Truyen3h.Co

[Guria] 𝔖𝔭𝔩𝔦𝔫𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 4

miiiiiin2212

-Min-

Không khí nơi đây căng thẳng đến mức Minhyung chưa từng cảm nhận được trong bất kỳ buổi tập nào khác. Và điều đó nói lên rất nhiều điều. Những câu chuyện đùa thường ngày giữa các cầu thủ đã biến mất, thay vào đó là những lời thì thầm và những cái nhìn liếc xéo. Minhyung, người đến sớm như thường lệ, nhận thấy sự thay đổi ngay lập tức. Các thành viên trong đội tụ tập thành từng nhóm nhỏ, giọng nói của họ gần như không thể nghe thấy. Khi hắn bước vào, một số người chào hắn bằng một cử chỉ tự động, nhưng ánh mắt của họ nhanh chóng chuyển đi chỗ khác.

"Chuyện gì thế?" hắn khẽ hỏi Hyeonjun, người đang ngồi ở buồng máy của mình, môi mím thành sợi chỉ.

Hyeonjun, thường là người thẳng thắng và tự tin, giờ lại ngập ngừng trả lời. Cuối cùng, cậu ta hít một hơi dài và nghiêm trọng nhìn hắn.

"Tuyển thủ đường giữa của đội đối thủ... người đã hạ gục chúng ta trong trận đấu tập hôm qua... đã được tìm thấy chết sáng nay. Họ tìm thấy anh ta bên ngoài căn hộ của mình."

Minhyung ngờ vực chớp mắt. Tin tức này đánh vào não bộ hắn như tạt nước lạnh. Tuyển thủ đó đã thể hiện rất ấn tượng trong trận đấu, kiểm soát bản đồ với độ chính xác tuyệt vời. Hắn nhớ rõ kỹ năng điêu luyện và khả năng xử lý trận đấu táo bạo của người đó. Giờ đây, tưởng tượng việc anh ta đã chết, chỉ còn là một tiêu đề trên báo, thật đáng lo ngại.

"Như thế nào?" hắn hỏi sau vài giây im lặng, giọng nhỏ như thì thầm.

"Cảnh sát vẫn chưa đưa ra nhiều chi tiết," Hyeonjun đáp lại, nghiêng người về phía trước để tránh người khác nghe thấy. "Nhưng theo quy định, họ đang điều tra tất cả các đội đã thi đấu với họ gần đây. Mày biết cách thức hoạt động của việc này rồi đấy. Và..." cậu ta dừng lại, ánh mắt hướng về một góc phòng.

Người chơi ADC nhìn theo ánh mắt của cậu ta và thấy Minseok đang ngồi một mình, vai rũ xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn. Biểu cảm của cậu khó đoán, nhưng tư thế của cậu cho thấy một gánh nặng đè nén. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên mép bàn, một chuyển động thất thường, lo lắng không phù hợp với sự chính xác tính toán thường thấy của cậu.

"Và?" Minhyung hỏi dồn, giọng nói chắc chắn nhưng bình tĩnh.

Hyeonjun do dự trước khi trả lời, như thể đang cẩn thận cân nhắc từng lời nói.

"Mày biết mọi người thế nào mà. Họ đang bàn tán..." cậu ta hạ giọng xuống thấp hơn nữa. "Họ nói rằng Minseok có thể có liên quan đến chuyện này. Bởi vì tính cách của cậu ta, cách cậu ta mất kiểm soát sau trận đấu tập."

Minhyung cau mày, cảm thấy một chút khó chịu. Đúng là chuyện thường tình: lợi dụng tính cách trầm lặng của Minseok để biến cậu thành mục tiêu dễ bị nghi ngờ. Trực giác mách bảo hắn đó chỉ là chuyện tầm phào, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của Hyeonjun khiến hắn cảm thấy bất an.

"Còn mày? Mày có nghĩ Minseok có khả năng làm việc này không?"

Tên đi rừng nhanh chóng lắc đầu, nhưng không phải sự chắc chắn mà Minhyung suy nghĩ.

"Tao không biết. Tao không muốn tin điều đó, nhưng...nó đã cư xử rất lạ, mày không nghĩ vậy sao? Vài người thì tin đó...tính cách của nó, cách nó sống, có thể là dấu hiệu cho điều gì đó." Hyeonjun thở dài, vuốt tóc. "Chỉ là mày nên cẩn thận, Minhyung. Đừng để dính vào rắc rối chỉ vì bao biện cho cậu ta."

