8
Khi Chan mở mắt, ánh nắng chiều tà muộn màng đã tan ra thành thứ màu xám đục phía trên trần nhà. Cậu không biết mình đã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo này bao lâu, cái lạnh của mặt sàn dường như đã ngấm sâu vào từng đốt xương của cậu, nhưng dường như cơ thể cậu đã hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Tâm trí Chan tựa như một chiếc đồng hồ đã chết, mãi mãi mắc kẹt ở một con số ở một thời điểm nào đó. Cậu nằm im lìm, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Lồng ngực cậu phập phồng từng hơi thở nhẹ nhàng, nhẹ đến mức tưởng chừng như nhịp thở đã dừng lại từ lâu. Thỉnh thoảng ngón tay cái của cậu lại bấu chặt vào lòng bàn tay còn lại, miết đi miết lại trên đó cho đến khi da thịt dần tróc ra, máu cũng theo đó rỉ ra dính vào tay cậu. Nỗi đau dường như đã không còn giúp được cậu nữa, sự cứu rỗi duy nhất của cậu ở thực tại cũng trở nên vô dụng hơn bao giờ hết.
Đến khi bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng không gian, Chan mới chậm rãi dồn sức đẩy cơ thể ngồi dậy. Cậu ngồi ở góc tường, ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đã tắt nguồn nằm lăn lóc dưới đất. Chan không buồn nhặt nó lên, một lần nữa ngồi đờ đẫn chìm đắm vào không gian tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, Chan cuối cùng cũng tìm được chút sức lực để đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Nơi đầu tiên cậu tìm đến là cửa hàng tiện lợi nơi mình làm việc. Tiếng chuông ở cửa reo lên, người quản lý nhìn thấy Chan liền nhíu mày, chuẩn bị cất giọng cằn nhằn vì cậu nghỉ mà không xin phép. Nhưng khi ông ta ngước lên đối diện với gương mặt Lee Chan, những lời chửi mắng định thốt ra đều bị kẹt lại trong cổ họng.
Gương mặt Chan không còn chút thần sắc nào, đặc biệt là đôi mắt cậu hoàn toàn trống rỗng đến đáng sợ. Cậu nhìn thẳng vào người quản lý, nhưng ánh nhìn lại đâm xuyên qua ông ta, như thể đối diện với cậu không phải là một con người bằng xương bằng thịt mà chỉ là một khoảng không vô hình.
"Em... đến xin nghỉ việc." Chan nhẹ giọng nói.
"Nhóc nghỉ đột ngột thế này thì làm khó cho anh quá, còn chuyện tiền lương này kia nữa..."
"Không cần tiền lương đâu ạ. Anh xin lỗi bà chủ giúp em nha, và cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ em."
Chan khẽ cúi đầu, bàn tay của cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu lặp đi lặp lại câu xin lỗi rồi quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt của người quản lý.
Chiều hôm đó, Chan cuối cùng cũng đã trở lại Seoul sau ngần ấy năm.
Seoul đón cậu bằng cái lạnh hanh khô của mùa thu và nhịp sống vội vã của thành thị. Nhưng giữa dòng người đông đúc ở trạm dừng, Lee Chan giống như một bóng ma lạc lối trong một mê cũng không lối thoát. Cậu đã lang thang quanh các khu vực mà cậu nhớ, cố tìm lại những hình ảnh quen thuộc ở trong ký ức của mình. Có đôi khi cậu đứng khựng lại giữa ngã tư, đứng im lìm như một bức tượng suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào một chiếc lá vàng đang bị dòng người giẫm đạp, ngơ ngác như một con vật đang lạc đường.
Phải mất đến ngày thứ hai sau khi đến Seoul, bản năng trong tâm trí mới thúc đẩy cậu tìm đến một nơi mà cậu luôn khao khát được biết đến. Chan cố gắng nhớ đường trở về khu phố cũ mà gia đình cậu từng sinh sống, cậu nhìn mọi thứ đã thay đổi gần như hoàn toàn trong lòng không khỏi có chút cảm giác mất mát. Chan ngập ngừng tiến về một căn nhà vẫn còn giống như trong ký của mình, Chan đứng trước cánh cửa gỗ, đôi bàn tay run rẩy ngập ngừng gõ vào khung cửa. Khi người chủ nhà mở cửa, Chan bắt gặp gương mặt quen thuộc liền gục đầu xuống tránh đi ánh mắt của người nọ.
