích đi ra ngoài, chỉ từ căn biệt thự của mình mà nhìn ra ngoài bằng cửa kính trong suốt, trong lòng lại thâm trầm khó tả, đằng sau có người đang nói mãi về một vấn đề.

- Lee Sung đã sắp không sống được bao lâu nữa rồi, con cũng phải tranh thủ đó, khi Lee Sang-hyeok lên chức Chủ tịch thì vị trí giám đốc phải là của con.

- ...

- Con có nghe ta nói không đó?

- Tại sao phải là giám đốc?

- Tại sao ư? não con có vấn đề không hay con đợi cho Lee Sung tìm ra đứa con hoang kia rồi đưa nó lên? Chúng ta đã phải núp sau dưới cái bóng của Lee Sung quá nhiều, chúng ta đã luôn bị ghẻ lạnh quá nhiều rồi lần này ta chỉ còn mỗi con là hy vọng thôi Min-hyeong à.

- ...

- Ta biết quan hệ giữa con và Sang-hyeok rất tốt nhưng...chúng ta phải vì đại cuộc, đừng để giống ta yếu quyền đến mức cả vợ mình cũng không bảo vệ được.

- Con biết rồi.

Min-hyeong không nói gì nữa, bố cậu cũng im lặng rời đi, ông ta biết con trai mình, như một con gấu to lớn với sức mạnh không thể đoán được, sự tàn nhẫn gần như vô cùng, năm đó nếu như đứa con này không mắc lỗi thì chắc có thể bây giờ đã khác. Cũng là gần đây ông có điều tra một chút thì phát hiện con trai mình đang có vẻ nhiệt tình với một cậu nhóc, không cần biết là thích hay yêu, nam hay nữ, một người trước nay luôn không quan tâm một ai nay lại quanh quẩn bên một người như vậy chắc chắn đó là điểm mấu chốt để thúc đẩy con trai mình, lúc nhắc tới bảo vệ vợ con thấy trong đáy mắt kia là sự dao động thì ông biết con trai mình đã  hiểu ý rồi.

Min-hyeong chờ đến tối thì Min-seok tới nhà, hôm qua cậu đã cố tình lấy ví của đối phương trong lúc chở người ta về nhà rồi nói là thấy nó bị rơi trên xe nên mới có cảnh Min-seok phải mò tới đây. Lee Min-hyeong bắt đầu bước vào trạng thái phờ phạc mở cửa.

- Em đi đường có mệt không? xin lỗi nhé tôi bị đau nên...

- Ôi trời tôi không sao, anh bị đau gì vậy? sao lại đau rồi

- Chỉ là đau bao tử thôi, chắc hôm qua tôi uống quá chén...

- Thế anh đã ăn gì chưa?

- Tôi...chưa

- Haizz...chả trách, vậy nếu anh không chê thì tôi nấu gì đó anh ăn nhé

- Có phiền em quá không?

- Không sao đâu, anh cũng giúp tôi quá trời rồi mà.

Không hiểu sao Min-seok lại có chút đau lòng, cậu thấy người này tuy to lớn nhưng lại rất vụng về trong việc tự chăm sóc bản thân, lúc nào sức khỏe cũng có vấn đề, rõ ràng khá yếu. Chờ người ăn xong cậu chăm người uống thuốc sau đó mới lấy đồ rời đi, Min-hyeong cảm kích vô cùng tiễn cậu ra về.

- Cảm ơn em Keria à, tôi thật sự rất vui vì được làm bạn với em.

- Haha gì đâu, anh đừng khách sáo, mau vào nghỉ ngơi đi.

Sau khi tiễn người đi Min-hyeong lại vui vẻ đi vào, cậu thấy cách này rất hiệu quả đối với Min-seok nên sẽ áp dụng lâu dài. Hôm sau khi biết Min-seok đang ở trường quay thì Lee Min-hyeong cũng đã tới với lý do mang bữa trưa để cảm ơn người ta, khi tới nơi cậu nhanh chóng đi tới nơi được chỉ, vừa hay lúc đó Min-seok và Chovy đang vui vẻ bàn luận về chuyện gì đó, thấy Doran đang nhem nhuốc quay cảnh chạy trốn hai người ở bên này cũng chịu không nổi mà cười bò theo, Chovy theo thói quen mà bá vai em mình cười ha hả thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại thấy Min-hyeong đang hầm hầm đi tới chỗ mình cậu vội ý thức mà bỏ tay ra núp sau lưng đứa em chỉ cao cỡ 163 cm này.

- Chovy anh ra đây!

- Đã ai làm gì đâu? tôi đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu? (Chovy không nghe mà nhây tiếp)

- Hai người sao thế? (Min-seok lúc này lại không hiểu gì mà ngơ ngác)

- Em theo tôi

- Ơ...

Bị kéo đi Min-seok vô cùng bất ngờ nhưng vẫn là đi theo để xem đã có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co