Born to Die
"...Choose your last words, this is the last time
'Cause you and I, we were born to die."
———————————————
Đêm tối.
Gió rít gào cứa qua da thịt, sắc lẹm như những lưỡi dao. Không khí tràn ngập mùi xăng xe hoà lẫn với mùi thuốc lá khiến Minseok nghẹt thở.
Đầu đau âm ỉ, tai ù đi. Em đang làm gì ở đây thế này?
Một giờ trước, em còn đang bước trên lễ đường, khoác lên mình một bộ Tuxedo đắt giá, trước ngực cài một bông hoa hồng đỏ thẫm. Nhưng giờ đây, em vẫn mặc bộ đồ đó, ngực vẫn cài hoa hồng, nhưng cả người lại lấm lem bùn đất, cánh hoa rụng tơi tả, tóc bết mồ hôi loạn dính trên trán.
Em đã bỏ trốn. Tim em đập như trống dồn, bước chân run rẩy nhưng em không hề do dự.
Em đã trốn khỏi cuộc hôn nhân được sắp xếp đó ngay khi vừa đặt chân lên tấm thảm đỏ.
Khi đó, em biết mình không thể tiếp tục. Em không muốn kết hôn với một người đàn ông em không hề yêu chút nào, sống một cuộc đời như chú chim cảnh bị nhốt trong chiếc lồng vàng, xinh đẹp nhưng không có tự do.
"Con phải lấy người đó. gia đình ta cần hôn sự này để tồn tại trong giới hào môn này", mẹ em đã nói vậy.
Em còn nhớ y nguyên ánh mắt của mẹ khi dơ tay chỉnh lại cổ áo cho em. Đó không phải là ánh mắt của tình yêu, mà là cái nhìn trông chờ đứa con đã lớn phải làm tròn bổn phận của nó.
Nhưng Minseok đâu thể để cho cuộc đời mình được định đoạt sẵn như vậy.
Vị hôn phu của em không hề xấu xí. Gã không phải lão già sáu mươi tuổi, nhưng ánh mắt gã nhìn em như một món hàng quý giá thực sự khiến em thấy ghê tởm.
Em đã sống hơn hai mươi năm trời vì gia đình mình. Vậy là quá đủ rồi.
Ngay lúc này đây, em muốn được sống vì chính em, muốn được làm điều em thích, muốn được chạy trốn cùng người em thương.
Giờ là lúc em chạy khỏi nơi đó.
Đã có người đợi em ở sân sau biệt thự từ trước.
"Người đẹp tới trễ mười phút" hắn nói, giọng đểu cáng như tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Hắn mở kính mũ bảo hiểm, nhét điếu thuốc vào miệng, châm lửa.
Khói thuốc lá làm Minseok cay mắt. Em đứng lặng thinh nhìn hắn.
Hắn là Lee Minhyung, một tên vô công rồi nghề khét tiếng ở trong vùng. Người ta thường hay đồn rằng hắn rảnh rỗi đến nỗi suốt ngày lôi chiếc motor của mình náo loạn quanh thành phố.
Cứ mỗi đêm, hắn lại đến những quán rượu, gọi hẳn một chai Jameson để rồi sáng hôm sau xuất hiện trong tình trạng say xỉn. Rồi hắn lại lái chiếc xe cũ dạo qua những con phố với cơ thể đầy mùi rượu, doạ mọi người sợ tới nỗi không ai dám bắt chuyện với hắn
Nhưng đó lại là cuộc sống mà Minseok mong muốn. Một cuộc đời không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu và định kiến.
"Đang nghĩ gì vậy? Lên xe nhanh thôi." hắn nhấn ga.
Tiếng động cơ rít lên át đi tiếng nói ồn ào phía sau. Em leo vút lên xe, chiếc motor lao vụt đi giữa màn đêm yên tĩnh, bỏ lại sau lưng những lời trách móc và rèm pha của những người tham dự lễ cưới.
Em ngồi đằng sau, tay siết chặt eo hắn, đầu tựa vào chiếc áo da sờn cũ thô ráp. Bụi làm mắt em nhoè đi.