Minhyung không phản ứng ngay lập tức. Hắn quan sát Minseok từ chỗ của mình, ánh mắt tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể cho hắn câu trả lời. Cậu trai dường như hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của đội, và điều đó không có gì mới. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Thái độ khinh miệt thường ngày của cậu đã trở thành một sự tĩnh lặng gần như đáng lo ngại. Như thể có điều gì đó bên trong cậu đã biến mất, hoặc như thể cơ thể cậu vẫn ở đó nhưng tâm trí lại ở cách xa hàng dặm.

Hắn tiến lại gần cậu chậm rãi, như mọi khi, không vội vã, không gây áp lực. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng quan sát trong vài khoảnh khắc.

"Này, Minseok. Cậu ổn chứ?" hắn thẳng thắn hỏi, giọng dịu dàng nhưng đầy sợ lo lắng. Cậu trai nhỏ hơn không nhìn lên, nhưng cơ thể lại căng thẳng, như thể những lời nói của Minhyung đã kéo cậu ra khỏi một trạng thái mơ màng nào đó.

Minseok chớp mắt, như thể cố gắng thoát ra khỏi màn sương mù dày đặc, rồi ngước nhìn lên. Đôi mắt cậu, thường ngày đầy tính toán và vẻ bình tĩnh đáng lo ngại, giờ đây lại đờ đẫn, trống rỗng. Sự bối rối và sợ hãi hiện rõ trong đó, nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ nuốt nước bọt khó nhọc, như thể những lời nói đó đã khiến cậu phải trả giá đắt hơn cậu tưởng.

"Ừm," Minseok đáp, giọng nói nhỏ nhẹ, đứt quãng. Cậu dường như không tin vào câu trả lời của chính mình dù chỉ một giây.

Minhyung nhìn cậu thêm vài giây nữa. Có điều gì đó không ổn, nhưng Minseok chưa sẵn sàng nói chuyện, chưa phải lúc. Tuy nhiên, Minhyung không thể bỏ mặc cậu ở đó. Nếu có một điều hắn học được trong những năm qua, đó là những người như Minseok không dễ dàng bộc lộ điều gì đang thực sự làm phiền họ. Cần phải kiên trì, không ép buộc, không gây áp lực. Chỉ cần kiên nhẫn.

"Nếu cậu cần nói chuyện về bất cứ điều gì... cậu biết là cậu có thể nói ra mà, phải không?"

Cậu trai trẻ hơn né tránh ánh mắt, đôi mắt lóe lên trong giây lát, như thể đang tìm cách thoát khỏi cái bẫy mà chính mình đã giăng ra. Cứ như thể một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra trong cậu.

"Tôi biết," cuối cùng cậu trả lời, nhưng không với sự tự tin mà Minhyung mong đợi. Câu trả lời thốt ra như một nghĩa vụ, một lời đáp trống rỗng. Minseok thậm chí không nhìn hắn lúc này. Tâm trí cậu dường như đang ở nơi khác, bị cuốn theo những suy nghĩ mà cậu không muốn chia sẻ.


Phần còn lại của buổi tập chỉ còn là cái bóng của chính nó trước đây. Mặc dù màn hình vẫn sáng và tiếng gõ bàn phím vang vọng khắp phòng, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt, chất chứa những căng thẳng vô hình. Minseok vẫn thực hiện vai trò của mình, nhưng không còn sự chính xác tàn nhẫn đặc trưng trong lối chơi của cậu nữa. Minseok trở nên thất thường hơn, như thể bị ngắt kết nối với trò chơi, phản hồi chậm trễ các cuộc gọi hoặc bỏ lỡ những pha di chuyển quan trọng. Những người khác nhận thấy điều đó, nhưng không ai nói gì. Đây không phải là lúc.

Minhyung cũng không thể hoàn toàn tập trung, suy nghĩ của hắn luôn quanh quẩn Minseok. Có điều gì đó sâu xa hơn ẩn chứa trong ánh mắt thất thần của cậu, trong những khoảng lặng kéo dài. Điều gì đó khiến hắn tự hỏi liệu những lời của Hyeonjun, dù không công bằng, có chứa đựng chút sự thật nào không, nhưng mỗi khi ý nghĩ đó len lỏi trong đầu, hắn lại nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Hắn biết cảm giác bị đánh giá bởi lời đồn và vẻ bề ngoài là như thế nào, và hắn không muốn Minseok phải chịu đựng điều đó.

