1.
lưu mẫn tích là đứa nhỏ được nhà họ lý nuôi nấng, cậu cả nhà lý đã gặp nó trong một lần lên huyện. thấy nó đang ôm cái giỏ rau khoai gì đó lẫn lộn ở một góc chợ, cậu thương tình lên cưu mang nó.
ai mà ngờ, đứa nhỏ ấy lại sắp trở thành cháu dâu nhà họ chứ.
chuyện kể ra thì dài, chỉ nhớ sau khi được lý tương hách đem về. lưu mẫn tích sau một đêm trở thành con ở bất ly thân của lý minh hùng, đến cả lúc đi ngủ cũng thấy mẫn tích trong phòng hắn.
mẫn tích thì nhỏ xíu, vừa gầy vừa bé đi theo lý minh hùng cả ngày. một bước của hắn bằng hai bước của em rồi, ngày nào cũng theo hắn từ nhà đến trường, lại từ nhà qua làng bên. lúc hắn trong lớp thì em chỉ được đứng ở gần gốc cây bên cạnh, không được đi đâu hết. có nắng có mưa cũng phải chịu. từ ngày này qua ngày nọ, làm chân sai vặt cho minh hùng làm mẫn tích sắp khờ đến nơi rồi.
em chỉ lỡ ngã vào người hắn lúc đi xuống dưới bếp lúc nửa đêm đầu tiên, vậy mà hắn buộc tội em có mưu đồ bất chính với hắn. bắt em làm tay sai người ở cho hắn hoài. lý minh hùng còn ác hơn, em mà làm sai việc hắn bảo thì sẽ cắt cơm em. hại mẫn tích càng ngày càng gầy, càng ngày càng không lại với mấy trò mà minh hùng bày ra bắt em làm.
mẫn tích ức lắm, em chỉ muốn nhào vô đánh mấy cái cho bõ ghét thôi. nhưng nghĩ đến miếng cơm manh áo, em không dám. hôm đó trời nắng gắt, mẫn tích bị hắn cất cơm 2 bữa liên tiếp đi không nổi, bị hắn bỏ xa một đoạn. lúc đến gần còn bị hắn mắng doạ nạt là không đi nhanh thì buổi tối cũng không cho ăn cơm nữa.
lưu mẫn tích tích lũy ấm ức cả mấy tháng trời, vừa đói vừa mệt. còn bị mắng vô lý, em ngồi phệt xuống khóc nấc lên. lý minh hùng lúc đầu còn tưởng em ăn vạ, bảo rằng cứ khóc đi hắn không quan tâm một mạch đi về trước. nào ngờ hắn về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong xuôi. vẫn chẳng thấy bóng mẫn tích đâu, hắn lại lóc cóc ra chỗ hồi chiều bỏ em lại.
trời thì tối, hắn nhìn mãi mới thấy một cục bé xíu ngồi gọn trong góc ở gốc đa. lưu mẫn tích ngồi quận tròn ở gốc đa, vừa thấy minh hùng đến là em quay ngoắt đi không thèm để hắn vào mắt. lý minh hùng cuối cùng vẫn là xuống nước, hỏi han.
"mẫn tích, làm sao mà mày không đi về. định ăn vạ đến bao giờ đây hả ?"
"em thà về chợ bán rau khoai còn hơn ở với cậu, ở với cậu...em khổ còn hơn trước nữa."
em sụt sùi, lý minh hùng chắc chắn là đến đòi nợ kiếp trước em nợ nhà hắn, không sao lại ác như thế chứ.
"làm sao mà khổ, tao bắt nạt mày cái gì à ?"
"cậu tự biết đi, em ghét cậu lắm. cậu đừng có lại gần đây."
như để chứng minh cho câu nói của mình, mẫn tích xoay cả người lại với minh hùng. bây giờ em chả sợ gì nữa đâu, lý minh hùng là đồ ác độc chỉ biết bắt nạt em thôi.
"haizz, được rồi. tao xin lỗi, đừng có ăn vạ ở đây nữa. về nhà đi rồi tao bảo bà sáu nấu cháo sườn cho mày nhé ?"
minh hùng dụ dỗ, lay lay người nhỏ kia. nghe đến cháo sườn thơm lừng là mẫn tích đang giận dội kia quay lại liền, em đói lắm rồi. đói sắp gục luôn rồi, em ngước lên nhìn minh hùng. giơ ngón út nhỏ xíu kia lên, hai mắt long lanh nước, môi mím chặt bắt hắn móc nghéo giữ lời.
"cậu hứa đi, nếu cậu không cho em ăn cháo sườn thì cậu là đồ đáng ghét, lưu manh, xảo quyệt."
lý minh hùng nhìn cái thằng người ở nhỏ xíu, mới sáng nay còn lẽo đẽo theo hắn nói gì nghe đó. giờ đã dám bắt hắn hứa hẹn, thôi thì lỗi hắn. hắn hứa, hứa cho lưu mẫn tích bát cháo sườn thơm lừng, cho em cuộc sống đủ đầy ấm lo luôn nhé ? như thế đã đủ để cho củ khoai nhỏ này chịu theo hắn về nhà lại chưa ?
kì lạ thật, ở cái làng mơ này. sao lại có chuyện cậu chủ cõng con ở về nhà, còn phải vừa cõng vừa dỗ dành nữa. lý minh hùng và lưu mẫn tích đúng là kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co