Truyen3h.Co

[Guria] 𝔖𝔭𝔩𝔦𝔫𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 5

miiiiiin2212

-Min-

Màn đêm buông xuống, bao trùm thành phố một cách đặc quánh và ẩm ướt, nhấn chìm đường phố trong một lớp bóng tối dường như nuốt chửng mọi thứ. Minseok bước về nhà, hai tay đút trong túi áo khoác, tiếng bước chân vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng xung quanh. Có điều gì đó trong không khí, một sức nặng khó tả len lỏi vào da thịt khiến vai cậu căng cứng hơn bình thường.

Khi cậu về nhà, thử im lặng chào đón cậu như một người thân cũ. Cậu đóng lại cánh cửa sau lưng mình và ngã người trên sofa, thở dài nhưng không thể xua đi gánh nặng trong lồng ngực. Dù cho có nỗ lực của Minhyung đã an ủi cậu tối đó, cảm giác bị theo dõi vẫn bám lấy cậu như ký sinh.

Mày chỉ cần đi ngủ thôi. Đó là lời cậu luôn dối lừa bản thân khi bước về phòng ngủ. Chiếc giường đón lấy cậu, lạnh lẽo và kì dị, nhưng rồi sự mệt mỏi cũng chiếm lấy cậu. Cậu nhắm mắt lại, cho phép bóng tối nuốt chửng mình.

Giấc mơ lại lần nữa bắt đầu: với cậu đứng giữa một nơi hư vô, không có bức tường hay bất cứ thứ gì. Bao quanh cậu là hư vô, một khoảng không nặng nề đè nén lên ngực. Nhưng cậu không cô đơn.

Trước mặt cậu, Minjae hiện ra từ bóng tối như một hình ảnh phản chiếu vỡ vụn.

Minjae chính là cậu, nhưng không hoàn toàn. Vóc dáng thì giống hệt: thấp bé, mảnh khảnh, mái tóc nâu nhạt rối bù trên trán. Nhưng nụ cười có điều gì đó không tự nhiên, méo mó và tàn nhẫn, như thể khuôn mặt đó không được tạo ra để thể hiện niềm vui thực sự. Đôi mắt, giống hệt mắt cậu, bừng cháy với một cường độ khiến Minseok theo bản năng lùi lại.

"Chào lần nữa nhé. Mày ngủ ngon chứ sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta với Minhyung?"

Minseok cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Mọi chuyện luôn như thế này. Minjae xuất hiện, mang theo những lời lẽ cay độc, và cậu, không thể đáp trả, bị mắc kẹt trong chính giấc mơ của mình.

"Mày muốn gì?" cuối cùng cậu cũng thốt lên được, giọng nói chỉ như một tiếng thì thầm.

Minjae nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là một thí nghiệm thất bại. Rồi "nó" bước tới, và Minseok có thể cảm nhận được sức nặng của sự hiện diện của hắn, như thể chính không khí xung quanh cậu bị nén lại.

"Tao muốn mày ngừng tỏ ra thảm hại như vậy," Minjae đáp lại, với giọng điệu chế giễu đầy vẻ cay độc. "Lúc nào cũng yếu đuối, lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác để được cứu giúp. Mày nghĩ mình đặc biệt chỉ vì cuối cùng cũng có người mời mày đi uống cà phê à?"

"Tao không yếu ớt," Minseok phản bác, nhưng ngay cả cậu cũng có thể nhận ra sự thiếu thuyết phục trong lời nói của mình.

"Ồ, tất nhiên rồi, đó là lý do tao hiện hữu," Minjae tiến lại gần hơn, xâm phạm không gian cá nhân của cậu cho đến khi mặt hai người chỉ cách nhau vài inch. "Nhưng đừng lo, tao sẽ lo những việc mà mày không thể. Ví dụ như tên đường giữa khó chịu của đội kia. Mày biết đấy, kẻ đã khiến mày trông như một thứ rác rưởi vô dụng."

Minseok giật mình lùi lại, nhưng không còn đường nào khác. Khoảng không xung quanh họ vô tận, và Minjae bám theo cậu như một cái bóng bị nguyền rủa. Nụ cười của 'nó' càng rộng hơn, và trong giây lát, Minseok ước mình đã không hỏi.

