Truyen3h.Co

guria

₊˚⊹ᰔ drunk ꒰ঌ ໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ໒꒱ ⋆˙⟡

puddkunk

plot segg đơn giản, đọc vui vẻ nhẹ nhàng.

"bạn say rồi minseokie à."

"hong có, mình vẫn uống được! anh sanghyeok... rót... rót tiếp cho em!"

ryu minseok đẩy bàn tay của lee minhyung đang đặt lên vai mình ra, mặc dù đã sỉn ngoắc cần câu nhưng em vẫn ngoan cố cầm ly rượu lên, khươ loạn lên về phía trước đòi được rót tiếp.

"anh sanghyeok! moon hyeonjun! ru... rượu đâu rồi?!"

cả phòng im lặng như tờ, không một ai lên tiếng đáp lại mấy lời vòi vĩnh của con ma men mét sáu này. minseok trong cơn say sỉn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng ngáy ngủ của một vài người, hình như cả đội đều bất tỉnh nhân sự hết rồi nên dù em có gào to đến mức nào cũng chẳng ai nghe được cả.

à... hình như vẫn còn một người.

"minhyung! rót rượu đi!"

"không được, bạn uống nhiều quá rồi đấy!"

lee minhyung nhăn mặt mắng lại minseok, nhưng ngay sau đó vẫn phải bất lực thở dài đưa tay ra để kéo con cún nhỏ đang rơm rớm nước mắt về phía mình.

"người bạn nồng nặc mùi rượu rồi, uống nữa là nôn ra đấy."

"ưm... mình mún uống, hôm nay chúng ta thắng mà~"

hết cách, minhyung đành phải bế cún con đặt lên đùi mình vỗ vỗ như đang dỗ trẻ con ngủ, dịu dàng nói "ngoan nào, ngoan nào" để dỗ dành em. minseok khi thấy hơi ấm toả ra từ con gấu béo trong đội thì cũng mềm xèo xuống không còn mè nheo đòi uống rượu nữa, em nhỏ trong vô thức dí một má vào ngực hắn để hít hà mùi hương đặc trưng của xạ thủ, ai nhìn vào cũng thấy minseok hiện giờ không khác gì một con cún con đang loay hoay tìm sữa mẹ.

"ưm... cái gì... minhyungie đặt cái gì ở... dưới mông mình thế?"

đang chú tâm vào việc ngửi ngửi mùi hương trên người hắn thì minseok bỗng dưng cảm thấy có gì đó cứ liên tục cạ vào khe mông làm em cảm thấy khó chịu vô cùng, cả người do uống rượu đã nóng thì chớ, thứ phồng phồng bên dưới hình như còn vừa to vừa nóng hơn cả lò than nữa.

"minseokie ngoan, bạn chịu khó chút nhé."

đột nhiên minhyung cúi xuống ngậm lấy dái tai minseok khiến em không tự chủ được mà rên lên, mọi thứ trước mắt hiện tại cứ mờ ảo như sương mù, minseok không tài nào phân biệt được tình huống hiện tại là thực hay là ảo. chỉ cảm thấy cả cơ thể mình đang bị bàn tay của ai đó sờ soạng lung tung.

"á đau!"

cảm giác căng chướng bên dưới làm cơn say rượu bay đi nửa phần, phía minhyung cũng dính chút men nên đã đánh liều đút ba ngón tay vào bên trong huyệt nhỏ. điều này khiến các khớp ngón chân của minseok thi nhau co quắp hết lại vì lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác sung sướng xen lẫn đau đớn này. mọi người từ anh sanghyeok đến moon hyeonjun đều đã ngủ say như chết, riêng choi hyeonjun hình như vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ nên cứ luyên thuyên mãi không ngừng nghỉ về lời bài hát của bài "after like" trong khi mặt cứ úp xuống bàn.

"đừng chọc nữa mà ưm... a."

xạ thủ nghe thấy hỗ trợ của mình cất tiếng rên ư ử như cún con thì cũng thương tình gia tăng tốc độ ra vào của ba ngón tay. dương vật ẩn sau lớp quần thi đấu ngày càng nhô cao hơn khi minseok chủ động há to miệng dâng lưỡi lên cho hắn nút lấy.

cả hai ngang nhiên giải toả ngay trong phòng tiệc nhỏ, trước mặt ba người đồng đội (rất may là đã sỉn) của mình mà không có chút xấu hổ nào. cơ mà người "không có chút xấu hổ nào" ở đây phải là tuyển thủ gumayusi mới đúng, phía minseok có lẽ do đang không được tỉnh táo cho lắm nên mới ngoan ngoãn buông thả bản thân làm chuyện đồi bại với xạ thủ mà thôi.

"minseokie ngon thật đấy, lỗ nhỏ hút chặt ngón tay của mình quá này."

