Chương 4
Sau khi Lee Chan rời đi, không lâu sau đó Kim Mingyu lặng lẽ xuất hiện từ cửa ra vào, tiếng chuông báo vui tai của cửa hàng vang lên phía sau, tựa như một âm thanh báo hiệu mọi chuyện dường như dần trở nên đúng đắn hơn. Anh đã nhìn thấy nó, chiếc bảng tên 'Lee Minhyung' đã trở về đúng với chủ nhân của nó, và Lee Chan thật sự đã cố tình tránh mặt anh.
Kim Mingyu cố nén lại cảm xúc buồn bã của mình, dứt khoát xoay người rời đi. Mọi chuyện đều đã được sáng tỏ, chỉ là anh không hiểu tại sao cậu lại tránh mặt mình, có phải vì Lee Chan ghét anh không? Anh lắc đầu thật nhanh, cố gạt đi suy nghĩ không mấy vui vẻ đó. Không sao đâu, nếu Lee Chan đã đổi lại bảng tên của mình, thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn trong tương lai, có lẽ cậu đã quyết định không tránh mặt anh nữa. Kim Mingyu vừa đi vừa thầm nghĩ như vậy.
_____________________
Chan dọn đi nơi khác vào một ngày mưa phùn lất phất, cơn mưa đột ngột đổ xuống giữa lòng Busan tựa như muốn báo hiệu điều gì đó sắp diễn ra. Căn phòng trọ mới mà Lee Chan tìm được nằm sâu trong một khu dân cư cũ kỹ hơn, cách xa bờ biển hơn, nơi mà tiếng sóng ồn ào không còn dội vào lòng cậu mỗi đêm như một cách vỗ về con người khốn khổ đầy cô đơn. Mặc dù căn phòng chi vỏn vẹn một nơi để giường ngủ, một căn bếp ở góc phòng và một nhà vệ sinh, hàng xóm xung quanh cũng không mấy thân thiện, nhưng vì giá cả của nó phù hợp với tài chính của Lee Chan, nên cậu không do dự mà thuê phòng ở đây. Lúc nghe cậu định chuyển đi đến nơi khác, Minhyung đã khuyên nhủ cậu đến ở với mình, nhưng vì tính cứng đầu và không chịu để ai giúp mình của Lee Chan, nên Minhyung đành miễn cưỡng giúp cậu khuân vác đống đồ đạc ít ỏi của cậu đến nơi ở mới. Khi chiếc xe bán tải của Minhyung lăn bánh rời khỏi phòng trọ cũ, Lee Chan nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy khung cảnh xung quanh mờ dần theo màn mưa, trong lòng cậu lại nặng trĩu một nỗi buồn không tên. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng việc thay đổi cũng tốt, cậu có thể thử bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân một lần nữa. Và biết đâu cậu sẽ trở về là một Lee Chan mạnh mẽ như trước đây — một người đủ can đảm để đối diện với hiện thực mà không tan vỡ.
"Vậy cậu định đối mặt với Kim Mingyu như thế nào?" Minhyung đột nhiên cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.
"Thì cứ đối diện với thực tại thôi, giống như là... hai người bạn cũ gặp lại nhau thôi mà." Chan bình tĩnh thu lại tầm mắt trả lời.
Minhyung thấy cậu không có tâm trạng để nói về chuyện này thì không nhắc đến chuyện đó nữa.
"Cậu biết mình vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu mà đúng không."
"Ừm, cảm ơn Minhyung à."
Ngày hôm sau, Lee Chan xuất hiện tại cửa hàng với bảng tên của mình. Cậu không còn đeo khẩu trang, cũng không còn giả vờ bận rộn mà lẩn tránh sau những kệ hàng khi thấy bóng dáng cao lớn kia bước vào nữa.
Khi tiếng chuông cửa reo lên, Mingyu căng thẳng bước vào, vẫn là chiếc áo khoác măng tô quen thuộc nhưng ánh mắt anh hiện rõ vẻ khẩn trương, và cả sự lo sợ của một người đang chờ đợi điều bất ngờ mà bản thân đã đoán được ở phía trước. Khi anh đến đủ gần quầy thu ngân, Chan chậm chạp ngẩng đầu, không còn e dè mà nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp mà cậu đã quen thuộc khi bắt đầu làm công việc này.
