3: Thích
Lee Min-hyeong kéo người lên xe mình rồi sau đó bản thân lại ngồi im lặng trầm ngâm, Min-seok thì lúc này cảm thấy khá lo lắng, lần đầu tiên cậu thấy đối phương kỳ lạ như vậy nhưng vì Min-hyeong cứ im lặng mãi nên cậu cũng không biết mở lời sao, lúc này cậu thấy bản thân thật lạ lùng, dạo này cũng vậy, tần suất cả hai gặp nhau rấy nhiều, lúc ăn cơm hay làm gì đó Min-seok lại thỉnh thoảng nhớ tới đối phương. Cả hai im lặng một chút sau đó Min-hyeong thở dài chậm rãi nói.
- Xin lỗi em...tôi
- Có chuyện gì sao? sao anh lạ thế? (Min-seok lúc này cũng rất lo lắng)
- Chỉ là...tôi không biết nữa, dạo này tôi hay ngjix về em...lúc nãy thấy em với Chovy thân thiết như vậy khiến tôi cảm thấy không vui...Keria à, tôi lần đầu có loại cảm giác này chính tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.
- Anh...(Min-seok nóng mặt rồi, tai cũng nóng, đối phương không biết như cậu biết, đây không phải thích thì là gì? nhưng mà muốn cậu trả lời sao đây bởi vì bản thân cũng không biết mình có thích người ta không khi mà cảm xúc của cậu lúc này cũng không rõ ràng lắm)
- Tôi...haizzz
- Chuyện này...chắc...chắc do anh thấy không khỏe chăng? (nói câu này mà Min-seok tự thấy chột dạ)
- Chắc vậy rồi haha, à hôm nay tôi mang sushi tới cho em này, tôi tự làm đấy tuy k ngon bằng nhà hàng của tôi nhưng chung quy vẫn được. (Min-hyeong cố gắng xua tan sự ngượng ngùng bằng một hộp bự đồ ăn)
- A...là vậy sao? cảm ơn nha nhưng tại sao lại...
- Hôm qua em đã chăm sóc tôi còn gì haha em hãy ăn ngon miệng nha
Lee Min-hyeong đưa hộp đồ ăn rồi nhìn bóng lưng Min-seok khuất dạng trong lòng lại trầm xuống, cậu ta đã cố tình thăm dò, Min-seok không lộ rõ nhưng mặt cậu ấy lúc đó rất đỏ, cậu tin đối phương cũng có tình cảm với mình, vậy chẳng phải sẽ dễ hơn sao?
Min-seok cầm hộp đồ ăn đi vào trong phòng nghỉ của Chovy thoải mái ngồi ăn, tay nghề không tệ, tuy hình thức có không được bắt mắt nhưng mùi vị lại rất ra gì. Đang ăn thì đột nhiên cậu bị một người bước vào phòng làm cho giật mình, đó là đạo diễn Smeb.
- Anh có thể đi mà tạo ra tiếng động được không hả??
- Ừm...không được
- Anh..!
- Chovy đâu rồi?
- Không biết?
- Em là quản lý của cậu ấy mà
- Chịu!
- Đã nhiều năm vậy rồi em vẫn căng với anh quá nhỉ?
- Vì anh xứng đáng, đừng có làm phiền tôi đang ăn.
- Cậu ta thích em sao?
- Ai?
- Người đưa cơm
- Liên quan gì tới anh?
- Keria à
- Tôi tên Min-seok, Keria không phải là tên anh có thể tùy tiện gọi bừa.
- ....
Người đi rồi Min-seok cũng không ăn nữa, cậu thấy đúng là mất ngon, vì công việc mà phải chạm mặt người này đến cả lúc ăn cơm cũng găph khiến cậu khó chịu vô cùng. Ngồi thêm một lát thì Min-seok canh thời gian đi lôi người đang tán tỉnh người nọ về, cái tên Chovy suốt ngày chạy qua bên phòng Doran để làm mấy chuyện không rõ này thật khiến Min-seok không an lòng.
Đến trường quay, Chovy nhanh chóng vào làm việc, Min-seok cũng ngồi xem tiện thể canh chừng luôn nhưng trong lòng lại cứ nghĩ mãi lúc
trên xe, trái tim lại cứ đập liên hồi đến nỗi Lee Sang-hyeok và biên kịch Han nói gì cậu cũng không nghe.
- Cậu Min-seok...Min-seok à? (Sang-hyeok vô vai đối phương đến 3 lần thì mới nghe)
- Dạ???
- Cậu ổn không đó?
- Dạ dạ em ổn ạ, giám đốc có gì dặn dò ạ
- Ừ tôi nói vài tháng nữa Chovy hết hợp đồng nếu cậu ta quyết định không tái kí thì cậu có muốn là trợ lý riêng cho giám đốc mới không?
- Trợ lý riêng ấy ạ?
- Đúng vậy!
- Ai vậy ạ?
- Lee Min-hyeong.
- Thế còn giám đốc...
- Anh ấy sẽ là chủ tịch tập đoàn, Chủ tịch Lee hiện giờ bệnh tình càng nghiêm trọng không thể khụ...khụ...không thể lo nhiều được. (Wangho nhẹ nhàng nói nhưng sức khỏe có vẻ không được tốt khi cứ bị ho liên tục)
- Anh nói em mặc ấm vào rồi em không nghe thấy chưa, như này làm sao mà ra đảo sống được.
- Hai người...sắp đi ấy ạ, anh Wangho sức khỏe vẫn ổn chứ ạ? (tin Sang-hyeok làm chủ tịch đã sốc giờ nghe tin hai người muốn ra đảo còn ốc hơn)
- Ừm...em ấy bảo không khí ở đó trong lành lại yên tĩnh
- Yên tâm là mỗi tháng anh sẽ cùng Sang-hyeok đến thăm mọi người...
- Em lo mà nghỉ ngơi đấy...
- Em chúc hai người mãi hạnh phúc nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co