"ư... ức!"

minseok bị chơi đến điên đảo đầu óc, em lè lưỡi ra húp lấy húp để từng ngụm oxi trong khi ba ngón tay của minhyung ngày càng đâm vào sâu hơn những đợt trước, áo đấu cỡ m của em cũng bị đối phương kéo cao lên tiện cho việc liếm mút hai bên núm vú hồng hào. khoảnh khắc tiếng hát đứt quãng của ông anh họ choi nhỏ dần cũng là lúc minseok nhắm chặt mắt bắn ra đầy tay của minhyung.

"hức..."

hỗ trợ nhỏ kiệt sức tựa người về phía bàn ăn, do vừa xuất tinh cộng thêm việc đang say nên minseok cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra bên ngoài thở phì phò như cún con sau khi làm chuyện mà ai-cũng-biết-là-làm-gì cùng với "đối tác làm ăn".

còn phía minhyung vẫn tích cực nắn bóp ai bầu ngực trắng nõn của minseok sau khi thoả mãn dục vọng cho em, hắn nhẹ nhàng bế em dậy, dương vật thoát khỏi sự giam cầm bắt đầu chà sát liên tục lên khe mông ửng hồng như đang làm thủ tục chào hỏi trước khi xâm nhập vào bên trong.

"đ- đau ư... khoan đã! minhyungie, đau lắm!"

đầu nấm chỉ mới chạm vào miệng lỗ nhưng minseok đã sợ đến mức run rẩy chân tay, em bấu chặt lấy cổ hắn khóc lóc đòi rút ra, nhưng minhyung chỉ đơn giản an ủi vài câu rồi cúi xuống hôn chặn miệng cún con chứ nhất quyết không chịu dừng lại. khoái cảm đang ở gần ngay trước mắt rồi, nếu bây giờ mà không làm thì hắn cam đoan một trăm phần trăm con chim hai mươi ba tuổi của hắn sẽ nổ tung cho mà xem.

"ứm!!"

nụ hôn thành công đánh lạc hướng con ma men mét sáu, giúp gậy thịt vào được hoàn toàn bên trong lỗ nhỏ chỉ với một lần đẩy. ryu minseok do bị tấn công đột ngột nên càng khóc dữ hơn, em đưa mắt nhìn xuống vùng bụng - nơi cậu em to lớn của minhyung trú ngụ đang gồ lên một mảng nhỏ.

"hức... minhyungie... bắt... minhyungie bắt nạt mình!"

"mình xin lỗi, seokie ngoan nhé, chút nữa sẽ sướng ngay thôi."

cún con ấm ức thút thít, nước mắt nước mũi chảy tèm lem khi xạ thủ bắt đầu chuyển động, hai tay em bị người lớn kéo lên bắt phải choàng qua cổ hắn, còn mông thịt được hắn yêu chiều bế bồng di chuyển lên xuống, mùi rượu nồng nặc bắt đầu bay trong không gian của căn phòng kín. minseok vừa ôm lấy vai minhyung vừa khóc và xen lẫn trong tiếng khóc nỉ non ấy là tiếng trách móc bằng chất giọng dinh dính như kẹo ngọt, khiến hắn - một người đàn ông đã thích thầm em gần ba năm trời không thể nào tỉnh táo nổi dù chỉ là một giây.

"minseokie thích lắm đúng không? bạn chảy nhiều nước quá rồi nè."

"ư... ưm... thích... thích lắm!"

nụ hoa đỏ hồng e ấp trên hai bầu ngực trắng ngần của minseok do chuyển động thô bạo mà cứ liên tục chà xát lên áo đấu của đối phương, hậu huyệt bên dưới cũng không khá hơn là bao, bị gậy thịt đâm rút đến mức đỏ lựng như trái dâu chín nẫu. đây là lần đầu tiên minseok trải qua cảm giác sướng kì lạ như thế này, bởi trước kia toàn là em tự mình thủ dâm trên giường ngủ ở kí túc xá chứ chưa bao giờ dám làm chuyện đồi truỵ này với ai.

"há miệng ra nào."

lee minhyung thích thú nhìn hỗ trợ nhỏ ngoan ngoãn làm theo mọi điều mà mình nói, cũng may là mọi người ai nấy đều đang say không biết trời đất ra sao, nếu không thì hắn lại phải bịt miệng em nhỏ lại để hành sự rồi.