"Chào quý khách, ngài đang tìm gì sao?"
Mingyu lần đầu tiên nhận được sự chủ động từ cậu mà đứng hình mất vài giây. Anh nhìn bảng tên trên ngực cậu, rồi nhìn vào đôi mắt đầy bình tĩnh đó, anh nhận ra rằng Chan đã chọn cách thỏa hiệp, chấp nhận để Kim Mingyu bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa.
"Chan à." Mingyu thấp giọng, rụt rè gọi tên cậu.
"Sao vậy, Kim Mingyu." Chan nhẹ giọng đáp lại.
Khoảnh khắc đó mọi thứ trong anh bỗng chốc vỡ òa, đôi vai đang tràn ngập căng thẳng của anh dần thả lỏng ra, tựa như hàng ngàn gánh nặng đột nhiên biến mất vào hư không.
"C..ch...Chan... Lee Chan." Mingyu không kiềm được sự run rẩy trong giọng nói của mình mà thì thầm tên cậu một lần nữa.
"Ừm." Chan khẽ ừm một tiếng đáp lại, khi cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh bỗng chốc những câu nói mà cậu đã chuẩn bị từ trước đều bị nghẹn lại nơi cuốn họng. Chan nhìn người đối diện rưng rưng nước mắt hoàn toàn bất động, và cũng không thốt ra được lời nào, tựa như chỉ cần anh làm gì đó cậu sẽ lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt anh.
"Kim Mingyu, đã lâu không gặp."
"Ừm...đã rất lâu rồi Chan à." Mingyu đưa tay quẹt nhẹ đi giọt nước nơi khóe mắt, gật đầu trả lời cậu.
"Chúng ta...chúng ta có thể nói chuyện không?" Mingyu lấy hết can đảm rụt rè hỏi cậu.
"Được thôi, nhưng để sau ca làm của mình nhé." Chan chậm rãi nở một nụ cười nhỏ đáp lại.
"Được rồi, m-mình sẽ chờ cậu ở phía trước." Mingyu nhìn thấy nụ cười của cậu bỗng khựng lại một cái, gò má dần đỏ lên, lúng túng nói với cậu rồi chạy thẳng ra dãy bàn phía trước cửa hàng ngồi ngay ngắn như thể chấp hành mệnh lệnh từ cậu.
Chan nhìn thấy dáng vẻ đó của anh tim bỗng thắt lại một cái, cậu tự hỏi liệu bản thân có đang làm đúng không, liệu cậu thật sự sẽ không kéo Mingyu vào vũng lầy của mình như cách cậu giữ chân Minhyung chứ. Cậu cụp mắt xuống quyết tâm không nhìn vào anh nữa, tập trung trở lại công việc của mình. Đến khi Minhyung đến cậu mới bừng tỉnh, chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.
"Đã nói chuyện rồi sao." Minhyung đến cạnh cậu nói khẽ một câu vu vơ trong khi tầm mắt vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa hàng.
"Ừm." Chan nhìn theo tầm nhìn của Minhyung thấy Mingyu vẫn ngồi ngoan ngoãn ở chỗ khi nãy, trong lòng cậu bỗng hiện lên một nỗi niềm không thể gọi tên.
"Vậy chúc may mắn, nếu tên đó bắt nạt cậu mình sẽ cho hắn biết tay." Minhyung véo nhẹ khuôn mặt đang trầm tư của cậu.
"Dựa vào cậu á..." Chan quay lại nhìn Minhyung từ trên xuống một lượt, trưng ra vẻ mặt cam chịu của mình.
"Yahhhhh, tên đó vừa đến đây mà cậu đã coi thường mình rồi à. Nhìn đống cơ bắp đó xem chắc chắn chỉ để trưng thôi, trong khi mình dẻo dai như thế này-" Minhyung phồng má chất vấn cậu, Chan mặc kệ bạn mình giận dỗi đi vào phòng nhân viên lấy túi rồi trở ra.
