Truyen3h.Co

guria

(3)⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ cáo - extra ₊˚⊹ ᰔ

puddkunk

cáo - extra.

cũng đã được một tháng trôi qua kể từ khi nhận được tin mang thai, minseok mỗi ngày đều biến thành cáo bốn chân đi dạo khắp biệt thự để tìm chỗ ngủ thoải mái, điều này khiến người làm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì ba tháng đầu mang thai luôn là giai đoạn khó khăn nhất đối với thai phụ, thể chất cáo con thường ngày đã không phải dạng khoẻ mạnh gì rồi, thế nên chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể xảy ra chuyện không hay.

"au au!!"

cáo con bướng bỉnh giãy giụa vì bị quản gia bế bổng khỏi thảm cỏ xanh mát, rõ ràng hôm trước em đã nói là mình muốn nằm ngủ ở đây mỗi ngày rồi mà chẳng ai trong nhà thèm nghe hết, người nào cũng nhắc nhở em phải chú ý tới sức khoẻ của bản thân, nhất là đứa bé nào đó trong bụng.

"cậu minseok, chúng tôi không thể cãi lời thiếu gia được... cậu cũng phải nghĩ cho đứa bé nữa."

"hừmm!"

minseok không thể hiểu nổi, rõ là em vẫn sống khoẻ mạnh bình thường, tự dưng lòi đâu ra một ai đó gọi là "đứa bé" và nó còn ngang nhiên nằm trong bụng em nữa chứ. tất nhiên minseok biết mình có thể sinh con (vì minhyung bảo thế), nhưng rõ là lúc em đọc mấy cuốn truyện tranh được wooje mua cho thì bên trong nói rằng mang thai thì sẽ đẻ trứng rồi ấp cơ mà? sao bây giờ lại phải chờ nó lớn rồi mới đẻ ra chứ? chắc chắn là họ lừa em!

cáo nhỏ phồng miệng khi bị bắt phải ngồi yên trong phòng, em muốn chạy nhảy thoả thích như lúc hyeonjun với wooje đến chơi cơ, từ khi mang thai minhyung đã cấm không cho em được giao lưu với hai người họ làm minseok phải khóc lóc um sùm khắp nhà thì hắn mới miễn cưỡng cho cáo nhỏ được gặp wooje một tuần ba lần, còn họ moon thì bị cấm tiệt.

"thiếu gia đã mua cho cậu rất nhiều bánh kẹo đó, cậu ăn thử đi, chắc chắn cậu sẽ thích cho mà xem!"

"hứ!"

buồn thì buồn nhưng có đồ ăn vặt thì minseok vẫn phải miễn cưỡng giãn cơ mặt ra ăn, vì các loại bánh kẹo minhyung mua toàn là hàng nhập khẩu, nhiều loại còn là mặt hàng giới hạn nên cáo con rất thích ăn chúng. em vừa đung đưa chân vừa bốc miếng chocolate béo ngậy bỏ vào miệng, cái đuôi trắng bồng bềnh trong vô thức phe phẩy phía sau.

đồ ngon thế này ăn một mình thì quá uổng, phải giấu một ít đi để lúc nào đem cho đứa bé gì đó đang nằm trong bụng ăn cùng mới được.

đến giờ ăn tối, người hầu lần lượt đem lên đủ loại món mà minseok thích. cáo con mắt sáng lên khi thấy đồ ăn, em háo hứng vẫy đuôi vui mừng nhìn người làm bên cạnh đang cắt nhỏ từng miếng thịt ra cho mình.

"của cậu đây ạ."

"ngon quá!"

minseok cười hì hì ăn liền mấy miếng bít tết đã được cắt nhỏ ra cùng một lúc, dạo trước vì chưa biến thành người nên lúc nào minseok cũng được đem cơm lên tận phòng phục vụ, nhưng bây giờ thì khác rồi, em muốn được học cách ăn giống con người nên đã chủ động xin minhyung cho mình xuống phòng ăn thưởng thức ẩm thực.

"hôm nay thiếu gia nói là sẽ về muộn, cậu cứ đi ngủ trước đi ạ."

hơn một tuần nay do phía công ty và gia tộc có chút chuyện, nghe từ wooje thì hiện tại đang là giai đoạn đầu của việc chuyển giao quyền thừa kế. nhiệm kì của lee sanghyeok cũng dần đi đến hồi cuối, anh muốn lui về sống ẩn sớm hơn một chút nên đã cùng các vị trưởng bối vạch ra kế hoạch chuyển giao mọi thứ cho cháu trai mình càng nhanh càng tốt. theo truyền thống phải đến năm năm mươi tuổi thì mới bắt đầu nhượng quyền, lee sanghyeok còn thời gian tận những bốn năm nữa nhưng anh vẫn quyết định rửa tay gác kiếm, không muốn tham gia vào thương trường máu lửa như hồi trẻ nữa.

