Truyen3h.Co

∘ kh ; gyeonggi ∘

chương 7

nowinniee

Gyeonggi, Seoul - 247

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên một hồi dài. Ahn Keonho vươn dài hai tay, thực hiện một động tác giãn cơ thoải mái. Lớp áo đồng phục sơ mi trắng ôm nhẹ lấy khuôn ngực rộng và bờ vai vững chãi của nó. Nó đập nhẹ quả bóng rổ màu da cam xuống sàn lớp học, tạo ra những tiếng bốp, bốp đều đặn và vang dội. Mấy đứa bạn trong đội bóng đã đứng sẵn ngoài hành lang, liên tục thò đầu vào hối thúc.

"Keonho ơi! Nhanh lên mày, trễ năm phút nữa là cái sân số hai bị tụi lớp dưới chiếm mất đấy."

"Biết rồi, ra ngay đây. Mấy ông cứ xuống trước giữ sân đi." 

Keonho cất giọng trầm ấm đáp, nhưng đôi chân dài của nó thì lại thong thả rẽ về hướng góc cuối phòng học, nơi Eom Seonghyeon đang gục đầu trên mặt bàn gỗ. Ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua ô cửa kính, rọi lên bờ vai gầy gò và mái tóc đen mềm mại của Seonghyeon. Cậu cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ đang chìm sâu vào giấc ngủ giữa khung cảnh ồn ào xung quanh.

Keonho tiến lại gần, khẽ gạt chiếc balo sang một bên rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ ba cái lên mặt bàn gỗ.

"Seonghyeon ơi, dậy tôi bảo."

Người nằm trên bàn khẽ cử động, hàng mi dài cong vút chớp nhẹ vài cái rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt Seonghyeon mờ ảo, phủ một lớp sương mỏng. Cái má bên trái của cậu vì áp chặt vào mặt bàn gỗ cứng suốt cả tiết học mà hằn lên một mảng hồng hồng trên làn da trắng mịn, tròn trịa như một chiếc bánh bao nhỏ.

"Sao thế...?" Seonghyeon giọng khàn khàn, thì thầm nhỏ xíu.

"Tớ ra sân sau chơi bóng rổ với mấy thằng lớp bên này. Đi xuống xem không?" 

Keonho vừa nói vừa dùng một ngón tay xoay tròn quả bóng rổ đầy điệu nghệ, đôi mắt sáng rực nhìn cậu đầy mong chờ. Seonghyeon uể oải chớp mắt, lười biếng lắc đầu rồi lại có ý định gục mặt xuống chiếc balo.

"Thôi... Tớ lười lắm. Trời hôm nay lạnh, tớ chỉ muốn nằm ngủ thôi, cậu đi chơi một mình đi."

Nhìn dáng vẻ mềm nhũn, chực tan chảy ra vì buồn ngủ của cậu, Keonho không nén nổi một tiếng cười khẽ đầy chiều chuộng. Nó bước tới một bước, hạ thấp trọng tâm rồi cúi người xuống sao cho gương mặt mình ngang bằng với tầm mắt của Seonghyeon. 

Bàn tay to lớn, ấm áp và hơi thô ráp vì quanh năm tập luyện thể thao của nó giơ lên, nhẹ nhàng ôm lấy cái má tròn tròn, trắng nõn của cậu. Ngón tay cái của Keonho khẽ xoa xoa, nắn nắn khối thịt mềm mại ấy một cách vô cùng tự nhiên.

"Nào, đừng ngủ nữa mà. Xuống sân hít thở không khí một chút cho tỉnh táo. Cứ ngồi lỳ trong lớp thế này là mỏi người lắm đấy." 

Giọng Keonho trầm xuống, mang theo vài phần dỗ dành nịnh nọt. Seonghyeon bị nó xoa má đến mức đôi môi chúm chím khẽ bĩu ra. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Keonho đầy bất mãn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề né tránh hay hất bàn tay đang tung hoành trên mặt mình ra.

"Đã bảo lười rồi mà... Dưới sân gió thổi lạnh lắm, tớ xuống đó ngồi một mình làm gì chứ?"

"Thì ngồi ngắm tớ chơi bóng." Keonho bật cười, bàn tay rời khỏi má cậu nhưng lại ngứa ngáy chuyển sang nhéo nhẹ vào cái cằm nhỏ của Seonghyeon một cái. 

