2.
lý minh hùng cõng theo lưu mẫn tích trên lưng, lững thững đi về nhà. hắn cao, vác em sau lưng làm mẫn tích sợ chết khiếp. lỡ mà cậu của em giở thói xấu thả tay ra cái là em ngã cái dúi dụi đó. lên lưu mẫn tích ôm chặt lấy cổ hắn, có ngã thì phải ngã chung. lý minh hùng nhận thấy hành động của người trên lưng, hắn sốc cả người mẫn tích lên.
"aaa, cậu đừng thả em xuống mà. em xin lỗi, câu ơiii."
"hahaha."
lưu mẫn tích hoảng mà bám càng chặt hắn, lý minh hùng trêu được người thì cười tít. để lại lưu mẫn tích đang phụng phịu nhìn hắn.
"tao đâu có xấu xa thế đâu, thả lỏng đi."
"cậu xấu tính mà, cậu cứ trêu em."
"thế tao không được trêu mẫn tích sao ?"
lý minh hùng còn sốc người em thêm lần nữa, thầm nghĩ. thằng oắt con này nhẹ hều, hình như hắn đúng là bắt nạt quá đà rồi. đường từ gốc đa về nhà lý không xa, chỉ đi bộ 10 phút là đến. lúc về đến cổng, mẫn tích bảo hắn thả em xuống. sợ vào nhà mọi người thấy sẽ mắng em, nhưng lý minh hùng chỉ cười.
"có tao bảo kê, mày việc gì phải sợ như thế ?"
"nhưng mà e-m..."
"tao đưa mày ra sau nhà, tắm rửa đi rồi vô nhà ăn cháo."
hắn cõng em ra chỗ bể nước sau nhà, lấy cho em một bộ đồ đã lâu của hắn. chất vải mềm mịn làm lưu mẫn tích hoảng hốt, cậu của em nay tốt với em quá vậy.
đêm hè tối, tắm nước bể làm lưu mẫn tích cảm thấy thoải mái hơn nhiều. mặc bộ đồ minh hùng đưa cho, hình như nó vẫn hơi rộng thì phải, cổ áo trễ hết xuống rồi. lưu mẫn tích rón rén đi lên gian nhà trên, bình thường giờ này cậu cả và hai mợ đều đi nghỉ hết rồi. nếu gây ồn ào chắc chắn sẽ ăn đòn, mãi mới đến phòng của cậu hai.
cái cửa gỗ kẽo kẹt kêu một cái, bên trong là lý minh hùng đang đọc sách. trên bàn là bát cháo sườn thơm lừng, lý minh hùng thấy em. ra hiệu cho ngồi xuống kế bên. mẫn tích rón rén đi đến ngồi xuống, nhìn cậu hai với ánh mắt long lanh. cậu không lừa em đúng không, cháo sườn của emm.
"ăn đi, bà sáu vừa nấu xong đấy."
"hì, em cảm ơn cậu."
lưu mẫn tích cầm bát cháo sườn nóng lên, thổi thổi phù phù. cảm nhận được vị mềm của gạo nấu nhừ, vị ngọt của thịt sườn. hai mắt em cười tít, múc thêm một thìa cháo được thổi qua đến trước mặt minh hùng.
"cậu ăn đi, em mời cậu ạ."
lý minh hùng nhìn thìa cháo được mẫn tích múc gọn gàng, thổi qua. hắn cúi xuống ăn, gật đầu.
"ừm, ngon lắm."
"dạ."
"ăn đi, tao không đói. mày gầy quá rồi đó, người chắc được mấy lạng nhỉ ?"
"mấy lạng gì chứ, em cũng nặng lắm đó."
"ồ, vậy mai mẫn tích mang cho cậu cái chậu mai cảnh dưới nhà lên đây nhé ?"
ôi đừng đùa, cái chậu mai đó to đùng, bảo em mang cái chậu chưa tính cây đã không nổi chứ huống gì còn mang lên nhà chính.
"cậu bắt nạt em!"
"đâu có, tao đâu dám."
"cậu đúng là đồ xấu xa mà."
nói rồi em thổi phù phù thìa cháo, hừ. em không cậu ăn cháo nữa đâu, lý minh hùng đâu có để tâm bát cháo, hắn chỉ cười. thằng oắt mẫn tích đáng yêu quá nhỉ ?
sớm mơ buổi sáng, lý minh hùng phải dậy sớm lên huyện theo lời cậu cả. hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, xỏ lấy đôi dép gỗ quen thuộc. lạch cạch đi xuống nhà dưới, chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi lên nhà. nhìn thấy thằng nhỏ mẫn tích vẫn còn ngủ ngon lanh, còn vương một ít nước miếng trên môi. đồ heo nhỏ nhà mi.
thằng bình theo thói quen mang áo quần lên cho hắn, nó lên nhà thì thấy cái dáng nằm trên sập là lạ, sao hôm nay cậu nhà nó nhỏ tí xíu vậy nè.
ôi trời tía má ơi, cái tích. hôm nay nó gan trời dữ vậy, dám trèo lên sập của cậu ngủ luôn. còn chảy cả dãi thế này, tí cậu lên có đánh nó chớt luôn không. thằng bình vội đặt bộ quần áo xuống sập, lay lay cánh tay tích.
"mẫn tích, mẫn tích dậy mau lên. đừng có ngủ nữa coi, ngủ nữa cậu lên mà thấy là hỏng người đó."
sao hôm nay thằng này ngủ như heo nái vậy, lay mãi không chịu dậy nè.
"cứ để cho nó ngủ, lát nó tự dậy."
giọng minh hùng vang từ sau lưng thằng bình, hắn bước tới lấy bộ đồ rồi ra hiệu cho thằng bình ra ngoài. còn hắn thì đi vào sau rèm thay bộ áo. hôm nay hắn mặc bộ áo vest kiểu tây mới, đây là món quà đặc biệt của anh trai hắn - lý tương hách đặt may ở một cửa hàng vải nổi tiếng ở trên tỉnh. nghe nói họ phải mất 2 tháng mới làm xong bộ vest này, lý minh hùng rất biết ơn anh trai vì đã mua cho hắn bộ đồ này.
ngay khi lý minh hùng định đi thì cảm nhận được góc áo đằng sau của mình có gì bám lấy, lưu mẫn tích ngái ngủ mơ màng nắm lấy góc áo hắn.
"cậu đi đâu vậy ạ ? đợi em xíu xiu em đi chuẩn bị đồ cho-cậu..."
hôm nay cậu đẹp trai quá, lời lưu mẫn tích nuốt trọn vào bụng. hôm nay hắn mặc vest, mái tóc hơi vuốt nhẹ lên. nhìn kiểu gì cũng thấy say đắm, không ổn rồi. mẫn tích thấy hai má em đang nóng lên, hây hây đỏ.
"sao ? nay tao đẹp trai quá à, má mày đỏ hết lên rồi."
"KHÔNG PHẢI, trời nóng quá thôi. k-kệ cậu, em đi rửa mặt."
nói rồi em phi thẳng ra ngoài giếng sau nhà, kệ mặc thằng bình đang đừng ngoài cửa hóng hớt chưa kịp bắt sóng.
ơ tích ơi, tao chưa kịp hỏi gì mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co