Truyen3h.Co

guzeon - tình ta

18

twenve_

"moon hyeonjoon, làm sao mà khóc" - lee minhyung ngồi xổm trước mặt moon hyeonjoon, em không thèm trả lời hắn, vẫn vùi mặt trong gối khóc thút thít trông đến tội.

"có nghe tao nói không? hyeonjoon à, hyeonjoon ơi? joonie à? joon?"

"mày cứ kệ tao mà vào với mọi người đi" - lời em nói nghẹt giọng mũi, cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn.

"sao tao bỏ mày một mình được chứ? rốt cuộc là mày nghĩ tao vô tâm đến mức nào hả?"

hyeonjoon không trả lời nữa, cũng đã ngưng khóc nhưng mũi thì vẫn sụt sịt không thôi. minhyung không biết lôi từ đâu ra bịch khăn giấy đưa cho em.

"nói tao nghe, làm sao mà khóc? ai ghẹo gì mày? tao xử nó nhé?"

"thôi đi, làm như trẻ con không bằng"

"không phải trẻ con mà lại khóc vì phải chia tay bạn bè sao? hửm? joonie?"

"hồi nào vậy?? không hề lun í?" - em chu chu môi cãi lại

"vậy chứ là gì? mày đừng có nói là bụi rơi vào mắt đấy nhé? cái lí do đó chó nó cũng đếch thèm tin" - minhyung như đi guốc trong bụng hyeonjoon mà lên tiếng cảnh báo, đúng là em định nói thế thật. hiểu em thế cơ á? thế mà lại chẳng thích em? hyeonjoon nghĩ thế, rồi lại oà lên khóc.

"hu oaaa....tao ghét mày"

"gì đấy, tao có làm gì đâu? ngoan, đừng khóc nữa mà, mai mắt sưng hết bây giờ" - lee minhyung thấy thế thì luống cuống ôm em vào lòng mà vỗ về, nước mắt em ướt đẫm cả vai hắn nóng hổi, thế mà hắn lại chẳng nỡ đẩy em ra.
______
wooje đi tìm hai người kia một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện hai bóng người đang ngồi xổm nói chuyện ngay chân cầu trượt, nó vội chạy lại khi thấy hyeonjoon lại oà lên khóc, nhưng rồi nó khựng lại khi lee minhyung ôm hyeonjoon vào lòng. thằng cha đó, rõ ràng là chẳng hề thích anh hyeonjoon của nó, vì cớ gì mà lại đụng chạm ôm ấp như vậy? ỷ là bạn thân thì muốn làm gì thì làm sao? wooje tức lắm, nó tiến lại kéo minhyung ra. minhyung ngước lên toan mắng đứa nào dám làm phiền hắn nhưng khi thấy wooje thì liền dịu lại.

"wooje? em tìm hyeonjoon hả?"

"chứ không lẽ tìm anh?" - wooje nói rồi cũng ngồi xuống. nó nhìn hyeonjoon rồi lại nhìn minhyung, cau mày hỏi

"anh chọc gì ảnh khóc à? rõ là ban nãy em thấy ảnh nín rồi mà?"

"anh.." - lee minhyung định phản bác, nhưng mà nghĩ lại, hình như tại hắn thật.

"tại mày hết.." - hyeonjoon đang vùi mặt trong vai hắn cũng sụt sùi lên tiếng.

"ừ, tại tao"- minhyung đáp ngay, chẳng buồn cãi - "vậy nên mày đừng khóc nữa"

hyeonjoon ngẩng đầu lên hai người, mắt em đỏ hoe, chóp mũi hồng hồng, tóc mái bết mấy sợi vì nước mắt. em nhìn cái vai áo ướt nhẹp rồi lí nhí.

"xin lỗi, lại làm ướt áo mày rồi"

"không sao"

minhyung rút thêm một tờ khăn giấy, rất tự nhiên chấm chấm khoé mắt cho em.

"đừng có dụi nữa"

"tao tự lau được"

"mày lau kiểu gì mà đỏ hết cả mắt rồi này"

hyeonjoon bĩu môi, để mặc hắn lau.

wooje ngồi đối diện nhìn mà cảm giác ngứa mắt kinh khủng.

nó chen vào giữa hai người.

"để em"

"hả?"

"em lau cho ảnh"

nói rồi wooje giật luôn xấp khăn giấy trên tay minhyung.

minhyung chớp mắt.

"anh tránh ra chút đi"

"..."

hắn im lặng dịch sang một bên.

wooje cẩn thận lau mặt cho hyeonjoon, còn không quên lườm minhyung một cái.

"hyeonjoonie, ngoan nào, nhìn em này" - wooje nâng mặt hyeonjoon lên, gương mặt em lúc này tèm lem nước mắt. hyeonjoon để yên cho wooje nâng mặt mình lên, nhưng ánh mắt thì vẫn lảng tránh, không muốn nhìn wooje.

"joonie, nhìn em đi mà, nhé?"

giọng wooje mềm mỏng, khác hẳn cái vẻ cộc cằn với minhyung. nó lấy khăn giấy lau từng vệt nước mắt còn đọng trên má em, động tác vụng về nhưng cẩn thận vô cùng.

"đỏ hết cả rồi..."

nó lẩm bẩm, ngón tay khựng lại nơi khóe mắt còn ửng đỏ.

"anh đừng khóc nữa"

hyeonjoon mím môi phản bác.

"tao có muốn khóc đâu..."