"Đi mà, đi với tớ nhé? Ngoan nào. Xíu nữa tan học, tớ đèo cậu đi ăn một bát canh kim chi nóng hổi cho ấm người. Chịu không?"

Hàng mi của Seonghyeon khẽ rung rinh. Chiếc bụng đói bắt đầu phát ra tín hiệu biểu tình nhè nhẹ, nhất là trong cái thời tiết mùa đông gió lạnh giật từng cơn thế này. Cậu ngước nhìn Keonho, thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng của nó, cuối cùng đành thở dài một tiếng chịu thua.

"Cậu hứa đấy nhé?."

"Hứa. Nào, đứng dậy thôi."

Keonho sướng rơn, vội vàng nắm lấy cổ tay Seonghyeon kéo cậu đứng dậy, không quên tiện tay cầm luôn chiếc áo khoác đồng phục khoác lên vai cho cậu. Sân bóng rổ ngoài trời gió thổi lồng lộn, làm tung bay những chiếc lá khô trên mặt sân. 

Seonghyeon chọn cho mình một góc ghế đá dưới bóng cây bàng già, ngoan ngoãn thu người lại trong chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, hai tay xỏ sâu vào túi áo. Cậu chống cằm, lặng lẽ giương đôi mắt trong trẻo theo dõi bóng dáng cao ráo đang di chuyển linh hoạt trên sân.

Ahn Keonho trên sân bóng rổ thực sự rất nổi bật đến mức khiến bất kỳ ai vô tình đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Nó mặc chiếc áo may ô thể thao bên trong, để lộ bờ vai rộng rãi, săn chắc và đôi cánh tay khỏe khoắn. Mỗi cử động của họ Ahn đều vô cùng dứt khoát và tràn đầy sức sống. Nó dắt bóng qua người đối phương mượt mà như một dòng nước, bật cao lên không trung rồi tung ra những cú ném ba điểm chuẩn xác đến hoàn hảo. Tiếng hò reo của đám học sinh xung quanh vang lên liên hồi mỗi khi quả bóng chui tợn qua lưới.

Seonghyeon lặng lẽ nhìn Keonho đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi đọng trên trán, nụ cười tự tin kiêu hãnh tỏa sáng dưới ánh nắng. Trong lòng cậu dâng lên một dải sóng dạt dào sự ngưỡng mộ.

Ahn Keonho hoàn hảo đến mức đôi khi khiến cậu thấy ngợp. Ở trường, Keonho luôn là cái tên đứng đầu các bảng xếp hạng: môn văn hóa thì đạt điểm số tuyệt đối, từ Toán, Lý, Hoá Học cho đến những bài luận Văn học phức tạp nó đều xử lý gọn gàng; còn về thể thao thì khỏi phải nói, từ bóng rổ, bóng đá cho đến bơi lội, chẳng có môn nào làm khó được nó. Không chỉ vậy, Keonho còn sở hữu một ngoại hình điển trai, tính cách lại hòa đồng, ấm áp. Cậu đôi khi tự hỏi, rốt cuộc ông trời đã ưu ái cho con người này bao nhiêu điều tuyệt vời như thế?

Đang mải suy nghĩ, Keonho từ giữa sân bất ngờ ngoái đầu về phía ghế đá. Thấy Seonghyeon đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nó liền nở một nụ cười rạng rỡ đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, giơ cánh tay cao lên vẫy vẫy về phía cậu đầy hào hứng.

Seonghyeon giật mình, vội giấu đi ánh mắt ngơ ngẩn của mình, khẽ mím môi rồi chìa một ngón tay ra vẫy lại nó như một lời đáp lời. Tiếng chuông bãi trường cuối cùng cũng vang lên, xua tan một ngày học tập mệt mỏi.

Keonho dắt chiếc xe đạp màu đen ra khỏi cổng trường, lưng đeo chiếc balo lệch một bên. Seonghyeon nhảy lên yên sau, tự nhiên nắm lấy hai bên vạt áo đồng phục của Keonho. Chiếc xe đạp lăn bánh qua những con phố nhỏ ngập lá vàng rơi, gió thu hiu hiu thổi qua làm mái tóc hai người khẽ tung bay trong không trung.