"Mình về đây"
Minhyung làm bộ giận dỗi làu bàu đáp lời "Tạm biệt cái đồ mê sắc bỏ bạn."
Chan khẽ cười vì vẻ dễ thương của Minhyung, cố thả lỏng tinh thần khi bước ra đi đến chỗ của Mingyu.
______________________
Mingyu ngồi bên ngoài chờ, anh vui đến nỗi mà không nhịn được nhắn liên tục vào nhóm chat của mấy người khác.
[ Mingyu: "Này, Chan đã nói chuyện với mình rồi, cậu ấy không trốn mình nữa!!"
"Bọn mình sẽ nói chuyện sau ca làm của cậu ấy!!!!"
"Mình hồi hộp quá, lỡ mình nói lắp trước mặt cậu ấy thì sao, lỡ như mình làm gì đó ngốc nghếch thì sao."
Myungho: "Cậu bình thường vẫn ngốc nghếch và nói lắp mà."
Seungkwan: "ĐÓ LÀ TRỌNG ĐIỂM SAO MYUNGHO!!! MINGYU BẢO LÀ LEE CHAN ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI CẬU ẤY RỒI VÀ BỌN HỌ SẼ ĐI HẸN HÒ SAU ĐÓ."
Mingyu: "BỌN MÌNH KHÔNG CÓ HẸN HÒ, BỌN MÌNH CHỈ NÓI CHUYỆN VỚI NHAU."
Jeonghan: "Hẹn hò cũng không sao mà, bọn mình sẽ không đánh giá hai người các cậu nếu tiến triển nhanh như vậy đâu haha"
Wonwoo: "Bảo với Chan là bọn mình nhớ cậu ấy lắm nhé."
Mingyu: "Được rồi, Wonwoo à."
Jeonghan: "Cún con biết bơ mình rồi, có lẽ mình là một người bạn tồi."
Soonyoung: " Mình nên mặc gì cho lễ cưới nhỉ, Myungho hãy cứu mình với!!!"
Mingyu: "Yahhhh, mấy cái con người này không nghiêm túc được sao!!"
Seungcheol: "Được rồi đừng chọc cậu ấy nữa, chúc may mắn nhé, Mingyu à."
Seokmin: "Chúc may mắn, và đừng quên gửi lời chào của bọn mình nhé."
Jisoo: "Bảo với Chan là Jeonghan nhớ em bé của cậu ấy lắm, đêm nào cậu ấy cũng khóc vì nhớ Chan."
Jeonghan: "Và cả Seungkwan nữa, cậu ta là người khóc nhiều nhất khi Chan biến mất."
Seungkwan: "Yahhhhhhh Yoon Jeonghan!!!"
Jihoon: "Mặc kệ lũ ngốc này đi, cứ nói chuyện của hai người thôi."
Hansol: "Chúc may mắn"
Mingyu: "Cảm ơn các cậu."....]
Mingyu tắt điện thoại mặc kệ nhóm chat đang hỗn loạn, anh đưa mắt nhìn hình bóng đang nghiêm túc làm việc, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là dáng người ấy nhưng lại có chút gì đó khác biệt, cái cách Chan hiện diện tự như đang mang gánh nặng của cả thế giới trên vai. Và nụ cười đó của cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng lại mất đi màu sắc tươi vui bên trong đó. Mingyu trầm ngâm, bỗng chợt nhớ lại những ngày khi bon họ còn là những học sinh ngây ngô.
(10 năm trước)
Kim Mingyu và Lee Chan ở tuổi 16t là kẻ thù của nhau, chuyện này cả trường ai cũng biết vì độ nổi tiếng của cả hai. Kim Mingyu với chiều cao vượt trội và gương mặt điển trai, là ngôi sao sáng nhất clb marathon, luôn luôn có nhiều bạn nữ mến mộ săn đón anh. Còn Lee Chan là ánh nắng của clb chuẩn đoán tâm lý, với vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu, tính cách tốt bụng nên rất được lòng các giáo viên trong trường. Một người ở clb chuẩn đoán tâm lý, một người ở clb marathon nhưng người ta không hiểu tại sao cả hai lại trở thành kẻ thù của nhau, và chuyện đó bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết họ thường xuyên cãi nhau ở hành lang bất cứ khi nào chạm mặt nhau.