"thế làm sao mà anh khóc, hửm?"

lee minhyung ngồi bên cạnh nhìn hai người, tự dưng thấy mình thừa ra một cách kỳ lạ. ban nãy còn là hắn ôm em dỗ dành. bây giờ wooje chen vào giữa, hắn chỉ còn biết cầm xấp khăn giấy đã bị giật mất một nửa, ngồi im.

"..."

wooje lau xong mới khẽ véo nhẹ chóp mũi hyeonjoon.

"khóc xấu hoắc"

"mày mới xấu"

"còn cãi được là ổn rồi" - nó cười, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

minhyung khịt mũi.

"ê"

"gì"

"trả bịch khăn đây"

"không"

"khăn của anh"

"giờ nó là của em"

"..."

hyeonjoon bật cười thành tiếng.

tiếng cười còn lẫn trong hơi nghẹn, minhyung nhìn em rồi cũng bất giác cười theo.

"cuối cùng cũng chịu cười"

"tại hai đứa bây phiền quá, có biết làm phiền người đang khóc là bất lịch sự lắm không?"

"nên anh đừng có khóc nữa." - wooje vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc bết nước mắt cho hyeonjoon.

"mai mắt sưng lên chụp hình xấu lắm"

hyeonjoon bĩu môi.

"xấu thì thôi"

"sao mà thôi được, anh hyeonjoon của em đẹp thế này thì lên hình cũng phải đẹp tuyệt vời"

hyeonjoon ngơ ngác vài giây rồi phì cười.

"dẻo miệng"
__________

một lúc lâu sau khi hyeonjoon đã ngừng khóc hẳn, wooje huých nhẹ vai minhyung rồi đứng dậy, nó bảo với em

"để em đi lấy nước cho bé, khóc khàn cả giọng rồi đấy"

"không cần đâu mà..." - hyeonjoon nói bằng cái giọng khàn khàn pha chút giọng mũi

"không gì mà không, nghe lời, ngồi đây chờ em tí" - wooje không để em từ chối thêm, nó liền quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn đá đá vào chân minhyung, hắn hiểu ý cũng nói với hyeonjoon vài tiếng rồi bước đi theo wooje.

"mày ngồi yên đây chờ tao chút, đừng có đi lung tung đấy"

hyeonjoon không nói gì chỉ khẽ gật đầu. hai bóng người cao lớn đi vòng ra xa phía sau khu cầu trượt, tiếng cười của đám kia vẫn vang vọng từ trong dãy phòng. wooje khoanh tay dựa vào cây cột nhìn hắn, nó hỏi không chút vòng vo

"em hỏi thẳng luôn, anh có thích anh hyeonjoon không?"

minhyung im lặng một lúc lâu sau, mới đáp

"anh không biết"

câu nói của hắn không khỏi khiến wooje nhíu mày bực bội

"không biết á? không biết mà lại làm ra mấy hành động như thế à? anh ôm ảnh, dỗ dành ảnh như vậy, lo lắng khi anh ấy khóc, nhìn ảnh buồn thì anh sốt hết cả ruột gan còn gì?"

minhyung có đôi chút ngỡ ngàng, trước giờ hắn không bao giờ để tâm đến vấn đề này. ý hắn là, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ thích em, cái đứa bạn nối khố từ thời cởi truồng tắm mưa với hắn, cái đứa đã chứng kiến biết bao nhiêu thói hư tật xấu của hắn. hắn chỉ biết rằng hắn yêu chết đi được cái cách moon hyeonjoon cao ngạo lại nằm rên rỉ như một chú mèo nhỏ dưới thân hắn, cái cách em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào khi hắn chạm vào vùng da thịt nhạy cảm, cái cách em gọi tên hắn khi vầng trán em đã ướt đẫm mồ hôi, hắn yêu cơ thể em, hắn yêu việc làm tình với em và chỉ có vậy. hắn có thích em không ư? không đời nào.

"từ hồi cấp hai anh với hyeonjoon lúc nào cũng dính nhau, anh chăm nó quen rồi"

"vậy anh có biết anh ấy thích anh không?"

minhyung khựng lại, đôi mày nhíu chặt

"cái gì? em nói gì vậy?"

"anh giả ngu đấy à? cách anh ấy nhìn anh khác hẳn với khi anh ấy nhìn người khác"

"anh.." - minhyung không biết phải nói gì lúc này, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối.

"tỉnh táo lại đi anh minhyung, nếu anh không thích anh ấy thì tránh xa anh ấy ra đi, tại sao anh cứ phải chen giữa em và anh ấy làm gì?"

"anh đừng làm hyeonjoonie khóc thêm nữa" - wooje buông lại một câu rồi quay lưng toan rời đi.

"wooje, đứng lại chút" - hắn gọi với theo. wooje dừng bước nhưng không quay đầu lại, chỉ nói với hắn

"nếu anh định nói anh nhận ra anh thích hyeonjoonie, thì khỏi đi, em vẫn sẽ theo đuổi anh ấy đến cùng"

minhyung khẽ thở dài.

"không, anh không định nói chuyện đó."

lúc này wooje mới chậm rãi quay người. hai người đứng cách nhau chừng vài mét.

gió cuối chiều thổi qua sân trường, minhyung nhìn nó rất lâu, khiến nó cảm thấy hơi rờn rợn, gì vậy cha nội, bầu không khí hơi sai sai rồi á nha. rồi minhyung thản nhiên thốt ra cái câu mà nó không muốn nghe nhất

"anh thích em, vì thích em nên mới không muốn em với hyeonjoon ở gần nhau"

"địt mẹ" - choi wooje đã thật sự thốt lên như thế.

_____________

hơ hơ hơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co