"Keonho ơi, sắp tới nơi chưa? Tớ đói đến mức sắp dán lưng vào bụng rồi đấy." Seonghyeon ghé sát mặt vào lưng nó, giọng nói bị tiếng gió nuốt chửng một nửa.

"Tới ngay. Ngồi chắc vào đấy nhé." Keonho nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Nó tấp xe vào một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, dừng lại trước một quán cơm bình dân có tấm biển hiệu gỗ đã sờn màu. Quán nhỏ, không gian ấm cúng tỏa ra mùi thơm phức của thức ăn và hơi nóng nghi ngút xua tan cái lạnh ngoài trời.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ, mùi hương ngọt ngào của nước dùng và gia vị đã xông thẳng vào mũi làm bụng Seonghyeon kêu lên một tiếng rõ to. Cậu ngượng ngùng cúi mặt.

"Cháu chào dì ạ!" Keonho cất tiếng chào to rõ, đầy vẻ lễ phép.

Từ trong gian bếp nhỏ, một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền từ, đeo chiếc tạp dề màu xanh bước ra. Vừa nhìn thấy Keonho, bà đã xua tay cười lớn.

"Ôi, thằng Keonho đấy à! Mấy hôm nay không thấy đâu, dì cứ tưởng dạo này chê đồ ăn nhà dì nên đi ăn quán khác rồi chứ."

"Làm gì có hả dì. Cơm nhà dì làm là số một toàn cái khu này, cháu đi đâu sao được ạ." Keonho cười xòa, thân thiết đáp lời. "Dì xem, hôm nay cháu còn dắt cả bạn của cháu tới đây ăn này."

Bà chủ quán nhìn sang Seonghyeon, ánh mắt tràn đầy sự mến khách và thích thú.

"Chà, cậu bạn này nhìn trắng trẻo, dễ thương quá, hệt như thiên thần ấy nhỉ. Lần đầu tới đây đúng không cháu? Để hôm nay dì làm nhiều món ngon đãi hai đứa nhé!"

Seonghyeon khẽ cúi đầu chào, "Cháu chào dì ạ, cháu cảm ơn dì."

"Dì cho cháu một tô canh kim chi lớn nhé, hai suất cơm nóng, một tô chả cá và một đĩa sườn hầm ạ." Keonho nhanh nhảu gọi món mà không cần nhìn vào thực đơn.

"Có ngay, hai đứa vào bàn trong ngồi đợi xíu nhé!"

Seonghyeon cùng Keonho chọn một bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ nhìn ra con hẻm. Cậu nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn nó, khẽ hỏi.

"Cậu hay ăn ở đây lắm à?"

Keonho vừa rót hai ly nước ấm đặt trước mặt cậu, vừa cẩn thận lau sạch đôi đũa rồi đưa cho Seonghyeon, cười đáp.

"Ừ, tớ ăn ở đây từ hồi mới vào lớp mười cơ. Hồi đó đi tập bóng về đói mềm người, lang thang vào đây ăn thử, ai ngờ dính luôn tới giờ. Đồ ăn ở đây làm chuẩn vị nhà làm lắm, vừa sạch sẽ lại vừa đậm đà. Tí nữa cậu ăn thử là biết ngay vì sao tớ nghiện ấy mà."

Chỉ một lúc sau, thức ăn nóng hổi đã được dọn lên đầy cả mặt bàn. Tô canh kim chi bốc khói nghi ngút, màu đỏ cam thẫm với những miếng thịt ba chỉ dày dặn, giá đỗ và đậu phụ trắng mịn chìm bên trong. Đĩa sườn hầm màu nâu cánh gián tỏa mùi thơm ngào ngạt của xì dầu và tỏi, cùng tô chả cá dai ngon ngập trong sốt.

"Nào, ăn thôi. Đang nóng thế này ăn mới ngon." Keonho xới một bát cơm đầy đưa cho Seonghyeon, rồi tự tay gắp một miếng sườn hầm to nhất, mềm mại đặt vào bát cậu. 

"Thử cái này trước đi, mềm lắm."

"Cảm ơn cậu nhé."

Không gian quán cơm chìm vào sự im lặng dễ chịu. Cả hai bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình. Seonghyeon múc một thìa canh kim chi đưa lên miệng húp thử. Vị chua thanh của kim chi lên men xộc lên, hòa quyện cùng vị ngọt đậm đà của thịt ba chỉ và độ cay nồng vừa phải của ớt bột, chạy thẳng xuống cổ họng làm cả người cậu bừng tỉnh, ấm áp lạ kỳ.

