19
sáng hôm sau, hyeonjoon tỉnh dậy với cái đầu đau như hôm qua đã đập vào tường một phát thật mạnh, em quờ quạng tìm kiếm cái điện thoại của mình, nhưng thứ em mò được chỉ là đôi chân ai đó đang vắt vẻo trên bụng mình, hèn chi hơi khó thở.
"ryu minseok, bỏ cái chân mày ra coi" - em vừa nói vừa đẩy cái thân máu sét nặng trịch kia khỏi người mình, khổ, người thì bé mà nặng khiếp.
hyeonjoon tìm thấy chiếc điện thoại tội nghiệp của mình nằm chỏng chơ dưới sàn nhà lạnh ngắt, % pin nhấp nháy còn đúng 5%, đồng hồ hiển thị 11h trưa. em hú hồn hú vía, rồi bỗng nhớ ra sáng hôm nay không phải đi tình nguyện liền thở phào. em check qua điện thoại, lướt hết đống tin nhắn hôm qua vì say khướt mà bỏ lỡ, không có gì quan trọng lắm, em liền bỏ điện thoại cắm sạc mà xoa xoa cái bụng đói meo ra ngoài kiếm ăn. ngoài sân, đã có vài bóng người dậy sớm, hình như đang nấu mì, mùi thơm từ nồi mì khiến bụng em réo ùng ục. hyeonjoon lê bước về phía nồi mì, hai ông anh park jaehyuk và kim kwanghee đang tranh luận xem nên chiên mấy quả trứng, em thấy thế liền lại góp vui
"chiên cho em với"
"ồ, dậy sớm vậy nhóc" - kim kwanghee đang đập trứng ngẩng đầu lên tiếng, tiện tay bốc thêm một trái trứng khỏi hộp.
"em đói nên dậy" - em lân la lại gần, thấy không có việc gì cho mình làm thì lại ngồi ghế chống cằm nhìn mấy ông anh vẫn đang chăm chỉ nấu ăn.
"hôm qua khóc dữ lắm à, mắt sưng thế" - park jinhyuk chẳng ngại gì mà hỏi thẳng, làm hyeonjoon phải đưa tay lên mắt mình xem có sưng thật không
"hơi hơi thôi mà, em xỉn quá chả nhớ gì.." - hyeonjoon không nhớ gì thật, kí ức của nó bay sạch sành sanh từ khi wooje xuất hiện, nó còn không biết sau đó nó đã về kiểu gì nữa.
"hôm qua tao chứng kiến rồi, mày khóc như mưa ấy em" - park jaehyuk cười cười, tay thong thả đảo đều nồi mì đang sôi ùng ục - "khéo mày còn chả nhớ hôm qua thằng wooje với thằng minhyung tha lôi mày về kiểu gì chứ gì"
câu nói của ông anh đâm trúng tim đen làm hyeonjoon xị mặt. park jaehyuk không quan tâm thằng em đang làm biểu cảm gì, bốc thêm nắm hành baro thả vào trong nồi, mùi hương sốc lên nhanh chóng làm hyeonjoon chảy cả nước dãi
"hôm qua thằng wooje cõng mày về tới tận giường đấy, mày thì quấy như gì, vừa đi vừa quơ tay quơ chân, vậy mà nó cũng chả than vãn gì" - đúng là không phải chuyện của mình nên ông anh kể tường tận lắm, kể không sót một chi tiết gì, phải chi mà chuyện của mình ông anh cũng được vậy thì tốt. đầu hyeonjoon vốn đã đau, giờ lại càng thấy chóng mặt hơn. những mảnh ký ức vụn vỡ từ trận say đêm qua bắt đầu chầm chậm dội về. hai thằng kia sau khi lôi nhau ra đâu đó nói chuyện rồi trở về với bầu không khí vô cùng bất bình thường, mặt choi wooje thì hầm hầm như mất sổ gạo, mặt thằng lee minhyung thì sượng sùng như gái mới lớn. hai đứa không nói không rằng câu nào, chai nước tụi nó bảo đi lấy cho em cũng chả thấy đâu, rồi wooje khom người trước mặt em, ngụ ý bảo em leo lên lưng mình. chân hyeonjoon ngồi bó gối nãy gì cũng hơi tê tê, cộng thêm đang say nữa nên cũng chẳng ngần ngại gì mà leo lên lưng cho nó cõng về. lee minhyung đi theo suốt chặng đường, tay còn xách theo đôi giày của em trông buồn cười vô cùng.
chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin đó thì từ trong nhà, một bóng người tóc tai xù xì như tổ chim lững thững bước ra. lee minhyung nheo mắt vì ánh nắng trưa gay gắt, trên tay là cốc nước ấm. hắn vừa ngẩng đầu lên đã va phải ánh mắt của hyeonjoon
"a, minhyung dậy rồi hả mạy? lại đây ăn mì luôn này" - kwanghee xởi lởi réo lên, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí gượng gạo đến ngạt thở giữa hai đứa nó.
minhyung gật đầu nhẹ, bước về phía bàn ăn, tiếng dép lê vang lên loẹt xoẹt. hắn bình thản kéo ghế ngồi đối diện với hyeonjoon, đặt cốc nước xuống bàn rồi lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đang sưng húp của người đối diện.
"dậy rồi hả? tỉnh rượu chưa?" - minhyung cất tiếng, giọng trầm trầm còn vướng chút hơi sương của buổi sáng.
"ừ, cũng cũng rồi" - hyeonjoon lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, chuyện hôm qua khóc lóc trước mặt hắn đúng là quê hết chỗ nói.
"minhyung ăn trứng không em?" - kim kwanghee lại lên tiếng phá tan sự im lặng
"có anh, hai trái nhé" - minhyung cười tươi đưa hai ngón tay vẫy vẫy với người anh, kwanghee cũng vui vẻ gật đầu rồi đập thêm hai trái trứng nữa vào chảo. park jaehyuk đúng lúc đó cũng bưng nồi mì nghi ngút khói ra bàn, vẫn không quên đâm chọc hai thằng ngồi chờ ăn ké kia
"hai đứa mày đi lấy chén đũa coi, đợi tao hầu tận răng à?"
"để em để em, hihi" - hyeonjoon cười giả lả rồi đứng dậy đi lấy bát đũa, minhyung nhìn theo bóng lưng em, lặng lẽ thở dài. từ khi nào giữa hắn và hyeonjoon lại tràn đầy sự ngượng nghịu như vậy nhỉ? từ khi nào mà đến một câu tử tế họ cũng chẳng thể nói với nhau nhỉ? duy chỉ có một điều minhyung biết rằng, có lẽ mối quan hệ này sẽ chẳng thể nào quay về như lúc đầu.
__________
buổi chiều, tất cả mọi người đã lục tục thức dậy dọn đồ để chuẩn bị quay về thành phố, ai cũng bịn rịn khi phải chia tay nơi này. khi tụi nó chuẩn bị lên xe rời khỏi nơi đóng quân, mấy bé học sinh được các cô giáo dẫn ra đưa tiễn làm tụi nó muốn khóc tại chỗ, mấy đứa nhỏ còn tặng cho các anh bao nhiêu là thư từ cũng quà cáp. hyeonjoon tiến đến ôm lấy đứa nhỏ gắn bó với mình nhất, tên em ấy là mina, một bé gái xinh xắn.
"mina à, anh về nhé, nhớ đi học ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô và ba mẹ đó nha" - hyeonjoon đưa tay véo đôi má phúng phính của em nhỏ, khẽ dặn
"anh hơn chun phải về thiệt ọ, anh hơn chun có lên thăm mina nhữa hong" - cô bé hỏi em bằng chất giọng ngọng ngịu của con nít, hyeonjoon cười xoa đầu bé gái nhỏ
"nếu mina hứa với anh là sẽ học thiệt ngoan, thiệt giỏi, thì anh hyeonjoon cũng hứa lẽ sẽ thường xuyên lên thăm em nhé"
"mina hứa nun, anh hơn chun, móc nghéo đi" - cô bé đưa ngón tay út nhỏ tí hin của mình ra đòi hyeonjoon móc nghéo, hyeonjoon cũng chẳng ngần ngại đáp lại cô bé.
______
"mọi người đã lên xe đủ chưa, em bắt đầu điểm danh nhé" - hyeonjoon đứng ở phía đầu xe nói vọng xuống. trước khi xe khởi hành luôn phải điểm danh để tránh sót người lại. sau khi đã điểm danh đầy đủ, hyeonjoon mới quay về ghế của mình mà ngồi phịch xuống cạnh thằng minseok đang lim dim gà gật.
