Truyen3h.Co

[Guria]-Vùng trời khác

1.

littleblack0603

Chào mừng đến với thế giới tình yêu đầy sắc hồng của cặp đôi "Lee Minhyung" và "Cho Minseok". Tính đến nay họ đã bên nhau được 5 năm rồi đấy. Từ khi nào sao, chính là từ cái ngày Cho Minseok vô tình ngã vào lòng tổng tài Lee Minhyung yêu dấu khiến cho Minhyung yêu cậu chết mê chết mệt.

Sau 400 ngày yêu nhau Lee Minhyung đã cầu hôn Cho Minseok và từ đó cả hai chính thức về chung một nhà.

Nhưng tình yêu giữa Minhyung và Minseok thật sự rất đơn thuần, Minseok chỉ đơn giản là người vợ nhỏ ở nhà chờ chồng tan làm, trao nhau nụ hôn và những cái ôm đằm thắm.

Kết hôn được gần 4 năm nhưng cả hai vẫn chưa có đêm tân hôn. Minhyung muốn lắm chứ nhưng Minseok thì vẫn chưa đủ can đảm vẫn còn ngại ngùng lắm mặc dù cả 2 đã là vợ chồng hợp pháp, mà Minhyung thì chưa bao giờ ép Minseok làm những thứ em không muốn. Bây giờ không được thì sau này, Minseok vẫn ở đấy có chạy đi đâu mà hắn sợ.

Vẫn như bao ngày Minhyung trở về từ công ty, sự mệt mỏi bao trùm lấy tâm trí Minhyung. Cái thương trường tàn khóc chẳng chừa cho ai đường sống, nó dùng hết mọi cách để rút cạn sức lực của Minhyung. Nhưng Minhyung chưa bao giờ than vãn về điều đó, Minhyung biết dù thế giới ngoài kia khó khăn nguy hiểm ra sao thì vẫn có một người đang chờ đợi mình, nơi mà chỉ cần đặt chân đến thì bao muộn phiền đều tan biến.

Mở cửa nhà ra, chào đón Minhyung là một Minseok nhỏ nhắn dùng chất giọng ngọt ngào quấn lấy Minhyung. Cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng.
-Minhyungie về trễ thế, cơm nguội hết rồi.
-Anh xin lỗi.
-Tha cho anh lần này đấy.
-Minsekie là tuyệt nhất.

Minhyung ôm chằm lấy Minseok cả hai cười khúc khích mà tiến đến bàn ăn.

Minseok lấy từ trong bếp ra một ly nước sâm. Kể từ khi ở bên nhau ngày nào Minseok cũng sẽ chuẩn bị 1 ly nước sâm cho Minhyung tẩm bổ. Dù có về trễ đến đâu Minseok vẫn sẽ chờ và nhìn Minhyung uống hết mới yên lòng mỉm cười.

Vẫn như mọi ngày Minhyung chăm sóc Minseok từ a đến á, em không cần động đũa bởi vì có Minhyung lo thay việc đó rồi. Cuộc trò chuyện xoay quanh những gì cả hai trãi qua hôm nay cho đến tình yêu ngọt ngào của họ.

Sau bữa ăn Minhyung đi tắm để chuẩn bị vào giấc ngủ như mọi khi. Minhyung bận cho mình một bộ đồ ngủ thật thoải mái mà bước ra khỏi phòng tắm.

Chưa kịp hoàn hồn thì đập vào mắt Minhyung là một Minseok đang ngồi trên giường của mình. Cả hai không hẹn mà gặp đều bận đồ giống nhau chính xác hơn là đồ đôi.
-Minseokie sao thế, không về phòng ngủ sao.
-Đêm nay...Minseok ngủ lại với anh có được không
-...

Hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng lại đặc biệt hơn tất thảy, bởi vì đây là lần đầu Minseok đề nghị ngủ chung sau bao năm bên nhau.

Hình ảnh Minseok rụt rè khi xưa vẫn như in trong tâm trí Minhyung. Ngày em đâm sầm vào người Minhyung khiến cho trái tim của anh đập loạn nhịp, một người nhỏ bé nhưng lại chiếm hết chỗ trong lòng Minhyung.

Một "Cho Minseok" sinh ngày "8/9/2003" tuy gia đình không hoàn hảo cuộc sống lận đận nhưng tất thảy đều được Minhyung bỏ qua. Minhyung thì lại là ông chủ lớn của một tập đoàn, gia đình chẳng còn ai chỉ lẻ loi một mình.

Nhưng từ khi Minseok xuất hiện, thế giới của Minhyung bỗng trở nên sặc sở bởi những nét vẽ ngọt liệm mà Minseok khảm lên. Minhyung yêu em, yêu bằng tất cả dù cho trời đất có sập thì người Minhyung bảo vệ đầu tiên chính là em, dùng tất cả của cuộc đời tẻ nhạt này mà giúp cuộc đời em thêm sắc hồng.

Quay trở lại thực tại, hôm nay là ngày đầu tiên Minhyung và Minseok ngủ chung với nhau.

