Love
Ryu Minseok kéo vali nhỏ, trên vai còn đeo chiếc ba lô nâu sờn cũ.
Bước ra từ sân bay, em lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thành phố vẫn hệt như ba năm trước, khi em rời quê hương đi du học.
Em tự hỏi mình quay trở về đây để làm gì. Có lẽ là để dễ thở hơn, khi New York phồn hoa không còn là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho em nữa. Hoặc có thể là vì em muốn tiếp nối một bản nhạc còn đang dang dở, một bản nhạc đã bị em bỏ quên trong suốt ba năm qua.
Chiều đầu tiên khi quay trở về, Minseok đi bộ dọc bờ sông. Nơi ấy vẫn yên bình và dịu êm, như đang đón chào người con xa xứ.
Mặt nước lấp lánh ánh nắng, bên tai văng vẳng tiếng ve kêu trong chiều hè, sống động tựa như một bản nhạc du dương xưa cũ.
Chiếc ghế đá vẫn còn đó, nơi em và hắn từng ngây ngô ngồi viết lên tương lai hai đứa.
Nhưng giờ đây, chỉ còn em và bản khúc nhạc quen thuộc nào đó của Lana Del Rey vang lên từ chiếc radio của tiệm trà kế đó:
"Look at you kids with your vintage music,
Comin' through satellites while cruisin'..."
Em ngồi trên ghế đá, lặng lẽ nhắm mắt để tâm hồn mình theo tiếng nhạc đó mà quay trở về năm mười tám tuổi.
———————————————
Hồi đó, Minseok còn là học sinh cá biệt, điểm toán luôn đứng cuối lớp, nhưng về số lần bị gọi phụ huynh thì luôn xếp đầu. Vở ghi chép của em lúc nào cũng tràn đầy những lời nhạc mà em tự sáng tác, có thể là về tình yêu, hoặc về ước mơ muốn rời khỏi thành phố chật chội này.
Lee Minhyung là học sinh ưu tú, áo sơ mi lúc nào cũng được cái đến cái cúc trên cùng. Lúc nào em bắt gặp hắn ở trường cũng đều thấy hắn đang học, đang đọc sách, hoặc là giảng bài cho bạn cùng lớp. Em từng nghĩ, rằng hắn sẽ không bao giờ muốn đặt chân ra khỏi nơi này.
Họ luôn trái ngược nhau, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có mặt trong cuộc sống của nhau.
———————————————
Vào một hôm trốn tiết, Minseok lẻn lên sân thượng ngắm cảnh. Lee Minhyung đang ngồi đó một mình, chắc hẳn là đang có tâm sự.
"Cậy biết Lana Del Rey không?" em mở lời.
Hắn ngẩng lên, có hơi dè chừng nhưng vẫn lịch sự đáp:
"Mình không, mình ít khi nghe nhạc lắm."
"Vậy nghe thử đi, nhạc cổ vừa đẹp vừa buồn, giống như mình vậy á." nói rồi em cầm bên tai nghe còn lại nhét thẳng vào tai hắn.
Em nhớ lúc đó hắn nhìn em rồi cười khẽ.
Và đó là lần đầu tiên Minhyung nghe nhạc ngoại quốc, cũng là lần đầu tiên Minseok chia sẻ mấy bài hát mình thích với một ai khác.
Âm nhạc lúc ấy giống như chất cồn, khiến cho con người trở nên thành thật với lòng mình.
Hắn bắt đầu mở lòng, bắt đầu lân la kể cho em nghe về cuộc sống mình. Em biết hôm nay hắn buồn, vì bố mẹ hắn bắt hắn đi du học, nhưng hắn chỉ sống cả đời ở thành phố này.
Nhưng chẳng phải đó là ước mơ của em hay sao?
Em luôn mơ một ngày được đi ra khỏi nơi đây, đi đến đất nước khác thì lại càng tốt. Ấy vậy mà có người được trao cơ hội đó lại không hề hài lòng với nó.