"Chiều cao vẫn vậy nhỉ!? Nhớ uống nhiều sữa vào nhé, phải xuất hiện trong tầm nhìn của tôi thì tôi mới không va phải cậu chứ." Mingyu va phải Chan trên đường đi đến nhà ăn, anh vừa cười toe toét, vừa cúi xuống nhìn Chan với vẻ trêu chọc.
Chan tức đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn con người cao hơn mình cả cái đầu kia: "Cậu thì chỉ có mỗi cái chiều cao để khoe thôi, đồ sào phơi quần áo."
Bất cứ nơi nào có Mingyu và Chan, nơi đó sẽ trở thành bãi chiến trường của những lời mỉa mai và khẩu chiến của hai người.
Mingyu thích nhất là lấy đồ của Chan để lên những vị trí cao nhất có thể. Có lần sau khi tan học, anh treo chiếc cặp sách của cậu lên cành cây ở sân trường, khiến Chan phải loay hoay cả buổi mới lấy xuống được nhờ vào sự giúp đỡ của bác bảo vệ.
"Đồ khốn Kim Mingyu, cậu sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay!" Chan hét lên giữa sân trường.
Mingyu chỉ đứng ở ban công tầng hai, khoanh tay cười ha hả: "Ở trên này không khí trong lành lắm Chan à, cậu có muốn lên đây thử không? À quên, cậu làm gì hít được không khí trên này."
Không chịu thua kém, Chan trả đũa bằng cách tận dụng "trí thông minh" của mình. Trong giờ kiểm tra Lịch Sử, khi thấy Mingyu vò đầu bứt tai với tờ đề thi, Chan ngồi bàn trên ở dãy bên cạnh đã cố tình lầm bầm đáp án sai đủ to để Mingyu nghe thấy. Kết quả là bài kiểm tra đó của Mingyu nhận về con điểm không thể tệ hơn, bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho anh một trận vì tội lơ là trong học tập.
"Cậu cố ý đúng không?" Mingyu chặn đường Chan ở hành lang, mặt hằm hằm nhìn xuống cậu.
"Ủa, tôi chỉ đang tự lẩm bẩm thôi mà. Ai bảo cậu 'thông minh' quá, đến mức không phân biệt được đâu là đáp án đúng đâu là đáp án sai?" Chan nhướng mày, nụ cười nhếch mép khó ưa hiện rõ mồn một trên mặt cậu.
"Cậu giỏi lắm, Lee Chan." Mingyu bực tức bỏ đi trong tiếng cười của Chan.
Họ cãi nhau nhiều đến mức Seungkwan thường xuyên phải đứng ra can ngăn khi hai người sắp lao vào nhau vì một chuyện vặt vãnh như "ai là người được dùng vòi nước ở sân thể dục trước". Myungho và Seokmin thì luôn miệng càu nhàu rằng họ là một cặp "oan gia ngõ hẹp" điển hình.
Nhưng chỉ có những điều mà chỉ riêng hai người họ mới biết.
Kim Mingyu thích Lee Chan từ cái nhìn đầu tiên. Anh thích cái cách cậu có thể làm sáng bừng một căn phòng khi có cậu hiện diện, thích cách cậu kiên nhẫn với bất kì ai tìm đến nhờ giúp đỡ, thích cả cái cách cậu xù lông lên bảo vệ bạn bè của mình. Và thích cả cách cậu mắng anh vì nó khiến anh cảm thấy mình là người duy nhất có thể khiến một Lee Chan điềm tĩnh trở nên bùng nổ.
Mỗi buổi sáng, Mingyu luôn là người đến trường sớm nhất, chỉ để lén bỏ một hộp sữa vào hộc bàn của Chan mà không kèm bất kì ghi chú nào. Chan luôn cằn nhằn về "kẻ giấu mặt" đáng ngờ này, nhưng Mingyu biết ngày nào Chan cũng uống hết hộp sữa đó.