Một thiếu gia như em chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác mạo hiểm đến thế. Từ nhỏ, em đã được gia đình bao bọc, bị bắt làm theo những nguyên tắc. Em phải học cách giữ cho mình thật thanh lịch, nhưng đó không phải là con người em.
Minseok không biết mình đang đi đâu, nhưng chắc chắn ở nơi đó không có người đàn ông mà gia đình đã sắp xếp cho em, không có những quy tắc cứng nhắc mà em bị buộc phải tuân theo suốt mấy chục năm qua. Ở đó, một cuộc đời mới tự do và phóng khoáng đang chờ em.
———————————————
Em và Minhyung quen nhau vào một đêm hè. Khi đó, em trốn khỏi lớp học piano, ra sân sau ngồi ngắm mấy con đom đóm và rồi gặp hắn.
Hắn đưa cho em chai rượu không nhãn mác, em từ chối.
"Đúng là thiếu gia nhỉ." hắn cười nhạt.
Em kể cho hắn nghe về cái hôn sự được sắp xếp của mình, và về việc em đã gồng mình mà sống suốt mấy năm qua như thế nào.
Hắn chỉ em lặng nghe em nói, rồi bảo muốn em đi cùng hắn đến một nơi mà không ai tìm ra.
Em đồng ý.
Em cũng không biết sao mình lại đồng ý với hắn, cũng chả rõ sao hắn lại muốn giúp em. Đến tận bây giờ, em vẫn lâng lâng không tin rằng cuối cùng mình đi xa đến thế.
Chiếc xe xuyên qua phố đem yên ắng. Minseok lặng im nhìn phố phường lấp lánh ánh đèn mờ nhoè, bên tai là tiếng gió rít gào.
Em ngắm nhìn nơi mình đã sinh ra và lớn lên lần cuối cùng trước khi rời khỏi nó mãi mãi.
Cả hai cùng nhau trốn khỏi thành phố, chạy về phía thị trấn xa lạ mà em biết tên.
Dừng lại ở một trạm xăng cũ, hắn cởi mũ bảo hiểm, quay lại nhìn em.
"Có lạnh không người đẹp?" hắn hỏi.
Em chỉ mỉm cười.
Hắn cởi áo khoác choàng lên vai em, ngồi xuống bên lề đường, rồi châm cho mình một điếu thuốc. Nhiều lúc em tự hỏi có phải tên này nghiện thuốc là không mà lại hút nhiều đến thế.
"Nếu giờ em hối hận thì quay lại vẫn kịp." hắn nói. "Người nhà em còn đang tìm."
"Không." em lắc đầu quả quyết. "Nếu quay lại đó, em không sống được." em thà chết ở nơi hoang vu này chứ không thể chôn vùi cuộc đời mình ở cái lồng giam ấy.
Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ còn lại tiếng ve và tiếng xe cộ thỉnh thoảng vút qua vang vọng giữa đêm vắng.
"Ryu Minseok," hắn gọi, đó là lần đầu tiên hắn gọi em bằng tên tên.
Trước đây, tên này cứ luôn mồm gọi em là "người đẹp".
Nhiều lúc, em phải bật cười vì cách gọi của hắn. Mỗi khi em bảo hắn gọi em bằng tên, hắn lại nói rằng "người đẹp" hợp với em hơn nhiều.
Em ngước nhìn hắn, mắt em sáng tựa như chứa cả dải ngân hà.
"Em chọn rồi," em nói. "Kể cả có sai, cũng là do em chọn. Em sẽ không hối hận đâu."
Hắn thở ra một hơi thật dài, nhấc mũ bảo hiểm lên.
"Vậy đi tiếp thôi em."
Em gật đầu.
Cứ thế, chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, mang theo một tên trốn chạy và một gã lạc lối, hai kẻ đi sai hướng nhưng lại tìm thấy nhau giữa dòng người vội vã.
Chẳng có kết thúc nào được định sẵn cho em và hắn. Nhưng Minseok biết, em và hắn cùng đang sống cho hiện tại.