Cuối ngày, mọi người thu dọn đồ đạc, Minhyung tranh thủ lúc Minseok đang một mình.

"Này, cậu có muốn cùng ăn hay uống gì không?" Hắn hỏi bằng giọng điệu thoải mái, vô tư thường thấy, như thể câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì lớn lao.

"Ra ngoài? Với cậu à?" Minseok đáp lại, giọng điệu có phần phòng thủ hơn dự định.

Minseok ngước nhìn, nhìn chằm chằm vào hắn như thể hắn vừa nói điều gì đó hoàn toàn vô lý. Bản năng đầu tiên của cậu là từ chối. Cậu đã quen với việc giữ khoảng cách với mọi người, và Minhyung cũng không nên là ngoại lệ. Nhưng có điều gì đó trong sự ấm áp vị tha của người kia khiến cậu do dự.

"Tôi không biết..." cậu lẩm bẩm, ánh mắt lại nhìn xuống sàn nhà.

"Thôi nào, tôi không ép cậu phải nói chuyện hay gì cả. Chỉ cần cà phê hoặc bất cứ thứ gì cậu muốn. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều cần thư giãn đầu óc một chút, phải không? Tôi mời."

Sự kiên trì của Minhyung không hề nặng nề, và có lẽ đó là lý do tại sao Minseok khó lòng từ chối. Sau một khoảng im lặng khó xử, Minseok gật đầu. Cậu không biết tại sao mình lại đồng ý, nhưng lúc đó, dường như đó là điều dễ dàng nhất.

Quán cà phê mà Minhyung đưa cậu đến nhỏ, ấm cúng và gần như vắng vẻ. Một nơi trú ẩn hoàn hảo khỏi thế giới bên ngoài. Người lớn hơn giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, tránh bất kỳ chủ đề nào liên quan đến vụ án mạng hay những tin đồn. Họ nói về âm nhạc, trò chơi, những chuyện vặt vãnh. Lúc đầu, Minseok vẫn giữ khoảng cách, nhưng dần dần cậu bắt đầu thư giãn. Cậu thậm chí còn nở một nụ cười nhỏ khi người lớn hơn kể lại một giai thoại khá ngớ ngẩn từ thời đi học của mình.

Nhưng rồi, khi Minhyung đang nói, hắn nhận thấy Minseok đã ngừng lắng nghe. Ánh mắt cậu dán chặt vào một người ở phía bên kia quán cà phê. Tò mò, Minhyung nhìn theo và thấy một người đàn ông ngồi một mình, tay cầm một cuốn sổ. Hắn đã từng thấy người này vài lần trước đây, gần các buổi tập luyện của họ.

"Chẳng phải đó là nhà báo thỉnh thoảng đến xem chúng ta tập luyện sao?" Cậu trai cao hơn khẽ hỏi.

Minseok không trả lời ngay. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào người đàn ông, như thể cậu đã nhìn thấy điều gì đó vượt xa sự hiện diện đơn thuần của một người quan sát bình thường. Vẻ mặt cậu trở nên cứng rắn, và trong giây lát, Minhyung nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời. Nhưng cuối cùng, Minseok khẽ thở dài, gần như không nghe thấy, và thốt ra một câu:

"Gã ta không phải là phóng viên đâu."

Người lớn hơn bối rối nhíu mày.

"Vậy thì gã là ai?"

Minseok nhìn hắn, nhưng ánh mắt dường như không nhìn thấy Minhyung vào lúc đó. Cậu nhìn xuyên qua hắn, như thể tâm trí bị mắc kẹt ở một nơi xa xôi nào đó. Giọng cậu trầm thấp, đầy vẻ lạnh lùng gần như xa cách.

"Gã ta là một thám tử. Người đang xử lý vụ án của Gyumin."

Không khí trong quán cà phê dường như đóng băng ngay lập tức. Lời nói của Minseok lơ lửng trong không gian, nặng trĩu, như thể chúng vừa làm thay đổi cán cân của vũ trụ mà Minhyung biết. Trong vài giây, chàng trai lớn hơn không biết phải nói gì. Hắn chỉ nhìn người cậu, cố gắng xử lý những gì mình vừa nghe.

"Gyumin?" cuối cùng hắn lặp lại, như thể cần xác nhận rằng mình đã hiểu đúng. Giọng hắn thì thầm, đủ nhỏ để không ai khác có thể nghe thấy.

