Chương 1
Năm 8 tuổi, Kim Mingyu được cấy vào lồng ngực một cái máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.
Những gì bác sĩ nói với hắn khi đó là: "Máy tạo nhịp tim của con nhỏ bằng một bao diêm, các cô chú sẽ đặt nó ngang tầm xương quai xanh trái của con, với hai sợi dây nối xuống tim thông qua tâm thất giúp kiểm soát nhịp tim tự nhiên, để con không còn bị tức ngực hay thở gấp nữa" gã bác sĩ già ráng bật cười, như thể ông hiểu những suy nghĩ tăm tối đang giãy giụa đằng sau tròng mắt nâu bình lặng vô cảm xúc của đứa trẻ trước mặt.
Nhưng những gì hắn hiểu là : "Đám người mặc đồ trắng khốn nạn muốn nhét vào ngực hắn một cục đá bằng kim loại, và từ giờ cho tới lúc chết hắn sẽ sống với cái thứ phi tự nhiên ấy trong cơ thể" Ôi mẹ kiếp và hắn chúa ghét điều đấy.
Có hai điều khả dĩ nhất mà hắn nhớ được về chuỗi ngày thơ ấu liên miên trong bệnh viện khi đó. Một là cảm giác căng rát của giác mạc mỗi đêm hắn nằm thao láo nhìn lên cái màn hình theo dõi thông số sinh tồn của bản thân, đếm những đường sóng xanh nhấp nhô vô tội vạ biểu thị cho nhịp tim bất thường của hắn. Và hai là cơn cồn cào rỗng tuếch trong ổ bụng mà hắn không biết làm sao để lấp đầy. Hắn lúc nào cũng đói và gầy nhẳng, dù ăn nhiều hay ít, dù có ăn hay không.
Hắn luôn ở trong bệnh viện cùng bà Mina, người giúp việc của gia đình hắn ngày trước. Cha mẹ hắn lúc nào cũng bận làm ăn xa. Lí do hắn nghe được nhiều nhất vẫn là gia đình cần tiền để chữa trị cho bệnh tim của hắn. Hắn đếm ra số lần một năm gặp bác sĩ trong bệnh viện còn nhiều hơn tổng số lần hắn gặp cha và nhìn bóng lưng ông rời đi cộng lại.
Kim Mingyu dành phần lớn tuổi thơ với mô hình lego và đồ chơi, rồi dành phần lớn tuổi thiếu niên bên cái ván trượt và lũ trẻ đồng trang lứa mà cha mẹ hắn hay gán cho cái mác "con nhà thiếu giáo dục" và cấm hắn giao du cùng.
Hắn cũng không lấy làm buồn tủi về điều đó cho lắm, hắn đã cô đơn suốt cả cuộc đời và việc cô đơn thêm nữa cũng không khiến hắn bận tâm. Tụi trẻ coi hắn là bạn, dù thầm sâu trong lòng hắn biết chúng luôn cho rằng Kim Mingyu là một con cừu đen, là đứa khác biệt dù chẳng đứa nào diễn tả nổi khác là khác thế nào. Nhưng càng được yêu quý bao nhiêu, hắn càng muốn xa cách người ta bấy nhiêu, cứ như con người là dịch bệnh.
Cô đơn cũng có cái vui của cô đơn. Hắn quay sang tìm niềm vui trong trò chơi điện tử. Hắn không quan tâm liệu trò chơi điện tử có khiến cái cục sắc trong lồng ngực hắn chậm mạch hay không. Hắn chơi và hắn giỏi ở mọi thứ mà hắn chọn làm.
Sau này hắn nhận ra, dù ít dù nhiều, tất cả các bậc cha mẹ đều làm hư con cái của họ. Thơ ấu là thủy tinh mới thổi, tâm sinh thù hình của đứa trẻ được nhào nặn theo mọi cái khuôn của người thổi. Đứa may mắn thì được thổi tròn trịa, đứa kém may hơn thì rạn nứt, lũ xui xẻo xấu số thì bị tỉa cho lởm chởm hoặc đập nát vụn không cách nào hàn gắn được.
Năm 18 tuổi, hắn rời quê theo học một ngành về phát triển trò chơi và phần mềm. Hắn thuê được nhà trọ cùng với hai đứa sinh viên cùng trường khác. Hắn ở phòng đơn trong khi hai đứa còn lại ở phòng đôi. Chưa bao giờ nói chuyện quá vài câu xã giao hay ăn bữa cơm nào cùng nhau. Cũng vì cái tính không ưa kết thân hay gắn bó với bất cứ ai nhiễm vào hắn như bệnh dịch.
