Truyen3h.Co

[GyuChan] Redamancy

Chương 5

Goorodi

Gió biển thổi thẳng vào mặt làm Chan thoáng chốc tỉnh táo hơn hẳn. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, đứng cách Mingyu một khoảng vừa đủ để nhét vào thêm một người nữa, mắt nhìn chằm chằm vào mặt biển ở phía xa. Một bầu không khí ngượng ngùng bỗng chốc bao trùm lấy cả hai. Mười năm xa cách, cộng thêm màn kịch suốt mấy ngày qua khiến việc mở lời trở nên khó khăn đối với Chan hơn bao giờ hết.
Mingyu ở bên cạnh lén nhìn Chan vài lần. Cái người vui vẻ hoạt bát ngày xưa giờ đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt của câu lộ rõ sự mệt mỏi của một người trưởng thành cố gắng vật lộn ở thế giới này. Anh khẽ hắng giọng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng lúc bấy giờ:

"Chan à, mấy năm qua cậu sống vẫn tốt chứ? Sao lại đột ngột rời đi rồi còn cắt đứt liên lạc với mọi người vậy?"

Chan không bị câu hỏi thẳng thắn của anh làm cho nao núng, cậu khẽ nhún vai, đáp lại với giọng nói bình tĩnh của mình :

"Vẫn khá ổn. Vì gia đình mình chuyển về Iksan nên mình mới chuyển về theo họ. Điện thoại của mình lúc đó bị mất, nên mình đã đổi điện thoại mới và mình không nhớ số của mọi người nên không thể liên lạc lại. Xin lỗi."

"Có gì đâu mà xin lỗi. Nhưng chẳng lẽ cả những lúc có kỳ nghỉ cậu cũng không lên lại Seoul à?" Mingyu nghe cậu nói xong liền thở hắt ra một hơi, rõ ràng là nửa tin nửa ngờ lời của Chan.

"Ừm...vì mình phải phụ giúp việc ở nhà nữa nên không có thời gian đi đâu cả." Chan khẽ cười trừ, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác trước khi Mingyu đào sâu hơn vào chuyện của cậu. "Còn cậu? Nhìn cậu có vẻ khá tự do và có sức ảnh hưởng nhỉ. Chắc kiếm được nhiều tiền lắm nên mới nghỉ hưu sớm như thế này sao?"

Mingyu ngẩn người trước thái độ có phần xa cách của Chan. Anh định nói rằng anh không quan tâm đến tiền bạc hay danh tiếng, anh chỉ quan tâm đến việc có tìm được cậu hay không mà thôi. Nhưng nhìn cái cách Chan cố tình xây một bức tường vô hình ngăn cách hai người, Mingyu đành nuốt ngược những lời định nói vào trong. Anh khẽ cười:

"Haha, cũng đủ để mình không chết vì đói trong vài năm. Lần này mình xuống Busan để tìm thứ mình đã để vuột mất."

Chan im lặng một lúc sau khi nghe câu cuối cùng, cả hai đều biết thứ mà Mingyu nhắc đến là gì. Cậu cắn chặt môi dưới, cố ngăn không cho cảm xúc quen thuộc đấy dâng trào trở lại. Cuối cùng, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Mingyu đưa tay ra:

"Dù sao thì mình đã gặp lại nhau rồi, lâu rồi không gặp Kim Mingyu."

Mingyu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Chan đưa ra trước mặt mình, khẽ đưa bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy tay cậu. Tim anh khẽ đập lệch nhịp một cái, khi nhìn thấy cái cách mà bàn tay của Chan nằm gọn trong lòng bàn tay mình :

"Rất vui được gặp lại cậu, mình nhớ cậu lắm Chan à."

Mối quan hệ những người bạn cũ gặp lại nhau của họ chính thức bắt đầu, nhưng nó kỳ lạ đến mức Lee Minhyung đứng xem cũng thấy mệt giùm hai người họ.

Chan đã dọn đến khu trọ mới. Đó là một dãy nhà xập xệ nằm sâu trong hẻm, tường bám rêu xanh và cách âm cực kỳ kém. Vào một đêm nọ, sau khi Chan trở về với sự mệt mỏi sau ca làm việc, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ ở trước cửa. Là Kim Mingyu.

"Cậu về rồi đó hả. Mình nghĩ cậu cần thêm mấy cái này trong nhà của mình." Mingyu lắc lắc túi đồ đang cầm trên tay, hớn hở nhìn cậu.

