Truyen3h.Co

guzeon - tình ta

12

twenve_

wooje từ dãy hành lang vội vàng bước tới, tóc còn rối, áo khoác khoác vội, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng khi thấy hyeonjoon ngồi ngoài này.

"hyeonjoon, sao anh lại ra đây? anh chưa khỏe mà."

"anh không sao." – hyeonjoon đáp, giọng mềm hơn khi nói với wooje. – "anh chỉ ngồi một lát thôi."

"nó nói xạo đấy, ngồi đây từ khuya tới giờ rồi, lại chẳng thèm mặc áo khoác cơ, tưởng mình khoẻ lắm hay gì." - minhyung thừa cơ lên tiếng cằn nhằn.

wooje lập tức quay sang nhìn hyeonjoon, đôi mày nhíu chặt lại.

"anh? anh minhyung nói thật à?"

hyeonjoon hơi tránh ánh mắt ấy, khẽ ho một tiếng.

"anh chỉ... không ngủ được thôi."

"lạnh vậy mà cũng chịu được." – wooje nói nhỏ, giọng không giấu được lo lắng. – "lần sau anh đừng như vậy nữa."

"xin lỗi mà" - hyeonjoon liếc xuống đôi chân chỉ mang độc mỗi đôi vớ mỏng tang của wooje - "sao em không mang giày, sàn nhà lạnh lắm, chưa kể, lỡ đạp trúng gì đó rồi sao."

"em dậy không thấy anh nên vội đi tìm.." - hyeonjoon xót xa nhìn nó, tay đưa lên xoa đầu, xoa má cho nó, wooje cũng không né tránh mà dụi vào lòng bàn tay anh. nó liếc nhìn cái áo khoác lông của minhyung vẫn còn nằm trên vai anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ghen tị. chẳng nói chẳng rằng, nó tháo bỏ chiếc áo lông ấy ra, gió lạnh nhanh chóng ùa vào khiến hyeonjoon run rẩy vì cái lạnh đột ngột. wooje lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai hyeonjoon, cẩn thận đến mức như sợ làm em đau.

"trả cho anh này." - nó đưa trả lại chiếc áo lông kia cho minhyung, tay thì vẫn ôm chặt lấy hyeonjoon không rời.

minhyung đứng bên cạnh, khoanh tay, giả vờ thờ ơ nhưng ánh mắt không rời khỏi hai người. hắn thấy rõ từng cử chỉ nhỏ của wooje, thấy cách wooje đứng chắn gió cho hyeonjoon, thấy cả sự dịu dàng vô thức trong giọng nói kia, tim hắn lại nhói lên.

"đưa nó về phòng đi. bác sĩ mà thấy thì lại bị mắng cho coi."

wooje gật đầu, quay sang đỡ lấy hyeonjoon đứng dậy.

"dựa vào em."

hyeonjoon hơi do dự một nhịp, rồi cũng nghe lời. em để wooje vòng tay qua lưng mình, từng bước chậm rãi đi về phía phòng bệnh.

đến trước cửa phòng, cả ba dừng lại.

"wooje vào trong trước đi, anh nói chuyện với minhyung một tí rồi vào."

"em biết rồi, anh vào sớm nhé, ngoài này lạnh."

chờ đợi cánh cửa trước mặt khép lại, minhyung mới lên tiếng.

"vào ngủ đi." – hắn nói. – "tao ngồi ngoài này một lát."

"về đi, không thì vào trong mà ngồi, tao không muốn từ người bệnh thành người chăm bệnh đâu" – hyeonjoon đáp ngay.
nói xong, em cũng chẳng buồn đợi câu trả lời của minhyung mà đẩy cửa bước vào. em không muốn thừa nhận rằng mình vừa lo cho hắn, vừa lo cho chính mình, lo rằng nếu hắn cứ đứng đó, em sẽ lại mềm lòng.
bên trong phòng bệnh, wooje đã ngồi sẵn bên mép giường, tay cầm ly nước ấm chờ sẵn. thấy hyeonjoon vào, nó lập tức kéo em ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng như một ông cụ non.

"anh ấy về chưa?" – wooje hỏi, tay thoăn thoắt kiểm tra xem trán hyeonjoon có nóng lên không.

"chắc là sắp về rồi." – hyeonjoon thở dài, để mặc cho wooje chăm sóc. - "sao em lại tỉnh dậy đúng lúc thế?"

wooje khựng lại một chút, đôi mắt tròn xoe nhìn em, rồi cúi xuống xoa xoa mu bàn tay  của hyeonjoon.

"tại em thấy lạnh. chỗ nằm bên cạnh trống huơ trống hoác, em giật mình tưởng anh trốn đi mất rồi chứ."

lúc này wooje mới phát hiện ra chỗ vừa rút kim truyền đã ngừng chảy máu, máu khô lại, để lại một vết bầm tím tái.

"anh, em thật sự hết nói nổi anh luôn đấy, để tay thành ra như này" - nó nhìn mà xót hết cả lòng, nhanh chóng tiến đến tủ y tế, lấy ra ít bông cồn và miếng băng cá nhân. cẩn thận vệ sinh vết máu rồi dán băng cá nhân lại cho anh.

hyeonjoon nhìn đỉnh đầu wooje, chợt thấy lòng mình thắt lại. wooje luôn như vậy, dịu dàng, quan tâm và tràn đầy sức sống. đó là lý do vì sao minhyung thích nó, và cũng là lý do vì sao em không thể ghét nó, dù đôi khi sự hiện diện của nó nhắc nhở em về sự thất bại trong tình cảm của chính mình.

