Truyen3h.Co

∘ kh ; gyeonggi ∘

chương 8

nowinniee

Manan-gu, Gyeonggi - 257

Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng. Bầu trời mùa đông phủ một lớp mây xám xịt, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Những dải sương mù mỏng tanh vẫn còn vương vấn trên những ngọn cây bàng cổ thụ trong sân trường, mang theo cái lạnh se sắt khẽ luồn qua từng thớ vải của quần áo. 

Tiếng chuông báo sắp vào tiết học đầu tiên vang lên những hồi gấp gáp, giòn giã khắp các hành lang. Đám học sinh hối hả chạy xô vào lớp, tiếng giày bata nạt gạt trên sàn gạch vang lên rộn rã hòa lẫn tiếng cười nói xôn xao.

Trái ngược với bầu không khí hỗn loạn và tấp nập ấy, tại dãy bàn cuối cùng sát cửa sổ của lớp mười hai a chín, Ahn Keonho lại đứng ngồi không yên. Nó đứng dậy rồi lại ngồi xuống, hai chân dài miên man gõ nhịp liên hồi xuống sàn nhà. Ánh mắt nó liên tục hướng ra phía cửa ra vào, lông mày nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu.

"Rốt cuộc là làm cái gì mà lâu thế không biết? Bình thường giờ này đã ngồi ăn bánh bao nhân thịt rồi cằn nhằn mình cơ mà..."

Keonho lầm bầm trong miệng, sự kiên nhẫn trong lòng bắt đầu rạn nứt. Nó móc chiếc điện thoại từ túi quần đồng phục ra, ngón tay nhanh nhẹn bấm vào dãy số quen thuộc rồi áp lên tai. Tiếng chuông đợi vang lên từng hồi tút... tút... kéo dài tưởng chừng như vô tận, mỗi một tiếng tút lại như một ngọn lửa nhỏ đốt cháy ruột gan Keonho.

Sau gần chục tiếng chuông kéo dài đến mức Keonho tưởng chừng đối phương đã ngủ quên, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tín hiệu bắt máy.

"... Seonghyeon đấy à?" Keonho vội vàng cất giọng, trong lời nói không giấu nổi sự sốt ruột lẫn chút trách móc vốn có. "Cậu đang ở đâu đấy hả? Sáu giờ bốn mươi lăm phút rồi. Chuông báo sắp vào lớp reo đến lần thứ hai rồi đấy có biết không? Cậu mà không thò mặt ra trong ba phút nữa là thầy chủ nhiệm ghi tên vào sổ đầu bài ráng chịu đấy nhé, tớ không gánh tội giùm cậu đâu."

Trái ngược hoàn toàn với giọng điệu hối hả, nhanh như bắn liên thanh của Keonho, ở đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Ngay sau đó là tiếng hít thở nặng trĩu, khò khè như phải dùng hết sức bình sinh mới rút được một chút không khí ít ỏi vào phổi.

"Keonho... là cậu à...?"

Giọng nói vang lên qua loa điện thoại trầm đặc, khàn đục và run rẩy đến tội nghiệp, hoàn toàn mất đi vẻ trong trẻo, nũng nịu thường ngày. Tiếng thở dốc ngắt quãng hắt... hắt... truyền qua ống nghe làm trái tim Keonho đột ngột thót lại một cái dữ dội.

Mọi sự bực bội hay sốt ruột trong lòng Keonho lập tức tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một làn sóng lo âu trào dâng mãnh liệt. Nó vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đứng bật dậy khỏi ghế khiến chiếc chân bàn gạt xuống sàn tạo nên một âm thanh két chói tai, làm vài đứa bạn xung quanh phải ngoái lại nhìn.

"Seonghyeon? Giọng cậu sao thế này? Cậu đang ở đâu? Sao thở không ra hơi thế?" Keonho hỏi dồn dập, giọng nói run run.

"Tớ... tớ vẫn ở nhà..." Giọng Seonghyeon nhỏ rần rần, thì thầm như tiếng muỗi kêu, lẫn trong đó là tiếng ho sặc sụa. "Hình như... hình như tớ bị ốm rồi Keonho ơi... Cả người tớ nóng lắm, đầu thì đau như muốn vỡ ra làm đôi ấy..."

"Sao tự nhiên lại bị ốm? Chiều qua lúc tan học vẫn còn khỏe mạnh đi ăn canh kim chi với tớ cơ mà?" Keonho cuống quýt, vừa giận vừa thương. "Cậu đã uống thuốc chưa? Có ai ở nhà với cậu không?"