"Mày đã làm gì?" giọng cậu run rẩy, dù có cố gắng giữ giọng chắc chắn. Tất cả những gì cậu có thể làm là khiến Minjae bật ra một tiếng cười khàn khàn, nặng trĩu điều gì đó vô cùng sai trái.

"Tao đã làm gì?" Minjae lặp lại, giả vờ ngạc nhiên khi giơ tay lên, xem xét nó như thể đang tìm thấy sự thích thú trong chính những ngón tay. "Cứ cho là... tao đã giải quyết mọi việc theo cách của tao. Sau cùng, cũng phải có người dạy cho hắn ta bài học về việc không được làm nhục chúng ta."

Trái tim Minseok đập nhanh, tiếng đập lớn đến mức vang vào cả màng nhĩ. Rồi những mảnh vỡ ập đến, như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí cậu.

Cậu đang ở trong một con hẻm tối. Đêm lạnh lẽo, cơn mưa khiến mặt đất trơn trượt và đầy vũng nước. Minseok bước theo sau người chơi đường giữa đối phương, dáng người anh ta cao hơn hẳn Minseok, nhưng lại có vẻ mất tập trung. Một con dao nặng trịch, lạnh ngắt trong tay, hình ảnh phản chiếu của anh ta méo mó trong lưỡi dao sắc bén. Những bức tường dường như khép lại, khiến mọi âm thanh, mọi hơi thở đều trở nên chói tai.

Cắt cổ nó đi. Giọng nói không phải của cậu, nhưng nó lập đi lập lại trong đầu cậu như ra lệnh. Làm đi.

Ký ức ấy trở nên không thể chịu đựng nổi, giống như một bộ phim mà Minseok không muốn xem nhưng không thể ngừng lại. Ngón tay cậu siết chặt con dao đến nỗi cảm thấy lưỡi dao cứa vào da thịt, máu ấm chảy xuống lòng bàn tay. Cậu muốn dừng lại, muốn lùi lại, nhưng đôi chân anh lại như thể thuộc về người khác, kéo cậu ngày càng gần kẻ thù.

Tên đường giữa dừng lại để nghe điện thoại, khuôn mặt anh ta thoáng được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ ảo của màn hình. Một vẻ mặt bình tĩnh, không hề hay biết về nguy hiểm đang rình rập. Minseok có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, nặng nề và gấp gáp, hòa lẫn với tiếng nước nhỏ giọt từ những đường ống bị vỡ.

Ngay bây giờ, giọng nói đó thì thầm, lạnh lẽo như lưỡi dao mổ đâm xuyên qua tâm trí cậu. Làm đi, trước khi cậu ta quay lại.

Bóng tối dày đặc quanh cậu, như thể mọi thứ đang siết chặt lấy hơi thở. Con dao lóe lên trong giây lát dưới ánh sáng mờ ảo của một cột đèn xa xa, một tia sáng thoáng qua biến mất trong bóng tối. Khi đến đủ gần, mùi kim loại của vũ khí hòa quyện với mùi đất ẩm.

Hình ảnh tiếp theo thật tàn bạo. Minseok lao tới như một kẻ săn mồi, lưỡi dao xé toạc đường vào cổ đối thủ. Người đàn ông quay người lại vừa kịp lúc để ánh mắt hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, Minseok có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong con ngươi giãn rộng của nạn nhân. Giống như nhìn thấy chính mình qua một tấm gương vỡ: đôi mắt đầy giận dữ, đói khát, và một điều gì đó vô cùng phi nhân tính.

Có một khoảnh khắc kháng cự, lưỡi dao xé toạc da thịt, cơ bắp, khí quản, và cuối cùng là động mạch. Máu phun trào như một dòng suối đen kịt, thấm đẫm bàn tay Minseok, người cảm nhận được hơi ấm nhớp nháp khi cơ thể đối thủ ngã xuống đất với một tiếng động trầm đục, và anh ta đưa tay lên cổ họng, vô ích cố gắng ngăn dòng máu tuôn trào giữa các ngón tay. Hơi thở của người đàn ông trở nên gấp gáp, một âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng bị thủng của mình.

