Truyen3h.Co

| Guria | YÊU EM ĐI NGẠI GÌ

9+10. Có chắc là thích ?

AnZyUmeGuria

" Mọi người chuẩn bị tập lại lần cuối nhé"  Lớp trưởng nhanh chóng kêu mọi người tập hợp lại

" Giờ ghép nhạc, chốt luôn động tác luôn nhe"

" 2 3 Action "
...
...

" Cảm ơn đã cố gắng hết mình nha. Các bạn có thể về được rồi "

" Minseok nàyyy, đi làm bài tập tại thư viện với tớ không? " Lớp trưởng kéo tay cậu

" Nhưng...mà tớ.. muốn " vừa nói cậu vừa nhìn về phía Minhyung đang soạn đồ

" Rồi...hiểu rồi, chúc thành công nhé " lớp trưởng vỗ vai, nháy mắt rồi chào tạm biệt cậu

Minseok nhanh chân đi tới chỗ Minhyung liền

" Minhyung này, cậu có rảnh hem "

" Có chuyện gì "

" Tớ định rủ cậu đi uống nước...tranh thủ chỉ bài tớ nữa...môn Lý bữa thứ 6 tớ có phần không hiểu "

" Sao lại cứ nhờ tôi, lớp trưởng đó nhờ cậu ta đi "  anh mặt nhăn nhó đáp lời

" Nhưng...mà " Chưa kịp nói thì đã thấy Minhyung bước nhanh

🐶 ( Vậy mà lớp trưởng bảo Minhyung thích mình, tên đáng ghét )

Cậu sắp xếp lại cặp, buồn thiu bước ra ngoài. Đi được nửa đường thì gặp trúng Minhyung đang nói chuyện với bạn nữ nào đó. Bạn nữ kia xinh lắm, có mái tóc dài óng mượt, khuôn mặt ưa nhìn cùng giọng nói khá ngọt ngào. Cậu trốn lẹ vào một góc rồi hé đầu ra nhìn. Bạn nữ kia đang nói gì đó nhưng cậu ở xa quá chẳng thể nghe được gì. Cậu cố nhướng người ra thêm chút để nghe ngóng

" Tớ..thích..cậu " Bạn nữ ngại ngùng đưa tấm thư dúi thẳng vào người Minhyung

" Tôi .." Minseok chưa kịp nghe Minhyung đáp lại thì đã bị ai đó ở đâu bay tới nói thì thầm vào tai

" Làm gì ở đây thế ạ "

" Í !!? " Cậu nhanh chóng bịt miệng người đang phát ra tiếng

Thấy bước chân gần tiến dần lại Minseok nhanh tay cầm lấy tay đối phương chạy thục mạng" chạy nhanh" .Chạy khá xa thì cậu mới dừng lại. Cậu thở hổn hển, tim đập nhanh đến lạ

" Sao lại chạy trốn vậy ạ "

" Em làm gì ở đây thế "

" Em tập Flashmood ạ "

" ..."

" Anh sợ điều gì à " Wooje thấy anh có vẻ buồn buồn nên hỏi thăm

" Không có...anh hơi mệt, nên về thoi "

" Dạ...em về cùng anh "  

" Anh ơi, em nắm tay anh có được hem " Wooje cười cười, tay vô ý để gần bàn tay nhỏ của cậu. Cậu không chút ngần ngại mà nắm lấy tay múp múp của nhỏ

" Mềm mềm "

" Ôm em nữa là bao ấm, bao mềm giữa mùa đông không cô đơn luôn ó "

" Hahaha, nhóc hài hước thật đó "

" Em lớn rồi, hông phải nhóc con "

🐶 ( Vẫn là em bé của anh thoi)

" Đi cà phê với anh hông ? "

" Dạ có " Wooje hớn hở cười tươi, nắm tay cậu dung dăng dung dẻ thẳng tiến vào quán cà phê gần trường. Hai người bước vào quán cà phê vô tình gặp trúng Minhyung và cô bạn vừa rồi cũng ngồi ở đó cách cửa vào không mấy xa

" Wooje à, hay...hay là đi quán khác nha.. được không" Minseok nắm chặt lấy tay Wooje ngăn ẻm bước vào sâu hơn

" Dạ ?? " Trên mặt dù đầy chấm hỏi nhưng vẫn gật đầu mà cùng anh ra khỏi quán

Cả buổi đi chả nói một lời nào, Wooje muốn nói gì đó với anh nhưng cứ ngập ngừng rồi đành thôi. Ẻm nở nụ cười mà dắt cậu vào quán khác. Vào trong rồi mà tâm trạng cậu trống rỗng, hồn như bay bay đi đâu ấy. Wooje gọi mấy lần mới nghe thấy mà đáp lại

" Hở...em kêu anh hả "

" Anh suy nghĩ gì thế "

" Anh không..."