"Không... tớ ở một mình...", Seonghyeon thều thào trả lời, từng chữ thốt ra đều đi kèm một tiếng thở dài mệt mỏi, "Tớ... tớ không ngồi dậy nổi nữa rồi... Keonho ơi, phiền cậu... xin phép giáo viên cho tớ nghỉ học hôm nay nhé... Tớ xin lỗi vì làm phiền cậu..."

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, cậu ngốc vừa thôi chứ." Keonho nhíu chặt lông mày, giọng nói tràn ngập sự lo lắng không giấu giếm, "Cậu cứ nằm yên đấy, đắp chăn kín vào. Tớ..."

Chưa kịp để nó nói hết câu thì tiếng bước chân thong thả của thầy giáo chủ nhiệm đã vang lên ngay ngoài hành lang. Đám học sinh trong lớp vội vã ồn ào trở về chỗ ngồi.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ xin nghỉ cho cậu. Ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, nghe chưa? Đừng có đi đâu đấy." Keonho thì thầm vội vã vào điện thoại rồi ngắt kết nối.

Nó thẫn thờ ngồi xuống ghế, nhìn màn hình điện thoại tối đen mà lòng nặng trĩu như có một khối đá lớn đè lên ngực. Trong suốt bốn tiết học dài đằng đẵng của buổi sáng hôm đó, Ahn Keonho như một kẻ mất hồn.

Thầy cô giảng bài hăng hái trên bục giảng, tiếng phấn viết trên bảng đen, tiếng bạn bè xì xầm bàn tán về những bài tập khó... tất cả đều biến thành những âm thanh vô nghĩa chạy lướt qua tai nó. Keonho ngồi ở dãy bàn cuối, tay cầm cây bút chì quay tròn một cách vô thức, mắt thì liên tục liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh.

Chưa bao giờ nó thấy cái khoảng trống ấy lại mênh mông và đáng sợ đến thế. Bình thường, vào giờ ra chơi hay những tiết học căng thẳng, Seonghyeon sẽ quay sang cằn nhằn vì nó giảng bài quá nhanh, hoặc lén lút đùn đẩy cho nó nửa cái bánh mì nhân thịt vì ăn không hết. Giờ đây, chỉ còn lại một bầu không khí lạnh ngắt và sự cô đơn vây hãm lấy nó.

Keonho gục đầu xuống mặt bàn gỗ, chán nản vò đầu bứt tóc. Lòng nó như có ngàn con kiến lửa bò qua bò lại, nóng thảy và ngột ngạt đến mức không chịu nổi.

Rốt cuộc là cậu ấy sốt bao nhiêu độ? Đã ăn gì vào bụng chưa mà uống thuốc? Một mình ở nhà ngất ra đấy thì ai biết? Có biết tự chườm khăn ấm không đấy?

Hàng loạt câu hỏi lo âu cứ quẩn quanh trong đầu Keonho, làm nó chẳng thể tập trung viết nổi một dòng chữ hay bài tập nào tử tế. Nửa trang vở toán chỉ toàn những nét vẽ nguệch ngoạc hình cái gối, tô cháo nóng và những dấu chấm hỏi hỗn loạn.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vừa cất lên vang dội cả dãy hành lang, Keonho đã như một mũi tên bật khỏi chỗ ngồi. Nó vơ vội vã sách vở nhét đại vào balo, thậm chí còn chẳng buồn kéo khóa cẩn thận, mặc kệ lời gọi với theo của đám bạn trong đội bóng rổ.

"Keonho! Đi làm vài trận bóng rổ không mày? Hôm nay sân vắng lắm."

"Không. Tao có việc gấp rồi."

Keonho bỏ lại một câu ngắn gọn rồi lao vun vút xuống cầu thang như gió lốc. Nó chạy xộc ra bãi giữ xe, dắt chiếc xe đạp màu đen của mình ra cổng trường với tốc độ ánh sáng. Nhảy lên yên xe, Keonho định nhấn mạnh bàn đạp lao đi thì đột ngột khựng lại ngay giữa cổng trường ngợp nắng.

Nó ngẩn ngơ đứng gãi gãi đầu, gương mặt điển trai hiện lên sự bối rối tột cùng.

"Chết tiệt... Mình đã biết nhà cậu ấy ở đâu đâu."

Từ trước đến nay, hai đứa toàn hẹn gặp nhau ở cổng trường, quán ăn hay đầu ngõ. Keonho chỉ biết Seonghyeon sống ở khu tập thể cũ phía đông thành phố, nhưng cụ thể là ở đâu thì nó lại chưa từng hỏi đến. Keonho lập tức tấp xe vào lề đường, cuống cuồng móc điện thoại ra bấm số gọi cho Seonghyeon.

