Truyen3h.Co

[GyuChan] Redamancy

7

Goorodi

Seoul chào đón Kim Mingyu bằng một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, hoàn toàn đối lập với màn mưa đã cuốn trôi những gì che đậy đi những tổn thương của anh ở vùng biển Busan. Anh đã nghĩ rằng việc dứt khoát rời bỏ thành phố ấy sẽ là một chiếc phao cứu sinh cho tâm hồn đang dần chết đuối của mình. Nhưng anh đã lầm tưởng, việc chạy trốn chưa bao giờ là liều thuốc chữa lành cho vết thương, nó chỉ là một cái cớ để nỗi đau có thời gian gặm nhấm anh từ từ đến khi không còn lại gì cả.

Mingyu đã cố gắng ép bản thân quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Thế nhưng, sâu thẳm trong lồng ngực anh giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, một thứ xúc cảm chết chóc mà anh chưa từng nếm trải. Nỗi đau của sự tổn thương không ồn ào như anh tưởng, nó im lìm và ngột ngạt, tựa như anh đang nhìn cuộc đời qua một ống kính máy ảnh bị hỏng tiêu cự.

Mọi thứ xung quanh anh từ những tòa nhà chọc trời hào nhoáng của Seoul cho đến dòng người hối hả ngược xuôi, đều trở nên mờ mịt, xám xịt và mất sạch thứ ánh sáng rực rỡ vốn có. Anh không còn dám chạm vào chiếc máy ảnh yêu thích của mình nữa. Mỗi lần nhìn vào ống ngắm, bóng tối sâu thẳm trong đó lại khiến anh nhớ về gương mặt tiều tụy của Lee Chan. Mỗi thước phim anh từng trân trọng, giờ đây chỉ còn là những bằng chứng phơi bày toàn bộ sự ngu ngốc của chính anh.

Tâm trí Mingyu bị bủa vây bởi một vòng lặp tàn nhẫn của những suy nghĩ tự hoài nghi và oán hận. Suốt mười năm qua, anh sống với một chấp niệm duy nhất là tìm lại tình yêu của cuộc đời mình, biến nó thành mục đích sống, thành cái neo giữ cho linh hồn anh không bị lạc lối. Khi gặp lại cậu, anh đã hạnh phúc biết bao.

Anh mặt dày tiến tới dùng sự chân thành, sự kiên trì để có thể lần nữa sánh vai cùng với cậu. Anh đã tưởng mình là vị cứu tinh trong câu chuyện tình yêu cảm động của họ. Sự tự tôn và kiêu hãnh của một người si tình đã khiến anh mù quáng đâm đầu như con thiêu thân. Để rồi hình ảnh mười ngón tay Lee Chan siết chặt lấy vạt áo của Lee Minhyung ở sân bay Gimhae đã đập nát hoàn toàn sự tự mãn đó. Cái hôn đầy quyến luyến đó, bờ vai run rẩy của Chan khi tựa vào lồng ngực người đàn ông khác giống như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm một đường chí mạng vào lòng tự trọng của Kim Mingyu.

Anh thấy mình thật thảm hại và nực cười. Hóa ra sự trốn tránh, sự lạnh lùng và những lời nói bóng gió của Chan suốt thời gian qua không phải vì cậu tự ti, mà là vì trong lòng cậu đã có một hình bóng khác. Cậu mượn tình cảm dang dở của cả hai để trêu đùa anh, để nhìn anh quay cuồng trong sự quan tâm vô vọng rồi thầm cười nhạo sau lưng anh chăng? Nỗi hận thù xen lẫn sự ghen tuông điên cuồng bóp nghẹt lấy Mingyu mỗi đêm, khiến anh chỉ biết mượn rượu để khóc lóc. Nhưng khi cơn say qua đi, sự căm ghét ấy lại biến thành một nỗi nhớ nhung da diết đến nghẹt thở. Anh ghét bản thân mình vì dù có bị lừa dối, dù có bị đem ra làm trò đùa, một nửa linh hồn của anh vẫn kẹt lại ở vùng biển Busan đó, vẫn thèm khát được ôm lấy thân hình gầy gò của người ấy. Sự mâu thuẫn tột cùng đó khiến Kim Mingyu chết dần chết mòn trong sự giày vò của chính mình.