"Chan...!?"
"Con chào dì, con...con... có thể xin địa chỉ mới của mẹ và em trai con không... con hứa con sẽ không xuất hiện trước mặt họ đâu... con chỉ muốn nhìn thấy họ ở hiện tại thôi. "Chan ngập ngừng nói, giọng nói nghẹn ngào mang theo sự sợ hãi từ trong bản năng.
Sự cầu xin đầy tuyệt vọng của đứa trẻ lớn bên cạnh nhà mình ngày nào khiến người quen cũ của gia đình cậu không thể từ chối. Họ khẽ thở dài, đưa cho cậu địa chỉ của mẹ cậu, trước đó cũng không quên dặn dò cậu không được xuất hiện trước mặt họ. Chan sau khi có được địa chỉ liền cảm ơn người nọ không ngừng, rồi nhanh chóng tìm đến địa chỉ đó.
Chan không dám lảng vảng ở gần đó, nên thường ngồi lì ở quán cà phê phía đối diện suốt mấy ngày liền, lặng lẽ quan sát cuộc sống của mẹ và em trai.
Cậu thấy mẹ tỉ mỉ chăm sóc khu vườn trước nhà mình, gương mặt bà ngập tràn hạnh phúc giống như trong ký ức của Chan trước khi mọi chuyện xảy ra. Cậu thấy em trai mỗi ngày đều rời khỏi nhà và trở về trong vui vẻ, nụ cười rạng rỡ của một người trẻ tuổi có nhiều hy vọng ở tương lai phía trước. Họ ăn tối cùng nhau, cùng nhau trò chuyện và cùng nhau cười đùa.
Đó là một bức tranh gia đình vô cùng ấm áp và bình yên.
Và Chan biết trong bức tranh ấy, không có chỗ dành cho bản thân mình. Sự tồn tại của cậu, những ký ức về cậu, chỉ là vết ố vàng cần phải xóa bỏ để không làm ảnh hưởng đến bức tranh. Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến như vậy. Cậu nhận ra rằng sự biến mất của mình chính là món quà cuối cùng và tốt nhất mà mình có thể mang lại cho họ.
Sáng ngày thứ năm, Chan bước vào một cửa hàng hoa gần đó. Chan đứng ngơ ngác giữa những chậu hoa rực rỡ, đôi bàn tay chằng chịt vết trầy xước vô thức chạm vào những cánh hoa đang nở một cách tuyệt đẹp nhất.
"Bà chủ, tôi muốn gửi một bó hoa chúc mừng đến địa chỉ này." cậu thì thầm với chủ tiệm hoa.
Chan chọn một bó hoa hướng dương xinh đẹp nhất. Khi viết tấm thiệp gửi kèm, tay Chan run rẩy đến lạ thường, nét chữ của cậu xiêu quẹo, xô lệch cả vào nhau. Khi người bán hàng hỏi có muốn để lại tên người gửi không, Chan ngẩn người ra một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu, cậu cảm ơn người nọ rồi nhanh chóng rời đi.
Sau đó cậu quay về Busan lấy đồ của mình và trả lại chìa khóa phòng cho chủ nhà. Khi bà chủ hỏi cậu sẽ đi đâu, Chan đứng ngẩn ra trước cửa phòng suốt vài phút đồng hồ. Cậu không trả lời rõ ràng, chỉ mỉm cười nói mình sẽ trở về quê. Cậu không mang theo bất kỳ đồ đạc nào, ngoại trừ một túi nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn cùng chiếc ví và điện thoại của mình. Ngay trong chiều hôm đó, Lee Chan đã trở về quê nhà Iksan.
Sau nhiều năm cậu trở về lại căn nhà cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm của gia đình, Chan đứng trước cánh cổng sắt giờ đã hoen gỉ, kèm theo những dây leo dại mọc đầy trên cánh cổng. Cậu khẽ nhìn xung quanh, nhận ra mọi thứ cũng đã thay đổi sau khi cậu rời đi. Những người lớn tuổi đã chuyển đi nơi khác cùng con cái hoặc là đã qua đời, những người còn lại nhìn dáng vẻ của Chan bước qua con đường mà chỉ coi cậu như một người mới dọn đến khu phố này ở. Sự tồn tại của gia đình cậu ngày xưa dường như đã bị xóa sạch khỏi ký ức của vùng đất này.