Nhưng cậu vẫn chưa xong. Không, cậu không thể dừng lại ở đó.

Minseok ngã xuống xác người đàn ông, đầu gối chạm xuống nền đất ẩm ướt khi cậu cầm con dao bằng cả hai tay. Một phần trong cậu, một tia lửa nhỏ trong sâu thẳm ý thức, gào thét trong đau đớn, cầu xin cậu dừng lại. Nhưng tiếng nói đó đã bị nhấn chìm trong tiếng máu tanh ào bên tai, trong sức nặng áp đảo của Minjae trong tâm trí.

Cảm giác ấy... không thể diễn tả được. Đó không phải là sợ hãi, cũng không phải là hối hận. Đó là một thứ gì đó nguyên thủy hơn nhiều, một thứ gì đó bản năng chiếm lấy cơ thể cậu, buộc cậu phải tiếp tục. Với mỗi nhát đâm, lưỡi dao xuyên qua da thịt và cơ bắp, trượt đi một cách dễ dàng ghê rợn mà chỉ có lòng thù hận mới có thể mang lại. Máu bắn tung tóe lên mặt, quần áo cậu, một hơi nóng ngột ngạt bao trùm lấy cậu. Đôi tay cậu, vụng về và trơn trượt vì máu, cố gắng giữ chặt cán dao. Cơ thể bên dưới cậu co giật yếu ớt, mắt mở nhưng vô hồn, nhìn chằm chằm lên bầu trời như thể đang tìm kiếm lối thoát trong những vì sao không dám xuất hiện đêm đó.

Sự lặp đi lặp lại ấy thật thôi miên, gần như có nhịp điệu, mỗi cú đánh như một tiếng trống tàn bạo vang vọng trong sự tĩnh lặng của con hẻm. Với mỗi chuyển động đi xuống, Minseok cảm thấy có điều gì đó bên trong mình cũng bị xé toạc, như thể mỗi nhát đâm cắt đi một mảnh linh hồn cậu và thay thế nó bằng một khoảng trống mênh mông. Minseok quan sát, và mặc dù biết tâm trí mình đang rối loạn, cậu vẫn không thể không cảm thấy một sự thỏa mãn đen tối, như thể mọi thứ cuối cùng đã khớp vào đúng vị trí.

Khi 'cậu' cuối cùng cũng dừng lại, cánh tay run lên vì mỏi, và con dao trượt ra khỏi những ngón tay đẫm máu, nó rơi xuống vỉa hè với một tiếng kim loại vang dội như dội vào sự im lặng. Minseok loạng choạng lùi lại, mắt dán chặt vào cái xác tan nát trước mặt. Lớp da thịt rách toạc, những bộ xương lộ ra, mọi thứ dường như quá phi thực tế đến nỗi trong giây lát cậu tự hỏi liệu mình có còn đang mơ không.

"Mày có thích thứ mày chứng kiến chứ? Bởi vì chính mày đã làm điều đó. Không phải tao. Là mày. Làm tốt lắm," Minjae thì thầm từ trong góc tối tâm trí cậu, giọng tên đó đầy sự công nhận bệnh hoạn. "Nhìn xem nó dễ dàng như nào? Tên đó sẽ không bao giờ giễu cợt mày nữa."

Minseok nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ấy vẫn ở đó, đọng lại trên mí mắt cậu như một vết xăm nguyền rủa. Cậu muốn hét lên, muốn nôn mửa, muốn biến mất. Nhưng khi cậu mở mắt ra, cậu lại trở lại khoảng không vô định, với tên Minjae bên cạnh.

"Mày là tên quái vật."

Minjae cười, một âm thanh vang vọng trong hư không như tiếng kính vỡ.

"Tao là do mày tạo ra," 'nó' đáp lại với vẻ bình tĩnh đến rợn người. "Và, thành thật mà nói, mày đã tận hưởng từng giây phút, phải không? Cảm giác quyền lực, sự kiểm soát tuyệt đối. Hơi ấm của máu trên tay mày. Nó gây nghiện, phải không?"

