Truyen3h.Co

guzeon - tình ta

11

twenve_


hyeonjoon tắt điện thoại, em nằm nhắm mắt mà không sao ngủ nổi, những dòng tin nhắn của minhyung cứ lờn vờn trong tâm trí em như những bóng ma.
ở chiếc ghế sofa bên cạnh, wooje đã say giấc từ khi nào, có ai đi chăm bệnh mà lại ngủ ngon hơn người bệnh thế không hả? hyeonjoon thầm mắng nó trong lòng.
em đưa tay che mắt, cảm giác nóng ấm nơi khoé mắt lại xuất hiện khiến em tự thấy oán giận bản thân mình, vì cớ gì chứ, chỉ vì vài dòng tin nhắn của người ta, mà lại nằm đây rấm rứt mãi.
hyeonjoon trở mình, quay lưng lại về phía wooje đang nằm, không muốn thằng bé thấy cảnh này. trần nhà tối om, em cố ép mí mắt nặng trĩu nhưng tim thì cứ quặn lên từng hồi âm ỉ. em kéo chăn lên, tìm một tư thế thoải mái, cố ru mình vào giấc nhưng chẳng tài nào ngủ nổi. thân thể rệu rã đầy mệt mỏi nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo đến lạ.
hyeonjoon ngước nhìn lên chai truyền dịch đã chạm đáy, em ngồi dậy, cẩn thận rút cây kim đang ghim trên tay mình ra, cảm giác nhoi nhói dâng lên nhưng em mặt kệ, mặt cho vết thương nơi kim đâm vẫn đang rỉ máu, em rón rén bước xuống giường, tránh làm mọi người thức giấc.
vừa bước ra khỏi phòng, cái lạnh từ hành lang heo hút chợt khiến em rùng mình, vừa nãy lại quên mang áo khoác rồi, em xoa xoa đôi vai gầy, tự mình làm ấm.
bệnh viện vào ban đêm yên lặng đến mức em nghe được cả tiếng dép của mình lẹp xẹp trên nền gạch trắng. ánh đèn hành lang vàng vọt trải dài, loang lổ như một con đường không biết dẫn về đâu, em cứ đi mãi dọc hành lang ấy, cảm tưởng như nếu có ai tình cờ đi ngang đều phải giật mình trước hình ảnh này.
đến cuối hành lang, em ngồi xuống băng ghế dài nơi hằng ngày có vô số người nhà bệnh nhân đã ngồi đó, người khóc, người cười. hyeonjoon lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ, trăng đêm nay tròn và cao vợi, thành phố ngoài kia lấp lánh những đốm đèn xa xăm. em cứ ngồi mãi, vô định nhìn ngắm trời dần dần hửng sáng. bỗng em cảm nhận được có ai đó đã phủ chiếc áo khoác bông dày lên bờ vai đã run lên vì lạnh của em. mùi hương này thật quen thuộc, em đã mong mình được ấp ôm trong mùi hương này suốt bao đêm dài.

"vào trong đi, ngoài này lạnh lắm, mày sẽ bệnh thêm đấy." - người kia nói khẽ.

giọng nói trầm ấm ấy đủ để kéo hyeonjoon khỏi những suy nghĩ miên man. hyeonjoon không quay lại nhìn hắn, chỉ ngồi đó rất lâu, minhyung cũng không ép, chỉ dúi vào tay em vài túi chườm nóng.

"tao đã bảo mày đừng đến..."

"nếu tao không đến, thì sáng mai mày đã thành bộ xương khô ngồi đây rồi." - hắn nói, giọng có chút bông đùa.

"tao không dễ chết vậy đâu." - em cũng cười, mà lại chả thấy vui.

"hyeonjoon, mày không biết lúc nghe tin mày vào viện, tao đã sợ đến thế nào đâu.."

"giờ tao không sao rồi, chỉ là chút bệnh vặt thôi."

minhyung im lặng một lúc, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt hyeonjoon đang quay đi

"bệnh vặt?" - hắn nhắc lại, giọng nhỏ đi, sắc lạnh hơn vì kìm nén. - "mày sốt đến mức ngất xỉu, truyền dịch cả đêm mà gọi là bệnh vặt? mày nhìn lại mày xem, có khác gì bộ xương di động không?"

hyeonjoon mím môi, siết chặt hai tay trong lòng. hắn nói đúng, nhưng em chẳng muốn nghe.