"minhyungie... mình sắp... nhẹ thôi ưm-"

"bạn cứ bắn thoải mái đi, đằng nào cũng không có ai thấy đâu."

minseok nghe vậy thì cố nén lại tiếng rên để quan sát xung quanh, đúng thật là ba người còn lại đều đã ngủ say như chết vì men rượu, chỉ còn mỗi hai người bọn họ ngồi ở góc phòng làm chuyện người lớn mà thôi. nhưng cái suy nghĩ ba người kia có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào cứ văng vẳng trong đầu khiến minseok sợ sệt mãi không thôi. tại vì... da mặt cún mỏng lắm, không được bê tông cốt thép như của xạ thủ đâu!

hì hục suốt hơn hai chục phút, minhyung cuối cùng cũng nghiến răng tăng tốc độ đâm rút trước khi xả hết mọi thứ vào bên trong em nhỏ. minseok cắn môi chịu đựng khi bụng sữa bị lấp đầy một cách đột ngột, em mệt đến mức không mở nổi mắt, kiệt sức ngã nhào vào lồng ngực to lớn của người lớn. đang lúc liu diu thả hồn theo mây thì bỗng dưng minseok cảm thấy lỗ hậu của mình bị thứ gì đó lành lạnh như kim loại chui vào.

"minyungie... ưm nhét gì vào mông mình thế?!"

"nút chặn, chẳng lẽ minseokie muốn "con" của chúng ta rơi rớt hết ra đây ư?"

"biến thái!! bạn chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào hả?!"

lee minhyung ăn chửi thì cũng chỉ biết cười mỉm giả vờ không nghe thấy gì, hắn cúi xuống thơm lên môi em, ban đầu là nhẹ nhàng thăm dò xem cún con nhà mình có từ chối hay không, khi thấy em không phản kháng lại thì ngay lập tức lao tới hôn ngấu nghiến như con gấu nâu háu mật.

"về kí túc xá rồi chúng mình làm tiếp nhé, ở phòng của anh ấy."

"ai thèm chứ! minhyungie toàn... trêu mình thui."

tiếng cười yêu chiều của vị xạ thủ vang lên ở một góc phòng, minhyung vuốt ve gương mặt đỏ bừng hậu làm tình của minseok trước khi mặc lại quần dài vào cho em, xong xuôi thì nhanh gọn lẹ bế bổng bé cún lên rồi đi về phía cửa.

nhưng trước khi đóng cánh cửa phòng tiệc, minhyung bất ngờ xoay người, mắt gấu híp lại nhìn về phía moon hyeonjun đang nằm.

"đừng giả vờ nữa, gọi hai người kia dậy đi. bọn tao về trước."

"..."

nghe đến đây, minseok đang lim dim vào giấc bỗng bàng hoàng mở to mắt nhìn lên gương mặt góc cạnh của hắn, em vội vã đưa mắt đến chỗ người đi rừng nằm bất động trên sàn.

"gì cơ?"

"hức... mình ghét bạn lắm! rõ ràng là bạn biết hyeonjun còn thức kia mà!!"

minseok xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, hai tay đánh loạn xạ lên vai minhyung vì giận. tên này không biết từ "ngại" là gì hay sao á, đã bất chấp làm tình ở nơi có người thì thôi đi, lại còn bị họ moon nghe thấy hết "tiếng động lạ" nữa chứ.

"không sao, anh thương bạn mà." nói rồi minhyung liên tục thơm lên bầu má trắng trẻo của em nhỏ, tiện thể bồi thêm vài câu an ủi: "anh đảm bảo thằng hyeojun không dám hó hé chuyện này với ai đâu."

"nhưng... ưm-" cún con chưa kịp bày tỏ sự bất mãn thì môi đã bị minhyung tấn công bất ngờ. sau một hồi hôn hít nồng thắm, cả hai quyết định quấn quýt lần hai ngay trong xe thay vì về nhà làm.

"a... minhyungie, minhyungie có... có thích mình không?"

nghe thấy giọng điệu nũng nịu quen thuộc, lee minhyung không nhịn được mà ngẩng đầu lên quan sát gương mặt đỏ lựng của hỗ trợ nhỏ, đôi mắt cún con đen láy nhập nhèm nước mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn để đợi câu trả lời.

"chắc chắn là anh thích bạn rồi."

"thích mỗi mình thôi đúng không?" minseok phồng miệng, nước mắt cứ rơi lã chã, chảy dọc theo hai bầu má hồng hồng đáng yêu.

"ừm ừm, thích mỗi bạn thôi!"

minhyung vừa cười vừa thơm chụt chụt lên môi minseok trước khi hạ thấp ghế ngồi về phía sau, giữa chừng còn không quên lè lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cún con.

"anh chỉ thích mỗi cún minseokie thôi, không phải là minseokie thì cũng không là ai khác cả."

chợt nhớ về lúc mới được đội tuyển cho đánh chính thức, minhyung đã từng có những giây phút lo sợ khi ngồi suy ngẫm về tương lai, một nơi mà không có em kề cạnh. nhưng giờ đây hắn lại nghĩ rằng dù cho tương lai có trở nên như thế nào đi chăng nữa thì hiện tại, ngay tại đây gumayusi vẫn luôn lựa chọn đứng bên cạnh và đồng hành cùng với keria. đó là điều mà không gì có thể thay đổi.

vì vậy hắn không cảm thấy sợ hãi như trước nữa.

10/09/2025.
the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co