Nhìn thấy một Kim Mingyu vốn luôn rực rỡ, tràn đầy năng lượng giờ đây chẳng khác nào một cái xác không hồn, những người khác không khỏi lo lắng cho anh. Để giúp Mingyu tạm quên đi đoạn tình cảm đó và tìm lại chút nhịp điệu của cuộc sống, Wonwoo, Jun và Myungho đã đề nghị anh đến làm thêm tại tiệm cà phê của ba người họ ở trung tâm Seoul. Công việc pha chế phần nào giữ cho Mingyu luôn bận rộn, không để cho anh có thời gian nghĩ ngợi về những chuyện khác.

Một buổi chiều muộn, khi lượng khách trong tiệm đã thưa dần, chỉ còn lại tiếng nhạc jazz dịu nhẹ hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp. Mingyu đang đứng sau quầy bar chậm rãi lau sạch những chiếc ly thủy tinh, trong khi Wonwoo ngồi tính toán sổ sách góc kế bên, còn Seungkwan và Jihoon thì vừa ghé qua, đang ngồi ở bàn gần đó lầm bầm thảo luận về một dự án hợp tác nào đó giữa bọn họ. Mọi chuyện tưởng chừng như đang dần ổn định trở lại, một lớp màng bình yên mong manh bao bọc lấy sự nguội lạnh trong tim Mingyu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại từ túi quần anh vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.

Mingyu đặt chiếc ly xuống, rút điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, định dạng mã vùng quốc tế. Anh khẽ nhíu mày, định thần vài giây rồi trượt màn hình áp lên tai:

"Alo, Kim Mingyu xin nghe."

"Kim Mingyu? Cậu là Kim Mingyu đúng không?!"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trẻ tuổi, âm thanh đầy sự hốt hoảng, dồn dập và thở dốc như thể vừa trải qua một trận rượt đuổi đến nghẹt thở. Mingyu hơi khựng lại, trực giác nhạy bén của anh bắt đầu dấy lên một hồi chuông cảnh báo. Giọng nói này... anh đã từng nghe thấy ở đâu đó, một tông giọng rất quen gắn liền với một ký ức mà anh muốn chôn sâu nhất.

"Vâng, tôi đây. Xin hỏi ai là người đầu dây..."

"Tôi là Lee Minhyung! Bạn của Lee Chan ở Busan đây!" Người bên kia gần như hét lên, cắt ngang lời anh.

"Được rồi không có thời gian để thắc mắc vì sao tôi lại có số của cậu, tôi tìm được trên mạng thôi. Nghe này Kim Mingyu, cậu có ở cùng cậu ấy không? Có chuyện gì xảy ra không? Hiện tại tôi hoàn toàn không thể liên lạc được với cậu ấy! Điện thoại em ấy tắt máy suốt mấy ngày nay. Hai người cãi nhau hay gì đó à?!"

Cái tên "Lee Minhyung" và "Lee Chan" vừa thốt ra như một chiếc kim đâm thẳng vào tai của Mingyu. Toàn thân anh cứng đờ, chiếc ly thủy tinh trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống sàn nhà. Gương mặt Mingyu lập tức tái mét, đôi mắt mở to trân trân nhìn vào khoảng không. Sự xuất hiện của cái tên này khơi dậy ký ức ngày hôm đó tại sân bay Gimhae, nụ hôn quyến luyến, bờ vai run rẩy của Chan ôm chặt lấy người đàn ông này.

Sự biến đổi sắc mặt đột ngột của Mingyu không lọt qua được mắt của Seungkwan và Jihoon đang ngồi gần đó, họ nhanh chóng tiến đến gần anh để xem tình hình. Nhìn thấy dãy số lạ hiển thị trên màn hình cùng biểu cảm như gặp ma của bạn mình, Seungkwan lập tức đứng bật dậy, lao đến giật lấy chiếc điện thoại từ tay Mingyu, bật thẳng loa ngoài với gương mặt hầm hầm tức giận.

"Ai đó? Gọi cho bạn tôi để làm gì?"

"Còn có người khác ở đó à... Tôi là Lee Minhyung, bạn của Chan đây. Chan có ở đó cùng mọi người không, cậu ấy biến mất rồi—"

"LEE MINHYUNG!!!"