Chan dành trọn cả ngày để dọn dẹp lại nhà cửa. Có lúc cậu cứ cầm chiếc khăn lau đi lau lại một góc bàn ăn suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục. Có lúc Chan lại ngồi ngẩn người nhìn đám cỏ dại mà mình vừa nhổ đi, hay vô thức đào xới đất ở mãi một chỗ, đến khi nó đã trở thành một cái hố nhỏ cậu mới hoàn hồn trở lại.
Khi màn đêm buông xuống, Chan lại nằm co người ở góc tường phòng khách, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, vô thức tự vỗ về bản thân suốt đêm, như để tự ru bản thân chìm vào giấc ngủ có lẽ không bao giờ đến.
Vào ngày thứ ba kể từ khi trở về, Chan đi mua một ít bánh gạo nướng và một bó hoa bách hợp trắng. Cậu chậm rãi đi về phía nghĩa trang của khu phố.
Khi đã đến ngôi mộ của bố mình, Chan cẩn thận bày bánh gạo ra đĩa và đặt bó hoa trước mộ ông. Cậu ngồi đối diện với ngôi mộ, nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh của bố mình trên bia mộ.
"Bố ơi..."
"Con về rồi đây..."
Cậu nhìn tấm bia đá bằng đôi mắt đờ đẫn, không còn tồn tại một chút tia sáng nào bên dưới đáy mắt nữa. Cậu bắt đầu thì thầm, kể lại mọi chuyện bằng một tông giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
" Xin lỗi vì con đã lâu rồi không đến thăm bố. Mấy ngày trước con đã đến Seoul....con gặp được mẹ và em rồi. Hai người họ sống tốt lắm bố ạ, nên bố không cần phải lo lắng nữa đâu. Căn nhà mới của mẹ và em đẹp lắm, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười cả, em trai còn sắp đi du học nữa đấy bố. Con đã gửi hoa chúc mừng cho em rồi, mong là em ấy và mẹ có thể mãi mãi hạnh phúc như thế."
Chan dừng lại một lúc, đôi tay lại vô thức miết mạnh vào lòng bàn tay. Rồi cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm xuất phát từ sâu bên trong tâm hồn:
"Bố ơi, cuối cùng con cũng thông suốt rồi. Nhìn thấy họ hạnh phúc như thế... cuối cùng con có thể an tâm rồi. Dù sao thì sự xuất hiện của con chỉ mang lại đau khổ cho mọi người thôi...Con cũng không nên cố gắng làm điều gì nữa...."
Nước mắt khẽ tuôn ra từ hai hốc mắt của cậu, chậm rãi lăn dài trên đôi má gầy gò, rồi lặng lẽ rơi xuống vạt áo của cậu. Nhưng Chan không lau đi, cậu thậm chí không chớp mắt, cứ để mặc những giọt nước mắt nóng hổi chảy qua khóe miệng đắng ngắt.
Cậu đưa bàn tay run rẩy vào túi áo, lấy ra con dao rọc giấy nhỏ mình đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Không có sự sợ hãi. Không có sự chần chừ. Sự buông bỏ tích tụ qua bao tháng ngày đã biến hành động cuối cùng trở thành một sự giải thoát tự nhiên và êm đềm nhất đối với cậu.
Chan kéo tay áo lên, để lộ cẳng tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Cậu đặt lưỡi kim loại lạnh ngắt lên làn da tái nhợt của mình, rồi dứt khoát ấn sâu lưỡi dao xuống, rạch từng đường sâu nhất có thể.
Một đường... rồi hai đường...
Máu đỏ nóng hổi lập tức trào ra, rơi xuống thấm đẫm mảng cỏ rêu phong dưới chân mộ. Cơn đau thể xác lóe lên trong phút chốc rồi nhanh chóng bị sự tê liệt nuốt chửng.