"minhyung, mày về đi. tao mệt rồi."

"không." - hắn đáp ngay, giọng nói không một chút nao núng.
"tao không về."

hyeonjoon hơi cúi đầu, tóc rũ xuống che nửa gương mặt, giọng nhỏ đến mức gần như biến mất vào không khí:

"sao mày cứ phải làm vậy với tao.."

minhyung nghe được giọng nói mang chút uỷ khuất của em thì dịu giọng lại

"hyeonjoon à, tao thật sự lo cho mày mà? tao đến đây vì tao lo cho mày, tin tao đi mà, nhé?"

nữa rồi, lại là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cứ nhìn em như vậy, như thể trong mắt hắn chỉ có mình em.

"tao lạnh rồi, về phòng đây.." - hyeonjoon đứng dậy toan bỏ đi, nhưng minhyung nào để em đi dễ dàng vậy, hắn nắm lấy cổ tay em, dễ đang kéo em vào lòng mình.

"mày làm gì vậy? bỏ tao ra coi" - hyeonjoon vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, nhưng chẳng biết do em đang bệnh hay do hắn quá khoẻ, có làm cách nào cũng chẳng lay động nổi.

"ngồi yên đi, để tao làm ấm cho mày" - minhyung siết chặt người nhỏ hơn vào lòng, hai người áp vào nhau không còn kẽ hở, chỉ cách đúng một lớp áo bệnh mỏng tang, hyeonjoon cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ đối phương. em vô thức thả lỏng, để mặc cho người nọ vẫn ôm lấy mình không rời. em gục đầu vào vai người ta, hình như lâu lắm rồi minhyung chẳng còn ôm em nữa, trừ những lúc hai đứa lên giường với nhau.

"mày không cần phải làm thế này đâu, mày cứ, bỏ mặc tao đi, không được sao?" - em lí nhí trong cổ họng, cứ như không mong minhyung nghe được, nhưng hắn nghe chẳng sót một từ nào. minhyung nhíu mày không hài lòng, vòng tay đang ôm em lại siết chặt thêm một chút, như thể chỉ cần nới lỏng ra thôi là hyeonjoon sẽ tan biến mất.

"mày nghĩ tao làm được à?" – hắn nói khẽ, giọng trầm xuống, không gắt gỏng nhưng đủ nặng để đè lên lồng ngực người nghe. – "bỏ mặc mày, để mày một mình thế này... tao làm không được."

hyeonjoon cứng người. câu nói ấy rơi xuống nhẹ tênh, mà tim em lại đau nhói như vừa bị ai bóp chặt. em cười khẽ, tiếng cười nghe sao chua chát.

"vậy sao lúc trước mày làm được?"

minhyung khựng lại. hơi thở hắn chững đi trong một nhịp rất ngắn, đủ để hyeonjoon nhận ra. hắn không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, trán khẽ chạm vào mái tóc mềm của em.

"vì tao ngu." – hắn nói sau cùng.

"và giờ thì sao?" – hyeonjoon hỏi, giọng mệt mỏi. – "giờ quay lại, ôm tao thế này, thì có khác gì đâu?"

minhyung im lặng. rất lâu. đến khi hyeonjoon tưởng hắn sẽ không nói nữa, thì giọng nói ấy lại vang lên, khàn đi vì kìm nén.

"giờ thì tao biết rồi. không có tao bên cạnh, mày sống như cứt ấy."

hyeonjoon bật cười, lần này là cười thật, mà nước mắt lại chảy ra. em vùi mặt sâu hơn vào vai hắn, mùi hương quen thuộc ấy khiến hàng rào cuối cùng trong em sụp đổ.

"mày lúc nào cũng vậy..." – em nói, giọng nghẹn lại. – "lúc tao cố quên mày, thì mày xuất hiện. lúc tao nghĩ mình chịu được rồi, thì mày lại đối xử tốt với tao."

minhyung nâng một tay lên, chậm rãi vuốt nhẹ lưng em, động tác vụng về nhưng cẩn thận, như sợ chạm mạnh một chút thôi cũng làm em đau.

