Truyen3h.Co

[Guria]-Vùng trời khác

3.

littleblack0603

      Đã 1 tháng kể từ ngày Minhyung ra đi, hôm nay, ngày mà mọi mối thù đều được báo.

 "Lạch cạch" trực thăng hạ cánh.

-Đến nơi rồi...em uống gì đấy, bệnh à.

-Dạo này hơi khó ngủ uống tí vitamin thôi.

  

   Deft và Minseok đáp xuống một vùng đất đầy hoa, cả hai cùng dảo bước đến bên bờ biển. Làn gió thoảng nhẹ nhàng mang theo hương hoa trắng , những luồng gió biển phảng phất làn hương nhẹ lướt qua cánh mũi. 

-Anh có biết nơi này không.

-...

-Đây là nơi Minhyungie đã cầu hôn em đó.

    Nhưng giờ đây nó lại là nơi đặt mộ phần của Minhyung.

    
   Minseok đưa tay chạm lên di ảnh của Minhyung nơi mà nụ cười rạng rỡ nhất của chuỗi ngày đau thương tan vỡ.

-Minhyungie, hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta đó.

    Deft giờ đây chỉ có thể yên lặng nhìn bóng dáng gầy gò của Minseok đang bị từng làn gió lạnh đùn đẩy.

-Minhyungie chắc đã rất đau, người anh ấy yêu nhất là em, vậy mà em lại dùng chính đôi tay anh ấy nâng niu đâm nát tình yêu đó. Nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn nghĩ cho cảm xúc của em. Đúng là ngốc.. nhưng tên ngốc đó lại là người em yêu nhất.

-Minseok...

-Ở đây một mình chắc Minhyungie cô đơn lắm, sớm thôi...em sẽ ở đây nằm kế bên Minhyungie của em, đợi em nhé.

-Em nói vậy là sao Minseok.

   Minseok nhìn Deft nở nụ cười tươi nụ cười cứ ngỡ áng mây trời. Deft sợ thật rồi, lo em nghĩ quẩng  mà lao đến ôm chầm lấy Minseok, đặt cằm em tựa lên vai mình.

-Bình tĩnh lại đi Minseok.

-Nỗi đau mà Minhyung chịu đựng em phải trả lại gấp đôi cho anh ấy.

-Đừng nói nữa Minseok, em không có tội, kẻ có lỗi chính là SangHyeok chính hắn chứ không phải em.

-Không.. Là tại em chưa đủ yêu và tin tưởng Minhyung.

-Không đâu, em yêu Minhyung mà, Minhyung cũng yêu em nên nó sẽ hy vọng em sống tốt...em đừng nghĩ nhiều nữa có được không.

-Là em hại chết anh ấy, 13 nhát dao...anh ấy chắc đau lắm...Tại sự ngu ngốc của em mà Minhyung mới bị như vậy...tại em..tất cả là tại em..em..phải..i..ìm..ọc..Minh...yung 

    Deft cảm nhận được có thứ ươn ướt trên vai mình còn giọng Minseok thì lạc đi chỉ còn lại tiếng "ọc" và dòng nước chảy ướt lưng Deft. Deft vội vàng cầm vai Minseok đẩy ra mà xem.

    Đập vào mắt Deft là hình ảnh Minseok đang nở nụ cười tươi nhưng từ sâu trong nụ cười đó bắt đầu có thứ tuôn trào ra, từng ngụm máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, từng ngụm từng ngụm theo cơn co giật của Minseok mà ùa ra ngoài.

-Sao em lại lừa anh, đó vốn dĩ chẳng phải vitamin có đúng không, tại sao, em đang làm gì vậy hả.

   Minseok nhẹ đưa tay lau nước mắt cho Deft, giờ đây em chỉ có thể cười không thể làm điều gì khác ngay cả nói cũng chẳng thể.

Ánh nhìn mơ hồ, trong giây phút đó em bỗng thấy Minhyung, thấy Minhyung đang mỉm cười nhìn em "tốt quá..Anh vẫn đợi em, tốt quá."

   "Minhyungie không còn cô đơn nữa rồi, em đến chuộc tội với Minhyungie đây, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc có đúng không."

 Giờ đây nơi này đã chẳng còn Lee Minhyung lẻ loi cô độc nữa, mà đã có thêm một Ryu Minseok lặng lẽ ngồi sát bên. Cùng nhau ngắm những nhành hoa từ bình minh cho đến ánh chiều tà.

End.

______

1. Một người sao có thể bất động sau 1 đêm. 5 năm, nước sâm không chỉ là nước sâm.

2. 1 tháng để trả giá có quá ngắn không? Lòng người rốt cuộc có thể thối rửa đến mức nào chứ.

3. Thứ đáng sợ nhất trong tình yêu là gì? Là sự phản bội. Nhưng có người sẽ mù quáng mà bỏ qua tất cả, chấp nhận mọi thứ.

4. Liệu chúng ta còn có kiếp sau? Nếu có thì hãy để em là người hy sinh và yêu anh một cách trọn vẹn nhất.

Thật sự có kiếp sau không!

28/6/2025-1/7/2025

_____

Có nên triển fic kiếp sau không ta. Hay cứ để cả 2 chết trong đau khổ như này.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co