Chan từ từ tiến gần về phía ngôi mộ, dựa đầu vào tấm bia mộ lạnh lẽo của bố. Cậu khẽ đưa cánh tay đẫm máu lên nhìn, ngắm nhìn thứ đang rút dần sự sống ra khỏi cơ thể mình. Cái lạnh từ từ xâm chiếm lấy cơ thể cậu, mang theo đó cảm giác nhẹ bẫng như đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Tầm nhìn của Chan mờ dần. Những vệt mây trên bầu trời bắt đầu tan ra, nhường chỗ cho một khoảng không trắng xóa mênh mông. Bức tranh thế giới đầy đau đớn và tội lỗi dần lùi xa nhường chỗ cho màn sương bất tận.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng khi bóng tối vĩnh hằng nuốt chửng lấy mình, Chan vô thức nở một nụ cười chân thật đầu tiên sau mười năm dài đằng đẵng. Cậu thấy trong vệt sáng cuối ngày, dáng hình của bố đang bước ra, mỉm cười dịu dàng dang rộng vòng tay đón lấy cậu.
________________________________
Ba chiếc xe ô tô lao như điên dại trên con đường đi đến Iksan. Trong không gian chật hẹp bên trong xe, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng động cơ gầm hú xé tan màn đêm muộn và tiếng hít thở dồn dập, đứt quãng vì sợ hãi. Seungcheol siết chặt vô năng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu đăm đăm nhìn về khoảng không tối om phía trước. Ở ghế phụ, Kim Mingyu ngồi bất động như một khối đá lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, đôi tay đã đẩy Chan ra khỏi cuộc đời của chính mình.
Mỗi phút giây trôi qua là một lần lưỡi dao tội lỗi cứa sâu vào tim anh, và cả những người khác. Lời gào thét phẫn nộ lẫn những câu chuyện của Minhyung qua điện thoại vẫn vang vọng trong tâm trí của anh và những người khác. Khi ba chiếc xe thắng gấp trước khu phố mà Kim Mingyu từng nghe Chan kể lại với mình, kim đồng hồ đã chỉ sang rạng sáng ngày hôm sau.
Mười hai người đàn ông trưởng thành chia ra khắp các ngõ ngách của khu phố. Họ không ngừng tìm kiếm và chú ý những ngôi nhà ở đó, nhưng đáp lại họ là những cái nhìn ngơ ngác và đầy tò mò của những người dân xung quanh.
Mãi đến khi tất cả dường như đã thấm mệt nhưng vẫn không tìm được người mà họ muốn tìm, Mingyu nhìn thấy một cụ già chống gậy chậm rãi tản bộ từ con đường ở cuối con phố, ông lão đi đến gần rồi dừng lại trước mặt họ.
"Các cháu đang tìm thằng bé Lee Chan đúng không?"
"Đúng rồi, ông ơi! Ông có biết cậu ấy ở đâu không ạ?! Bọn cháu có thể tìm được cậu ấy ở đâu vậy ông?!" Mingyu lao đến, hai tay nắm lấy bàn tay ông lão, giọng nói mang theo sự van xin đầy tuyệt vọng.
Ông lão khẽ thở dài một tiếng thật sâu, tay cầm gậy chầm chậm giơ lên, chỉ về phía cuối khu phố, nơi được bao phủ bởi những hàng cây, nằm biệt lập hẳn so với khu phố.
"Khi nãy tôi thấy nó cầm bánh gạo với một bó hoa đi về phía nghĩa trang của khu phố ở đằng kia rồi. Tôi hỏi nó đi đâu, nó mỉm cười chào tôi rồi bảo là đi thăm bố. Mấy cậu đến đó tìm thử xem sao."
Lời nói của ông lão chưa kịp dứt, Kim Mingyu đã rối rít cảm ơn rồi quay đầu lao về phía ông lão chỉ. Mười một người còn lại cũng không quên cảm ơn ông lão, rồi cuống cuồng chạy theo sau. Đôi chân của Mingyu giờ đây run lên vì kiệt sức và sợ hãi, nhưng anh không dám dừng lại dù chỉ một giây.
"Chan ơi! Lee Chan!" Mingyu gọi lớn tên cậu.
Và rồi, bước chân anh bỗng khựng lại trước một khoảng đất trống nằm ở góc rìa của nghĩa trang.
Bên cạnh tấm bia đá cũ kỹ, Chan đang nằm gục ở đó, cậu nằm như một con rối bị đứt dây, đầu tựa vào bia đá như đang tựa vào lòng ai đó. Từ góc nhìn của Mingyu có thể thấy được máu tươi đang chảy ra từ cánh tay của cậu, thấm đẫm vùng đất bên dưới cơ thể và vệt áo của cậu, bó hoa bách hợp trắng muốt giờ đây đã bị nhuộm một mảng màu đỏ vô cùng chói mắt.
