Truyen3h.Co

GURIA 𓇢𓆸 What's wrong with Dr. Ryu?

-41-

jjmeomeo



Lee Minhyeong cảm thấy hôm nay là một ngày vui, hắn có linh cảm như thế.

Cảm giác thoải mái khoan khoái lúc ngủ dậy vào buổi sáng, dù hôm trước hắn họp đến tận tối khuya, khiến hắn muốn làm điều gì đó cho Ryu Minseok. Mục tiêu vẫn là theo đuổi em ta, nhưng hắn muốn hơn cả là cho em thấy được tấm chân tình của hắn (thực tế là lần nào xuất hiện đều không suôn sẻ) .

Suốt mấy tháng nay, hầu như em ta không cho hắn tí mặt mũi nào mỗi khi gặp nhau. Thú thật, ban đầu hắn rất sốc vì bị chửi là 'thằng khùng' sau khi ngỏ lời muốn nối lại tình xưa với em, bởi Ryu Minseok hắn biết trước đây đến một câu nặng lời cũng không nỡ nói, đừng nói là chửi người, chửi luôn cả giám đốc của mình. Tuy nhiên, càng về sau, em càng cho hắn thấy rất nhiều khía cạnh khác mà hắn chưa từng biết, sự thu hút một cách mãnh liệt từ em càng khiến hắn quyết tâm với mục tiêu của mình. Kênh qua vài lần thót tim vì em, Lee Minhyeong hắn ngày ngày chỉ ước quá khứ của cả hai đừng như thế, ước hắn đừng làm em đau như thế, thì giờ thế cục đã tốt đẹp hơn.

Hắn tin vào câu 'nước chảy đá mòn', rồi một ngày em sẽ đáp lại sự theo đuổi chân thành của hắn. Và hôm nay, như mọi ngày, hắn lại dành cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ lựa chọn món quà hắn sẽ tặng em. Cuối cùng, hắn nghĩ, hoa hồng đỏ vẫn là ổn nhất. Đơn giản, hiệu quả (hắn mong vậy).



"Chúc em một ngày vui vẻ, Minseokie!"

"..."

Nơi hành lang không người, Giám đốc Lee một thân vest đen chải chuốt tay cầm bó hồng đỏ nở rộ đưa đến phía trước mặt bác sĩ Ryu, với vẻ mặt đầy mong đợi. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt hắt lên hai người, để lại hai cái bóng dài trên sàn nhà trắng muốt. Tuy nhiên, trái với mong đợi của hắn, đối phương đến một cái chớp mắt cũng không có, hắn nhận lại một sự im lặng cùng ánh nhìn không cảm xúc.

Xui xẻo cho hắn, hôm nay bác sĩ Ryu không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Tin tức nghe được từ sáng nay đã triệt để phá tan tâm trạng vui vẻ của cậu, không nói đến lịch trình mệt mỏi với mấy ca phẫu thuật cùng buổi hội chẩn khoa. Minseok vốn đã mong chờ chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi để gặp hội anh em của mình, rồi moi móc tất cả thông tin, thế nhưng đời không như mơ. Lee Minhyeong hẹn gặp cậu ở hàng lang xa tít tận mấy tòa từ khoa Thần kinh của cậu, và còn bảo nếu cậu không đến thì hắn không ngại xông vào nhà ăn để kiếm cậu.

Nếu là hắn của ngày trước, đừng nói là xông vào kiếm cậu, đến gặp cậu hắn còn chẳng muốn. Tuy nhiên hiện tại lại là một tên thần kinh não úng nước đầu chập mạch và dây thần kinh xấu hổ bị tiêu biến, hắn nói thì chắc chắn làm. Ryu Minseok mệt đủ với tên điên đấy rồi.

Thế rồi đến nơi thì lại gặp cảnh trước mặt. Bác sĩ Ryu mệt đến mức đánh chửi cũng lười.

"Bớt kiếm chuyện với tôi đi, Giám đốc Lee."

Nói đoạn, cậu quay người bỏ đi.

Và tên thần kinh nào đó cũng lì lợm bám riết không tha, cậu mới đi được vài bước thì bị người phía sau nắm lấy cổ tay kéo lại.

"Khoan đã. Anh... em..."