Minseok lắc đầu, lùi lại cho đến khi vấp ngã xuống mặt đất vô hình. Bản ngã thứ hai của cậu cúi xuống, nụ cười càng lúc càng rộng ra cho đến khi dường như chia khuôn mặt 'nó' thành hai nửa kinh khủng.

"Mày không thể thoát khỏi tao. Tao chính là mày, và tao đang tiến gần hơn đến việc kiểm soát hoàn toàn. Và mày biết điều tuyệt vời nhất là gì không?" 'nó' thì thầm, ghé sát tai cậu. "Đây không phải là lần đầu tiên."

Tiếng hét của Minseok vang vọng trong hư không, nhưng âm thanh đó đã đánh thức cậu. Minseok bật dậy đột ngột trên giường, ngực phập phồng dữ dội, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Căn phòng tối tăm và im lặng, nhưng tiếng vọng lời nói của Minjae vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

Đây không phải lần đầu tiên.

Cậu nhìn vào tay mình, và mặc dù chúng sạch sẽ, cậu vẫn thề rằng mình đã thấy chúng bị dính bẩn, con dao vẫn còn đó. Tuy nhiên, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực và sự run rẩy trong người cho cậu biết rằng đây không chỉ là một giấc mơ. Đó là một ký ức.


Phong độ của đội bắt đầu cho thấy những dấu hiệu khởi sắc tích cực. Các trận đấu tập diễn ra phối hợp tốt hơn, và các tuyển thủ dường như đã tìm được nhịp điệu mà trước đó vài tuần tưởng chừng như không thể. Tuy nhiên, ẩn dưới sự cải thiện rõ rệt này, căng thẳng nội bộ vẫn tiếp tục gia tăng, giống như một vết thương nhiễm trùng mà không ai dám chữa trị.

Minseok vẫn là một nhân vật khó tính trong nhóm. Những lời lẽ cay nghiệt và thái độ xa cách của cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Minhyung, với sự kiên nhẫn đến mức khiến ngay cả người khác cũng ngạc nhiên, đã trở thành một người hòa giải. Mỗi khi Minseok chỉ trích một tuyển thủ nào đó, Minhyung đều bình tĩnh can thiệp, xoa dịu căng thẳng trước khi nó bùng nổ. Hắn dường như có một tác động kỳ lạ lên Minseok, một người, dù miễn cưỡng, bắt đầu nhượng bộ trong thái độ thù địch của mình đối với hắn. Những người khác nhận thấy rằng, mặc dù vẫn khó đối phó, nhưng người chơi hỗ trợ này không còn tấn công Minhyung dữ dội như trước nữa.

Tuy nhiên, giải LCK sắp diễn ra, và cả đội biết rằng, mặc dù họ đang tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải sửa chữa. Việc xoay vòng đội hình vẫn thiếu hiệu quả, và những sai lầm trong chiến thuật tổng thể đã khiến họ thua những trận đấu lẽ ra phải thắng.

Chính trong một cuộc họp căng thẳng như vậy, mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm. Cả đội đang tập trung trong phòng phân tích, xem lại các đoạn ghi hình của các trận đấu tập trong ngày. Bầu không khí căng thẳng, nhưng không ai ngờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cánh cửa bật mở, và cha của Minseok bước vào. Cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, và với một khí chất dường như bao trùm cả căn phòng, sự xuất hiện của ông đủ để khiến mọi người ngồi thẳng dậy. Ánh mắt sắc bén và đầy tính toán của ông quét qua từng người có mặt trước khi dừng lại ở con trai mình.

"Tôi hy vọng mình không làm phiền," ông ta nói, dù giọng nghe có vẻ chẳng có gì để tâm. "Chúng ta cần nói chuyện."

Minseok không nói gì, nhưng hàm cậu siết chặt, ánh mắt dán chặt vào chiếc bàn trước mặt. Ai cũng biết người đàn ông này là ai: một trong những nhà đầu tư lớn nhất của đội. Tầm ảnh hưởng của ông ta đủ để khiến ngay cả huấn luyện viên, người vốn luôn tự tin, cũng cảm thấy khó chịu khi có mặt.

"Tôi đã theo dõi thành tích của đội," người đàn ông tiếp tục, khoanh tay. "Tôi thấy các cậu đã tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ. Không đủ sau những thảm họa của những năm gần đây. Và tôi tự hỏi, vấn đề là gì?"

