Truyen3h.Co

GURIA 𓇢𓆸 What's wrong with Dr. Ryu?

-42-

jjmeomeo



Ryu Minseok gần như chạy khi rẽ vào hành lang dẫn xuống khoa cấp cứu. Những vấn đề giữa cậu và Lee Minhyeong lúc này đã bị cậu vứt vào một xó xỉnh nào đó trong đầu để chừa chỗ cho công việc. Ngay khi cánh cửa phòng ER bật mở, một làn sóng hỗn loạn ập thẳng vào cậu.

Cửa phòng cấp cứu bật mở liên tục đón những bệnh nhân được đưa vào bằng cáng hoặc cõng hoặc dìu vào bởi những nhân viên y tế. Không khí đặc quánh bởi tiếng hô gọi, tiếng cáng va vào nhau và mùi kim loại lẫn trong máu. Lần đầu tiên cậu thấy cảnh này ở bệnh viện mà không phải địa điểm cứu trợ thảm hoạ cậu từng tham gia trước đây. Trong chớp mắt, cậu lập tức lao thẳng vào khu tiếp nhận, kéo găng, quét mắt một vòng để phân loại ưu tiên.

Kim Kwanghee gần như có mặt cùng lúc với em trai mình, mỗi người lập tức bị cuốn vào một đầu của sự hỗn loạn dù chưa biết chuyện gì xảy ra.

Trong khi Miíneok ưu tiên xử lý ca chấn thương ở đầu thì Kwanghee điều phối những y tá điều dưỡng khác, phân bố giường bệnh như thể mọi thứ đều có trật tự của nó, dù thực tế đang loạn như ong vỡ tổ. Cuối cùng anh trực tiếp tiếp nhận một bệnh nhân có vết thương vùng bụng sâu bất thường. Lượng máu mất không tương xứng với tổn thương bề mặt, một chi tiết nhỏ nhưng anh quyết định chuyển thẳng bệnh nhân vào phòng mổ.

Những nhân viên y tế cấp cứu (paramedic) đã cung cấp những thông tin ban đầu cơ bản một cách rời rạc vì sự bận rộn, rằng đã có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xuất. Nó phát từ một nạn nhân hoảng loạn sau khi bị đe dọa bằng một loại vũ khí nào đó, và trong lúc giằng co hoặc tìm cách thoát thân. Người mà Kwanghee vừa tiếp nhận kia vô tình lại là chính nạn nhân đó.

"Taeyoon, cậu cho bệnh nhân này đi chụp CT não bộ nhé, sau đó đưa bệnh nhân quay lại đây kèm kết quả."

"Dạ vâng, bác sĩ Ryu."

"Bác sĩ Ryu, giúp tôi kiểm tra bệnh nhân giường 039 với ạ."

"Tới ngay đây!"

Thân hình nhỏ xíu của Minseok gần như ba đầu sáu tay chạy qua chạy lại, và cũng là bác sĩ khoa thần kinh duy nhất ở đây. Những đồng nghiệp khác đều đang có ca phẫu thuật hoặc hội chẩn, riêng anh Hyukkyu thì đang đi công tác ở tỉnh khác mấy hôm nay rồi.

"Tới rồi đ-"

Lời chưa nói hết cậu đã khựng lại vì người trước mặt. Thật tình cờ, lại là người lâu rồi không tới làm phiền cậu - Jeong Jihoon. Gã ta lúc này ngồi trên giường bệnh, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, vài vết xước rớm máu ở mu bàn tay và khuỷu tay, trên trán có vết thương nhỏ đang rỉ máu, tóc cũng rối xù lên. Thiếu gia họ Jeong lúc này trông có vẻ hơi chật vật, khác với vẻ thong dong kiêu ngạo mọi khi.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn, là Lim Hyerim đang đứng ngay cạnh gã ta. Nhìn cô ta cũng không khá hơn họ Jeong là mấy, tóc rối và lớp trang điểm cũng nhoè, thậm chí mascara cũng bị nhoè thành bọng mắt cú đêm. Chiếc váy hồng trên người cô ta nhăn nhúm lại, rách vài chỗ. Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Hyerim, đôi mắt dán chặt vào người tên Jihoon kia như thể cô ta sẽ ngất xỉu nếu hắn có mệnh hệ gì. Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ liệu cô ta đang thực sự lo cho hắn ta, hay chỉ lo cho cái mỏ vàng biết đi này bị sạt lở.