Seungkwan không kiềm chế được tông giọng, quát thẳng vào micro. "Này, cậu còn mặt mũi nào mà gọi đến đây cho Mingyu nữa hả? Các người rốt cuộc muốn đùa giỡn, giày vò cậu ấy đến mức nào mới chịu buông tha? Nói cho cậu biết, Lee Chan của cậu có ra sao thì Mingyu và bọn tôi cũng không quan tâm, đừng có hở ra một chút là đi làm phiền cuộc sống của người khác nữa! Mingyu đã về Seoul rồi, và từ giờ trở đi không có bất cứ mối liên hệ nào với cái loại người ích kỷ, dối trá như Lee Chan nữa hết!"

Jihoon đứng cạnh bên cũng khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh như tiền, hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ vào điện thoại như một sự đồng tình. Sự ồn ào đột ngột khiến Wonwoo từ quầy bên cạnh cũng phải ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày đầy lo ngại.

Không gian ở đầu dây bên kia đột ngột rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Lee Minhyung ở bên kia đại dương, qua chiếc loa ngoài vang vọng, đã nghe rõ mồn một từng câu từng chữ cay nghiệt của Seungkwan, nghe rõ cả tiếng hừ lạnh của Jihoon và hơi thở dồn dập của Kim Mingyu. Đầu óc nhạy bén của Minhyung lập tức liên kết những gì bọn họ nói lại với nhau. Chẳng lẽ...

Một tiếng cười giễu cợt, xen lẫn sự giận dữ tột độ vang lên từ phía bên kia điện thoại.

"Hóa ra là như vậy..." Giọng Minhyung run lên vì tức giận, rồi đột ngột bùng nổ át đi cả sự hung hăng của Seungkwan.

"Các người thì biết cái quái gì về cậu ấy chứ! Một lũ ích kỷ chỉ tin vào những gì bản thân muốn tin, thì có tư cách gì phán xét người khác chứ! Các người có tư cách gì mà mở miệng sỉ nhục Chan hả?!"

Nói rồi, Minhyung không thèm chấp nhặt với Seungkwan nữa, cậu ta dồn toàn bộ sự phẫn nộ và nôn nóng vào người cậu ta đang muốn tìm: "Kim Mingyu! Cậu có đang nghe tôi nói không?! Cái đầu thông minh của cậu để làm cảnh à?! Tôi không biết cậu đã nhìn thấy cái gì hay đã hiểu lầm điều chết tiệt gì về Chan, nhưng tôi chỉ có thể nói là cậu ngay lập tức quay trở về Busan tìm Chan nếu cậu không muốn suốt phần đời còn lại phải sống trong hối hận!"

Mingyu run rẩy, cổ họng anh khô khốc, mấp máy mãi mới phát ra thành tiếng: "Minhyung... cậu..."

"Đừng có 'cậu' với 'tôi' ở đây nữa!"

Minhyung quát lớn, giọng nói giờ đây mang theo một sự cầu khẩn và lo lắng đến nỗi Mingyu có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cậu ta ở bên phía màn hình.

"Làm ơn đi, Kim Mingyu. Mau tìm cậu ấy đi, tôi lo quá...Chan sẽ rời bỏ chúng ta mất. Làm ơn, đi tìm cậu ấy giúp tôi với. Tôi sẽ kể hết mọi thứ tôi biết cho cậu sau khi tôi đi đặt vé máy bay. Làm ơn..."

Khi tiết tắt máy của Minhyung vọng lại cũng là lúc Kim Mingyu lao ra khỏi tiệm cà phê như một con thú điên, bàn tay run rẩy mở cửa xe, và ba con người còn lại cũng hốt hoảng lao theo, không ai bảo ai đều tự động ngồi vào xe.
Chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển, giọng nói của Minhyung vang vọng ở không gian chật hẹp, ngột ngạt của chiếc ô tô đang lao vút trên đường cao tốc Seoul.

Cậu ta bắt đầu kể lại mọi chuyện, bóc trần từng lớp quá khứ đau đớn của Chan mà họ chưa từng một lần được biết đến. Mười năm qua, kể từ cái ngày Lee Chan biến mất không một lời từ biệt, đối với Kim Mingyu và hội bạn của họ Chan là một kẻ nhẫn tâm và máu lạnh, vứt đi hoàn toàn quá khứ hạnh phúc của họ. Họ hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra với Chan. Trong những suy nghĩ ích kỷ của mình, Mingyu từng hình dung Chan đang sống tốt ở một nơi nào đó, có thể đã quên mất anh, hoặc đau đớn hơn là đang hạnh phúc bên một ai khác. Anh chưa từng một lần tưởng tượng ra những cái kết tiêu cực dành cho cậu.