" Nãy giờ em thấy anh cứ suy nghĩ đâu đâu á"

" Anh có chuyện gì à "

" Không có, anh chỉ suy nghĩ làm sao để hiểu được môn Lý thoi " Cậu viện đại cớ mà trả lời

" Anh không hiểu Lý sao "

" Ưm...nó hơi khó so với anh "

" Anh đến nhà em học không?

" Hả ? "

" Về nhà em không"

" Em biết làm không đó "

" Ưm....em không biết nhưng anh em thì biết "

" Anh em ?? "

" Ừm, tới đó nhé " Wooje hớn hở nhìn cậu

" Được thôi "

Chưa ngồi nóng mông thì đã rời đi, cả hai cùng tới nhà Wooje.

" Mời anh vào trong"

" Cảm ơn nhé  "

" Thưa dì con mới về "

" Ừm con, bạn con đến à "

"  Dạ, đây là Ryu Minseok, tiền bối khoá trên ạ bằng tuổi với con trai dì đó ạ "

" Con chào dì "

" Aaaa, dễ thương quá zậy " Dì chạy tới nựng má sữa mềm mềm của cậu. Cậu ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Đầu còn chưa load được chuyện gì xảy ra

🐶( Dì ?? Bằng tuổi con trai dì ?...)

Chưa để Minseok suy nghĩ lâu thì thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài vào.

" Thưa mẹ con mới về "

" Con về rồi à "

"..." Minseok nhìn theo hướng mở cửa..cậu bất ngờ khi người ấy là Minhyung. Cậu hoảng hốt nhìn lại dì, người ấy là mẹ Minhyung...Ơ bằng cách nào mà cậu lại không nhận ra mẹ Minhyung nhỉ? Vì dì quá trẻ sao ?

" Sao lại ở đây " Minhyung vừa chào mẹ thì nhìn ngay xuống cậu nhóc thấp hơn cậu một cái đầu

" Cái thằng này, bạn của mày đó " Mẹ anh đánh nhẹ vào bắp tay anh một cái

" Không phải bạn con " Anh trả lời cho có rồi bước lẹ lên phòng

" A...Minhyungie "

" Kính ngữ của mày đâu "

" Minhyungie hyung, em nhờ anh tí được không"

" Chuyện? "

" Anh chỉ Lý cho Minseokie hyung được không"

" Bận "

" Nhưng mà..em.. đã hứa với.."

" Không cần đâu Wooje...anh tự học được rồi" 

" Vậy anh ở lại chơi ik, vào phòng em nha " Wooje muốn níu kéo cậu ở lại

" Sẵn tiện đã tới nhà của Wooje siêu đẹp trai rồi thì ngần ngại gì mà không ở lại " 

" Dạaa" 

" Vậy con ở lại đây ăn tối luôn rồi về "

" Được không ạ "

" Được chứ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé " Mẹ Minhyung cười hiền hậu nhìn cậu

" Thế con phụ dì nhé "

" Ấy ây, không cần đâu, con lên phòng chơi với Wooje đi "

" Như vậy sao mà được chứ ạ, dì yên tâm cháu làm được hết đó "

" Dì nấu cũng gần xong rồiii, cháu lên phòng chơi đi " Mẹ Minhyung cầm tay Minseok đưa sang tay Wooje

" Anh yên tâm ik, mẹ Minhyungie hyung làm rất rất nhanh luôn " cầm được tay tiền bối thì hí hửng mà đáp

" Làm phiền dì rồi "

" Không có gì hết, bạn của Minhyung thì cũng như con trai dì cả thôi "

Wooje cứ thế mà cầm tay Minseok, tay đan tay dung dăng dung dẻ lắc lư tay cậu mà bước lên từng bậc cầu thang.

" Anh chơi game với em hong "

" Không phải qua đây học bài sao "

" Học xong chơi được mà "

" Vậy còn được "

....
..

" Minseokie hyung..ơi "

" Hửm ?? "

" Anh thích Minhyungie hyung hả ?"

" ... " Cậu im lặng

" Em nói đúng quá phải không haha, rớt bút luôn rồi "  

" Gì chứ, làm gì có, anh làm sao thích Minhyung được " Cậu không muốn cho Wooje biết mình thích Minhyung, thiết nghĩ rằng đều  sẽ ảnh hưởng đến anh, người ta đồn bậy thế này thế kia, sẽ khiến anh càng xa lánh cậu hơn. Ý cậu không muốn nói Wooje sẽ đồn ra bên ngoài nhưng phòng ngờ vẫn tốt hơn.