Lén đảo mắt một vòng, cậu lấy lại thái độ của bác sĩ chuyên nghiệp đi tới bên giường họ. Y tá Chul nhìn thấy cậu tới như bắt được vàng, vội bước tới trước, nói nhỏ:

"Bác sĩ Ryu tới rồi. Bác ơi, giúp em check bệnh nhân này với, cái cô người nhà kia cứ nằng nặc đòi e phải gọi bác sĩ chuyên khoa tới khám cho anh ta. Xe anh ta bị va chạm mà túi khí còn chưa bung ra, chỉ là bị trầy xước do vỡ kính thôi đấy. Bác giúp em nhé bác!"

Cô y tá này nhỏ hơn Minseok vài tuổi, là một trong những cái đuôi của Son Siwoo tại khoa Cấp cứu, vậy nên cậu cũng quen biết. Lần này cô thỏ thẻ bên tai cậu cùng với ánh mắt kiềm chế thế này, cậu liền biết cô nàng bị cái ả họ Lim kia làm phiền đến sắp hết chịu được rồi, thế nên mới xưng 'em' gọi 'bác' như thể tuổi của họ cách nhau mấy thập kỷ.

"Được rồi, không sao đâu, cứ để tôi." Cậu cười cảm thông, rồi đưa tay cầm lấy hồ sơ bệnh án trên tay đối phương, rồi bảo: "Đi thôi nào."

Vừa bước tới cậu vừa lật xem hồ sơ trên tay, đúng thật là Jeong Jihoon này không có vết thương nghiêm trọng nào, theo lời tường thuật của nhân viên y tế, hai người này vô tình xui xẻo bị xe buýt cũng đang cố bẻ lái đụng trúng, và sau đó họ Jeong đã cố gắng bẻ lái để tránh bị những xe khác đâm vào mĩnh, thế nên mới va vào cột đèn. Chỉ là những vết thương ngoài da, còn lại đều ổn và có thể xuất viện ngay nếu muốn, nhưng bác sĩ Ryu là ai chứ, thích ở lại thì cậu có ti tỉ cách giúp bệnh viện kiếm thêm tiền mà không tốn chi phí.

Đứng trước giường bệnh, cậu hắng giọng đọc: "Giường 039, bệnh nhân Jeong Jihoon, đúng chứ?"

Lúc này hai người kia mới quay ra nhìn về phía giọng nói phát ra cái tên đó. Trong một khoảnh khắc, Minseok thề là cậu nhìn ra được đủ loại biểu cảm trên gương mặt hai người họ: nam thì bất ngờ chuyển sang hứng thú (bác sĩ Ryu thấy gã cứ tà dâm kiểu gì), nhưng nữ thì sốc (hai mắt trợn tròn lên như muốn rớt ra ngoài bất cứ lúc nào - bác sĩ Ryu phán) rồi chuyển sang khó chịu ra mặt.

"Xin chào, tôi là Bác sĩ Ryu, bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Thần kinh."

"Là em/cậu!?"

Được rồi, Minseok giờ muốn bật cười thật to vào mặt hai tên này. Nhất là cái tên họ Lim kia, cô ta vẫn chứng nào tật nấy, cái kiểu không muốn người khác hơn mình vẫn như cũ. Vừa hay, kèo này cậu nắm chắc phần thắng.

"Hân hạnh, rất hân hạnh!"