Gương mặt giờ đã Chan trắng bệch như một xác chết, đôi mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào, nhưng trên khóe miệng vẫn vương lại một nụ cười nhẹ nhõm của cậu.
"CHAN!!!!"
Mingyu lao đến, ngã khuỵu xuống nền đất đã thấm đẫm máu, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cậu vào lòng. Cảm giác chất lỏng ấm nóng và đặc dính chạm vào tay khiến tim Mingyu như ngừng đập.
"Không... không...không... không thể như thế này được! Chan ơi, làm ơn tỉnh lại nhìn mình đi...." Mingyu hoảng loạn cởi phăng chiếc áo khoác, dùng hết sức lực quấn chặt lấy cẳng tay đẫm máu của Chan, hai tay run rẩy ép chặt vết thương cố ngăn cho máu ngừng chảy. Những giọt nước mắt của anh rơi xuống gương mặt tái ngắt của cậu, tạo ra một khung cảnh vô cùng thê lương.
"Mình xin lỗi... mình xin lỗi cậu... bố ơi xin bố hãy cứu lấy Chan với... Chan ơi... đừng rời bỏ mình mà...mình xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu..."
Những người khác vừa chạy đến nơi. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến Seungkwan ngã khuỵu xuống đất, Jihoon đứng chết lặng, đôi tay không ngừng run rẩy. Seungcheol cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, gọi cấp cứu rồi quay sang hỗ trợ Wonwoo , Jisoo và những người khác đưa Mingyu rời khỏi Chan, và cố gắng cầm máu cho cậu.
"Nhịp tim cậu ấy yếu lắm rồi! Không đợi xe cấp cứu được đâu, mau đưa em ấy ra xe đưa đến bệnh viện nhanh!" Jeonghan hét lên.
Mingyu được tiếng hét của Jeonghan làm cho tỉnh táo lại, anh xông đến bế xốc Chan lên tay. Cơ thể cậu nhẹ đến mức vô thực, tưởng chừng như một chiếc lá khô sắp sửa bị gió cuốn đi mất. Anh ôm chặt cậu vào lồng ngực mình, vừa chạy về hướng những chiếc xe của họ vừa thì thầm những lời van xin đứt quãng: "Chan ơi... đừng bỏ mình mà... làm ơn cố gắng ở lại vì mình có được không... làm ơn..."
_______________________
Ánh đèn huỳnh quang màu trắng bệch rọi xuống hành lang tầng ba bệnh viện một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ. Không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi, đè nén từng hơi thở dồn dập của mười hai con người đang đứng đối mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Kim Mingyu ngồi gục sụp ngay trên sàn gạch lạnh gắt trước cánh cửa phòng cấp cứu . Bộ quần áo trên người anh vẫn còn loang nổ những vệt bùn đất lẫn máu đã khô , màu đỏ sẫm tàn nhẫn ấy như bám chặt vào từng tấc vải, ghim sâu từng mảng hối hận vào lồng ngực anh. Đôi tay Mingyu run lên không ngừng, anh gục đầu giữa hai đầu gối, tự nhốt mình vào khoảng không đen tối của sự dằn vặt xé ruột xé gan.
Ở góc tường phía bên kia, Seungcheol tựa vào tường, cố níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng để làm thủ tục nhập viện. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu ừng ực nước mắt nhưng phải cố kiềm nén. Cách đó vài bước, Jeonghan run rẩy áp chiếc điện thoại lên tai để gọi cho Minhyung. Giọng anh nghẹn lại ở từng khoảng lặng, từng từ thốt ra đều vụn vỡ khi phải báo tin về tình trạng của Chan.
Khi ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu đột ngột vụt tắt, tiếng khớp cửa kim loại va vào nhau xé tan sự tĩnh lặng tàn nhẫn.
Tất cả không hẹn mà lặp tức lao đến chỗ bác sĩ. Vị bác sĩ bước ra, chậm rãi tháo khẩu trang với gương mặt hằn sâu sự mệt mỏi: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhờ được đưa đến và cầm máu kịp thời. Tuy nhiên... lượng máu mất đi quá lớn, cơ thể lại rơi vào trạng thái suy nhược kiệt quệ trong một thời gian rất dài. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định chính xác khi nào cậu ấy mới tỉnh lại. Bệnh nhân hiện tại đã được chuyển đến phòng bệnh riêng như theo yêu cầu của người nhà, y tá sẽ hướng dẫn mọi người phần kế tiếp."
