9
Bác sĩ Jung: - Nhanh đưa vào phòng cấp cứu!
Hai tiếng trôi qua mà chẳng thấy một bóng dáng nào bước ra khỏi phòng cấp cứu. Gã phía ngoài, đứng ngồi không yên, hết nhìn vào đồng hồ lại nhìn vào cửa phòng cấp cứu - vẻ mặt lo lắng trắng bệt như bị rút hết sự sống.
Hiện tại, Mingyu vẫn chưa báo tin Minghao gặp nạn cho mọi người biết bởi lẽ đã 23 giờ gần điểm đến 0 giờ đêm gã sợ làm phiền đến mọi người, cho đến khi gã cầm tờ giấy đóng tiền viện phí trên tay. Mặc dù sở hữu thẻ đen quyền lực nhưng Mingyu biết cách dùng tiền hơn tất thảy người khác...
- "Anh Seungcheol ơi, Minghao nằm viện rồi... hic hic~"
Tiếng "HẢ" - thốt lên như muốn xuyên thủng màn nhĩ gã, vài giây sau mới vội cúp máy. Mất 10 phút cả nhóm mới có mặt tại bệnh viện. Dù buồn ngủ đến mức ngáp ngắn, ngáp dài nhưng trên vẻ mặt của từng người vẫn không che giấu nổi sự lo lắng.
Jeonghan: - Sao chúng mày thích báo cả nhà thế hả? Đúng là đám yêu nhau, báo có đôi... có cặp!!!
Jeonghan lên tiếng trách móc, phần là do anh lo lắng quá mới nói vậy thực chất anh chẳng muốn ác ý với cu cậu. Bởi lẽ, chuyện xảy ra như vậy không ai có thể trở tay kịp.
Seungcheol bên này đã đóng tiền với làm thủ tục nằm viện xong xuôi cho Minghao. Là một người anh trưởng, Seungcheol luôn lo lắng cho các thành viên như anh em ruột trong nhà. đụng chuyện là có nhau vì thế anh đã gọi ngay cho phía cảnh sát khu vực chiết xuất lại caramen ở hiện trường nơi xảy ra tai nạn, anh muốn bắt tên kia phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Bắt hắn phải đền bù tiền tổn thất tinh thần, viện phí, sinh hoạt, sau đó tống thẳng vào ngục để hắn ăn năn sám hối với những việc mà mình đã làm.
Vài tiếng sau, ca phẩu thuật cũng đã hoàn thành xong dù qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ lại bảo em có khả năng sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu vì phần đầu bị va đập mạnh ảnh hưởng đến thần kinh, không biết đến khi nào mới thực sự tỉnh. Mingyu nghe đến đây mà chẳng nói nên lời, cả buổi hôm đó gã chỉ biết ngồi bên cạnh giường em, lẳng lặng giơ tay quẹt vội hai hàng nước ấm nơi khóe mi.
*
Thoáng chốc hai tháng trời ròng rã đã trôi. Công việc vẫn đấy, có khi còn nhiều không đếm xuể, thời gian quá hạn hẹp cho một giấc ngủ say, ấy thế Mingyu vẫn đều đặn, ba cử tự đem đồ mình nấu lên bệnh viện cho Minghao. Chỉ tiếc là em chẳng thể nếm được vị ngon nào, thứ mà cơ thể em nhận được lại là những túi truyền dịch cỡ lớn, dần dà rồi người em cũng ốm đi trông thấy. gã càng nhìn càng xót xa cõi lòng, đồ ăn đem đến cũng tự ăn lấy nhưng thức ăn đến cổ họng cứ nghẹn đắng chẳng nuốt trôi...
Nhiều lần gã đến thăm em và điều mà lúc nào trong lòng Mingyu luôn mong muốn là khi cánh cửa phòng bệnh bật mở đã nhìn thấy em đang ngồi ngoan trên giường, miệng xinh nở một nụ cười tươi rói đón chào gã. Thế nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, chào đón gã luôn là sự im lặng, nó ngột ngạt đến mức Mingyu không thở nổi. Dần rồi quen, Mingyu xem nó như một điều hiển nhiên, gã cứ đem đồ ăn với hoa tươi đến rồi ngồi lại ăn hết phần thức ăn đó, cắm hoa xong mới lẳng lặng ra về. cứ vậy mà thành một vòng lặp kéo dài trong suốt hai tháng qua.
*
Hôm nay, Kim Mingyu mệt mỏi lắm. Cả người nồng nặc mùi rượu, khập khiễng bước vào phòng bệnh của Minghao. Tiến đến ngồi lên giường, gã nhìn em chằm chằm rồi vỡ òa mà khóc nức nở,
- Chư-chừng...nào bé mới chịu tỉnh đây...Mi-minghao...B-bé.. có biết anh đã rất...rấ-rất nhớ bé không?~
Gã mếu máo luyên thuyên đủ thứ chuyện đã xảy ra đối với mình. Mặc cho Minghao chẳng hề phản ứng lại, Minhyu vẫn nói...Gã muốn bày tỏ hết những gì trong lòng mình cho em nghe, chỉ cần nghe thôi không cần phải đáp lại. Chỉ vậy đã cảm thấy nhẹ lòng rồi...
Là một người có sức ảnh hưởng đến công chúng nên việc phải chịu áp lực từ phía truyền thông đến cả người hâm mộ, đã mệt mỏi rồi nhưng giờ còn phải chịu thêm nỗi ấm uất này... Bỗng chốc mọi thứ vỡ òa vì không thể chịu được thêm, cho dù Mingyu có mạnh mẽ đến mấy, giỏi chịu đựng ra sao cũng chẳng kiềm nén được quá lâu khi nhìn cảnh tượng thân xác gầy sơ, chặt chịt dây truyền xung quanh, tiếng động cơ của máy đo nhịp tim cứ đều đều phát ra này.
- "Seokmin à, mua dùm tao 10 chai rượu.."
*
Jeonghan: - Lee Seokmin à, sao em lại tin tưởng một thằng bợm này chứ?
Seokmin: - Phải lỗi tại em đâu anh. Tại nó nhờ em mò.. nó còn cho em tiền tiêu vặt nữa~
Seungcheol: - Thôi chúng bây im dùm tao! Bộ tao chưa đủ khổ hả?
Cả nhóm bắt đầu tranh luận sôi nổi hơn. Không ai nhường nhịn ai một câu ồn ào đến mức Mingyu buộc phải choàng tỉnh. Gã nhìn xung quanh, ồ nhiều động vật thế nhỉ? Có hươu, thỏ, chồn rồi mèo, rái cá với cả gấu nữa cơ... Thế quái nào lọt vào trái quýt kia chứ!? Vậy là gã đang ở trong sở thú hay là siêu thị....khó hiểu quá! Mà sao đầu mình lại đau đến thế?
Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu gã, nhưng Mingyu không thể tìm ra câu trả lời bởi đầu quá đau. Có phải do cú tông xe vào cột điện ban chiều chăng?
- Là ai đã đưa trẫm vào đây?
Câu hỏi cắt ngang bầu không khí hỗn loạn. Anh Seungcheol nghe thế cũng biết rằng gã vẫn chưa tỉnh thuốc mê nên không định trả lời nhưng cậu út Dino đã nhanh nhảu thốt lên,
Dino: - Phù thủy cưỡi chổi đưa anh vào bệnh viện đấy ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co