mọi chuyện đến quá vội vàng khiến minhyung bận đến mờ cả mắt, hắn đêm về chỉ ôm em ngủ được vài tiếng lại phải dậy để lên công ty. mặc dù trước kia để có thể tự mình leo lên được vị trí tổng giám đốc, lee minhyung cũng phải đi sớm về khuya khá nhiều, nhưng hiện tại tần suất về biệt thự gặp mặt vợ yêu còn ít hơn cả thời gian lúc đó nữa.

do em không hiểu tình yêu là gì nên ban đầu cũng không nhớ nhung hắn nhiều cho lắm, chỉ cảm thấy buồn vì không được chơi ném bóng với hyeonjun và wooje như trước thôi. song có lẽ là do mang thai nên minseok dần trở nên nhạy cảm hơn trước, em bắt đầu thấy nhớ chồng mình, nằm trên giường còn chưa được tới mười phút đã chạy ra ban công xem minhyung đã về chưa.

minseok biết minhyung thương em nên sẽ không có chuyện hắn bỏ em mà đi, nhưng lâu quá rồi không được thấy mặt hắn khiến em sầu não quá, đứa nhỏ trong bụng chắc bây giờ cũng đang mếu máo muốn khóc giống em rồi đây này.

"minhyungie..."

cáo con nằm phịch lên giường, đôi mắt to tròn quan sát đống chó bông phát sáng chạy vòng tròn trên trần nhà mà tủi thân. em biến thành cáo bốn chân, nằm cuộn lại thành một hình tròn, mũi sụt sịt vì khóc, nhưng em biết minhyung còn phải bận rất nhiều việc nên không thể làm phiền hắn vô tội vạ trong thời gian này được.

"oẹ... hức..."

không hiểu sao dạo này minseok cứ ăn được một chút là nôn thốc nôn tháo hết ra bàn, người làm cùng wooje đã năm lần bảy lượt đưa em đến bệnh viện tư của họ lee chữa trị nhưng hiện tượng này vẫn cứ bị lặp đi lặp lại mãi không ngừng.

oái oăm một điều nữa là mỗi khi có người muốn báo tin này cho lee minhyung thì đều bị em ngăn cản, sức không còn bao nhiêu mà cứ hoá thành dạng cáo kêu ầm ĩ không cho phép ai được gọi điện. lệnh của minseok hiện tại đứng thứ ba trong gia tộc sau lee sanghyeok và lee minhyung, các trưởng bối sống ẩn cũng không xuất hiện điều hành nữa và cũng chẳng ai có ý kiến hay để ý gì tới vấn đề này nên mọi người đều rất kiêng nể em.

"nghe anh, nhóc không báo cho minhyung thì khả năng cái bệnh viện này sẽ thành tro bụi luôn đấy, đã lần thứ ba nhóc phải vào đây rồi."

đối mặt với wooje đang xoa đầu mình khuyên nhủ, minseok ủ rũ nằm bẹp dí xuống giường bệnh, em suy nghĩ một hồi lâu mới dám gật đầu. thiếu gia choi nhận được sự đồng ý từ cáo nhỏ thì cười mỉm, hai tay vuốt ve xoa dịu em một lúc rồi mới ra bên ngoài để gọi điện.

chưa đầy ba mươi phút sau, tiếng bước chân vội vàng cùng với luồng sức mạnh khủng bố như muốn ép chết mọi người ngoài hành lang khiến minseok đang nằm nghỉ cũng phải bật dậy vì sợ.

"thưa thiếu gia, chúng... chúng tôi..." tiếng bác sĩ run rẩy chạy theo bên ngoài ngày càng gần phòng bệnh của em hơn.

cánh cửa bật mở một cách thô bạo, lee minhyung đứng sừng sững bên ngoài, minseok bị doạ sợ đến mức quên cả thở, em nhanh chóng ôm lấy bụng mình rồi né tránh ánh mắt sắc như dao của hắn.

"báo cáo."

"d- dạ vâng!" bác sĩ căng thẳng lật giấy tờ, tay chân vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

"à ừm... c- cậu minseok dạo gần đây hay cảm thấy trong người mệt mỏi, ăn được cái gì là nôn cái đó, lý do là vì... ờm... lo âu, bất an vì không có bạn đời bên cạnh. thể chất cậu ấy từ trước đến giờ vốn dĩ đã không được khoẻ mạnh cho lắm nên rất cần có người bên cạnh xoa dịu cảm xúc."

lee minhyung nghe xong thì phẩy tay kêu tất cả lui ra bên ngoài, hắn từng bước từng bước một đi tới chỗ cáo nhỏ đang ngồi, ánh mắt vừa nãy còn lạnh lùng giờ đã mềm mỏng đi đôi chút.

"minseokie... sao em không nói gì với tôi hết vậy? em có biết là khi nghe tin em phải nhập viện tận những ba lần thì tôi đã tức giận lắm không?"

"em... em..."

"wooje nói em cố ý kêu mọi người không được báo tin. tại sao lại như vậy? tôi rõ ràng là chồng của em mà."

minseok tưởng bản thân bị hắn mắng liền bật khóc nức nở, minhyung giật mình ngay lập tức kéo em vào lòng an ủi, hắn vừa ôm vừa vỗ về cáo nhỏ đang nước mắt giàn giụa cố gắng nặn ra từng câu chữ để trả lời.