" Thật á ?? "

" Anh làm sao mà thích được Minhyung chứ "

" Haha, chắc do em nghĩ nhiều.....thôi chơi game anh nhỉ ? "

" Ừm "

Anh làm sao mà thích được Minhyung chứ ? Câu nói văng vẳng trong đầu Minhyung từ đầu đến giờ. Chính xác, anh đã nghe thấy khi đứng trước phòng Wooje. Mặt anh vô cảm nhìn về phía cửa phòng trước mắt. Đáng ra anh xuất hiện ở đây là mẹ anh kêu anh gọi họ xuống ăn cơm. Anh gõ cửa, nói vọng vào trong

" Xuống ăn cơm "

" Dạ, em xuống liền "

" Mình xuống thôi anh " Wooje tiện nắm tay cậu xuống nhà, những hành động thân mật này đều được Minhyung thu trong tầm mắt, nhưng vẫn thờ ơ như chưa có chuyện gì.

" Nào, con ăn nhiều vào nhé "

" Dạ, con cảm ơn dì.."

" 2 đứa ăn luôn đi, nhìn gì "

" Minseokie hyung, anh ăn cái này ik " Wooje gắp thịt kho đưa vào trong bát cậu

" Em cũng ăn i "

" Con ăn nhiều vào nhé " Mẹ Minhyung cũng nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu

" Dạ...dạ" cậu ngại ngùng gật đầu

" Minhyungie trên trường có quậy phá gì không con"

" Dạ không dì ạ, siêu siêu học giỏi luôn, còn chỉ cháu làm bài nữa "

" Hể?? "

" Sao..sao vậy ạ, bộ con nói sai gì sao"

" Dì thấy bất ngờ thôi, thằng Minhyung này hiếm khi chỉ bài cho ai lắm "

" Thường thì sẽ cọc cằn nhăn nhó vì đối phương quá học dở đó, có khi lại chửi thẳng mặt" Wooje bên cạnh tiếp lời.

" Ngoại lệ của Minhyung chăng " Mẹ Minhyung ngồi bên nói

" Chắc vậy á dì " Wooje cứ thế mà châm dầu vào lửa.

Con lên phòng học đây " Minhyung dừng việc ăn lại mà đẩy ghế

" Ơ kìa, chưa ăn xong mà anh"

" No rồi, phiền thế nhờ " Anh nhăn mặt nhìn Wooje một cái rồi quay lên phòng

" Sao anh ấy lạnh lùng thế, bình thường có vậy đâu "

Minseok im lặng từ nãy giờ, cậu suy nghĩ đủ thứ, có phải do mình xuất hiện ở đây nên Minhyung mới khó chịu với Wooje như vậy không ? Hay là cậu ấy ghét mình nên mới cọc lây sang Wooje. Tội thằng bé, quan tâm Minhyung như vậy mà bị cậu ấy la. Nhìn vẻ mặt buồn chưa kìa, chắc đau lòng lắm. Thấy sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến mọi người nên cậu xin phép dì rời đi.

" Con xin phép dì, con về ạ "

" Sao vậy con, đồ ăn dở lắm hả "

" Không đâu thưa dì, ngon lắm ạ, nhưng cháu có hẹn với gia đình phải về sớm .." Cậu lấy đại một lý do muốn rời khỏi

" Tiếc thế "

" Xin phép dì con về " cậu cúi đầu chào dì lễ phép rồi cầm cặp bước ra ngoài.

" Dì ơi, con ra ngoài tí nhé, sẽ về nhanh thôi " Wooje nói xong thì lật đật chạy ra ngoài để kịp với tiến độ của Minseok

" Anh ơi, Minseokie hyung ơi, chờ em với ạ "

" Hể? Em ra đây làm gì thế"

" Em...em đưa anh về" Wooje thở hổn hển, vừa thở vừa nói trông thương vô cùng

" Từ từ hẵn nói "

" Em muốn tận tay đưa anh về "

Cậu cười lên một tiếng nhìn em trai đang lo lắng trước mặt

" Anh lớn rồi đó "

" Em không yên tâm, phải chính tay em đưa anh về mới được "

" Không cần đâu, anh lớn hơn em đó Wooje à"

" Nhưng...mà.."

" Thôi được rồi, tôi cho phép em dẫn tôi về đó " Cậu thấy ánh mắt Wooje có chút long lanh, nên cậu có chút mềm lòng, tim cậu mềm xèo khi thấy gương mặt đáng yêu đấy

" Hí hí " ẻm giơ tay mình ra phía cậu

" Đồ trẻ con" cậu thuận liền nắm lấy tay ẻm.

" Em lớn gòi, hì hì "

" Có thể bế anh luôn đó "

" Xùy, ai tin chứ "

" Không tin á ? "

" Không!  "

" Ấy ấy.. định làm gì vậy "

" Bế anh"

" Khùng hả" cậu cóc đầu ẻm một cái

" Chỉ có một người mới có thể bế toi thôi "

" Ai á, cho em biết được không "

" Bí mậttt hehe "

🐥( Em biết người anh nói là ai đó ..)

" Về nhé anh "

" Ưm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co