8.
Cậu ở trên vai Minhyung mà tập theo động tác tay từ lớp trưởng, có vẻ cậu tập quen dần rồi. Minhyung bên dưới cứ vô thức mà nhìn về phía cậu bạn ngốc này, nhìn say mê như thể bị ai đó điều khiển vậy, nụ cười chớp nhoáng vụt qua, anh nhìn cậu ngay trong lúc cậu cười tươi nhất, cậu lúc này đây như ánh nắng chiều tà chiếu qua tim. Anh hẫng đi một nhịp, nó kéo anh về hiện tại cực nhanh, anh liền né sang chỗ khác. Dạo này anh cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, cứ mỗi lần ở cạnh Minseok là dường như tim anh đập nhanh liên tục, chẳng hiểu lí do tại sao nữa
" Minhyung"
" Minhyung ơi "
" A .hả.. cậu sao à "
" Cậu suy nghĩ gì thế, tập xong rồi, cậu thả tớ xuống đi "
" À...à " anh như người mất hồn khi nghe cậu nói thế
" Cảm ơn Minhyung nhé, chắc vai cậu mỏi lắm " Minseok kéo anh lại ghế
" Tớ bóp vai cho Minhyung nhé " cậu nhanh nhẹn bóp vai cho anh, tuy tay nhỏ nhưng lực khá mạnh, bóp tới đâu là đỡ đau đến đó. Khoảng thời gian ngưng lại, cậu nhìn xuống anh đúng lúc anh lại ngước nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Mắt chớp chớp nhìn nhau
Tách tách
" Hể "
2 người nhìn lên thấy lớp trưởng từ đâu lôi ra chiếc điện thoại
" A ha, ảnh đẹp của lớp 11b2 hehe "
" Đăng lên confession bảo đảm mưa tym luôn"
" É này....đừng mà ,kì lắm " Minseok chạy tới giựt lấy điện thoại
" Mơ hẻ, ảnh đẹp mà "
" Xoá ik mà "
" Không, otp của tớ "
" Gì chứ ? "
Cả hai rượt đuổi nhau vòng qua vòng lại, Minseok vốn không chạy nổi nên đã đầu hàng
" Muốn xoá ảnh từ tay tớ không dễ đâu "
" Xin cậu đấy, xoá đi mà " muốn thì tìm cách, cậu lại trơ đôi mắt long lanh nhìn về phía lớp trưởng
Phụt. Vượt quá giới hạn rồi. Lớp trưởng dính hôn gió của Ahri phiên bản học sinh này rồi
" Lớp trưởnggg....xoá đi màaa, xin cậu đó "
Lớp trưởng ôm ngực mình, tim đập bình bịch loạn nhịp. Sao lại có người dễ thương như vậy chứ.
" Thôi được rồi, tớ xin thua, cậu thắng " Lớp trưởng đưa điện thoại cho Minseok để cậu tùy ý muốn làm gì thì làm
" Hehe, cảm ơn lớp trưởng" cậu cầm lấy điện thoại thì vui vẻ vào kho ảnh.
...
.....
Không ổn rồi, sao vậy nhỉ ?..
🐶( Minhyung đẹp trai xĩuuuu!)
Không ổn rồi, không ổn rồi. Khi crush quá đẹp trai thì phải làm sao, phải làm sao. Minseok ngó nhìn xung quanh, nhanh nhẹn chuyển hết mớ ảnh vừa chụp vào điện thoại mình, hí hửng xoá hết bên điện thoại lớp trưởng.
" Tớ trả, sau đừng chụp như vậy nữa đó "
" Xớ, biết ròi "
" Hí hí, lớp trưởng là nhất "
" Này "
" Sao thế "
" Cậu thích bạn học Lee hở "
" Sao....lại hỏi vậy...lộ lắm hả "
" Tính ra nhìn vào biết luôn á chời "
" Hihi " cậu ngại ngùng gãi đầu
" Mà hình như Minhyung cũng có tình cảm với cậu đó "
" Không có đâu, cậu ấy lạnh lùng với tớ lắm "
Nói rồi cậu lấy cớ chạy lại Minhyung để tránh bị hỏi thêm
" Không ai lạnh lùng mà nhìn cậu như vậy hết..." Lớp trưởng đã thấy Minhyung nhìn về phía Minseok từ nãy đến giờ, lúc tay cậu chạm vào tay mình. Cơ mặt Minhyung thay đổi nhanh chóng từ ngại ngùng sang lườm liếc. Gì đây, tình huống gì đây ?
" Minhyung nè, cậu tập lại động tác với tớ ..không "
" Ưm "
Anh lại lấy thế để bế cậu lên, vẫn như lần trước, Minhyung dễ dàng nâng cậu lên cao. Lần này Minseok khá tự tin về phần trình diễn, nhưng sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Bạn học chạy nhảy, chơi đùa đụng trúng vai Minhyung, khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước đệm tập. Minhyung đỡ lấy đầu Minseok cách nhanh chóng, rồi cả hai lao về phía trước.
" Có ..sao không"
" Hả... không sao " có lẽ Minseok chưa hình dung được chuyện gì xảy ra thì đã ôm trọn Minhyung vào lòng rồi
" Tớ ..xin lỗi hai cậu, tớ sơ ý chạy ẩu ...nên.."
" Không sao đâu " Minseok lên tiếng
" Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi " bạn nữ xin lỗi ríu rít, cúi đầu liên tục
" Không sao đâu, cậu đừng cúi nữa " Minseok áy náy mà kêu bạn học đứng dậy
" Lần sau cẩn thẩn " anh cũng từ từ đứng dậy
" Xin lỗi bạn học Lee, bạn học Ryu "
.....