Một chuông... hai chuông... ba chuông...

"Keonho à...?" Giọng Seonghyeon qua điện thoại còn yếu ớt hơn cả hồi sáng, thì thầm nhỏ xíu như một ngọn đèn trước gió.

"Seonghyeon! Cậu đang ở nhà đúng không? Nhà cậu ở đâu? Đọc địa chỉ cho tớ nhanh lên." Keonho nói như bắn liên thanh, giọng nói dâng trào sự hối hả không thể che giấu.

Đầu dây bên kia ngập ngừng mất một lúc lâu. Tiếng chăn gối sột soạt vang lên cùng tiếng ho húng hắng đầy mệt mỏi của Seonghyeon.

"Cậu... cậu hỏi địa chỉ làm gì...? Tớ đang nằm ngủ rồi..."

"Tớ qua nhà cậu chứ làm gì nữa. Mau nói địa chỉ cho tớ đi."

"Thôi... đừng qua..." Seonghyeon giọng xịu xuống, lười biếng và nhỏ nhặt từ chối. "Tớ đang bị ốm, người ngợm nhếch nhác lắm... Với cả lây bệnh cho cậu thì sao. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ ngủ một giấc là tự khỏi mà..."

"Eom Seonghyeon!" Keonho gầm nhẹ một tiếng qua điện thoại, sự kiên nhẫn của nó đã chạm đến giới hạn. "Cậu có thôi cái trò bướng bỉnh đấy đi không? Cậu ở nhà một mình, ốm liệt giường mê man như thế một mình làm sao mà tự lo được? Có chịu nói địa chỉ không thì bảo?"

Bực lắm rồi đấy Eom Seonghyeon nhá, bướng vừa thôi chứ.

"Tớ không sao thật mà..." Seonghyeon vẫn bướng bỉnh giữ giọng mè nheo, nhưng tiếng hít mũi nghẹt thở đã tố cáo cậu đang mệt mỏi và tủi thân đến nhường nào. "Tớ không muốn làm phiền cậu đâu..."

Nghe thấy giọng nói nhỏ xíu, yếu ớt chứa đầy sự chịu đựng của đối phương, cơn giận trong lòng Keonho lập tức dịu xuống hoàn toàn. Nó thở ra một hơi thật dài, mềm mỏng hạ thấp tông giọng, dùng cái văn phong dỗ dành ngọt ngào nhất mà nó từng dùng để cưng chiều cậu.

"Seonghyeon ngoan, tớ thương... Nghe tớ nói này." Giọng Keonho trầm ấm, dịu dàng như một dòng mật ngọt rót thẳng vào tai cậu. "Tớ lo cho cậu lắm, cả buổi sáng ngồi học tớ có chữ nào vào đầu đâu, lòng cứ như lửa đốt ấy. Cậu thương tớ thì nói địa chỉ cho tớ đi. Tớ qua mua chút cháo nóng với thuốc cho cậu, tớ hứa sẽ chỉ ở lại chăm cậu chứ không làm phiền cậu ngủ đâu, nhé?"

Sự ngọt ngào và dịu dàng đột ngột của Keonho làm Seonghyeon ở đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Cái đầu đang đau như búa bổ cùng cơ thể nóng rực vì sốt khiến lớp phòng thủ bướng bỉnh của cậu hoàn toàn sụp đổ. Tâm trí mệt mỏi lúc ốm đau khiến cậu thèm cảm giác được chăm sóc, thèm hơi ấm và sự tựa hồ của con người quen thuộc ấy đến nao lòng.

"Cậu... cậu hứa là không mắng tớ đấy nhé...?", Seonghyeon giọng lý nhí, cực kỳ ngoan ngoãn.

"Tớ hứa. Tớ thương cậu còn không hết, mắng cậu làm gì chứ." Keonho mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng xao xuyến, "Nói tớ nghe nào, nhà cậu ở đâu?"

"Nhà tớ số năm mươi tư... khu G, quận Manan..." Seonghyeon thì thầm từng chữ, giọng nói nhẹ nhàng.

"Rồi, tớ nhớ rõ rồi. Nằm yên đấy đắp chăn kín vào, mười phút nữa tớ có mặt."

Keonho cúp máy, trong lòng nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Nó nhanh chóng nhảy lên chiếc xe đạp, nhấn mạnh bàn đạp lao thẳng vào dòng người đông đúc trên phố.

...





___________

chap sau au bón đường nhé౨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co