Chẳng ai trách hắn được, con người sinh ra đều có mục tiêu khác nhau. Em hiểu, em hoàn toàn hiểu.
Cũng chính vào lúc ấy, em nhận ra mình "say" rồi. Khi nhìn vào mắt hắn, em lại thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
Chắc hắn cũng "say" em rồi nhỉ, từ sau hôm đó cứ bám riết theo em đòi em háy cho nghe cơ mà.
Mùa hè năm đó, họ rong ruổi trên những con đường nhuộm màu nắng vàng, đi đến mọi ngóc ngách trong thành phố, cùng nhau ăn thử hết các món ăn vặt trong khu chợ đêm, cùng nhau nghe những bản nhạc nhuốm màu thanh xuân.
Hắn thích ngắm hoàng hôn, em thì lại mê mẩn những cơn mưa rào mùa hạ. Hai đứa vẫn chẳng hề giống nhau, nhưng khi đi cạnh nhau lại hoà hợp đến lạ thường.
Mùa hè năm đó, đoá hoa thơm ngát của tình đầu trong tim em lặng lẽ nở rộ.
Nhưng chẳng có bông hoa nào không héo tàn.
Minseok được nhận vào một nhạc viện danh giá ở New York, còn Minhyung ở lại thành phố học đại học.
Khoảng cách giữa hai nơi chỉ cách nhau vài tiếng đi máy bay, nhưng lòng người dường như lại xa hơn thế. Những tin nhắn sau nửa năm bắt đầu thưa dần, những cuộc gọi không có hồi đáp, rồi dần dần biến mất.
Không ai nói lời chia tay, nhưng cả hai đều tự hiểu.
Em dành hết ba năm trời tập trung học sáng tác nhạc, dần dần cũng không nhớ về hắn nữa. Nhưng trái tim em từ khi đó đã có một khoảng trống không thể lấp đầy.
———————————————
Giờ đây, Minseok quay lại nơi này không phải vì tìm ai. Chỉ là em đã quá mệt mỏi với cuộc sống tất bật ở New York hoa lệ, mọi thứ quá nhanh, ồn ào và khiến em khó thở.
Em tìm đến một quán mì trong một con hẻm nhỏ, nơi em và em đã từng ăn cùng Minhyung, và rồi em nhìn thấy hắn.
Hắn đang đứng trong bếp, mặc tạp dề nâu. Hắn ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, và rồi thoáng khựng lại khi thấy em.
"Xin chào quý khách." hắn chào.
"Cậu, vẫn ổn chứ?" Minseok hỏi.
"Ừ, vẫn ổn. Còn cậu?" hắn đáp.
"Mình chưa ngỏm được đâu." em nửa đùa nửa thật.
Hắn rót cho em một tách trà, nói rằng đây là quà chào mừng trở về.
Minhyung bảo có chút giận khi em không trả lời tin nhắn hắn nữa. Nhưng giờ thấy em ở đây, hắn rất vui.
Hoàng hôn hôm đó, họ quay lại bờ sông. Gió thổi làm tóc em rối tung.
Hắn mở điện thoại, bật bài 'Love'.
"It doesn't matter if I'm not enough
For the future or the things to come..."
"Hồi đó, anh cứ nghĩ rằng tụi mình yêu nhau quá sớm.", hắn nói khẽ.
"Giờ thì sao?", em hỏi.
"Tụi mình còn trẻ mà"
Em không trả lời, chỉ cầm lấy tay hắn, siết nhẹ. Họ ngồi lặng im ngắm nhìn mặt trời lặn, không ai nói gì, cũng chẳng ai lên tiếng hứa hẹn.
Chỉ biết rằng, hôm nay, em và hắn một lần nữa dám yêu lại từ đầu.
Và có lẽ, tình đầu năm mười tám ấy chưa từng nhạt phai, nó chỉ bị những thứ phù phiếm che lấp mà thôi.
8/8/2025 - tommie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co