Minseok gật đầu, gần như không thể nhận thấy, mà không rời mắt khỏi người đàn ông bên kia quán cà phê. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên mép bàn một cách lo lắng, và một cơn run nhẹ chạy dọc chân dưới bàn. Cứ như thể từng thớ thịt trong người cậu đang phải vật lộn để giữ bình tĩnh.

"Gã ta nghĩ là do tôi," Minseok nói, giọng trầm đến nỗi người lớn hơn phải nghiêng người về phía trước mới nghe rõ.

Những lời nói giản dị, nhưng chất chứa một sức nặng không thể chịu nổi. Minhyung cảm thấy không khí càng lúc càng đặc quánh, khó thở hơn. Hắn muốn phản đối, muốn nói rằng điều đó là không thể, nhưng điều gì đó trong biểu cảm của Minseok đã ngăn hắn lại. Có điều gì đó vô cùng tan vỡ trong ánh mắt cậu, một sự pha trộn giữa sợ hãi, bối rối và một điều gì đó khác, điều mà Minhyung không thể nhận ra ngay lập tức.

"Tại sao gã ta lại nghĩ vậy?" hắn hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Hắn biết rằng nếu mình thúc ép quá mức, Minseok sẽ hoàn toàn thu mình lại.

Người nhỏ hơn cuối cùng dời tầm mắt khỏi tên thám tử, nhưng cậu vẫn không nhìn Minhyung. Thay vào đó, cậu nhìn bàn tay mình, như thể cậu đang tìm kiếm câu trả lời trong những vết thương nhỏ vẫn còn hằn trên da. Cậu bật ra một tiếng cười cay đắng, không chút hài hước.

"Vì tôi đã ở đó."

Minhyung cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Có điều gì đó đáng sợ trong cách Minseok nói, như thể chính những lời nói đó là một lời lên án. Trước khi hắn kịp đáp lại, cậu trai tiếp tục, nói nhanh và đứt quãng hơn, như thể sợ rằng nếu dừng lại, cậu sẽ không thể nói tiếp được nữa.

"Chỉ là... tôi không nhớ... bất cứ điều gì từ đêm đó. Tôi tỉnh dậy ở đó, nơi người ta tìm thấy anh ấy. Tôi không biết làm sao mình đến đó. Tôi không biết tại sao mình lại ở đó. Nhưng khi tôi mở mắt ra, anh ấy đã..." Cậu tự ngắt lời, nghiến răng ken két khi hơi thở gấp gáp.

Người lớn hơn nhìn cậu chăm chú, cảm nhận được sự lo lắng của Minseok bắt đầu ảnh hưởng đến mình. Hắn muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, để trấn an cậu, nhưng lời nói không thể thốt ra.

"Minseok... điều đó không có nghĩa là cậu..." hắn bắt đầu nói, nhưng người kia đã ngắt lời.

"Lỡ như đó thực sự là tôi!?" Minseok bỗng hỏi, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng mà tên ADC trước mặt chưa từng thấy, "Lỡ như tôi đã làm gì đó và tôi không nhớ gì cả? Kiểu người gì mà...?"

"Dừng lại," giọng Minhyung dứt khoát nhưng vẫn bình tĩnh. Hắn đưa tay đặt lên cánh tay Minseok, ngăn cậu run rẩy không ngừng. "Nghe này. Tôi không giả vờ hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra, chúng ta chưa quen nhau lâu, nhưng tôi biết điều này: cậu không phải loại người như vậy. Tôi biết điều đó, Minseok."

Cậu trai im lặng, nhìn bàn tay Minhyung đặt trên tay mình. Có điều gì đó trong cái chạm ấy, trong giọng nói điềm tĩnh của người lớn tuổi hơn, khiến cậu cảm thấy bớt chênh vênh trên bờ vực thẳm hơn một chút. Chỉ một chút thôi.

Minseok quay mặt khỏi Minhyung và nhìn lại bàn, nhưng cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng nhẹ dưới cái chạm chắc chắn của người lớn tuổi hơn. Sự run rẩy ở tay cậu giảm đi, dù không biến mất hoàn toàn. Thật kỳ lạ. Cậu đã trải qua một thời gian dài cảm thấy như mình đang trôi nổi trong biển cả của sự bất định và cô đơn đến nỗi cậu không thể nhớ lần cuối cùng có ai đó khiến cậu cảm thấy... hiện diện là khi nào.

"Cậu không thể nào biết được điều đó," cuối cùng Minseok lẩm bẩm, giọng nói đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn đầy nghi ngờ. "Cậu chẳng biết gì về tôi cả."