Minhyung kể rằng cậu ta gặp Chan vào sáu năm trước tại một góc công viên ven biển ở Busan. Khi đó, Chan không giống một thiếu niên bình thường, mà tựa như một đứa trẻ bị cả thế giới này nhẫn tâm vứt bỏ. Cậu vô cùng kỳ lạ, im lặng đến mức tựa như không hề tồn tại và bao bọc quanh mình một bầu không khí cô đơn đến cùng cực. Khi nhìn vào vẻ mặt vô cảm của cậu, Minhyung lập tức liên tưởng đến những con vật tội nghiệp bị người ta bỏ rơi ở một góc công viên, mà không hề biết tương lai của bản thân sẽ như thế nào.

Chính cái ánh mắt trống rỗng ấy đã thôi thúc Minhyung muốn trở thành bạn với con người này. Thế là, bất chấp sự xua đuổi và né tránh của cậu, Minhyung cứ lì lợm bám theo Chan mỗi khi họ tình cờ chạm mặt. Chan lúc ban đầu cứ cố trốn tránh, dùng mọi lời lẽ lạnh lùng nhất để đẩy Minhyung ra xa, nhưng trước sự kiên trì của người bạn mới, cuối cùng cậu cũng đành đầu hàng để cho Minhyung bước vào thế giới đổ nát của mình.

Sau khi làm bạn, Minhyung mới dần biết được một phần cuộc đời đầy rẫy giông bão của Chan sau khi cậu rời khỏi Seoul. Sau khi chuyển về quê nhà, Chan liên tục bị những đứa trẻ cùng tuổi bắt nạt một cách tàn nhẫn, và phải chịu đựng vô vàn lời sỉ nhục, mắng nhiếc vô cớ từ những người khách và chủ khi đi làm thêm để trang trải cho chi phí chữa trị đắt đỏ dành cho chi phí điều trị của bố cậu.

Khi bố của Chan qua đời, cậu đã không thể nào chịu đựng nổi sự lạnh lẽo trong ngôi nhà cũ, cùng với những lời lẽ khinh miệt, những ánh mắt giễu cợt đầy ác ý của những người hàng xóm xung quanh nên đã quyết định chuyển đến nơi khác. Giọng Minhyung nghẹn lại, cậu ta thú nhận mình không hề biết câu chuyện ẩn ức thật sự đằng sau vụ ly hôn năm xưa là gì, cậu ta chỉ biết vì chuyện ly hôn đầy tai tiếng của bố mẹ Chan nên mọi người xung quanh mới đối xử với Chan như một thứ rác rưởi tồi tệ như vậy.

Ngồi ở ghế lái, hai tay Mingyu siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, lồng ngực anh đau nhói như có ngàn mũi dao đâm vào. Đầu óc anh sụp đổ hoàn toàn trước những thông tin vừa tiếp nhận. Anh hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả bọn họ cũng không một ai biết gì cả. Suốt mười năm qua, họ sống trong sự tự huyễn hoặc của bản thân, nghĩ rằng mình là nạn nhân của một người nhẫn tâm, để rồi dùng chính sự tổn thương đó làm lá chắn để áp đặt suy nghĩ của bản thân lên cậu.

Mingyu nhớ lại dáng vẻ gầy gò của Chan ở cửa hàng tiện lợi, nhớ lại cái cách mà cậu cố tình tránh mặt anh. Hóa ra không phải cậu muốn trêu đùa tình cảm của anh, mà vì cậu quá sợ hãi thế giới này, quá tự ti trước sự 'bình thường' của anh. Ở ghế sau, Seungkwan và Jihoon hoàn toàn chết lặng, gương mặt họ tái nhợt, sự hung hăng ban nãy biến mất, thay vào đó là một sự nhận ra quá đỗi bàng hoàng. Họ nhận ra chính mình đã trở thành những kẻ tiếp tay giẫm nát chút hy vọng cuối cùng của một linh hồn đã tan vỡ.

Minhyung vẫn tiếp tục nói, giọng cậu ta run lên theo từng câu nói. Cậu ta biết tinh thần của Chan từ lâu đã không còn ổn định. Cậu luôn mang một nỗi dè chừng, sợ hãi tột độ với thế giới xung quanh, lúc nào cũng sống trong tâm thế của một kẻ tội đồ và luôn nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng để tồn tại trên đời này. Rồi Minhyung thoáng chút ngập ngừng trước khi kể về cái ngày định mệnh khiến cậu ta sợ hãi nhất.