Cùng lúc đó, Minhyung cũng đã đến được bệnh viện, cậu ta lao vào phòng bệnh như một cơn gió. Bước chân cậu khựng lại ngay ngưỡng cửa khi nhìn thấy Lee Chan đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh ở giữa phòng, xung quanh cậu là hàng loạt dây nhợ và tiếng máy đo nhịp tim chốc chốc lại vang lên những tiếng "bíp" yếu ớt, đơn độc.
Minhyung không quan tâm đến những người có mặt ở đó, từng bước một tiến về phía Chan, rồi ngã khuỵu bên cạnh giường bệnh. Cậu ta run rẩy nắm lấy bàn tay chằng chịt những vết trầy xước và băng gạc của Chan, rồi gục đầu bật khóc nức nở:
"...xin lỗi... Chan ơi, mình xin lỗi... Mình đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà lại... "
Tiếng khóc nghẹn ngào của Minhyung như rút cạn chút không khí ít ỏi còn sót lại trong phòng. Sau một lúc lâu, cậu ta chậm rãi đứng dậy, quay người lại đối diện với Mingyu và những người còn lại đang đứng lặng lẽ như những cái bóng tội lỗi bên trong góc phòng. Minhyung chỉ nhìn họ bằng đôi mắt đỏ ngầu kiệt sức, giọng nói bỗng trầm xuống:
"Khi nào Chan tỉnh lại... xin mọi người đừng ép cậu ấy phải làm bất cứ điều gì cả. Đừng bắt cậu ấy phải nghe giải thích, đừng xin lỗi, và cũng đừng ép cậu ấy phải tâm sự hay gì cả. Bởi vì sự tồn tại của chúng ta đã là một gánh nặng dành cho cậu ấy rôi..."
Lời nói ấy thả vào không gian một sự thật mà không ai có thể chấp nhận được ngay lúc này. Căn phòng bệnh vốn đã căng thẳng nay lại càng chìm sâu vào sự u uất đến nghẹt thở.
Bốn ngày tiếp theo trôi qua tựa như một đoạn phim chậm quay trong một cơn ác mộng không có hồi kết. Thời gian không còn được đo bằng giờ bằng phút, mà đo bằng những vết dằn vặt cứa sâu vào tâm trí từng người.
Mingyu vẫn luôn túc trực ở bên giường bệnh của Chan, anh thức trắng cả đêm bên cạnh cậu. Anh không dám chớp mắt dù chỉ một khoảnh khắc, vì chỉ cần mi mắt khép lại, hình ảnh Chan nằm gục bên tấm bia đá đẫm máu lại dội về tra tấn tâm trí anh. Anh ngồi lặng lẽ trong góc tối, đôi mắt đỏ đờ đẫn nhìn theo từng nhịp phập phồng yếu ớt trên lồng ngực gầy gò của cậu.
Seungkwan không thể chịu nổi cảm giác ngột ngạt bên trong phòng bệnh. Cậu ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ ngoài hành lang, hai tay ôm lấy mặt, lặng lẽ khóc đến mức vai rung lên từng hồi. Những lời cay nghiệt mà cậu từng thốt ra trong ngày sinh nhật của Mingyu giờ đây quay lại, trở thành những lưỡi dao cứa rách từng nhịp đập trong tim cậu.
Wonwoo, Seokmin cùng Jeonghan, Jisoo và Jun ở lại phòng bệnh cùng với Mingyu và Minhyung túc trực bên cạnh Chan, trong khi những người khác chạy đi chạy lại giữa Iksan và Seoul để xử lý công việc của mình. Wonwoo lặng lẽ tiến lại gần, cẩn thận chỉnh lại góc chăn, rồi khẽ khàng lau đi những vệt bụi mờ trên các ngón tay gầy gò của cậu. Sự im lặng của Wonwoo chứa đựng một nỗi đau câm lặng; anh tự trách bản thân vì đã quá vô tình, mà không nhận ra được Chan đã đau khổ đến như vậy.