Minhyung khẽ thở dài, để tay vẫn ở nguyên vị trí.

"Cậu nói đúng," hắn bình tĩnh thừa nhận. "Tôi không biết hết mọi thứ về cậu. Nhưng điều tôi biết là, cho đến nay, tôi chưa thấy điều gì ở cậu khiến tôi tin rằng cậu có khả năng làm điều gì đó khủng khiếp như vậy."

Minseok liếc nhìn hắn, vẻ nghi ngờ hiện rõ, nhưng cũng pha chút tò mò. Minhyung tiếp tục, giữ giọng điệu thoải mái, như thể họ đang nói về chuyện vặt vãnh chứ không phải một vụ án mạng.

"Và không phải vì tôi tin tưởng mù quáng vào mọi người," hắn nói thêm, nở một nụ cười nhẹ, dù ánh mắt vẫn nghiêm nghị. "Mà vì tôi đã học được rằng ai cũng mang trong mình những gánh nặng riêng, và vẻ bề ngoài hầu như không bao giờ nói lên toàn bộ sự thật."

Cậu trai lại nhìn đi chỗ khác, nhưng lần này không phải với vẻ thù địch. Giống như cậu không biết phải đối phó với những gì vừa nghe thấy như thế nào. Một ý nghĩ đáp trả thoáng qua trên môi cậu, nhưng không thành hiện thực. Thay vào đó, cậu khẽ thở dài, mệt mỏi.

Minhyung hiểu sự im lặng là dấu hiệu để lùi lại một chút, bỏ tay khỏi cánh tay cậu nhưng không hoàn toàn rời đi. Hắn quan sát tên thám tử ở phía bên kia quán cà phê, dáng người hơi nghiêng về phía trước khi gã ta viết nguệch ngoạc gì đó vào cuốn sổ tay. Có điều gì đó bất an trong cách gã ta dường như phớt lờ cả hai người nhưng rõ ràng vẫn nhận thức được sự hiện diện của họ.

"Gã ta luôn theo dõi cậu à?" Minhyung khẽ hỏi, cố không làm bứt dây động rừng.

Minseok khẽ gật đầu, ngón tay vuốt ve ly nước rỗng trước mặt.

"Thỉnh thoảng. Những lần khác thì tôi không rõ..." Cậu ngưng lại, như thể nhận ra cậu đang kỳ dị nhường nào. Giọng cậu càng bé hơn, "Tôi không biết liệu gã tin thứ gã chứng kiến, hoặc gã nghĩ gã biết. Nhưng gã luôn theo dõi tôi. Luôn luôn thế."

Minhyung nhíu mày. Sự hoang tưởng trong lời nói của Minseok rất rõ ràng, nhưng Minhyung không vội vàng phủ nhận cậu. Có điều gì đó trong cách cậu ta nói, trong cách đôi tay run rẩy gần như không thể nhận thấy, khiến hắn tự hỏi bao nhiêu phần trăm là hoang tưởng và bao nhiêu phần trăm là sự thật.

"Cậu không cô đơn trong chuyện này đâu, cậu biết không? Nếu cậu cần ai đó để tâm sự, để giúp cậu giải quyết mọi việc... hoặc thậm chí chỉ cần ngồi im lặng bên cạnh cậu, tôi luôn ở đây."

Cậu trai nhìn hắn lần nữa, lần này với vẻ hoài nghi. Như thể cậu không thể hiểu tại sao, sau tất cả những gì đang xảy ra, lại có người muốn đến gần cậu. Minhyung nhận thấy thoáng qua sự nghi ngờ đó, nhưng cũng có điều gì đó sâu sắc hơn: một tia nhẹ nhõm, gần như không thể nhận ra.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Minseok không có câu trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ khẽ gật đầu, một sự chấp nhận thầm lặng mà đối với Minhyung, là quá đủ. Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu rằng bất cứ điều gì đang xảy ra với Minseok đều lớn hơn hắn tưởng tượng.

Khi họ uống xong cà phê, viên thám tử vẫn đứng đó, bất động, thỉnh thoảng ngước mắt quan sát họ. Nhưng lần này, Minseok dường như không còn cảm thấy ngột ngạt vì sự hiện diện của gã ta nữa. Có điều gì đó trong sự điềm tĩnh của Minhyung, trong ý chí kiên định muốn ở lại của cậu, đã cho phép cậu thở dễ dàng hơn một chút. Dù chỉ là trong đêm đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co