Tựa đầu lên tấm lưng vững chãi, em thì thầm:
"Cảm ơn anh, vị cứu tinh của em."
———————————————
Gió vẫn thổi, xe vẫn chạy. Trời lạnh tới nỗi hai má em tê dại.
Đường quốc lộ trải dài hun hút, hai bên đường là rừng thông tối om cùng những biển quảng cáo rỉ sét, loang lổ.
Minhyung dừng lại tại một quán bar lụp xụp ven đường.
Bên trong quán chỉ còn lại những ánh đèn vàng nhấp nháy và một bản nhạc jazz cũ kỹ vang lên từ chiếc loa rè.
Hắn gọi hai ly Absinthe.
"Nghe bảo rượu này hay khiến người ta nhìn thấy ảo giác. Em không quen vị cồn thì cứ uống từ từ." hắn cười, nửa đùa nửa thật nói "Nhưng với tôi, cái ảo giác duy nhất chắc là mấy cái khuôn phép 'bình thường' mà thiên hạ cứ cố nhồi nhét vào đầu tôi."
Minseok nhìn thứ chất lỏng xanh lục sóng sánh dưới ánh đèn mờ, không do dự mà ngửa cổ uống cạn.
"Vậy bây giờ anh thấy em giống thật hay ảo?" em hỏi, giọng mơ hồ.
Em say rồi. Có lẽ là say trước ly rượu mạnh, hoặc cũng có thể là say trước người đàn ông phóng khoáng đang ngồi trước mặt.
"Thật chứ, thật tới nỗi tôi cứ tưởng mình đang mơ." hắn nhấp một ngụm rượu.
Hắn từng sống như một bóng ma, không gia đình, không người thân. Hắn coi việc chạy xe quanh phố, hút thuốc, uống rượu là cái thú vui khiến hắn tồn tại mỗi ngày, là thứ giúp hắn lấp đầy khoảng trống của trái tim đã bị ăn mòn từ lâu.
Hắn lang thang khắp những con phố, nhưng chẳng ai để ý tới hắn. Không ai ngăn hắn lại, không ai nói chuyện với hắn, cũng không ai thèm tiếp xúc với hắn.
Cho tới khi Minseok xuất hiện.
Hình ảnh cậu thiếu niên xinh đẹp trong đêm hè đó vẫn in sâu trong tâm trí hắn. Đôi mắt em buồn thật, nhưng trong đó lại ánh lên thứ ánh sáng khát khao đầy mãnh liệt khó nói thành lời.
"Có khi nào, chúng ta đang sai không?" Minseok gặng hỏi, giọng lạc đi vì nhiễm gió lạnh.
"Sao, giờ lại hối hận rồi à?" hắn đặt ly rượu xuống, "Chắc chắn là ta đã sai, nhưng lại rất đúng."
Em không hối hận, em chỉ đang lo nếu một ngày kia bị phát hiện, Minhyung phải làm sao đây. Hắn đã gây đủ tội lỗi, chỉ thêm lần này nữa thôi, chắc chắn hắn sẽ không xong với cảnh sát.
Em và hắn ngồi bên nhau, lặng nghe bài nhạc cũ kĩ của quán bar, nghe cả tiếng hai trái tim đang dần hoà làm một.
———————————————
Khi trời hửng sáng, họ rời quán bar, tiếp tục lao vút đi ngược theo hướng mặt trời mọc.
Có lẽ một ngày mai, có ai đó bắt gặp sẽ gọi họ là điên rồ, là ích kỷ.
Nhưng họ muốn được ích kỷ một lần, vì họ muốn được tự do được chạy trốn khỏi bản án của đời người.
Em và hắn không cần đích đến rõ ràng nào, vì họ đã trở thành đích đến của nhau. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần em vẫn có hắn, và hắn vẫn có em, thế là quá đủ.
Giọng Minhyung vang lên trong tiếng gió:
"Em hãy nhớ, dù ngày mai có xa, ít nhất chúng ta đã từng sống như thế này."
29/07/25 - tommie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co