Chan ôm trán hỏi: "Sao cậu biết địa chỉ chỗ này?"

"Mình hỏi đồng nghiệp của cậu." Giọng Mingyu thản nhiên đáp.

Và cuối cùng, tên đẹp trai cao lớn kia đã xuất hiện trong căn phòng trọ nhỏ của Chan. Mingyu tự nhiên đi vào căn bếp nhỏ của cậu, anh đem những chiếc hộp đầy ắp đồ ăn đặt vào trong tủ lạnh cho cậu, sau đó còn tiện tay lau chùi căn bếp bị Chan bỏ quên sạch bong như mới.

Chan đứng ở góc phòng, nhìn bóng lưng to lớn của Mingyu đang cặm cụi trong bếp. Cậu thừa biết Mingyu vẫn còn tình cảm với mình. Ánh mắt tên ngốc đó nhìn cậu chưa bao giờ là ánh mắt dành cho một "người bạn cũ", Chan có thể thấy ánh sáng lấp lánh bên trong mắt anh mỗi khi anh nhìn thấy cậu.

Nhưng Lee Chan là một kẻ hèn nhát, cậu sợ hãi khi bước ra khỏi cái kén mà cậu đã xây dệt cho mình, và đón nhận những thứ mà cậu luôn thầm mơ ước. Mỗi lần Mingyu tiến lại gần hơn một bước, trái tim Chan lại đập loạn nhịp, nhưng ngay sau đó là cảm giác tự ti và hèn mọn bủa vây lấy cậu, khiến cho Chan giật mình tỉnh giấc thoát khỏi giấc mộng thuở thiếu thời. Vì vậy, Chan chọn cách đối xử với Mingyu một cách cực kỳ xa cách và lạnh lùng.

Mingyu mua đồ ăn đến, Chan liền gửi lại trả tiền.

Mingyu đề nghị chở cậu đi làm, Chan khéo léo từ chối lời đề nghị của anh.

Mỗi khi Mingyu tiến gần cậu hơn một bước, Chan sẽ càng lùi lại nhiều hơn .

Tuy nhiên, Kim Mingyu là một kẻ si tình cứng đầu. Cậu lùi một bước, anh liền mặt dày tiến lên hai bước. Dần dà, lớp phòng thủ mà Chan dày công xây dựng cũng không chống đỡ nổi sự tấn công dồn dập và đầy chân thành của Kim Mingyu. Có những buổi tối muộn khi Chan đi làm về, cậu sẽ thấy Mingyu ngồi ngủ gật trên chiếc ghế ngoài cửa hàng chỉ để đợi đưa cậu về, thỉ thoảng khi nhìn thấy bóng dáng to lớn lấp ló trước cửa hàng, Chan cũng vô thức mỉm cười, đương nhiên cậu sẽ lén tránh để Minhyung bắt gặp. Cậu cũng bắt đầu cho phép mình lén lút mơ mộng về những điều tốt đẹp ở tương lai. Có lẽ ở tương lai Chan cũng có thể sống một cuộc đời như bao người bình thường.

Lee Minhyung ở phía bên ngoài quan sát, cậu ta cũng nhận thấy những chuyển biến tích cực của Chan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đứa bạn thân này của cậu ta cũng đã chịu mở lòng mình ra và cũng có người muốn đồng hành và bầu bạn bên cạnh cậu. Có lẽ đã đến lúc Minhyung phải thực hiện lời hứa với bố mẹ mình rồi.

"Mình đi đây. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện mình sẽ quay về cướp cậu lại từ tay tên kia." Minhyung vừa kéo vali vừa nói ở sảnh sân bay quốc tế Gimhae.

Chan đi bên cạnh, hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Nhìn người đã đồng hành cùng cậu ở những ngày tháng tăm tối nhất, người đã chìa cánh tay cứu sống lấy một tâm hồn đang từ từ chìm sâu dưới dòng nước, Chan không khỏi có chút xúc động. Sự biết ơn dành cho Minhyung và cảm giác vương vấn người thân quên dâng trào lấn át cả lý trí ở hiện tại.

"Cảm ơn cậu, Minhyung. Thực sự cảm ơn cậu vì tất cả." Chan nghẹn ngào, vô thức nắm chặt lấy tay Minhyung.