Vào một chiều mưa tầm tã đầu tiên của năm, Chan lại quên mang ô theo và phải đứng đợi dưới mái hiên của tòa nhà chính. Mingyu chậm rãi từ xa đi tới, anh định bước đến trêu chọc cậu như mọi lần, nhưng bỗng khựng lại vì thấy Chan đang run lên vì lạnh. Thay vì đi tới trêu chọc như mọi khi, Mingyu lén lút để lại chiếc ô của mình ngay cạnh chỗ Chan đứng rồi chạy thẳng vào làn mưa, không để cậu nhìn thấy mình.
Ngày hôm sau, khi thấy Chan cầm chiếc ô đó đi tìm chủ nhân, Mingyu lại giả vờ như không biết mà tiếp tục trêu chọc cậu: "Ô của ai mà xấu thế, chắc người ta vô tình vứt trúng cậu thôi." Chan không nói gì chỉ trừng mắt nhìn anh rồi bỏ đi, Mingyu giả vờ cười cợt nhìn theo cậu, nhưng bên trong trái tim anh đang đập liên hồi vì vui sướng khi thấy cậu trân trọng chiếc ô đó. Dường như mỗi lời trêu chọc Chan thực chất là cách Mingyu che giấu sự tự ti của mình trước một Lee Chan quá đỗi tài năng, quá đỗi lộng lẫy.
Về phía Chan, cậu cũng giấu kín một tình yêu đơn phương lặng lẽ dành cho cái tên cao ngồng đó.
Chan biết thừa Mingyu không hề ngốc. Cậu đã từng thấy anh sửa một chiếc máy chiếu bị hỏng chỉ trong vài phút, hay cách anh giải các bài tập môn tự nhiên một cách mượt mà nhất. Cậu trêu chọc sự "ngốc nghếch" của anh vì đó là cách duy nhất cậu có thể kéo gần khoảng cách giữa họ, để anh chú ý đến cậu lâu hơn một chút thay vì chỉ lướt qua như một người bạn bình thường. Cậu cũng biết Mingyu học kém các môn xã hội, nên khi nào rảnh cậu cũng tranh thủ để soạn lại những tập tài liệu tóm tắt kiến thức một cách dễ hiểu nhất. Cậu nhờ Jun – người bạn chung của cả hai – gửi cho Mingyu với lý do "được một người bạn khác chia sẻ".
Khi Mingyu thi đấu bị chấn thương ở chân, chính Chan là người đã mua băng gạc và thuốc giảm đau xịn nhất, lén lút bỏ vào tủ đồ của anh lúc vắng người. Cậu nấp sau cánh cửa, nhìn Mingyu ngơ ngác cầm túi thuốc lên rồi mỉm cười một mình như vừa nhận ra gì đó, lòng cậu vừa ngọt ngào vừa chua xót cùng một lúc, cậu tự hỏi lúc đó anh đã nhớ đến ai mới có thể cười một cách dịu dàng như vậy.
"Tại sao mình lại thích một người luôn miệng chê mình lùn , lúc nào cũng trêu chọc mình nhỉ?" Chan tự hỏi khi nhìn bóng lưng Mingyu dưới ánh hoàng hôn trên sân trường, có lẽ vì cậu biết ai là chủ nhân của những hộp sữa đó, và ai đã không ngần ngại đưa cho cậu chiếc ô vào những ngày mưa mặc kệ bản thân có bị ướt hay không.
"Tại sao cậu lại cao thế chứ... làm tôi cứ phải ngước nhìn mãi." Chan thầm thì với chính mình.
Tình yêu của họ năm đó là một vỏ bọc ngụy trang sự mềm yếu mang tên "đối thủ". Khi họ gặp nhau ở nhà ăn, Mingyu sẽ cố tình lấy khay cơm cuối cùng mà Chan đang định chạm tay vào.
"Muốn lấy à? Nhảy lên đây mà lấy này."
Mingyu sẽ giơ khay cơm lên cao, cười đắc thắng nhìn .
"Kim Mingyu! Cậu có tin là tôi đá gãy chân cậu không!" Chan tức giận gầm lên, nhưng trong lòng lại rộn ràng vì cái chạm tay thoáng qua khi cả hai cùng tranh giành khay cơm.