Có một lần, đột nhiên Minhyung không thấy Chan xuất hiện như bình thường, cũng không liên lạc được với cậu. Linh tính có chuyện chẳng lành, cậu ta đã tìm đến tận nơi ở của Chan và phát hiện cậu đang cố tự sát bằng cách rạch tay, Minhyung mãi mãi không bao giờ có thể quên được khung cảnh một màu đỏ tươi nhuộm hết cả một góc phòng lạnh lẽo. Kể từ hôm đó, Minhyung không bao giờ có thể để Chan biến mất một cách bất thường nữa, cậu ta luôn theo sát để giữ cho Chan vui vẻ, để cho cậu cảm thấy thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp, và để cho cậu có thể sống một cách bình thường.

Giọng Minhyung từ bên kia đại dương bỗng chùng xuống, chứa đựng một nỗi thất vọng thấu xương khi hướng về phía Mingyu.

"Kim Mingyu cậu có biết không, sau khi Chan gặp lại cậu tôi đã hy vọng biết bao, tôi đã đặt hết niềm tin vào cậu. Vì khi đó tôi nhìn thấy cái cách cậu nhìn Chan như thể cậu ấy là người trân quý nhất trên thế giới này, cái cách mà mắt cậu lấp lánh cả bầu sao khi nhìn thấy Chan, cái cách mà cậu đã kiên trì tìm lại cậu ấy suốt bấy nhiêu năm, cái cách mà cậu không bao giờ bỏ mặc cậu ấy. Và Chan cũng yêu cậu rất nhiều, cậu ấy luôn nhắc về cậu bằng biểu cảm hạnh phúc nhất mà tôi biết. Tôi đã nghĩ...rằng cuối cùng đứa trẻ này có thể tìm lại được hạnh phúc, tìm lại được hy vọng để tiếp tục tồn tại. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi..."

Chiếc xe ô tô phanh gấp lại bên lề đường phát ra tiếng rít chói tai. Kim Mingyu gục đầu vào vô lăng, nước mắt găm chặt vào khóe mắt giờ đây tuôn rơi ướt đẫm cả một mảng áo. Anh đã làm gì thế này? Seungkwan ở phía sau đã bật khóc nức nở, trong khi Wonwoo và Jihoon ngồi lặng người ở phía sau, cùng sự hối hận không ngừng tuôn trào bên trong họ. Minhyung nói với họ rằng cậu ta đã đặt chuyến bay sớm nhất và sẽ bay về trong hôm nay, nhưng trước đó họ phải bằng mọi cách tìm được Chan càng sớm càng tốt. Tiếng "tút tút" lạnh lùng vang lên báo hiệu cuộc gọi kết thúc, để lại Kim Mingyu điên cuồng lao thẳng về hướng Busan, trong lòng thầm cầu nguyện rằng Chan của anh đừng xảy ra chuyện gì.

Giữa tiếng gầm rú của động cơ máy bay xen lẫn tiếng nghẹn ngào của những người còn lại, Jihoon đã lập tức lấy điện thoại của mình ra, những ngón tay run rẩy đến mức bấm ba bốn lần mới chọn đúng số của Seungcheol.

Điện thoại vừa kết nối, Jihoon chẳng kịp đợi đầu dây bên kia lên tiếng, anh đã hét lên, giọng lạc hẳn đi vì hoảng loạn:

"Alo? Seungcheol! Nghe mình nói này... hình như chúng ta đã hiểu lầm Chan mất rồi...mau tập hợp mọi người lại và xuống Busan tìm Chan nhanh lên... cậu ấy lại biến mất rồi. Mình sẽ giải thích mọi chuyện sau, nhưng làm ơn hãy nhanh lên!"

Tin tức ấy ập đến Seungcheol giống như một cơn bão vô hình bất chợt ập đến càn quét mọi thứ xung quanh. Hắn không có thời gian để phân tích tình hình, nhanh chóng tập hợp những người còn lại và chạy đến Busan.

Khi cả nhóm mười hai người vừa đến Busan, họ tản ra tìm kiếm hình bóng cậu như những kẻ điên, cố gắng lùng sục từng ngóc ngách mà họ hy vọng có thể thấy Chan ở đó. Mingyu ngay lập tức lao đến nơi ở của Chan, đập cửa rầm rầm đến mức các khớp ngón tay đỏ ửng, tiếng hét của anh vang vọng:

"Chan à! Mở cửa cho mình đi! Lee Chan! Làm ơn..."

Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng chết chóc. Một số người khác đến cửa hàng tiện lợi nơi Chan làm việc, người quản lý ở đó chỉ nhìn họ bằng ánh mắt ái ngại rồi lắc đầu:

"Cậu ấy xin nghỉ việc mấy ngày nay rồi, tôi cũng không thấy cậu ấy xuất hiện ở gần đây nữa."

Một nhóm khác lại đi đến công viên ven biển, nơi Minhyung nói cậu thường đến khi cảm thấy không ổn. Thế nhưng trước mắt họ lúc này chỉ có khoảng không gian lạnh lẽo, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người.

Phạm vi tìm kiếm cứ thế mở rộng ra các khu vực lân cận gần đó, nhưng càng tìm, sự vô vọng càng bóp nghẹt họ. Mười hai người họ đã lật tung mọi ngóc ngách ở đây, nhưng đều không có lấy một chút hy vọng nào về việc Chan có ở đó. Seungkwan quỳ sụp xuống vệ đường, khóc nức nở không thành tiếng, còn Jihoon lặng người nắm chặt hai bàn tay, tự cào cấu lòng bàn tay đến rỉ máu vì hối hận. Những lời khinh bỉ họ ném vào Chan lúc bấy giờ quay lại găm thẳng vào tim họ như những mũi dao. Lee Chan đã hoàn toàn bặt vô âm tín, tựa như bọt biển tan biến vào trong hư không.

Trong cơn tuyệt vọng tột cùng khi bình minh bắt đầu ló dạng xám xịt, họ một lần nữa quay lại con hẻm dẫn vào nhà trọ của Chan với chút hy vọng mong manh cuối cùng. Dáng vẻ một đám người cao lớn, với những gương mặt thất thần và tràn ngập sự hoảng loạn đứng tụ tập trước sân đã khiến bà chủ nhà trọ chú ý. Bà xách xô nước bước ra, nhìn họ một lượt từ đầu đến chân rồi chau mày hỏi:

"Này, mấy cậu tìm ai mà cứ lảng vảng ở đây suốt từ đêm qua thế??"

Seungcheol cố nén tiếng thở dốc, vội vã tiến lên giải thích: "Bà ơi, tụi cháu tìm người tên Chan... Lee Chan ở phòng phía trong ấy ạ. Bà có biết cậu ấy đang ở đâu không ạ?"

Bà chủ nhà khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi khẽ thở dài một tiếng: "Ra là tìm thằng bé Chan hả? Ôi dào, mấy cậu đến muộn rồi. Nó trả phòng, rồi dọn đi từ hai ngày trước rồi."

Cả đám người đứng ngây ra khi nghe bà nói. Mingyu lập tức lao tới, giọng run rẩy hỏi lại bà chủ: "Dọn đi rồi sao ạ? Bà ơi, cậu ấy có nói là đi đâu không bà? Hay bà có biết cậu ấy định đi đâu không ạ?"

Bà chủ nhà nhìn bộ dạng khổ sở của Mingyu thoáng chút nhíu mày, rồi cũng chép miệng bảo:

"Lúc nó đi tôi có hỏi han vài câu xem đi đâu mà vội thế. Nó không nói rõ là đi đâu, chỉ trả lời lí nhí là sẽ về quê."

Về quê. Hai chữ ấy như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí của cả hội, đánh tan mọi sự mơ hồ của bọn họ.

"Iksan... Chan về Iksan rồi!" Mingyu lẩm bẩm rồi đột ngột quay người, hét lớn:

"Ra xe! Mau lên!"

Không mất một giây chần chừ, cả mười hai người lập tức quay người, kéo nhau lao thẳng ra xe trước lúc đó Jeonghan nán lại cảm ơn bà chủ và gửi danh thiếp cho bà nếu thấy Chan trở lại hãy gọi cho anh. Tiếng động cơ lại một lần xé toạc không gian, những chiếc xe lao vút trên đường cao tốc với tốc độ điên cuồng hướng thẳng về phía Iksan.

Kim Mingyu siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào con đường phía trước, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại những lời khẩn cầu tuyệt vọng: Chan à, làm ơn, xin cậu hãy đợi mình... Đừng làm gì dại dột,làm ơn... đừng từ bỏ thế giới này có được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co