"Còn chuyện gì nữa?" Minseok không nhìn hắn, chỉ hơi nghiêng người chờ hắn nói tiếp, trong giọng nói không có chút kiên nhẫn nào.

Vài giây trôi qua, khi cậu giật tay ra và chuẩn bị bỏ đi lần nữa, hắn lên tiếng, giọng buồn bã.

"Minseok, anh thật lòng muốn chúng ta quay lại. Anh... anh thật lòng yêu em."

Lúc này, không nhìn cậu cũng biết, vẻ mặt của hắn sẽ như một chú cún ướt sũng đáng thương, cái chiêu cũ rích từ thời xưa của hắn cậu hiểu quá rõ.

Minseok không định nói gì thêm, ít nhất là không phải lúc này, không phải trong hành lang toà nhà lạnh lẽo khiến mọi thứ trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn. Đến nắng mặt trời cũng không xua tan sự buốt giá trong tim cậu.

Cách Lee Minhyeong đứng đó, như thể anh có quyền ở lại trong cuộc đời cậu sau tất cả những gì đã xảy ra, khiến một thứ gì đó trong cậu bật tung ra. Và cậu bật cười quay người lại, một tiếng cười khô khốc, không mang chút vui vẻ nào, trước khi cậu nhìn thẳng vào hắn, không né tránh nữa, không im lặng nữa.

"Anh muốn quay lại, đúng không?"

"Muốn bắt đầu lại như thể chưa từng có gì xảy ra? Vậy thì trả lời tôi đi, Lee Minhyeong, anh đang quay lại với cái gì? Quay lại với người mà anh đã từng nói là không xứng đáng được yêu, hay với kẻ đã từng đứng đó cầu xin anh chọn mình, nhìn mình, yêu mình, rồi bị anh dẫm nát không do dự?"

"Anh còn nhớ không, hay anh đã quên luôn cảm giác bỏ mặc tôi vào lúc tôi cần anh nhất, sau khi mọi thứ trong tôi sụp đổ, anh bỏ mặc tôi, Lee Minhyeong!"

Dừng lại một nhịp, cậu không phải vì hết lời mà vì ký ức đó vẫn còn sắc như lưỡi dao cứa vào trái tim, cảm giác như vết khâu bung chỉ phải khâu đi khâu lại hàng tá lần khiến vết thương nát bét nhầy nhụa. Rồi cậu tiếp tục, giọng thấp xuống nhưng không hề yếu đi:

"Bây giờ anh đứng ở đây nói về cơ hội thứ hai, vậy tôi hỏi anh một câu thôi - anh lấy quyền gì để quay lại cuộc đời tôi, khi chính anh là người đã dạy tôi rằng tôi không đáng để được giữ lại?"

"Tôi mệt mỏi, Lee Minhyeong. Tôi rất mệt, thực sự không còn sức với mấy cái trò chơi tình ái của anh đâu, anh kiếm người khác đi."

Minhyeong mở miệng, rõ ràng là muốn nói gì đó. Có thể là lời giải thích mà hắn đã giữ suốt từng ấy năm, nhưng trước khi bất kỳ âm thanh nào kịp thoát ra, tiếng máy truyền tin nội bộ vang lên từ túi áo của cậu cắt ngang. Khô khan và dứt khoát, gọi tên Minseok cùng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tại phòng cấp cứu vì thiếu nhân lực.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cả hai đều đứng yên, nhưng thế giới vừa nhắc nhở họ rằng dù chuyện cá nhân có vỡ vụn đến đâu thì nơi này vẫn không cho phép họ dừng lại. Minseok không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn hắn lần cuối, ánh mắt không còn giận dữ mà chỉ còn lại một khoảng cách lạnh lẽo như nhìn người dưng xa lạ, rồi quay người bước đi, nhanh và dứt khoát, bỏ lại phía sau tất cả những điều chưa kịp nói hết.

Lee Minhyeong vẫn đứng đó, với câu trả lời chưa bao giờ có cơ hội được thốt ra.

Apr 30 2026 (22:08)
p/s: chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ~ 🎇🎆🇻🇳
mấy chương tới sẽ nhiều chữ, cả nhà thông cảm nhé~

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co