Minhyung khẽ phì cười trước sự dễ thương vượt mức của bạn mình, cậu ta buông vali ra rồi kéo Chan vào một cái ôm tạm biệt thật chặt. Vì Chan thấp hơn Minhyung cả một cái đầu, cậu tựa đầu vào hõm vai Minhyung, vừa khóc thút thít vừa lầm bầm dặn dò cậu ta đủ thứ. Minhyung thì vừa nghiêng đầu sang một bên lắng nghe cậu nói, vừa vỗ lưng an ủi cậu.

"Chan à, cậu phải sống thật hạnh phúc đấy nhé."

Cơn mưa phùn bất chợt ở Busan làm mờ cả cửa kính xe. Kim Mingyu vừa kết thúc buổi chụp hình cho một nhãn hàng địa phương ở gần khu vực sân bay Gimhae, sau khi hoàn thành công việc anh vui vẻ lái xe rời đi. Anh thậm chí đã nghĩ đến việc trên đường về sẽ ghé qua cửa tiệm bánh ngọt, mua cho Chan của anh chiếc bánh dâu tây mà cậu yêu thích, đến cửa hàng đợi cậu hết ca làm rồi tiện đường đưa cậu về nhà. Dạo gần đây Chan đã chịu mở lòng với anh hơn, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến kẻ si tình này hạnh phúc đến phát điên, hy vọng rằng cuối cùng cả hai có thể cùng sánh bước trên một con đường.

Nhưng hiện thực trước mắt lại tạt thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh ngắt.

Khi chiếc xe rẽ chậm qua sảnh chờ ở ga quốc tế, tầm mắt Mingyu vô tình lướt qua lớp kính cường lực dày cộp của sân bay. Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, anh lập tức khựng lại khi bắt gặp một vạt áo khoác màu xám tro quen thuộc.

Là Lee Chan.

Tâm trạng của Mingyu nhanh chóng trở nên phấn khích, anh định tấp xe vào để vẫy tay chào cậu. Nhưng hành động tiếp theo của Chan đã khiến toàn thân anh hoàn toàn đóng băng ngay tại ghế lái.

Chan không ở một mình. Cậu đứng cạnh người đồng nghiệp của cậu ở cửa hàng tiện lợi – Lee Minhyung.

Qua màn mưa, Mingyu nhìn thấy Chan nắm chặt lấy tay người đó, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy sự quyến luyến không nỡ rời xa. Rồi người kia lập tức buông vali, kéo Chan vào vòng tay của mình. Chan của anh, người mà mỗi lần anh vô tình chạm tay đều rụt lại tựa như bị bỏng, lúc này lại tự nguyện kiễng chân lên, hai tay ôm chặt lấy cổ người kia, đầu tựa sát vào hõm vai người đầy tin cậy. Lee Minhyung lúc này khẽ cúi đầu xuống, khẽ nghiêng đầu che khuất hoàn toàn khuôn mặt của Chan.

Dưới làn mưa bụi mờ ảo của Busan, từ góc nhìn Mingyu nhìn sang trông không khác gì một nụ nồng nàn của một cặp tình nhân, khung cảnh tựa như những cảnh chia tay của hai người yêu nhau trong các bộ phim truyền hình dài tập.

Máu trong người Mingyu đông cứng lại, rồi ngay lập tức sục sôi vì một cảm giác đau đớn và thất vọng tột cùng. Anh nghe thấy tiếng tai mình ù đi, lồng ngực nghẹn lại đến mức không thể thở nổi.

Thì ra là như vậy.

Thì ra lý do mười năm qua cậu biến mất, lý do cậu tránh mặt anh, lý do cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như những người vô tình lướt qua đời nhau... không phải vì cậu ngại ngùng vì bỏ đi không lời từ biệt, cũng không phải vì cậu sợ hãi khi đối mặt với quá khứ. Mà chỉ đơn giản là vì cậu đã có người khác ở trong tim.

Mười năm chờ đợi của Mingyu, những ngày làm kẻ mặt dày bám theo Chan ở Busan ... hóa ra chỉ là một trò hề mà anh tự biên tự diễn, rồi tự tấm tắc khen ngợi. Chan... thật sự nhận xem anh một trò giải trí trong lúc chờ đợi người yêu cậu sao?

