(4)⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ cáo - extra ₊˚⊹ ᰔ
cáo - extra.
sau khi từ bệnh viện trở về, lee minhyung 24/24 chỉ bám dính lấy minseok, chăm sóc em chu đáo từ a đến z không thiếu buổi nào, mỗi khi có điện thoại đến từ phía công ty thì hắn không chút do dự tắt máy ngay lập tức, ngay cả khi đó là số riêng của lee sanghyeok thì cũng không thèm nghe dù chỉ một giây.
hơn tuần nay minseok lúc nào cũng một mình tự ăn tự chơi, tự dưng bây giờ lại được anh chồng chăm bẵm từng li từng tí một, ăn uống tắm rửa gì đều được hắn làm cho hết, cáo con chỉ cần nằm im hưởng thụ mà thôi.
minseok hiện tại đang nằm hưởng thụ ánh nắng của ngày mới trên người của minhyung, đuôi và tai cáo vì vui vẻ mà đung đưa qua lại không ngừng, thường thì em hay nằm lăn lộn một mình trên thảm cỏ dưới vườn hoa cơ, nhưng mấy ngày nay minhyung lại nói rằng bản thân hắn sẽ làm giường cho em thế nên em cứ yên tâm nằm tắm nắng đi.
cáo con vui vẻ giương đôi mắt đen láy lên nhìn minhyung, giờ để ý mới thấy chồng mình đẹp trai thực sự, gương mặt góc cạnh, đôi lông mày kiếm sắc sảo trông cực kỳ hút mắt. không biết đã có bao nhiêu người phải đổ gục trước nhan sắc trời ban này rồi nhỉ?
tính ra thì minseok cũng may mắn đấy chứ, được kết hôn với một anh chồng giàu có, điển trai, lại còn cưng chiều em. sau này gặp lại chú sanghyeok thì phải tặng quà cảm ơn mới được, nhờ có chú ấy bắt nhốt nên bây giờ em mới có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu có vô lo vô nghĩ.
"minhyungie." cáo nhỏ khẽ gọi, giọng điệu ngọt lịm như kẹo đường.
"sao thế? em muốn vào nhà hửm?"
"em muốn... đi ngâm nước như mấy lần trước."
nét mặt lee minhyung thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã bật cười vì thấy gương mặt hồng hào dưới ánh nắng của em. hắn từ từ ngồi dậy, dễ dàng nhấc bổng thân thể bé nhỏ của vợ yêu để đi lên sân thượng, nơi có một hồ bơi nhỏ được lắp đặt riêng cho minseok, em từ nhỏ đến giờ mặc dù không biết bơi nhưng rất thích được chạy nhảy ở chỗ mát mẻ đó.
người làm đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết nên đã lui xuống, minhyung nhẹ nhàng ôm minseok xuống để ngâm mình, nhưng có vẻ con cáo nào đó vẫn không cảm thấy hài lòng mà cứ được một chút lại quay đầu nhìn về phía chồng mình.
minhyung rất nhanh đã hiểu bé con nhà mình đang muốn đòi hỏi điều gì, nhưng hắn vẫn nhất quyết chọn im lặng chờ em tự mở miệng nói ra.
"... yungie..." minseok thủ thỉ, âm được âm không lọt vào tai hắn.
"sao vậy?"
cáo con phồng miệng giận dỗi nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, rõ ràng hắn biết em đang muốn làm gì mà lại giả ngơ, đúng là quỷ mà, giỏi nhất là đóng kịch với lừa người. minseok dù có là cáo thì cũng phải ngả mũ chịu thua, nhưng mà em là ai cơ chứ? là con cáo trắng với nhan sắc dễ thương vô cực điểm đấy nhé, nói không phải khoe chứ hồi trước em chỉ cần mở miệng kêu vài tiếng thôi là mấy con cáo đực lẫn cáo cái khác trong rừng đã vẫy đuôi lia lịa muốn chạy tới làm bạn rồi.
chắc chắn với tài năng quyến rũ người khác một cách điêu luyện, em sẽ khiến hắn phải tự mình sáp tới mà không cần em phải chủ động dâng mình.
"minhongie~"
minseok tìm một góc độ mà em cho là quyến rũ nhất để quay lại nhìn minhyung, cái đuôi trắng bông xù đưa qua đưa lại, như có như không chạm nhẹ vào cằm và vùng yết hầu nam tính của đối phương, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến lạ.
"..."
lee minhyung ngay lập tức á khẩu, hắn mở to mắt ngỡ ngàng khi được chứng kiến một minseok hoàn toàn khác, em dùng lớp lông mềm mại như tuyết ấy lả lướt quanh quai hàm của hắn để mời gọi, từ trước đến nay minhyung chưa từng thấy em làm những hành động quyến rũ như thế này bao giờ cả, khi ở bên cạnh hắn thì em lúc nào cũng hoạt bát, đáng yêu như một cục bông gòn vậy.