Mặc dù câu hỏi hướng đến cả nhóm, ánh mắt ông ta vẫn dán chặt vào Minseok. Sự im lặng trong phòng trở nên ngột ngạt. Không ai dám lên tiếng.

"Có lẽ ông nên hỏi con trai mình," một cầu thủ khác cuối cùng cũng dám nói, dù giọng anh ta chỉ như tiếng thì thầm.

Cha của Minseok thở dài đầy vẻ bực bội.

"Tôi đang làm đây. Minseok, cậu còn định kéo cả đội xuống theo mình bao lâu nữa? Cậu còn định cư xử như một đứa trẻ hư hỏng không chịu nổi áp lực đến bao giờ nữa?"

Những lời đó như giáng một đòn mạnh vào Minseok. Nhịp thở của cậu dồn dập, hai tay đặt trên bàn bắt đầu run nhẹ. Không khí trong phòng dường như trở nên đặc quánh hơn, như bị nhiễm điện nguy hiểm.

"Ngài Ryu, có lẽ chúng ta nên..." huấn luyện viên cố gắng can thiệp, nhưng người đàn ông giơ tay lên, lập tức im lặng.

"Không, chuyện này cần thiết. Tôi đã đầu tư quá nhiều vào đội này, không thể để nó tiếp tục là một trò hề của sự tầm thường. Và cậu, Minseok, chính là trung tâm của trò hề đó. Cậu nên cải thiện thái độ và phong độ của mình, nếu không có lẽ tôi nên xem xét lại việc mình đã đầu tư tiền vào đâu."

Minseok siết chặt nắm đấm đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, khuôn mặt đỏ bừng vì sự pha trộn giữa giận dữ và tủi nhục. Một tia lửa nhỏ trong cậu bắt đầu bùng lên, một ngọn lửa đe dọa thiêu rụi cậu. Giọng nói của Minjae, luôn lẩn khuất, bắt đầu thì thầm trong tâm trí cậu.

Hãy để ông ta nói. Rồi mày sẽ cho ông ta thấy ai mới là người nắm quyền.

Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, trước khi cơn giận hoàn toàn nhấn chìm mình, Minseok cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Đó là Minhyung.

"Thưa ngài Ryu, với tất cả sự kính trọng, tôi tin rằng Minseok đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể tưởng tượng," xạ thủ nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Đúng, chúng tôi đã gặp khó khăn, nhưng chúng tôi đang tiến bộ. Tất cả chúng tôi đều vậy. Và tôi không nghĩ đổ lỗi cho cậu ấy là công bằng, đặc biệt khi cả đội cùng chịu trách nhiệm về kết quả này."

Sự im lặng sau đó thật đáng sợ. Minhyung không rời mắt khỏi cha của Minseok, mặc dù những lời hắn nói rõ ràng đã khiến mọi người trong phòng ngạc nhiên. Ngay cả Minseok, người thường từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào, dường như cũng quá sững sờ để phản ứng vào lúc đó. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Minhyung, đánh giá anh ta với vẻ vừa không tán thành vừa tò mò.

"Thật đáng khen khi cậu cố gắng bảo vệ đồng đội của mình, nhưng lời nói không thể thắng chức vô địch. Tôi hy vọng cậu đúng, nếu không, sự kiên nhẫn của tôi sẽ cạn kiệt. Và tin tôi đi, khi điều đó xảy ra, sẽ có hậu quả."

Nói xong, ông ta quay người rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí căng thẳng dường như hút hết oxy trong không khí. Trong vài giây, không ai nói gì. Mọi người dường như quá sốc trước những gì vừa xảy ra.

Minhyung là người đầu tiên chuyển động. Hắn ghé lại gần Minseok, người đang nhìn chằm chằm mặt bàn, nắm tay vẫn siết chặt. Từng hơi thở của cậu, tuy đã chậm lại, nhưng vẫn nặng nề, như thể cậu đang chật vật không mất kiểm soát.

"Minseok," người cao hơn thì thầm, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. "Thở đi. Chỉ cần...thở thôi, được chứ?"