Tại sao đã cưới nhau lâu rồi mà cả hai vẫn chưa ngủ chung ư? Vì Minseok không muốn nên Minhyung cũng không ép em. Minseok vẫn chưa sẵn sàng và có hơi xấu hổ, Minhyung cũng buồn lắm nhưng rất tôn trọng quyết định của Minseok, chờ ngày em sẵn sàng và tự nguyện.

Ngày mai là kỉ niệm 5 năm kể từ ngày cả hai yêu nhau và hôm nay là ngày đầu tiên Minseok đề nghị cả hai ngủ chung với nhau.

Minhyung đương nhiên rất vui, em bé của hắn cuối cùng cũng đã chịu đến bên cạnh. Ôm Minseok trong lòng Minhyung lặng lẽ hít lấy hương hoa nhè nhẹ trên mái tóc của Minseok.

Cả hai vẫn chưa có đêm tân hôn. Minhyung có muốn không? Muốn chứ, ai mà lại chẳng muốn chiếm hữu muốn người mình yêu là của riêng mình thuộc về mình thôi chứ. Nhưng nhìn bé con rụt rè với đôi má đỏ ửng lên vì ngại Minhyung cũng không nỡ làm êm hoảng sợ.

Thơm nhẹ lên mái tóc gặm nhắm môi xinh cùng đôi má thoáng hồng, chỉ cần thế thôi đã đủ xoa dịu cả ngày mệt mỏi trên thương trường của Minhyung. Em là bến đỗ, là gia đình, là tất cả những gì quý giá nhất của Minhyung.
-Minhyungie.
-Anh nghe.
-Khuya rồi đó, Minhyungie phải ngủ để giữ gìn sức khỏe.
-Được, đều nghe Minseokie hết.

Minhyung siết tay ôm chặt người trong lòng hơn cứ như muốn khảm cả thân hình nhỏ bé đó vào người.
Minseok hơi ngại ngùng
-Minhyungie biết ngày mai là ngày gì không.
-Sao mà quên được, đó là ngày mà có một thiên thần nhỏ bé chịu đáp lại lời yêu của anh.
-Em không phải thiên thần đâu.
-Đúng Minseokie không phải thiên thần Minseokie là vợ Minhyung.
-Dẻo miệng.
-Chỉ như thế với mỗi vợ anh thôi. Ngày mai sẽ là một ngày đáng nhớ, Minseokie không được quên đâu đấy.
-Đương nhiên, sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.

Đồng hồ điểm 0h00, Minhyung đã chìm vào giấc ngủ say nhưng lại bị đánh thức bởi cảm giác se lạnh của thứ gì đó cưng cứng ở cổ.

Đôi bàn tay vẫn đặt trên eo Minseok nhưng lại vô lực, toàn thân đều không thể cử động.

Mọi thứ đều mơ hồ, duy chỉ có ánh mắt sắc lạnh của Minseok cùng với con dao đang kê ngay cổ đều được Minhyung thu gọn vào tầm mắt.
-Minseokie đang chơi trò gì thế.

Minseok không nói gì chỉ nhẹ nhàng lướt nhẹ lưỡi dao, từng giọt máu khẽ lăn dài theo từng tiếng lả lướt của cây dao ngắn, nhưng sắc như ánh mắt Minseok đang nhìn người trước mặt.

Sắc mặt Minhyung vẫn không đổi chỉ nhìn Minseok, cảm nhận từng ánh mắt từng cử chỉ lạnh lùng của người mình coi như trân quý.

Minseok vẫn vờn thứ sắt nhọn kia qua lại trên từng tất da thịt của Minhyung, mỗi nơi Minseok đi qua đều để lại từng vệt đỏ thẳm.
-Ngày này, ngươi biết ta đợi lâu lắm rồi không.

Minseok ấn mạnh lưỡi dao vào cổ Minhyung nhưng chỉ là những nơi không nguy hiểm khiến máu tuôn ra tí tách.
-Ngươi có biết phải sống với cái vẻ mặt giả tạo đó ta phải khổ sở thế nào không.
-Minseokie.
-Im đi! Đừng có gọi tên tao, mọi thứ phát ra từ miệng mày đều khiến tao kinh tởm.

Minhyung vẫn rất bình thản nhìn người mình dùng hết lòng dạ để yêu. Từ trước đến nay chỉ cần là điều Minseok muốn dù có trả giá nào Minhyung cũng sẽ lấy về cho em. Minhyung yêu em, yêu bất chấp mọi thứ nơi em dù em có hóa tro hắn cũng phải lục tìm mà ghép lại thành hình.

-Hôm nay là kỉ niệm của chúng ta Minseok muốn tạo bất ngờ cho anh sao.

