Truyen3h.Co

[Guria]-Vùng trời khác

2.

littleblack0603

Nhiệm vụ bao năm nay đã hoàn thành tuy mất hơi nhiều thời gian nhưng rất đáng. Hoàn thành mục đích Minseok giờ đây phải trở về báo tin cho vị cha nuôi, người mà đã một tay giúp mối thù này được báo thành công.

  Nhưng trước khi đi Minseok bỗng nhớ đến thứ mà mình luôn tò mò. Cái két sắt được Minhyung cất kĩ lưỡng sau bức ảnh cưới là thứ duy nhất mà hắn cấm em động vào. Trước khi đi cũng phải khám phá cho ra bí mật của tên này chứ.

   Nhưng phải làm sao với mật khẩu đây. 3 lần nhập nếu sai sẽ bị khóa vĩnh viễn, Minseok bắt buộc phải suy nghĩ kĩ rồi mới nhập. Đầu tiên là sinh nhật tên đó"SAI", kỉ niệm ngày cưới"SAI" còn 1 lần cuối, là gì được nhỉ. Em nghĩ thoáng chốc rồi mạnh dạn bấm số"Mở thành công" đúng như em dự đoán tên này để ngày sinh của em làm mật khẩu, chả hiểu sao cấm người ta động vào mà lại để mật khẩu là sinh nhật người ta. Đúng là ngu xuẩn.

   Lấy từ trong ngăn tủ ra một cuốn sổ rất mới cứ như được lật đi lật lại thường xuyên. Bị sự tò mò nhấn chìm Minseok mở trang đầu tiên ra, bất ngờ thây thứ Minseok thấy chính là thứ mà cậu tưởng chừng cả đời này Minhyung sẽ không bao giờ biết.

                   
                 "Hồ sơ cá nhân"

   "Ryu Minseok"

  14/10/2002
 

                        ...

  Tại sao thân phận thật của mình lại nằm ở đây, Minseok lúc này mới nhận ra khi mở két cậu đã theo thói quen mà nhập ngày sinh thật của mình chứ không phải cái thân phận và ngày tháng giả dối được vị cha nuôi sắp đặt cẩn thận.

   Bàn tay run rẩy lật trang tiếp theo Minseok phải chết lặng khi trên đó chính là kế hoạch và nhiệm vụ mà Minseok được giao cho khi đến bên cạnh Minhyung. Tất cả, từ ngày đầu tiên từng nhiệm vụ mọi thứ đều nằm ở đây.

  

   "Tại sao chứ! Ngay từ đầu anh đã biết tôi muốn giết anh vậy tại sao...tại sao lại không vạch trần mà lại còn dung túng tôi chứ...tại sao...đúng là ngu dốt đến hết thuốc chữa."

    Bỏ qua sự dốt nát của Minhyung, Minseok tiếp tục lật từng trang tài liệu. Đọc xong một loạt Minseok không khỏi nhíu mày, bên trong toàn là những câu chữ buộc tội cha nuôi của Minseok nói ông là người đứng sau tất cả từ cái chết của cha mẹ Minseok đến gia tộc Minhyung. 

   Những chi tiết tường thuật lại vụ án mà Lee SangHyeok đã ra tay với chính gia đình của Minseok từng nét chữ đều do chính tay Minhyung viết.

"Chỉ là những câu chữ vô căn cứ mà lại muốn Minseok này tin tưởng sao cậu mơ cũng đẹp đó Lee Minhyung."

   "Muốn trốn tránh tội lỗi mà chính cái gia đình mình gây ra đến vậy sao, xem ra tôi đã nhìn lầm. Đến cuối cùng ngươi vẫn mang trong mình cái dòng máu gớm ghiếc của họ chẳng thể nào thay đổi."

   Đừng hòng chia rẻ mối quan hệ của Minseok và cha nuôi của em, từ lúc cha mẹ bị hại chết chính ông ấy đã mang em về tôi luyện, tạo cơ hội cho em hoàn thành việc trả thù với những con người hám danh kia. Tưởng chỉ với vài dòng chữ nhảm nhí này là có thể phá vỡ liên kết giữa em và ông ấy sao? Nằm mơ.

   Lật tiếp từng trang bỗng em thấy 1 sợi chỉ nhỏ, tò mò em kéo nó ra. Một chiếc USB nhỏ buộc gọn với cuốn sách. 