"m- minhyungie bận... hức... minhyungie đang... đang bận mà, em hông mún... làm phiền minhyungie."

"để em phải chịu khổ như vậy là lỗi của tôi, xin lỗi em." minhyung nhìn xuống em bé mà mình chăm bẵm gần hai chục năm trời vì lo âu mà đã ốm đi vài phần, hắn xót em lắm. "tôi có bận thế nào thì cũng không thể bằng chuyện của em và con được!"

"hức... em nhớ minhyungie... em nhớ minhyungie, em sợ ngủ một mình lắm huhu."

cáo nhỏ được hắn nuông chiều từ bé, chưa bao giờ minhyung để em phải khóc lóc thảm thương đến mức này. bản thân được đề bạt lên làm chủ gia tộc, đứng đầu tập đoàn lớn cũng có là gì chứ? người mà hắn yêu thương mới là thứ mà minhyung hắn đặt lên hàng đầu, không có minseok, cuộc đời dài đằng đẵng này cũng đâu còn có ý nghĩa gì.

chú sanghyeok có lẽ không hiểu, nhưng chính vì sự hiện diện minseok nên hắn mới cố gắng leo lên vị trí tổng giám đốc, tạo ra một nền tảng vững chắc cho bản thân để sau này có thể danh chính ngôn thuận đưa em ra mắt với các vị trưởng bối mà không bị quá nhiều rào cản.

"tôi xin lỗi, minseokie à, xin lỗi em... để em và con phải sống cô đơn như vậy, tôi đúng là một thằng chồng không ra gì hết!"

"hong đâu, bây giờ minhyungie đang ở đây với em rồi mà... minhyungie là người tốt, hong có xấu đâu mà!"

từ nhỏ tới giờ hắn chưa từng rung động với bất kì ai ngoài em và cả đời này hắn cũng chỉ yêu mỗi con cáo tuyết mang tên minseok mà thôi. vậy nên mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, minhyung đều muốn gói gọn nó lại, đem tất thảy đến cho minseok ngắm nhìn.

"ưm... a..."

minseok tham lam bám rịt lấy thân hình to lớn đang nằm trên mình, em bị hắn hôn đến mụ mị đầu óc. cả hai đã lâu không ân ái nên minseok có chút rụt rè khi nhìn minhyung đang hôn lên núm vú hồng hào của mình. chỉ cần được hắn an ủi, vuốt ve như thường ngày là sự lo âu trong người cáo nhỏ cũng dần biến mất.

đúng, chỉ cần được ở bên hắn thôi, chẳng còn gì phải bất an nữa cả.

"minhyungie ơi, bao giờ con mới ra ngoài?"

lee minhyung cười mỉm véo nhẹ một bên má phính của em, sau đó mới nhẹ giọng trả lời.

"còn lâu lắm, minseokie mong chờ đến vậy sao?"

cáo nhỏ nhanh nhẹn gật đầu, em chu miệng nói tiếp. "vì con phải ra nhanh nhanh thì em mới ấp được."

ấp? ấp gì cơ?

"ý bé con là... ?"

"em đọc truyện tranh của wooje đưa, trong đó ghi khi đẻ trứng ra thì phải ấp con mới nở được á!"

nhìn bộ dạng háo hức của cáo nhỏ làm lee minhyung phải ôm mặt cố nén nụ cười, bé cáo này thực sự đáng yêu quá đi mất! giờ có nói mặt trời mọc ở đằng tây chắc có khi em cũng tin là thật luôn quá, trên đời đúng thật là không có con vật nào dễ thương bằng minseok nhà hắn mà.

"em không đẻ trứng đâu seokie à, em thuộc loài đẻ con nên không phải ôm ấp gì đâu."

"dạ?!"

nghe được kiến thức kì quái từ chồng mình, minseok mở to mắt vì ngạc nhiên, giờ đẻ cũng chia ra là loài đẻ trứng, loài đẻ con cơ á?!

"thế... thế con cứ lớn lên trong bụng em thôi sao?!" cáo con nhanh gọn lẹ ngồi hẳn lên người minhyung, em đưa tay xuống xoa xoa bụng mình trong sự ngỡ ngàng.

"ừm đúng rồi." hắn nhẹ nhàng xoa tay em.

"ơ... vậy là vừa nãy con ngoi đầu lên chào em ư?"

lee minhyung nhướng mày khó hiểu trước câu hỏi này, hắn vừa nắn bóp vòng eo mịn màng của em vừa nhìn em dùng ngón tay ấn ấn vào vùng rốn của mình.

"nó nhô cái đầu lên ở ngay chỗ này nè, lúc minhyungie với em đang làm hoạt động tạo em bé á! phải con hong ạ?"

"..."

ôi trời...

hai mươi tư năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên minhyung bị á khẩu, hắn không thể mở miệng ra nói một lời nào trong khi phải đối mặt với ánh mắt long lanh đầy mong chờ từ người vợ yêu dấu của mình.

minseokie à, sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co