"anh uống xong chưa, xong rồi thì ngủ đi, anh thức từ khuya đến giờ còn gì." - wooje đón lấy ly nước từ tay em, nó đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

"ừm, em cũng ngủ thêm đi." - hyeonjoon nói, hai mắt đã díu lại với nhau nhưng vẫn cố gắng mở ra để nói chuyện với nó, khiến wooje không khỏi bật cười.

"đáng yêu quá đi. ngủ ngoan nhé, người đẹp ơi." - wooje xoa mái đầu của người đang dần chìm vào giấc ngủ, mong rằng người ấy sẽ có một giấc mơ tuyệt vời.

ngoài hành lang, tiếng bước chân của minhyung xa dần rồi im hẳn. hắn không về ngay, mà ngồi lại băng ghế dài cuối hành lang thêm một lúc lâu. hắn nhìn chiếc áo khoác lông trên tay, cái áo mà ban nãy hyeonjoon đã mặc, giờ chỉ còn hơi lạnh của sương đêm. hắn thích wooje, hắn nghĩ vậy. nhưng tại sao khi nãy, lúc ôm hyeonjoon vào lòng, hắn lại ước gì thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc đó.

_______

buổi chiều, ánh nắng gắt gỏng rọi thẳng vào phòng bệnh, làm hắt lên những vệt sáng loang lổ trên tấm chăn trắng muốt. hyeonjoon tỉnh dậy với cái đầu nhẹ bẫng hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn còn cảm giác rệu rã như vừa trải qua một trận chiến dài.
cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ vào kiểm tra lần cuối rồi thông báo em có thể xuất viện. ngay lập tức, bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. wooje nhanh nhảu vơ lấy túi đồ đạc của hyeonjoon, miệng liến thoắng:

"anh ngồi yên đó đi, để em thu dọn hết cho. em đã gọi xe rồi, lát nữa mình về thẳng nhà anh nhé, em sẽ nấu cháo cho anh."

hyeonjoon chưa kịp gật đầu thì minhyung - người tưởng chừng đã về từ đêm qua nhưng hóa ra lại ngủ gục ở sảnh chờ - đẩy cửa bước vào, tay xách theo một túi cháo nóng hổi và vài loại trái cây.

"không cần gọi xe đâu, tao có lái xe đến. lát tao đưa hai đứa về." - minhyung đặt túi đồ lên bàn, giọng điệu thản nhiên như thể việc hắn ở lại đây là điều hiển nhiên.
wooje dừng tay, quay sang nhìn minhyung, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác:

"anh không phải đi tập sao? em đưa anh hyeonjoon về bằng taxi cũng tiện mà, anh cứ đi làm việc của mình đi."

"hôm nay tao nghỉ buổi sáng." - minhyung không liếc nhìn wooje, mắt hắn dán chặt vào mu bàn tay vẫn còn dán băng cá nhân của hyeonjoon. - "đi xe taxi xóc lắm, ngồi xe tao yên tâm hơn."

hyeonjoon ngồi trên giường, nhìn hai người họ đấu khẩu mà cảm thấy đau đầu hơn cả lúc đang sốt. em biết minhyung đang cố bù đắp, và em cũng biết wooje đang cố bảo vệ em khỏi những tổn thương mà minhyung có thể gây ra.

"thôi được rồi, đi xe của minhyung đi." - hyeonjoon lên tiếng, cắt ngang bầu không khí đặc quánh. - "tao muốn nhanh về nhà, ở đây ngột ngạt quá."

trên đường về, không khí trong xe im lặng đến mức đáng sợ. minhyung lái xe, mắt nhìn thẳng nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu để quan sát wooje ngồi sát bên cạnh hyeonjoon, để em dựa vào vai mình, còn nắm lấy tay em như muốn khẳng định chủ quyền.

về đến cửa nhà, minhyung tắt máy nhưng không mở khóa cửa ngay. hắn quay lại, nhìn cả hai người ở ghế sau:
"wooje, mày vào trong trước đi. anh có chuyện cần nói riêng với hyeonjoon một chút."

wooje định phản đối, nhưng hyeonjoon đã khẽ vỗ vào tay nó:

"em vào trước nấu nước ấm đi, anh vào ngay đây."

sau khi bóng dáng wooje khuất sau cánh cửa, không gian trong xe trở nên chật chội đến khó thở. minhyung thở dài, hắn buông vô lăng, xoay hẳn người lại phía hyeonjoon.

"mày định cứ như thế này mãi à?" - hắn hỏi, giọng khàn đặc.

"như thế nào là như thế nào?" - hyeonjoon mệt mỏi đáp.

"coi tao như người dưng, rồi đẩy tao ra xa. hyeonjoon, tao đã nói là tao lo cho mày..."

"mày lo cho tao với tư cách gì? tao tưởng mình đã nói rõ ràng hết rồi chứ? sao mày cứ mãi không chịu hiểu vậy.." - hyeonjoon ngắt lời, ánh mắt em lạnh nhạt nhìn xoáy vào minhyung.

minhyung khựng lại, đôi môi hắn run nhẹ như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. hắn nhìn thấy sự đổ vỡ trong mắt hyeonjoon.

"tao vào đây. mày về đi."

hyeonjoon mở cửa xe, bước xuống mà không ngoảnh lại. em không thấy được bàn tay minhyung đang siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch, cũng không thấy được ánh mắt hối lỗi đến tuyệt vọng của hắn đang dõi theo bóng lưng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co