"bé con..." minhyung híp mắt, màu vàng chói loá dần hiện lên trong mắt hắn, thay thế cho màu nâu sẫm tối tăm. "em học cái kiểu quyến rũ đàn ông này ở đâu?"
bé cáo trắng nào đó nghe xong chỉ cười mỉm chứ không trả lời, đuôi tuyết mon men rờ xuống cơ ngực rắn chắc của hắn mà xoa, em chun mũi, bĩu môi tỏ ra hờn dỗi, đến cuối cùng vẫn ngó lơ câu hỏi trước đó.
thật ra mấy chiêu như quay đầu, lướt đuôi lẳng lơ như thế này tất cả là do một tay wooje chỉ dạy, nó nói nếu muốn đòi hỏi minhyung thứ gì mà hắn không cho thì cứ xài tới chiêu này. và cũng theo như choi-bác học-wooje đã từng nói: nếu chỉ hoá cáo rồi kêu lanh lảnh như lúc còn ở trong rừng thì khả năng thuyết phục thành công sẽ khá thấp, vì vậy cứ nương theo những gì mà "nhà bác học" này dạy mà làm.
"a!"
minseok đang định hạ đuôi xuống vì mỏi thì ngay lập tức đã bị con quỷ phía sau tóm được, hắn siết chặt lấy thân đuôi rồi kéo thật mạnh em về phía sau.
"ư... ưm."
cuối cùng thì minseok cũng đã thành công khiến hắn chủ động tiến tới hôn mình, cáo nhỏ ưỡn lưng rên rỉ khi hai bên núm vú căng cứng đang được bàn tay to lớn của minhyung mân mê, chăm sóc. và tư thế ngược này khiến minseok có thể cảm nhận được rõ mồn một vật cứng rắn của hắn đang dựng đứng, thản nhiên cạ vào thắt lưng em.
"nói cho tôi biết, là ai đã dạy cho em mấy thứ này?"
"um... a! đ- đừng đâm vào mà!"
minhyung lòng nóng như lửa đốt khi minseok cứ liên tục phớt lờ câu hỏi của mình, hắn nhấc bổng em lên rồi thẳng hông đẩy trụ thịt vào bên trong, mặc kệ bé cáo đang sợ hãi lắc đầu xin tha. từng nhịp lên xuống không nhanh cũng không chậm, tốc độ vừa phải nhưng vẫn đủ để trừng phạt minseok vì cái tội cứng đầu không khai ra kẻ chủ mưu, thêm một lý do nữa là bên trong còn có sự tồn tại của "quỷ nhỏ", vì thế nên minhyung cũng không thể nào hành động quá mạnh bạo được.
"minseokie, nói."
"hức... hông có, hông có mà... chỉ là- ahh!!"
chỉ cần minseok nói "hông phải" thôi là minhyung ngay lập tức sẽ đâm vào sâu hơn lượt trước, hắn tất nhiên không tin chuyện em có thể tự mình nghĩ ra chiêu "mỹ nhân kế" này. cả hai sống với nhau gần hai chục năm trời rồi và chưa một lần nào hắn thấy em tỏ ra quyến rũ như thế bao giờ cả, chẳng lẽ trước khi rơi vào tay hắn, con cáo nhỏ xíu chỉ bằng một bàn tay người lớn năm ấy đã biết dùng mưu mẹo để dụ những con đực khác rồi sao?
"khó thở... ưm... yungie a! em khó thở... hức!"
minseok nước mắt nhoè nhoẹt khắp mặt, em run rẩy nhìn xuống bụng sữa đang gồ lên một mảng nhỏ, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện cùng với mỗi lần đâm thúc kịch liệt của trụ thịt gân guốc. núm vú đỏ lựng bị hai ngón tay thô ráp kẹp chặt, cậu bé bên dưới cũng được bàn tay to lớn tuốt lộng làm cho thoả mãn.
"huhu là... là wooje dạy em... anh ấy dạy em làm như thế!"
sau mấy chục phút bị hành lên xuống, minseok cuối cùng cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, em khóc lóc ỉ ôi nói ra tên của "thủ phạm".
minhyung bật cười thành tiếng khi nghe em rên rỉ loạn lên vì sướng, hắn chẳng nói chẳng rằng mà chỉ cúi xuống hôn mạnh vào một bên tai cáo, sau đó đâm thật sâu lần vài lần trước khi xả hết đống tinh đặc sệt vào bên trong huyệt động mê người của em nhỏ.