    "Còn giấu trò hề gì nữa đây, vô vị"

    Chiếc USB được kết nối với laptop. Khung cảnh chập chờn do nhiễu sóng khiến Minseok mất kiên nhẫn, quyết định  mặc kệ định quay đi thì bỗng bị kéo lại bởi giọng nói quen thuộc.

-Sao rồi Lee SangHyeok nhóc ăn hại kia của mày có làm được trò trống gì không đấy.

-Mày còn nghi ngờ được sao, nó không khác gì cha mẹ nó đâu đều gian xảo như nhau, mấy chuyện này yên tâm đi.

-Gian xảo cở cha mẹ nó còn phải chết dưới tay của mày thì mày nghĩ thằng Minhyung đó ra sao, nó cũng có huyết thống với mày đấy. À mà quên, cả cái gia tộc mày còn hại được huống hồ đây chỉ là một thằng oắt con.

-Đừng có khinh thường nó, xử nó không dễ như mấy con ruồi nhặng kia đâu.

-Vậy sao mày còn tin thằng Minseok làm được.

-Hah...đương nhiên phải chắc rồi. Mày nghĩ sao một thằng cảnh giác như nó lại để người khác bên mình. Nó vốn biết thân phận của thằng Minseok.

-Biết sao vẫn để nó ở bên? mày kể chuyện hài sao.

-Vì yêu chứ sao.

-Gì mà yêu chứ, mới gặp đã yêu? nực cười.

-Ngu ngốc, mày tưởng nó mới yêu Minseok vào 5 năm trước sao. Nhầm to rồi, tại sao gia đình thằng Minseok chết hết chỉ còn mình nó.

-Không lẽ thằng Minhyung...

-Như mày nghĩ đó, chính thằng Minhyung đã cứu Minseok, nó đã yêu Minseok trước cả khi tao giao nhiệm vụ tiếp cận cho nó.

-Kịch hay vậy sao giờ tao mới biết vậy.

-Không hay, chỉ tại bọn nó quá ngu.

-Ái cha, thằng Minseok trả thù Minhyung vì giết gia đình vậy nếu nó biết sự thật là chính mày mới là người đứng sau thì sao đây.

-Số phận của nó từ đầu là đi theo cha mẹ nó rồi biết hay không thì đã sao, chỉ cần giết được thằng Minhyung thì....

             "Xẹc...xẹc..."

   Đến đây chiếc USB lại bị nhiễu sóng và bỗng dưng phát nổ cứ như được thiết lập sẵn, chỉ chờ được kích hoạt.

   Minseok như không tin vào mắt mình những thứ em nghe là thật sao. Người mà em luôn tin tưởng lại là người cầm dao moi tim em ra. Minseok run rẩy suy sụp mà ngã uỵch xuống nền gạch lạnh lẽo nhưng nó không bằng trái tim em hiện tại. Theo cú ngã đó từ trong cuốn tư liệu rơi ra một mảnh giấy, Minseok liếc mắt thấy bỗng vội vàng cầm lên đọc từng dòng chữ tay, đó là của Minhyung.

   "Đợi anh, xin em Minseok ngày mai là kỉ niệm của chúng ta, chỉ cần 1 tháng nữa, chỉ một tháng thôi...xin em...hãy đợi anh. Anh sẽ khiến cho bọn họ trả lại cho em từ gốc đến lãi. Hãy đợi anh
Minseok...Anh yêu em"

   Minseok chính thức gục ngã, tờ giấy trên tay bị em nắm chặt đến nỗi nhăn nhúm chẳng ra hình dạng.

   Tiếng khóc thét vọng lên trong không gian tĩnh mịch, Minseok không ngừng lấy tay đánh vào đầu mình. Những tiếng nói của 2 con người trong kia và những dòng chữ của Minhyung cứ không ngừng vang vọng trong thâm tâm Minseok.

   Tại sao ông trời cứ trêu đùa trái tim nhỏ bé này cơ chứ. Cướp đi gia đình em giờ đây ngay cả người em tin tưởng nhất lại là người dìm em xuống biển sâu, còn người thương em nhất lại bị chính em dùng dao phá hủy đi trái tim chân thành.

   Minseok cố lê thân thể run rẩy đến bên giường ôm lấy thi thể đã lạnh toát của Minhyung. 