Trong những lúc không gian im lặng đến mức không thể chịu được, Minhyung kéo ghế ngồi sát đầu giường. Cậu ta chậm rãi ôn lại những kỷ niệm về Busan cho Chan nghe , về cửa hàng tiện lợi nơi họ cùng làm việc, về sóng biển rì rào những ngày lộng gió, dù cậu ta biết rõ Chan vẫn đang lạc lối ở vùng đất vô định của bản thân và chẳng thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Sang ngày thứ năm ở bệnh viện, khi những vệt nắng ban mai đầu tiên mỏng mảnh hắt qua khe cửa sổ, cuối cùng mắt của Chan khẽ động đậy. Và cậu từ từ mở mắt ra, đón nhận lại thế giới sau ngần ấy thời gian hôn mê.
"Chan!! Tỉnh rồi!! Tỉnh rồi!!" Mingyu ngồi bên cạnh giường nhìn thấy sự thay đổi của cậu liền gọi lớn, nhanh tay nhấn nút gọi trên đầu giường.
"Bác sĩ! Gọi bác sĩ mau!"
Sự đè nén bấy lâu vỡ òa bên trong mỗi người. Những người có mặt cuống quít vây quanh giường bệnh, liên tục gọi tên cậu với tất cả sự nhẹ nhõm và hy vọng. Thế nhưng, Chan không hề phản ứng lại với họ. Đôi mắt cậu hoàn toàn trống rỗng, phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu không có một chút gợn sóng. Cậu chậm rãi đảo mắt nhìn qua từng gương mặt đang lo lắng vây quanh mình, từ Seungcheol, Jeonghan, Seungkwan, Jihoon, Hansol, Minhyung rồi dừng lại ở Mingyu.
Và rồi không có gì xảy ra, Chan lặng lẽ thu hồi tầm mắt, dán chặt ánh nhìn vào khoảng không vô định phía trên trần nhà. Cậu giữ nguyên tư thế đó, coi sự tồn tại của tất cả mọi người trong phòng như một lớp không khí vô hình.
Niềm vui vỡ òa nhanh chóng dập tắt, thay vào đó là một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mỗi người. Họ bàng hoàng nhận ra Chan đã trở về về mặt xác thịt, nhưng linh hồn cậu dường như vẫn còn mắc kẹt ở một nơi nào đó rất xa, nơi mà không ai trong số họ có thể chạm tới.
"Bệnh nhân có biểu hiện rất rõ của hội chứng phân ly sau sang chấn," Sau khi đến kiểm tra tình trạng của Chan, bác sĩ trầm giọng giải thích với cả nhóm ở góc hành lang. "Cơ thể cậu ấy đã tỉnh, nhưng tâm trí lại tự dựng lên một bức tường phòng vệ kiên cố để cô lập bản thân khỏi những tổn thương quá lớn. Qua xét nghiệm và những gì người nhà cho biết, chúng tôi nhận thấy cậu ấy có khả năng đã phải sống chung với căn bệnh trầm cảm nặng trong một thời gian rất dài trước khi biến cố này xảy ra."
Bác sĩ nghiêm giọng, ánh mắt đầy ái ngại dặn dò: "Tuyệt đối không được ép bệnh nhân phải giao tiếp. Đừng thúc ép bệnh nhân phải làm gì cả, và đặc biệt là không cố gợi lại quá khứ. Điều cậu ấy cần ngay lúc này không phải là lời nói, mà là sự hiện diện bên cạnh. Hãy kiên nhẫn ở bên cạnh bệnh nhân một cách bình lặng nhất có thể, cho bệnh nhân không gian nhưng đồng thời cũng khẳng định luôn có người ở bên cạnh đồng hành cũng cậu ấy."
Chuỗi ngày tiếp theo trôi qua trong một thứ không gian ắng lặng đến tịch mịch. Cả nhóm thay phiên nhau chăm sóc Chan theo những cách riêng biệt, vụng về và cẩn trọng như đang nâng niu một mảnh gốm sứ đã nứt vỡ hoang tàn.
Minhyung vẫn giữ thói quen ngồi bên giường kể những chuyện về đất nước Canada, dùng những câu chuyện bình yên ở một đất nước khác để vỗ về cậu. Seungkwan mỗi lần vào phòng chỉ biết dằn lòng, nuốt nước mắt ngược vào trong, ngập ngừng thốt ra vài câu dặn dò vụng về trước khi phải quay mặt đi chỗ khác vì không chịu nổi ánh mắt vô hồn của em. Những người khác cũng tỉ mỉ chăm sóc Chan từng chút một, kiên nhẫn bón từng muỗng cháo nhỏ dù Chan chỉ nuốt vài ngụm rồi thôi. Mặc cho cậu không có chút phản ứng nào, họ vẫn luôn đảm bảo lúc nào cũng có người ở cạnh Chan.