"xin lỗi."

chỉ hai chữ thôi, mà hyeonjoon thấy tim mình mềm ra đến tệ hại.

"tao không muốn làm mày đau thêm." – hắn nói tiếp. – "tao chỉ... không muốn mày một mình nữa."

"tao có một mình đâu? tao có wooje rồi còn gì?" - em nói, xen lẫn chút ý trêu đùa trong giọng nói.

minhyung khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm tới đáy mắt.

"wooje là wooje." – hắn nói chậm rãi. – "còn tao là tao. thằng nhóc đó ngủ còn say hơn cả người bệnh, mày trông chờ được gì ở nó?"

hyeonjoon nhúc nhích trong vòng tay hắn, khẽ hừ một tiếng.

"ít ra nó không làm tao đau."

câu nói buột ra nhẹ hều, nhưng lại khiến minhyung cứng người. bàn tay đang đặt sau lưng em khẽ khựng lại, rồi chậm rãi siết nhẹ, như thể đang tự nhắc mình phải bình tĩnh.

"tao biết." – hắn nói, giọng trầm xuống. – "và tao hối hận vì đã làm mày đau."

hyeonjoon bật cười khẽ, lần này là cười thật, dù khóe mắt vẫn còn ướt.

"mày nói nghe giống như thật sự thích tao lắm vậy."

hyeonjoon không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm xuống nền gạch lạnh ngắt trước mắt. em không muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt thôi, mọi quyết tâm mong manh trong em sẽ vỡ vụn.

minhyung im lặng vài giây, rồi buông em ra hẳn, để giữa hai người có một khoảng cách vừa đủ. hắn quay mặt đi, ánh mắt lảng sang khung cửa sổ nơi trời đã sáng rõ.

"người tao thích là wooje. mày biết rõ điều đó hơn ai hết mà"

câu nói rơi xuống rất gọn, rất thẳng thắn, không né tránh.

"tao biết. tao biết lúc nào người mày thích cũng sẽ chẳng phải là tao."

minhyung quay sang nhìn em, ánh mắt phức tạp, vừa áy náy vừa day dứt.

"tao xin lỗi đã khiến mày hiểu lầm."

"tao không hiểu lầm." – hyeonjoon cắt lời, giọng nhẹ tênh. – "tao cũng không cần mày thích tao."

hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cái lạnh của sương sớm tràn vào lồng ngực buốt nhói, nhưng chẳng thấm thía gì so với sự trống rỗng đang lan tỏa trong lòng.

"tao chỉ cần mày buông tha cho tao, cho cái tình cảm ngốc nghếch dại khờ của tao, để nó được yên, vậy là đủ rồi."

câu nói nói ra nhẹ hều, nhưng lại như rút cạn chút sức lực cuối cùng trong người hyeonjoon. em cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào vạt áo bệnh nhân, móng tay bấm sâu đến mức tê dại.

minhyung không ngờ em sẽ nói như vậy. hắn nhìn em, ánh mắt thoáng chấn động. minhyung đứng chôn chân tại chỗ, hắn muốn nói gì đó, muốn giải thích rằng cái ôm vừa rồi không phải là giả dối, rằng sự lo lắng của hắn là thật lòng, nhưng cổ họng lại đắng ngắt. hắn đã chọn cách thành thật tàn nhẫn nhất để giữ lấy ranh giới cho cả hai, nhưng chính hắn cũng là kẻ không nỡ rời xa cái ranh giới ấy.

"hyeonjoon..."

"đừng gọi tên tao bằng giọng đó nữa."

minhyung tiến tới, bàn tay hắn khẽ giơ lên giữa không trung rồi lại khựng lại. hắn thấy hyeonjoon trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vô cùng. sự mạnh mẽ bấy lâu nay của em bỗng chốc vỡ tan, chỉ còn lại một mảnh hồn mỏng manh đến tội nghiệp.

"từ nay về sau," – giọng hyeonjoon run lên, nhưng ánh mắt em lại kiên định đến lạ thường – "đừng đối xử với tao theo kiểu đó nữa. tao không cần mày quan tâm, lo lắng, cũng đừng nhìn tao bằng ánh mắt hối lỗi đó. coi như tao xin mày, hãy cứ tàn nhẫn đi, để tao có thể ghét mày mà rời đi dễ dàng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co