Mingyu cố hết sức lấy lại bình tĩnh, rồi lao vút đi trong màn mưa như một tên điên. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra nơi khóe mắt, làm nhòe đi khung cảnh trước mắt. Anh ghét bản thân mình lúc đó, ghét sự kiên trì ngu ngốc của mình, và ghét cả cái cách trái tim anh đang vỡ ra thành từng mảnh vụn. Nhưng...tại sao anh vẫn không thể ghét nổi tên Lee Chan đó?!
Mingyu bước vào căn hộ của bản thân, tiện tay vứt chiếc máy ảnh thẳng xuống ghế sô pha. Căn phòng rộng lớn mà Seungcheol tìm cho anh giờ trông lại lạnh lẽo và trống rỗng đến đáng sợ.

Anh lao vào bếp, lôi ra mấy chai rượu có sẵn trong nhà rồi cứ thế vặn nắp và tu ừng ực. Vị rượu cay xè, bỏng rát từ cuống họng xuống đến dạ dày, nhưng nó chẳng là gì so với cơn đau đang cào xé trong ngực anh lúc này.
"Mày là một thằng ngu, Kim Mingyu." Anh tự cười giễu cợt bản thân, giọng cười méo mó rồi dần chuyển thành tiếng khóc đầy thê lương.

Mingyu ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cạnh bếp, hai tay ôm lấy đầu. Hình ảnh Chan ôm người đó cứ bám lấy tâm trí anh như một bóng ma, mỗi khi anh nhắm lại hiện hữu rõ mồn một. Anh lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy lướt qua nhóm chat của họ. Anh nhìn thấy những lời chúc mừng sinh nhật sớm của mọi người gửi đến, nhìn thấy sự lo lắng của họ dành cho mình khi không thấy anh phản hồi.

Mingyu bấm nút gọi video nhóm. Ngay khi màn hình vừa kết nối, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Choi Seungcheol, sự bối rối của Boo Seungkwan và những người khác, và ánh mắt nghiêm nghị của Lee Jihoon khi nhận ra được điều gì đó, toàn bộ sự tỉnh táo mà anh cố níu giữ đã hoàn toàn sụp đổ. Anh khóc lớn như một đứa trẻ, không còn màng đến bất cứ thứ gì nữa.

"Mọi người... Seungcheol ơi... Cậu ấy lừa em rồi..." Mingyu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt giàn dụa trên gương mặt điển trai.
"Mingyu? Cậu nói cái gì vậy? Bình tĩnh lại xem nào!" Seungcheol hốt hoảng sát mặt vào màn hình.

"Mình thấy rồi... Mình tận mắt thấy ở sân bay..." Mingyu siết chặt chiếc điện thoại, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào. "Chan... cậu ấy ôm hôn người tên Lee Minhyung đó... Cậu ấy khóc vì người đó rời đi... Hóa ra bấy lâu nay mình chỉ tự biên tự diễn thôi... Cậu ấy không cần em... Cậu ấy chưa từng cần em..."

"Mẹ kiếp!" Tiếng Jihoon chửi thề vang lên từ đầu dây bên kia, đi kèm với tiếng đập bàn chói tai. "Mình đã bảo cậu ngay từ đầu rồi mà Kim Mingyu! Cái loại người đó không xứng đáng!"

"Mingyu à, đừng khóc nữa, đừng đau khổ vì người không xứng đáng..." Seungkwan ở bên kia cũng bắt đầu đỏ hoe mắt, tức giận nói. "Lee Chan đồ khốn nạn! Sao cậu ta có thể trêu đùa cậu như thế chứ?!"

"Mọi người bình tĩnh, quan trọng là Mingyu cậu ổn không? Có cần bọn mình đến đó không?" Jeonghan nhìn mọi người dần mất kiểm soát vì đau lòng cho bạn mình, khẽ lên tiếng.

Mingyu không nghe rõ họ nói gì nữa. Cơn say ập đến cùng với sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần khiến đầu óc anh quay cuồng. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh chỉ kịp thốt lên một câu tuyệt vọng:

"Mình muốn về Seoul... Mình không muốn ở lại Busan nữa..."

Mingyu tỉnh dậy vào gần giữa trưa ngày hôm sau với cái đầu đau như búa bổ. Điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải là căn bếp của bản thân, mà là ba khuôn mặt lo lắng đang ngồi vây xung quanh mình. Seungcheol, Jihoon và Seungkwan. Họ đã lái xe xuyên đêm từ Seoul xuống đây ngay sau cuộc gọi của anh.