Cậu trai nhỏ hơn nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi những lời nói của Minjae vẫn còn văng vẳng trong đầu. Dần dần, cái chạm nhẹ lên vai và giọng nói dịu dàng của Minhyung đã giúp cậu bình tĩnh lại. Cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng, dù sự căng thẳng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt nghiến chặt và đôi tay vẫn còn run rẩy.

"Cảm ơn," cậu lẩm bẩm, gần như không nghe thấy, rồi đột ngột đứng dậy và lao ra khỏi phòng mà không nhìn ai.


Tối hôm đó, khi mọi người chuẩn bị rời khỏi trung tâm huấn luyện, Minhyung để ý thấy Minseok vẫn ngồi trước máy tính. Đèn trong phòng bắt đầu tắt dần từng cái một, nhưng cậu dường như không để ý đến thời gian, mắt dán chặt vào màn hình khi xem lại các chiến thuật và lối chơi.

Chàng trai lớn hơn tiến lại gần một cách thận trọng, để cho người kia biết sự hiện diện của mình trước khi lên tiếng.

"Này, muộn rồi đấy. Cậu không nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút sao?"

Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén.

"Tôi không thể. Tôi có buổi chụp hình người mẫu trong một tiếng nữa," cậu trả lời lạnh lùng, nhưng không có vẻ thù địch thường thấy đối với người khác.

Minhyung ngạc nhiên. Hắn biết người nhỏ hơn có làm công việc người mẫu, nhưng hắn không biết là lịch trình của cậu lại dày đặc như vậy.

"Sau tất cả mấy thứ này à?" hắn ngờ vực. "Sao cậu có thể chịu nổi?"

Người hỗ trợ nhún vai, lại nhìn xuống màn hình.

"Tôi phải chịu được vì đó là việc phải làm. Chẳng còn lựa chọn khác."

Người lớn hơn nhìn cậu trong chốc lát, đánh giá động thái tiếp theo. Cuối cùng, hắn khoanh tay và tỏ vẻ kiên quyết.

"Được rồi, vậy thì tôi sẽ đi cùng cậu."

"Gì cơ?" Minseok nhìn hắn như thể hắn vừa đề nghị một thứ gì đó lố bịch.

"Tôi sẽ đi cùng cậu," Minhyung lập lại với nụ cười trên môi. "Dù chỉ là để chắc chắn cậu đến nơi mà không bị kiệt sức. Thôi nào, đừng quá nghiêm trọng. Chỉ là đi bộ thôi mà."

Minseok mở miệng định phản đối, nhưng điều gì đó trong biểu cảm của Minhyung đã ngăn cậu lại. Có điều gì đó thực sự khiến người ta mất cảnh giác trong sự kiên trì của người kia, một thứ ấm áp mà, dù lạ lẫm với cậu, cậu không thể dễ dàng từ chối. Hơn nữa, lần đầu tiên sau một thời gian dài, những âm thanh hỗn loạn không ngừng trong đầu cậu bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Chỉ có Minjae, với giọng thì thầm gần như không nghe thấy, dường như có ý kiến ​​về chuyện này.

Chấp nhận đi. Nó có thể hữu ích. Hoặc cũng có thể thú vị khi thấy cậu ta từ bỏ mày.

Cậu thở dài, mệt mỏi, và gật đầu ngắn gọn.

"Cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng đừng làm phiền tôi khi chúng ta đến đó."

Minhyung cười rộng hơn nữa, như thể hắn vừa thắng một trò chơi đặc biệt khó khăn.

"Đồng ý. Đi nào, tôi không muốn cậu đến muộn."

Cả hai cùng rời khỏi trung tâm huấn luyện, màn đêm bao trùm lấy họ trong làn không khí mát mẻ giúp xua tan phần nào sự căng thẳng tích tụ. Minseok, dù ban đầu cảm thấy không thoải mái, bắt đầu cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ lạ khi ở bên cạnh Minhyung. Có điều gì đó trong nguồn năng lượng thư thái của người kia, trong cách hắn bước đi bên cạnh mà không đòi hỏi gì, khiến gánh nặng trong lồng ngực cậu trở nên dễ chịu hơn một chút. Ít nhất là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co