"Ngon không?" Keonho vừa nhai cơm vừa chống cằm nhìn cậu đầy mong đợi, ánh mắt long lanh như muốn đòi khen thưởng.

Seonghyeon gật đầu liên tục, hai mắt sáng rỡ.

"Ngon lắm. Đúng là ngon thật đấy Keonho ạ. Nước canh đậm đà cực kỳ luôn."

Thấy cậu ăn ngon miệng, Keonho nở nụ cười mãn nguyện vô cùng. Nó liên tục gắp hết miếng chả cá lại đến miếng sườn hầm bỏ vào bát Seonghyeon, chăm sóc cậu từng chút một như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

"Ăn nhiều vào, dạo này tớ thấy cậu gầy đi đấy."

"Không gầy đâu, tớ vẫn thế mà..." Seonghyeon nhỏ giọng tranh luận nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai nhồm nhàm miếng sườn Keonho vừa gắp.

Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện coi bộ rất vui vẻ. Giữa tiếng xèo xèo của bếp lửa phía sau và tiếng xe cộ qua lại thưa thớt ngoài hẻm, Seonghyeon cảm nhận được một sự bình yên ấm áp đến lạ kỳ. Ở bên cạnh Keonho, cậu luôn có cảm giác mình được che chở và yêu thương một cách trọn vẹn nhất.

Sau khoảng hai mươi phút, Seonghyeon nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống mép bát, hai tay xoa xoa cái bụng đã no của mình. Cậu thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Keonho thấy vậy liền dừng đũa, nhíu mày nhìn bát cơm của Seonghyeon vẫn còn dư lại một ít.

"Sao thế? Ăn nữa đi chứ, sao ăn ít thế Seonghyeon? Đĩa sườn vẫn còn nhiều lắm kìa, tớ đã gắp hết cho cậu đâu."

Seonghyeon xua xua hai tay, gương mặt hơi đỏ lên vì quá no.

"Thôi... Tớ chịu rồi. Tớ ăn no lắm rồi Keonho ạ, no căng cả bụng ra rồi đây này, không nhét thêm được miếng nào nữa đâu."

"Thật không đấy? Mới ăn chưa hết một bát cơm với vài gắp thức ăn thôi mà. Cậu ăn như thế này sao mà có sức?" Keonho tỏ vẻ không hài lòng, tay lại giơ đũa lên định gắp thêm miếng chả cá cho cậu.

"Thật mà. Cậu nhìn xem, tớ không dối cậu đâu." Seonghyeon vội vã vươn tay ra nắm lấy cổ tay Keonho, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn nó đầy cầu xin. "Cậu ăn tiếp đi, bỏ thừa thức ăn ngon thế này thì phí lắm..."

Nhìn biểu cảm bất lực cưng xỉu cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy tay mình của Seonghyeon, Keonho đành bó tay bật cười chiều chuộng.

"Được rồi, được rồi, không ép cậu nữa. Nhìn mặt cậu tròn xoe thế này mà sức ăn yếu thật đấy. Đúng là mèo con."

Nói xong, Keonho nhanh chóng dọn dẹp nốt phần thức ăn còn lại trên bàn một cách gọn gàng và sạch sẽ. Khi cả hai đã hoàn thành bữa ăn, Keonho đứng dậy tiến về phía quầy tính tiền.

"Dì ơi, tính tiền giúp cháu với ạ."

"Tổng cộng của hai đứa là hai mươi lăm nghìn won thôi nhé, dì bớt cho hai đứa đấy.", Bà chủ quán tươi cười đáp, không quên nháy mắt với Keonho.

Keonho rút ví ra trả tiền rồi quay lại nắm lấy bàn tay mềm mại của Seonghyeon, kéo cậu bước ra khỏi quán. Gió buổi chiều muộn thổi qua làm Seonghyeon khẽ rùng mình một cái, nhưng cái bụng đang ấm nóng cùng bàn tay to lớn, dày dặn của Keonho đang đan chặt lấy tay cậu đã đẩy lùi mọi cái lạnh của thời tiết. Chiếc xe đạp lại tiếp tục lăn bánh trên con đường quen thuộc, đưa hai đứa trở về nhà dưới ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả một góc trời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co