"Tỉnh rồi à? Ra xe trước đi, tụi mình đã dọn gần hết đồ cho cậu rồi, còn một số thứ còn lại ở đây để tụi mình lo." Seungcheol đỡ Mingyu dậy, giọng hắn trầm xuống, không có một động tác thừa đẩy anh ra cửa.

Mingyu nhìn hành lí và máy ảnh của mình đã được Jihoon và Seungkwan xếp gọn gàng vào các thùng carton đặt ở góc phòng. Ngày hôm nay là sinh nhật của anh. Nhưng hiện tại dường như không có ai còn đủ tỉnh táo ăn mừng ngày đặc biệt trong năm này nữa. Nó giống như một buổi thu dọn tàn tích sau một trận thiên tai tàn khốc vừa xảy ra.

Anh đứng ngơ ngác ở cửa nhà, nhìn trân trân vào những đồ đạc đã được những người bạn đóng gói từ lúc nào. Sự thất vọng và đau đớn đêm qua giờ đã biến thành một khoảng trống rỗng, nguội lạnh trong lòng. Anh không còn khóc nữa, nhưng cảm giác thất vọng đến cùng cực thì vẫn vẹn nguyên, nơi trái tim anh ngự trị lại trống rỗng một cách đáng sợ, tựa như nó đã bị người nào đó khoét đi mất.

"Mingyu, cậu xuống bãi xe đợi trước đi. Mình với Jihoon, Seungkwan thu dọn nốt mấy cái thùng này rồi xuống ngay." Seungcheol vỗ vai anh, ra hiệu cho anh rời đi trước.

Mingyu lầm lũi gật đầu, kéo chiếc mũ từ áo khoác trùm kín đầu, che đi gương mặt tiều tụy rồi bước ra khỏi căn hộ. Anh bước vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe mà không một lần ngoảnh lại nhìn căn hộ, nơi mà vài ngày trước anh còn mơ mộng về một tương lai có Chan ở cạnh bên.

Busan hôm nay trời xanh biếc, nắng vàng rực rỡ, nhưng đối với Kim Mingyu những màu sắc rực rỡ của thành phố này dường như trở nên nhợt nhạt đến kì lạ. Anh ngồi vào ghế sau chiếc xe của Seungcheol, nhắm nghiền mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng mười năm chấp niệm của mình đã thực sự kết thúc rồi.

Anh hoàn toàn không biết rằng, chỉ vài phút sau khi anh bước chân ra khỏi căn hộ, Lee Chan đã ôm hộp bánh kem chạy đến với tất cả sự chân thành của bản thân, để rồi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ba người đang ở lại thu dọn đồ đạc trên kia.


Hôm nay là ngày sinh nhật của Kim Mingyu.

Chan hoàn toàn không biết gì về giông bão đang diễn ra ở bên phía người kia. Sau khi kết thúc ca làm việc của bản thân, Chan liền đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất khu phố. Nơi mà cậu đã đặt một chiếc bánh kem dâu tây to nhất dành cho sinh nhật của Mingyu.

Sau khi Minhyung rời đi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ. Liệu...Chan có thể thật sự sống một cách hạnh phúc như cậu đã từng ao ước không? Nhưng Chan biết cậu không muốn cuộc đời của mình phải hối tiếc thêm lần nào nữa. Cậu cố gắng bắt đầu lại một hành trình mới, nơi mà cậu có thể cười một cách hạnh phúc nhất, nơi mà cậu có thể sánh bước cùng giấc mộng thời niên thiếu của mình. Trên đường đi đến căn hộ của Mingyu, Chan năng niu hộp bánh kem trước ngực, trong lòng đầy ắp sự hồi hộp và rộn ràng tựa như cậu thiếu niên 16 tuổi năm đó.

Tim cậu đập thình thịch khi đứng trước cửa căn hộ của Mingyu, Chan ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Cậu thầm mỉm cười vì sự bất cẩn của anh, và đẩy cửa bước vào:

"Kim Mingyu, bất ngờ chưa xem mình mang đến cho—"

Câu nói đầy sự hào hứng của Chan nghẹn lại giữa chừng. Trong phòng khách, không có nụ cười rạng rỡ như mọi ngày của Mingyu. Thay vào đó là ba bóng người quen thuộc đang đứng xung quanh đống thùng carton chứa đầy đồ đạc của Mingyu.