"Nào, giờ thì vô việc. Có phải anh chị vẫn muốn chụp CT não đúng không? Theo như y tá báo cáo thì tình trạng của anh không cần thiết phải kiểm tra gì thêm, nhưng có vẻ vị đây chưa hài lòng và muốn yêu cầu kiểm tra sâu hơn, đúng chứ?" Nói đoạn, cậu đưa cả bàn tay chỉ về phía họ Lim, nụ cười tiêu chuẩn trên môi vẫn giữ nguyên.

Gương mặt của Hyerim đanh lại khi nghiến hai hàm răng, tay cô ta nắm chặt vào chiếc áo vest của Jihoon trên tay, vẻ mặt như muốn bổ vào cào mặt cậu tới nơi.

"Tôi nghĩ chúng tôi không cần cậu khám đâu, mau đổi bác sĩ khác cho tôi."

Kinh thế!

Câu nói vừa dứt, y tá Chul đứng bên cạnh lập tức mở to mắt ngạc nhiên, thế mà lại dám lên giọng với bác sĩ Ryu ư? Cái mụ này tới số rồi.

Ryu Minseok vẫn vẻ mặt hoà nhã, rồi gật gù bĩu môi như thể đã hiểu. Song, cậu lại chốt hạ bằng một tràng:

"Ồ, tiếc quá, tôi là bác sĩ duy nhất của khoa thần kinh ở đây rồi. Sao bây giờ nhỉ? Mà có vẻ như anh Jeong đây sắp không được rồi," nói tới đây, cậu liền nghiêng người về phía Jeong Jihoon - người đang ngồi nhưng vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu, ra vẻ căng thẳng lắc đầu, rồi tặc lưỡi "chậc" một cái rõ to.

"Giờ mà không chụp CT và MRI não và đo điện não đồ ngay, có khi anh Jeong bị biến chứng đấy. Đây này, mắt đỏ rồi này, có thể là dấu hiệu của xuất huyết dưới kết mạc. Ây da, vẫn có vẻ nghiêm trọng đấy. Ơ nhưng mà, cô đây lại không muốn tôi viết giấy yêu cầu chụp... Mà khoan, tôi nhớ là trong hồ sơ ghi chỉ có anh Jeong cần kiểm tra, chứ cô này có phải bệnh nhân của giường 039 đâu nhỉ?"

"Nếu hai người không thích, hãy qua bệnh viện khác, tôi đủ bận rộn rồi. Nhưng phải biết rằng, quyết định của bệnh nhân cùng bác sĩ mới là quan trọng nhất, không phải tiểu tốt vô danh nào cũng có quyền lên tiếng. Tôi nói đúng chứ, anh Jeong?"

Một nụ cười rất tiêu chuẩn khác của Minseok hướng về Jeong Jihoon

Vẻ mặt của Lin Hyerim liên tục đổi từ xanh sang trắng rồi đỏ lên như tắc kè hoa theo từng câu cậu nói. Xem ra, cậu đoán đúng rồi, cô ả chưa bước vào cửa nhà họ Jeong được, vẫn đang cố bám víu lấy cái mỏ vàng này.

"Cậu-" Hyerim tức mà không cãi được, chỉ có thể đưa tay chỉ vào mặt cậu. Ả không thể chửi cậu trước mặt Jeong Jihoon, vì hắn sẽ lập tức đá ả ngay. Ả biết gã có hứng thú với người trước mặt, kể cả người bạn trai cũ họ Lee kia cũng thế, không ngờ trớ trêu gặp lại cậu lúc xấu xí thế này. Sự ghen tị và nỗi căm ghét người trai tên Minseok họ Ryu này bao nhiêu năm qua chưa từng biến mất, nó vẫn luôn âm ỉ trong đầu ả. Là cái gai trong mắt, là cái dằm trong tim.