   Minseok cứ thế ôm chặt Minhyung như cố bấu víu lấy hy vọng cuối cùng. 

-Minhyungie...em xin lỗi..anh mở mắt ra đi có được không.

    Từng cơn nấc nghẹn ngào cứ thế hòa cùng với tiếng nói ngập tràn căn phòng tĩnh lặng. Tiếng nói của Minseok bị ngắt quãng bởi từng cơn co giật.

-Tất cả đều là nói dối đấy...em yêu Minhyung...người em yêu mãi mãi là Lee Minhyung...đừng bỏ em lại có được không.

   Ánh mắt gần như đã mất đi tiêu cự chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ.

   Thời gian cứ trôi chỉ có thứ duy nhất không đổi là tư thế của Minseok. Em ôm Minhyung, ôm cả thế giới đã tan vỡ vào lòng. Đôi mắt khô khốc không còn nổi một giọt nước mắt.

-Minhyungie đợi em nhé...em không để anh phải cô đơn đâu.

_____

   Về đến tổ chức em tiến thẳng đến phòng của ông trùm lướt qua dòng người mặc áo đen tay xăm hình kín người đang dàng 2 hàng. Em là đứa con duy nhất cũng là người được tín nhiệm nhất nơi đây đặc quyền chỉ sau mỗi Lee SangHyeok. 

   Trong căn phòng rộng rãi chỉ có 2 thân ảnh 1 đứng 1 ngồi.

-Về rồi đấy à.

-Vâng, con đã giết được Lee Minhyung theo lời cha dặn.

-Tốt lắm, đúng là cha không tin nhầm người. Được bây giờ con muốn gì cứ nói cha sẽ thưởng cho con.

-Đây là việc con nên làm không cần cha phải nhọc nhằng.

-Không nhọc, lập được công lớn đáng thưởng.

-Vậy...ôm con được không cha.

   Sanghyeok cười lớn khẽ đặt ly rượu xuống dang tay ra. Minseok khẽ khàng tiến đến ôm chầm lấy thân ảnh ngồi trên ghế.

-Sao ôm cha chặt thế.

-Không có gì, chỉ là nói lời tạm biệt cuối cùng với ông thôi, tên cặn bã.

   Nói rồi Minseok tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào người SangHyeok.

-Con làm gì đấy.

-Trả ơn cho ông đấy.

   

    Minseok phủi tay đạp vào ngực Lee SangHyeok khiến cả người và ghế văng ra xa đập cả vào tường.

-Mày dám làm phản sao.

-Có gì mà tôi không dám.

-Thằng vô ơn, mày quên ai là người đã cứu mày giúp mày trả thù rồi sao.

-Có cần tôi nhắc ông nhớ không.

   Minseok từ từ tiến tới chỗ Lee SangHyeok người đang gục mặt ôm lấy tim. Minseok nắm chặt đầu SangHyeok bắt hắn phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.

   Năm xưa chính mày chính cái tay chó chết của mày đã đẩy cha tao xuống vực, cho người làm nhục rồi lái xe tông chết mẹ tao, thảy em tao vào rừng cho bầy sói săn gặm cắn còn định cho người giết tao rồi đổ cho Lee gia. Nhưng lại bị Minhyung chính cháu trai của mày phá hoại cái kịch bản mà mày bày ra. Không giết được nên mày đem tao về tẩy não tao còn đào tạo tao trở nên khát máu, hòng chờ ngày giúp màu tiêu diệt cả Lee gia để giúp mày lên cầm đầu.

   Chính mày xuôi khiến tao dùng thân phận Minhyung mở tiệc rồi tiêu diệt cả nhà họ Lee, nhưng chẳng may lại để Minhyung thoát được, nên mày để tao ở bên anh ấy thêm 4 năm nữa để tìm cơ hội giết chết.

   Mày tưởng cái kế hoạch của hoàn hảo lắm sao, hoàn hảo đến mức chẳng một ai biết đến. Nhưng phải làm sao đây tao đã biết hết rồi, những gì Lee Minhyung phải chịu mày phải trả giá gấp trăm lần.

-Mày tự tin vậy sao? Người đâu mau vào đây.

-Mày nghĩ tao dám đến đây mà không chuẩn bị? Người của mày giờ này chắc đã chìm trong mê sảng hết rồi.