"hưm... minhyungie a..."
vận động mạnh trong thời gian dài khiến minseok phải thở hồng hộc vì mệt, thân thể hồng hào đổ rạp về phía sau, mắt cáo long lanh ánh nước nhìn lên minhyung.
"đừng nhìn tôi như thế, muốn bị chịch tiếp không?"
"hứ! minhyungie cứ bắt nạt em mãi thui!" cáo con ỷ vào việc được nuông chiều nên bắt đầu công cuộc giận dỗi hắn, em bĩu môi, phồng miệng né tránh cái thơm của anh chồng điển trai.
"nào, tôi xin lỗi mà, cho tôi thơm em một chút."
"hong thích, minhyungie cứ làm em như thế nhỡ đâu đau con thì sao?"
"do em quyến rũ tôi trước còn gì, với lại con sẽ không cảm thấy đau đâu."
minseok bực bội "hứ!" thêm phát nữa, nhưng vẫn âm thầm thoả hiệp để cho hắn chụt chụt lên má phính. cứ chờ đó đi, khi em bé ra đời thì minseok này sẽ tạo phản đàn áp lee minhyung, hai ba con sẽ cắt xít không thèm chơi với người xấu tính (nhưng đẹp trai) như hắn nữa luôn!
bẵng đi một thời gian, cuối cùng cũng đến ngày bé con ra đời, ban đầu các y bác sĩ trong bệnh viện hoảng hốt muốn rớt hết tim gan phèo phổi ra bên ngoài khi thấy đứa bé mà họ ẵm trên tay thay vì khóc oe oe thì lại mở mắt thao láo nhìn xung quanh phòng, mãi cho đến khi được đem đến gần lee minhyung thì nhóc con mới há to miệng khóc như khóc chưa từng được khóc.
"em cứ nghĩ con sẽ là một chú cáo như em..."
minseok bĩu môi nhìn đứa bé đang chớp chớp mắt bú tay trước mặt, nhớ lại hồi còn mang thai, gặp ai cũng bảo đây là sản phẩm của em và hắn, thế mà tại sao bây giờ con lại chỉ giống mỗi lee minhyung thôi vậy?
đúng là lừa đảo!
"vậy chúng ta tạo thêm đứa nữa giống minseokie nhé?" minhyung nhanh tay kéo cáo con vào lòng mình, hắn nâng niu năm ngón tay nhỏ nhắn của em, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
"thật ạ?" minseok ngạc nhiên nhìn hắn, em hỏi. "có thể tạo ra một đứa bé giống em sao?"
"tất nhiên, minseokie muốn bao nhiêu con giống em cũng được hết! à hay là chúng ta sinh một đàn cáo nhỏ đi, lúc đó sẽ không cần phải lo không có đứa nào giống em nữa."
cặp đôi nọ cứ ngồi trên ghế tình tứ với nhau, cơm chó miễn phí cứ văng tứ phía mà không hề để ý đến người chú (già) tổng tài lee sanghyeok tốt bụng, đẹp trai, song lại đang (ế) phải bế bồng dỗ dành con quỷ con mới chào đời được vài tháng.
đường đường là con quỷ mạnh nhất gia tộc, tại sao anh lại phải đi làm bảo mẫu part-time cho cháu mình cơ chứ?! mục đích anh đến đây là để lôi đầu thằng cháu bất hiếu lee minhyung lên công ty, bắt nó xử lý nốt công việc sau gần chín tháng mất hút cơ mà.
"a! eyy!!"
đứa bé bỗng cười toe toét nắm lấy cà vạt của sanghyeok bỏ vào miệng, nó thích thú cắn cắn rồi nhả ra khi thấy người đàn ông phía trên cúi xuống nhìn mình.
"nhóc hư đốn, thật giống minhyung lúc nhỏ mà."
"oaa!" nó cười thêm lần nữa, hai tay nhỏ giơ lên khươ khươ trong không trung như đang ăn mừng chuyện gì đó vui vẻ lắm.
lee sanghyeok từ trước đến giờ thường không biểu lộ cảm xúc gì quá nhiều, gia đình con cái đều không nằm trong danh sách cần thiết, vậy nên hầu hết thời gian trong suốt bốn mươi mấy năm xuân xanh của anh đều dành cho công việc và chuyện của gia tộc. nhưng khoảnh khắc khi được thấy nụ cười tươi rói của con quỷ sơ sinh này, dường như đã có một thứ gì đó nảy mầm trong trái tim tưởng chừng như đã đóng băng từ lâu của sanghyeok.
"làm bảo mẫu part-time cho ngươi cũng không phải chuyện gì phiền phức lắm."
anh cười mỉm, véo nhẹ má nhóc con.
"sau này nhớ lên làm trưởng tộc đấy nhé, nhóc."
29/09/2025.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co