"mày ngủ quài vậy thằng kia" - em miệng thì hỏi vậy nhưng vẫn để minseok dựa vào vai mình mà ngủ
"hôm qua tao lỡ nốc hơi quá, giờ mệt vl" - giọng minseok ngái ngủ than vãn
"ngủ ngoài cầu trượt có ngày ma nó bắt mày đi giấu mẹ luôn, khỏi gặp anh kwanghee" - hyeonjoon nổi hứng chọc ghẹo thằng bạn đồng niên
"phỉ phui cái mỏ mày" - chúa sợ ma ryu minseok nghe vậy nhanh chóng bật dậy, chắp tay lạy bốn phương tám hướng, còn moon hyeonjoon thì cười ha hả. rồi em cũng thôi chọc thằng chó con, để yên cho nó tựa lên vai mình gà gật. em tựa đầu lên khung cửa sổ, chẳng hiểu sao chả thấy buồn ngủ. cảnh vật cứ trôi đều đều qua mắt, hoàng hôn đã buông xuống phủ kín cánh rừng bạt ngàn ngoài cửa sổ bằng một ánh sáng vàng cam dịu dàng. con đường núi ngoằn ngoèo dần lùi lại phía sau, mấy căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa màu xanh của rừng cũng khuất dần. chuyến xe chẳng còn ồn ào như lúc đi. chắc ai cũng thấm mệt sau mấy ngày hoạt động liên tục, người thì ngủ gục, người thì đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ. hyeonjoon khẽ thở dài, em cũng mệt mỏi quá, vậy mà lại chẳng ngủ nổi chút nào.
chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh xuống núi, ánh hoàng hôn dần tắt đi, bóng tối phủ kín mặt cửa sổ, phản chiếu gương mặt em, hyeonjoon cứ ngồi thẩn thờ vậy cho tới khi xe về đến nơi.
vừa bước xuống xe, cơn đau đầu ập đến nhanh chóng làm hyeonjoon choáng váng, phải níu vào minseok đứng bên cạnh để đứng vững.
"mày ổn không vậy, nhìn mặt mày xanh lè rồi kìa" - minseok cau mày hỏi, từ ban nãy trên xe nó đã cảm thấy trạng thái của hyeonjoon hôm nay thật sự không ổn.
"tao hơi nhức đầu thôi, chắc ngồi tí là đỡ"
"mày lại ghế đằng đó ngồi đi, để tao lấy đồ cho"
"ừa, cảm ơn mày nha"
"nay bày đặt cảm ơn nữa"
minseok vỗ nhẹ lên vai em một cái rồi quay người chạy về phía khoang hành lý của xe.
hyeonjoon chậm chạp lê từng bước đến dãy ghế đá trước cổng trường. cơn đau đầu chẳng những không dịu đi mà còn âm ỉ lan xuống sau gáy. em ngồi phịch xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, lòng bàn tay day mạnh hai bên thái dương.
"hyeonjoon" - có tiếng ai đó gọi tên em.
minhyung đang kéo chiếc vali đen của mình bước đến gần, ánh mắt vừa chạm vào gương mặt tái nhợt của em liền cau mày.
"sao mặt mày trắng bệch vậy?"
"say xe thôi"
"để tao coi"
theo phản xạ, minhyung đưa tay lên định sờ trán hyeonjoon, nhưng bàn tay vừa giơ được nửa chừng thì khựng lại. hắn nhớ đến tối hôm qua, nhớ đến khoảng cách kỳ lạ giữa hai đứa. bàn tay lại lặng lẽ thu về.
"..."
"mày ngồi nghỉ ngơi đi."
hyeonjoon nhìn động tác ngập ngừng của hắn, tim bỗng nhói lên một cái. ngày trước minhyung đâu có như vậy. mỗi lần em bệnh, hắn đều là người đầu tiên sờ trán bắt em uống thuốc, còn càm ràm đủ điều. còn bây giờ đến chạm vào em hắn cũng ngại. một khoảng lặng khó chịu bao trùm lấy hai người.
"hyeonjoonie" - wooje từ phía xa chạy đến, trên tay còn cầm chai nước lạnh mua ở cửa hàng tiện lợi, trông có vẻ sốt sắng lắm. theo sau là minseok đang khệ nệ xách theo vali của cả nó và em, chưa bao giờ nó nhớ anh bồ đến vậy.
"hyeonjoonie, em nghe anh minseok bảo anh mệt, anh uống nước đi này"
"cảm ơn em nhé, anh không sao đâu, chỉ hơi say xe chút thôi"
wooje nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của em.
"hyeonjoonie, trên xe anh không ngủ đúng không? bữa giờ anh có nghỉ ngơi đầy đủ không đấy?"
wooje đưa tay áp lên trán hyeonjoon, động tác rất tự nhiên.
"em đưa anh về nhé?"
"không cần đâu mà"
"nghe lời em"
hyeonjoon quá mệt để phản bác lại wooje đành để mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co