Riêng Kim Mingyu, anh không bao giờ bước chân vào phòng khi Chan đang mở mắt. Anh chỉ dám đứng đằng sau ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa ra vào, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đơn độc của cậu từ xa.
Chan hoàn toàn ngoan ngoãn hợp tác với họ, cậu ngoan ngoãn uống thuốc, để y tá thay băng vết thương mà không một chút kháng cự, nhưng cậu hầu như không nói gì cả, chỉ ngồi ngơ ngác mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Cậu không khóc, cũng không bày xích bất kỳ ai, hầu hết thời gian chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong suốt những ngày ấy, những thói quen nhỏ nhặt phản ánh trạng thái tâm lý đã sụp đổ hoàn toàn của Chan khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải nhói lòng. Mỗi buổi chiều, cậu sẽ ngồi bất động nhìn chằm chằm vào những đám mây bên ngoài cửa sổ cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn. Những lúc chỉ có một mình, ngón tay trái của cậu lại vô thức gãi thật mạnh lên những vết thương đã được băng bó trên cánh tay, đến mức máu một lần nữa thấm đẫm băng gạc như muốn cậm nhận một cái gì đó mà cậu đang tìm kiếm. Có những khoảnh khắc, Chan chỉ ngơ ngác nhìn vào khoảng không trên trần nhà hàng giờ liền, như thể tâm trí cậu vẫn đang kẹt lại giữa một vùng đất không tên nào đó.
Vào một ngày nọ, khi hành lang bệnh viện chìm sâu vào sự tĩnh mịch của màn đêm.
Mingyu ngồi một mình trên chiếc ghế đặt ngay bên ngoài phòng bệnh. Anh không rời đi, cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Qua ô cửa kính nhỏ của cửa phòng, anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Chan vẫn đang ngồi tựa vào gối, lặng lẽ ngắm nhìn những vệt đèn được hắt lên cửa sổ.
Mingyu thở dài một tiếng thật khẽ, cảm nhận nỗi đau thắt vẫn luôn tồn tại nơi lồng ngực. Anh tự dặn lòng không được làm phiền không gian riêng của Chan. Mingyu chậm rãi đứng dậy, mệt mỏi chỉnh lại cổ áo, chuẩn bị quay lưng bước ra ngoài dạo một vòng.
Ngay khoảnh khắc anh nhìn lại cánh cửa phòng thêm một lần nữa, từ bên trong căn phòng mờ ảo của đêm tối, Chan khẽ quay đầu lại.
Qua tấm kính trong suốt ngăn cách hai thế giới, đôi mắt Chan đột ngột chạm phải ánh nhìn của Mingyu.
Một giây... hai giây... ba giây.
Không có sự né tránh, lại càng không có sự dao động trên gương mặt cậu, chỉ là một cái nhìn thẳng, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Sau đó, Chan lại chậm rãi quay đầu về phía cửa sổ, tiếp tục thu mình vào thế giới riêng của cậu. Mingyu đứng chết lặng giữa hành lang vắng lặng. Trái tim anh dường như lỡ mất một nhịp, rồi đập liên hồi trong lồng ngực. Đó là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Lee Chan chủ động nhìn vào mắt một ai đó và thừa nhận sự hiện diện của người đó.
Một làn sóng nhẹ nhõm êm đềm khẽ trôi qua, cuốn đi toàn bộ sự hoảng loạn đang thiêu đốt tâm trí anh bấy lâu. Cảm giác dằn vặt ban đầu dần lắng xuống, nhường chỗ cho một thứ kiên nhẫn đến lạ kỳ. Mingyu không rời đi nữa. Anh chậm rãi ngồi lại xuống chiếc ghế ngoài hành lang, tựa đầu vào bức tường lạnh ngắt và khẽ thở ra một hơi dài.
Mingyu nở một nụ cười xót xa nhưng có chút nhẹ nhõm. Anh sẽ chờ đợi cậu đến bao lâu cũng được. Bởi vì kể từ khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh biết mình đã có đủ sự kiên nhẫn của cả một đời để chờ Chan của anh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co