" Này "
" Hở "
" Có bị thương không "
" Hihi, cậu bảo vệ tớ rồi còn gì " cậu cười tươi nhìn về phía anh
" Ưm "
Cậu nhìn gương mặt lo lắng của anh như mọi ngày, cảm thấy thật quen thuộc nhưng lại khá xa lạ, tựa như giấc mơ trưa bị đánh thức. Giấc mơ chẳng đủ sâu, chưa đủ mơ mộng thì đã vụt tắt. Sao ấy nhỉ, cậu hồi tưởng lại chăng?
" Sao lại khóc, ngã đau sao ? "
" Không ...có...bụi bay thôi "
Cậu nhớ Minhyung rồi, mặc dù Minhyung ở trước mặt nhưng lại chả giống Minhyung mà cậu quen tí nào. Cậu khóc nức nở, thật sự rất nhớ Minhyung, nhớ Minhyung rất nhiều. Làm sao mà nói cho Minhyung biết mình nhớ cậu ấy đây, làm sao mà có can đảm để thổ lộ cảm xúc khi Minhyung chẳng biết, chẳng quen mình là ai. Cậu lau đi hàng nước mắt ươn ướt tràng mi, dụi đỏ hết cả lên.
" Đừng khóc " Anh dang tay ôm cậu vào lòng, cái ôm bất ngờ khiến Minseok có phần chưa kịp chuẩn bị, tay cậu vẫn chưa định hình được nên đặt vào đâu. Cậu cũng phiền để ý cứ thế úp mặt vào vai Minhyung mà khóc. Anh đứng đó đợi cậu khóc xong mới bắt đầu lên tiếng
" Bình tĩnh lại ... được mà nhỉ "
" Xin lỗi Minhyung nhé, ướt hết áo cậu rồi"
" Sao vậy? Sao đột nhiên khóc...có phải bị đau ở đâu không"
"....nhớ ...một người thôi "
" Quan trọng ? "
" Ưm...quan trọng lắm...mà cậu ấy không còn nhớ tôi nữa rồi "
" Vậy à, người yêu sao "
" Không phải....chỉ là...một người bạn..à không..nói bạn thì không đúng..." Cậu lại nhìn anh với đôi mắt long lanh mọng nước đó
" Được rồi, lại đây với tôi " Anh kêu cậu tới như thể muốn làm chỗ dựa cho cậu
" Gì vậy "
" Đi đặt nước cho lớp " anh kéo tay cậu đi về phía cặp
" Cậu uống gì " Minhyung vừa bấm vừa hỏi
" Cà phê sữa "
" Cà phê sữa đúng không? " Cả hai đồng thanh cất tiếng
" Ò, đúng rồi "
" Sao cậu biết vậy ? " Minseok thấy thắc mắc, sao Minhyung lại biết cậu thích Cà phê sữa. Anh đoán sao?
" Tôi đoán thôi"
"... " Anh nhanh chóng đặt đồ cho lớp. Tầm 20' gì đó, đồ uống tới. Mọi người xôn xao tụ tập lại lấy nước, họ chen lấn khiến cậu đang đứng gần đó cũng phải bị đẩy ra xa. Khó khăn lắm mới thoát ra được.
" Cà phê sữa ít đá của cậu " Minhyung mở ly cà phê, cho vài viên đá tròn vào trong
( Sao cậu ra biết mình uống ít đá ?? ) Minseok nghĩ thầm
" Ngơ đó làm gì, cầm lấy "
" Cảm ơn " cậu nhìn vào ly cà phê mà ngờ vực...sao lại biết chứ ? Không lẽ lại đoán nữa sao.
" Sao cậu lại biết tui uống ít đá nhiều sữa" không lòng vòng mà cậu hỏi luôn.
" Cậu đặt vậy mà " nói rồi anh lập tức rời đi
" Đúng rồi nhỉ .."
Minseok: ủa mà không đúng ?
"ehehe hiểu nhau dữ ta " lớp trưởng từ đâu mò ra đặt tay trên vai cậu
" Hết...hết hồn " Minseok giật mình quay đầu
" Lớp trưởng từ đâu chui ra vậy "
" Từ con đường tình yêu màu hường ngọt ngào của ai đóoo " lớp trưởng nhí nhảnh nhìn về phía Minseok với giọng nói trêu đùa
" Tình yêu gì chứ "
" E hèm, cà phê sữa ít đá. Ngoài lạnh trong ấm. Quả là ghen tị quá mà " vẫn là với giọng điệu trêu đó. Lớp trưởng thành công khiến Minseok mặt mỏng đỏ hết cả lên như bị nói trúng tim đen. Rõ nhất là phần tai đỏ ửng.
" Chắc...chắc cậu ấy..cậu ấy.."
" Cậu ấy để ý cậu "
" Không có đâu, chắc tại cà phê sữa ít đá này được nhiều người chuộng nên Minhyung biết thôi"
" Hông hề luôn nha, cái này là để ý cậu rất lâu rồi nên mới biết"
" Không có đâu, Minhyung không phải kiểu người để ý một người đâu, cậu ấy chỉ chăm chú vào sách vở thôi "
" Phải vậy hem ? Tớ thấy Minhyung giống như là biết cậu từ lâu rồi cơ, giống như một vị thần đọc được suy nghĩ của cậu ..vậy á "
" Đọc suy nghĩ? "
....
" Ưm, cậu không nhìn thấy sao "
" Tớ không "...
🐶( Nếu mà như đúng lời lớp trưởng nói thì chắc có lẽ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co