Minseok hất văng cánh tay đang đặt trên người mình ra.
-Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó. Lúc nào cũng vậy ngươi có biết ta chán ghét cái ánh nhìn đó của ngươi lắm không, ngươi tưởng thứ gì cũng theo ý ngươi sao? Đừng hòng, cái dòng máu tội lỗi của ngươi chỉ cần đến gần cũng đủ khiến ta kinh tởm. Tại sao những con người khốn nạn như gia đình ngươi lại tồn tại trên đời này chứ. Sao khi xưa ngươi không chết oách theo họ luôn đi.
-Đừng giận, anh không muốn em phải đau lòng.
-Dẹp cái sự giả dối đó đi. Sao, cơ thể không phải là của mình nữa đúng không. Biết chắc không thể phản kháng nên mới hạ mình xuống chứ gì, hạ kịch lại đi. 5 năm, đã 5 năm rồi ngươi diễn chưa đủ sao.
-Yêu em anh chưa bao giờ phải diễn.
-Câm miệng.

Minseok như đánh mất lí trí vung tay đâm mạnh vào tay Minhyung đến xuyên thủng cả cánh tay.

Nhưng chỉ trông thoáng chốc Minseok bất giác run lên đồng tử mở to hết cỡ, vội trấn an bản thân lấy lại tiêu cự. Khi thanh dao được rút ra, từng dòng máu nóng tuôn trào thấm đẫm cả tấm chăn.

Ruột gan Minseok trở nên nhộn nhạo khi thấy từng vệt máu đỏ tươi thấm vào áo trắng của mình, nhưng khi thấy gương mặt bình thản của Minhyung Minseok lại trở về trạng thái tức giận.

Minseok bóp chặt cằm Minhyung mà gằn giọng.
-Sao? sao mặt lại trắng bệch thế này? Khi xưa gia đình ngươi hành hạ cha mẹ ta sao không nghĩ đến cảnh con mình bị như vậy đi. Những gì ngươi gánh chịu bây giờ cũng chẳng đủ để bù lại đau đớn mà gia đình ta phải chịu đâu, đừng có mà bày ra vẻ mặt vô tội.

Minhyung bị mất máu ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ, trên người chi chít vết hở do da thịt bị rạch đến rách toạt ra. Không thể phản khán chỉ có thể cam chịu, đến cả nói cũng khó khăn mà thở dốc từng hơi.
-Không phải...như...em nghĩ đâu.
-Đừng tưởng nói những lời vô nghĩa đó là ta sẽ tin ngươi. Gia tộc ngươi những con quỷ ác độc đó chỉ chết cháy thôi là chưa đủ, nhưng ta chỉ có thể làm được đến đó. Nhưng tại sao ngươi lại còn sống cơ chứ, nếu đã sống thì ngươi phải gánh chịu hết những gì các người nợ gia đình ta.
Minhyung nặng nhọc mà thở khì từng hơi.
-..kho..ng..phai
-Bị chính người mình yêu phản bội có đau không nào! Nhưng với ngươi chắc chết dưới tay Minseok đây cũng là một loại vinh hạnh có đúng không. À mà người ngươi yêu là "Cho Minseok" mà, còn người trước mặt ngươi là "Ryu Minseok" nhưng thì đã sao chứ, từ đầu đến cuối người ngươi yêu chỉ muốn giết ngươi.
-Min..seok
-Ta đã bảo không được gọi tên ta rồi tên khốn. Ngươi có biết ta muốn giết ngươi từ lâu rồi không, nhưng làm vậy thì quá hời cho ngươi rồi, ta phải mất 5 năm, ta phải làm cho ngươi yêu ta đến tận xương tủy, để cho ngươi cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng là như thế nào.

Minseok không kìm được lòng mình. Giờ đây không còn là những vết hằn nữa mà nó đã thành một hố sâu, một nơi phong ấn thanh bảo kiếm ngay ngực Minhyung.
-Chết như vậy vẫn còn quá dễ dàng cho ngươi.
-Em đã từng...dù chỉ một lần...yêu anh chưa.
-Ngươi mong đợi gì ở một kẻ sắp giết mình? Ta chưa bao giờ yêu ngươi và mãi mãi cũng sẽ không yêu ngươi.

Minhyung chưa từng biết đau là như thế nào cho đến khi nghe chính miệng Minseok nói.

Không có dao, không có máu nó chỉ là một lời nói hờ hững như gió thế mà lại khiến thế giới của Minhyung như sụp đổ.

Minhyung muốn đưa tay lau đi nước mắt của Minseok, muốn ôm em vào lòng an ủi, nói cho em nghe mọi thứ nhưng dù chỉ là cái lắc tay nhẹ Minhyung còn làm không nổi.

-Minseokie..có...hạnh phúc không.
-?
-Thật lòng...Minseok..có thật lòng thấy vui không.
-Ha..Giết được ngươi chính là điều hạnh phúc nhất đời ta.
-Vậy...thì tốt.

Minseok hơi sững lại khi nghe thấy lời đó của Minhyung.
-Đến giờ phút này ngươi còn diễn được sao.

Minseok túm lấy áo Minhyung mà kéo lên dò hỏi nhưng có vẻ chẳng thể nào nữa rồi, sức lực cuối cùng của Minhyung đã hòa vào câu nói đó mà trút hơi thở cuối cùng.

Nhìn thân xác lạnh lẽo trước mặt tim Minseok hơi nhói lên nhưng lập tức đã bị chủ nhân nó dẹp tan. Rung động với kẻ thù là thứ ngu ngốc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co