Đang chưa biết phải đáp thế nào, ả liền nghe Jihoon lên tiếng:

"Nếu bác sĩ Ryu đã nói vậy, thì phiền bác sĩ giúp tôi sắp xếp một chút vậy. Tôi rất hân hạnh!"

Y tá Chul lúc này thật sự là đã gồng hết sức để nhịn cười, cuối cùng phải quay đi vờ như đang ho. Biểu cảm méo mó như ngáp phải ruồi của ả họ Lim kia sau khi nghe họ Jeong quyết, cứ phải nói là: cay thì chịu!

"Tốt! Vậy thì cứ thế đi. Sau khi có kết quả tôi sẽ báo cho anh Jeong biết."

"Yêu cầu tôi đã ký rồi, cô giúp tôi dẫn bệnh nhân tới khoa Chẩn đoán hình ảnh nhé." Minseok quay sang nói với y tá Chul bên cạnh mình, sau đó nói thêm, "một lát tôi không có ở đây thì cứ tìm y tá trưởng Son nhé, anh ấy khoái mấy case này lắm."

Rồi cậu quay người chuyển sang phía giường bệnh khác đang cần hỗ trợ, tiếp tục công việc của mình. Trong lòng cậu bây giờ vô cùng hả hê, vui vẻ đến mức khoé môi cong lên rõ ràng, người khác nhìn còn nghĩ cậu sao lại vui vì bận rộn như thế này. Thực chất, cái mắt bị đỏ kia của hắn chẳng phải xuất huyết xuất chuồng gì, vài cái tơ máu đó chẳng qua là do Jeong Jihoon căng thẳng quá, cộng thêm tiếp xúc khói bụi nên mới thế. Cậu viết giấy cho đi chụp là hành hạ bọn họ, vì tầm này bên chỗ chụp cũng xếp hàng dài, bắt chờ chán chê rồi lại đi lòng vòng cái bệnh viện này để đo điện não cho ả họ Lim kia rã rời hai chân mới thôi.

Tiếng ồn chưa hề giảm đi sau khi các bệnh nhân từ vụ tai nạn liên hoàn được đưa vào. Đèn phòng phẫu thuật còn sáng, người nhà bị giữ lại ở khu chờ trong trạng thái hoảng loạn, và giữa những câu hỏi dồn dập không ai kịp trả lời, một cô gái đi cùng bệnh nhân bị thương kia liên tục lặp lại những mảnh thông tin rời rạc với y tá đang giúp kiểm tra vết thương trên người mình.

Rằng, anh ta đã giằng co với kẻ bắt cóc tống tiền, rằng có một thứ giống súng nhưng không giống những loại thường thấy trên phim ảnh, và rằng cô nghe thấy một tiếng cạch rất lạ chứ không phải tiếng nổ, rồi sau đó anh ta gục xuống với máu tràn ra.

Ban đầu không ai chú ý đến chi tiết đó, nhưng chúng vô tình lọt vào tai của Son Siwoo - người đang đứng gần. Anh khựng lại giữa dòng người, ánh mắt chuyển từ cô gái sang cánh cửa phòng mổ đóng kín, và anh hỏi lại, rất nhanh nhưng dứt khoát:

"Cô chắc không có tiếng nổ, chỉ là âm thanh kẹt lại chứ?"

Nhận được cái gật đầu hoảng loạn, Siwoo không hỏi thêm, nhưng đồng tử mở to, gần như nín thở khi nghe được câu trả lời ấy. Bởi nếu suy đoán của anh đúng, nếu thôi, thứ nằm trong cơ thể bệnh nhân không phải là đạn thường mà có thể là một thiết bị nổ nào đó chưa kích hoạt hoàn toàn... Nghĩ đến đây, cả người anh lạnh toát, tệp hồ sơ trên tay cũng rớt xuống đất.

Từng giây trôi qua đều là một canh bạc, anh quay người chạy thẳng vào khu vực phòng mổ.

May 14 2026 (07:45am)

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co