Seungcheol, Jihoon và Seungkwan nghe thấy liền quay lại nhìn cậu. Ánh mắt họ không có sự kinh ngạc và vui mừng của những người bạn cũ gặp lại, mà chỉ có sự ghê tởm, khinh bỉ và tức giận tột cùng chiếu thẳng vào người đứng ở trước cửa.

"Các cậu... mọi người..." Chan lắp bắp, chiếc hộp bánh kem trên tay khẽ run.

"Cậu đến đây làm gì?" Seungkwan bước lên trước, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói chứa đầy sự thù hận.

"Đến để xem Kim Mingyu trông thảm hại thế nào à?"

Chan ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "S—sao vậy...? Seungkwan, cậu nói gì mình không hiểu? Mingyu đâu rồi? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà..."

"Vui không Lee Chan?" Seungcheol lạnh lùng hỏi. "Cậu có vui khi đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế không?"

"Các cậu đang nói gì thế? Đùa giỡn gì?? Mình không hiểu các cậu đang nói gì? Mingyu—"

"Đừng có gọi tên anh ấy bằng cái giọng giả tạo đó nữa!"

Jihoon cắt ngang, bước tới nhìn Chan bằng ánh mắt sắc lạnh đầy sự ghê tởm "Mingyu về Seoul từ đêm qua rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp thằng ngốc đó tỉnh ra nhé. Mười năm trước cậu biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi không để lại một chút vết tích, mười năm sau cậu gặp lúc đầu lại giả vờ không quen biết Mingyu, sau lại giả vờ thân thiết gieo hy vọng cho cậu ấy, rồi lén lút sau lưng thằng ngốc đó hôn hít thằng khác. Rốt cuộc cậu có từng nghĩ cho cảm nhận của những người xung quanh cậu chưa, đồ ích kỷ?"

"Không phải mà! Mọi người hiểu lầm rồi! Mình có thể giải thích—" Chan hoảng loạn nói, nước mắt chực trào ra.

"Thôi đủ rồi! Chúng tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ cậu đâu, chúng tôi không ngu ngốc như Kim Mingyu bị cậu xoay vòng vòng rồi mới nhận ra." Seungcheol gầm lên, uy lực của người đứng đầu khiến Chan sợ hãi lùi lại một bước. "Lee Chan, tôi là người đã đứng ra giúp Mingyu thuê căn hộ này vì tôi nghĩ cậu xứng đáng để nó hy sinh. Nhưng hóa ra cậu chỉ là một kẻ ích kỷ, chỉ biết đùa giỡn với tình cảm của người khác. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Mingyu nữa. Và nếu có gặp lại bất kỳ ai trong chúng tôi thì cứ xem như là không quen biết đi."

Nói xong, Seungcheol và Jihoon dứt khoát xách đồ đạc bước thẳng ra cửa, không thèm nhìn Chan lấy một cái.

Seungkwan là người rời đi sau cùng. Mắt cậu ta đỏ hoe vì tức giận, khi đi ngang qua Chan, vì quá phẫn nộ, Seungkwan đã cố tình dùng vai va mạnh vào người Chan một cái để cảnh cáo, rồi rời đi mà không ngoảnh lại.

Bộp!

Lực va chạm bất ngờ làm Chan mất đà. Chiếc hộp bánh kem trên tay cậu tuột khỏi tầm tay, rơi thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo.

Nắp hộp bung ra. Chiếc bánh kem dâu tây được làm tỉ mỉ nát vụn dưới sàn nhà, lớp kem trắng muốt làm lem luốc ra sàn, những quả dâu tây đỏ mọng lăn lóc bên cạnh dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Kim Mingyu" giờ đã bị biến dạng thành một đống hỗn độn không hình thù.

Không gian bỗng chốc rơi vào sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng ù vẫn còn vang vọng bên trong đôi tai của cậu.

Chan đứng im tại chỗ, nhìn xuống đống đổ nát dưới chân mình. Lại một lần nữa, không ai đủ kiên nhẫn để nghe lời giải thích của cậu.

Cậu khẽ quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy cố gạt lớp kem bết bát trên sàn để tìm lại mảnh chocolate có viết tên anh, nhưng những gì còn sót lại chỉ là mớ hỗn độn của kem và bánh. Có lẽ số phận đã định sẵn cuộc đời cậu giống như chiếc bánh kem này, lúc đầu thì đẹp đẽ nhưng những gì còn sót lại sau đó chỉ là một mớ rác đầy hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co