   Kế hoạch này không phải chỉ một mình Minseok là có thể thực hiện, tất cả đều nhờ vào những gì Minhyung để lại. Trang cuối cùng của cuốn tư liệu đó chính là toàn bộ kế hoạch và những thuộc hạ đã được Minhyung cài cắm vào, cũng nhờ lực lượng từ phía Minhyung mà em mới có thể mạnh dạng trả thù thay cho phần của anh.

-Sao! hận lắm đúng không, nhưng làm sao đây, đúng là tao giết cha mẹ mày đấy nhưng Minhyung là do mày giết kia mà. Như nhau cả thôi, mày cũng chẳng ra gì đâu.

   Minseok như hóa rồ ánh mắt sắc lạnh găm thẳng vào SangHyeok. Nhưng bỗng Minseok cảm nhận được cơn đau nhức, bỗng đầu em bị ai đó nắm mạnh mà quăng vào tường.

   Gì vậy chứ rõ ràng em đã tiêm cho Lee SangHyeok liều thuốc đáng lẽ hắn không thể cử động được chứ. Còn đang mơ hồ bỗng Minseok  bị nhấc bỗng lên, cố gắng kìm chế cơn đau ở vai Minseok mở mắt ra, trước mắt em là Oner cận vệ của SangHyeok.

-Xem ra mày đã chuẩn bị rất kĩ. Nhưng chưa đủ tài đâu.

   Cổ em bị bóp đến méo mó muốn nổ tung đến nơi.

-Sao...sao ...mày lại...ở đây.

    Lúc này SangHyeok mới lên tiếng.

-Mày nghĩ mày đủ khiến tao tin tưởng đến mức không đề phòng sao. Rốt cuộc mày cũng chỉ là con chó mà tao nhặt về thôi, không khôn hơn chủ được đâu.

   Oner siết tay ngày càng chặt khiến em không thốt nổi dù chỉ một tiếng động.

-Hahahah...ngu xuẩn mày đúng là ngu xuẩn Minseok, ngu dốt như cha mẹ của mày vậy..hahahahah.

    Tiếng cười như điên dại của SangHyeok vang vọng khắp căn phòng.

 Minseok cảm nhận được từng nhịp thở của mình dần mất đi, không khí cũng chẳng cảm nhận được. Em cố gắng vùng vẫy nhưng vô lực, Oner quá khỏe em không thể phản kháng. Cảm nhận ý thức ngày càng mơ hồ em liền nghĩ đến Minhyung"Có lẽ em phải gặp anh sớm hơn dự kiến rồi, nhưng em không cam tâm, em muốn chúng phải nếm trãi những thứ anh đã trãi qua, phải khiến chúng đau hơn anh gấp ngàn lần". 

    Số phận cũng chỉ đến thế, cứ tưởng mình là tâm bão nhưng hóa ra chỉ là món vật dụng nhỏ vô tình bị cuốn theo. Tầng ý thức mơ hồ, ra đi khi thù chưa báo chắc em phải chết không nhắm mắt.

   Đột nhiên tiếng ồn vang lên, một viên đạn lao đến xuyên qua đầu Oner, máu tươi bắn ra đầy mặt Minseok.

  Cần cổ trắng ngần được giải thoát để lại từng vệt bầm đỏ do bị bóp nghẹt. 

   Nhìn về hướng cửa nơi viên đạn xuất phát, một dáng hình quen thuộc hiện lên.  Là Deft, người đã đồng hành cùng em trong tổ chức cũng chính là người mà em tin tưởng nhất.

-Sao bất cẩn vậy Minseok?

-Chúng mày chúng mày đều phản hết rồi.

-Sao ông vẫn còn nói được vậy, đáng lẽ ông nên chết quách đi cho rồi.

-Chúng mày...sjjncekek...

   Deft tiến lại đỡ Minseok đứng dậy mặc kệ SangHyeok nói nhảm.

-Giết luôn không, đau hết cả đầu.

-Chết như vậy thì quá đơn giản so với những gì Minhyung phải chịu.

-Vậy định làm gì.

-Bắt hắn trả lại gấp bội.

-Được, tùy em xử lí.

   1 tháng, em sẽ dùng 1 tháng cuối cùng này khiến hắn phải trả lại tất cả.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co