Khi họ gặp nhau ở thư viện, Chan sẽ cố tình xếp những cuốn sách dày cộp vào chỗ Mingyu đang ngủ gật. Và lúc Mingyu giật mình tỉnh dậy sẽ đập đầu vào đống sách mà cậu để, Chan sẽ đứng cạnh đó cười ha hả.
"Não vốn đã không đủ dùng rồi, giờ lại còn bị va trúng, tội nghiệp quá đi mất."
Mingyu vừa xoa đầu, vừa nhìn nụ cười rạng rỡ của Chan mà quên cả đau. Ừ, cứ cười đi, chỉ cần khiến cậu cười thì tôi bị đập đầu thêm vài lần cũng chẳng sao.
Và những nhiều buổi chiều mưa lặng lẽ, Mingyu lại lần đầu tiên chủ động rủ Chan đi cùng ô với mình.
"Này, Lee Chan, đi cùng không? Yoon Jeonghan mà biết tôi thấy cậu không mang ô mà còn bỏ mặc cậu ở lại, cậu ta sẽ giết tôi mất."
"Hừ, ai cần cậu giúp chứ!" Chan nói thế nhưng vẫn nhanh chóng bước vào dưới tán ô rộng lớn của Mingyu.
Suốt đoạn đường ra trạm xe buýt, Mingyu luôn nghiêng ô về phía Chan, mặc cho vai trái của mình bị mưa làm cho ướt sũng. Chan biết rõ chứ, cậu nhìn thấy bờ vai dần sẫm màu của anh , nhìn thấy bàn tay anh siết chặt cán ô đến trắng bệch vì căng thẳng. Cậu muốn đưa tay nắm lấy tay anh, cậu muốn nói: "Cảm ơn Mingyu à", nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: "Cầm ô cho cẩn thận vào, cậu làm nước rơi vào vai tôi rồi này."
Và Mingyu sẽ cười khúc khích, một nụ cười vừa nuông chiều vừa bất lực: "Biết rồi, cái đồ khó tính."
Họ cứ thế dùng những lời mỉa mai để che đậy một trái tim rung động của mình, họ dùng sự đối đầu để có cớ được ở gần nhau hơn. Bởi vì ở tuổi 16 ấy, họ sợ rằng nếu nói ra lời yêu họ sẽ chết chìm trong những lời cay nghiệt từ thế giới bên ngoài thay vì của đối phương.
Tình yêu của Mingyu là sự bảo bọc vụng về. Tình yêu của Chan là sự quan tâm thầm lặng.
Một người âm thầm săn sóc, một người âm thầm quan tâm. Một người cố gắng mạnh mẽ hơn để có thể làm chỗ dựa cho đối phương, một người cố gắng dùng sự dịu dàng của mình che chở cho người còn lại.
Nhưng rồi ngày định mệnh ấy lại đến. Lời tỏ tình dang dở vẫn nằm im lìm trong ngăn bàn được khóa kín bởi thời gian. Chan biến mất không một dấu vết vào mùa xuân năm ấy, để lại Mingyu cùng chiếc áo khoác cậu nhờ anh giữ giúp mình mà anh không thể nào trả lại, cùng tấm ảnh kỷ niệm chụp chung của cả nhóm – tấm ảnh duy nhất nơi mà họ không cãi nhau, nơi Mingyu và Chan có thể mỉm cười cùng nhau hướng về phía ống kính.
"Mingyu."
Giọng Chan vang lên phía sau khiến Mingyu bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, anh nhanh chóng đứng lên tiến đến gần cậu.
"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện." Chan bình tĩnh nói.
"Được, đều nghe theo cậu. Cậu muốn đi đâu?"
Mingyu vội vàng vơ lấy túi xách ra hiệu cho Chan dẫn đường.Chan không ngần ngại mà nhanh chóng đi trước, đến khi cậu cảm thấy sự hiện diện của Mingyu bên cạnh mình mới nhỏ giọng nói.
"Đến bờ biển hôm trước đi."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co