Năm học mới bắt đầu với cuộc sống trưởng thành tự lập, Kim Mingyu tỉnh dậy mỗi sáng với chỉ một mục tiêu duy nhất – đơn giản và thuần túy – làm một sinh viên bình thường, một công dân có ích. Và nếu được, học cách trở nên hạnh phúc hơn.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, chuỗi tuần hoàn của cảm giác tim rớt khỏi lồng ngực rồi rớt tiếp xuống ổ bụng cứ thế tiếp diễn. Ban trưa trên trường, ngồi ở giảng đường giữa cả trăm sinh viên, không khí lúc nào cũng oi bức và đậm đặc đủ loại mùi lợ lợ, hắn sẽ cảm thấy mọi thứ đều đang nằm sai vị trí vốn dĩ. Cuối giờ chiều lúc ra về, bụng hắn sẽ cồn cào nhưng mùi thơm nồng cay ngọt lịm từ những quán lẩu, quán cơm xung quanh trường chỉ làm hắn buồn nôn thêm.
Hắn sẽ thong dong đi bộ ra một khoảng sân vắng gần công viên sau trường mà hắn mới tìm ra, hít thở mỗi 3 giây một lần. Và sự một mình dị hợm này sẽ lấp đầy cảm giác cồn cào trong bụng hắn, hắn no nê với nỗi cô đơn khắc khoải của chính mình. Đây chính là hạnh phúc, Kim Mingyu thường tự nhủ, là hạnh phúc của riêng mình, như thể việc lặp đi lặp lại điều đó sẽ biến nó thành hiện thực – hoặc chí ít giúp hắn thành công trong cuộc thương thuyết với trái tim vốn đã lỗi sẵn và hy vọng về nguồn hạnh phúc vô tận trong tương lai của hắn không phải là một căn phòng trắng xóa.
Đêm đến, hắn sẽ nằm ngửa với một tay đặt lên phần gồ trên xương quai xanh trái và tay còn lại ép vào lồng ngực, không hiểu vì sao rõ ràng trái tim hắn đang ở đây nhưng hắn lúc nào cũng cảm giác nó đang lăn lóc dưới chân mình, hay dưới gầm giường mỗi đêm, trở thành một thực thể tách rời cơ thể hắn—hoàn toàn nằm ngoài lồng ngực, nhưng vẫn nặng nề thoi thóp đập.
Cuộc sống của hắn tiếp diễn theo đúng quy trình ấy, đều đặn như mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây... cho tới khi tất cả tan vỡ.
...
Trong trò chơi điện tử, có một chế độ game ở mức khó được gọi là "Chế độ thử thách" Tại chế độ này, người chơi không thể quay lại các khu vực trước đó, mọi vật phẩm tùy chọn đều sẽ mất vĩnh viễn kể từ nơi này trở đi, cũng không có điểm lưu trú nào để người chơi sa cơ lỡ vận sửa lại sai lầm nữa.
Kim Mingyu không thể không nghĩ tới việc bản thân đã từ khi nào tự đặt chân mình vào cái chế độ thử thách khó nhằn.
Tròn bốn tháng sau khi bắt đầu đại học, vào đúng 2:59 phút sáng, hắn bắt đầu tỉnh dậy bất thình lình trong đêm.
Giường hắn đặt đối diện cửa ra vào, bên trái có cửa sổ song lúc nào cũng khép rèm kín bưng. Hắn sẽ ngồi thẳng dậy, hai tay xuôi hai bên sườn, mặt hướng thẳng về phía trước, mắt nhìn sâu vào bóng tối trước mặt. Đầu óc hắn rất tỉnh táo, thậm chí là quá tỉnh táo, chẳng buồn ngủ cũng không còn chút trống rỗng, cô đơn hay mệt mỏi nào. Nội trong vòng 16 phút kể từ 2:59, hắn sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào cái cửa ra vào trước mắt. Một cái nhìn sâu thẳm, chăm chú.
Nếu thính giác của hắn giống một tấm vải, thì trong vòng 16 phút đó, tấm vải này sẽ bị căng ra dữ dội. Như thể hắn đang bị ép phải lắng nghe tĩnh lặng của căn phòng và sự tịch mịch của cả ngôi nhà. Như thể thính giác của hắn bị đẩy vào chế độ báo động và đang tự hú một cái còi hụ inh ỏi đỏ loẹt. Đến 3:15, bất cứ thứ báo động vô hình gì đánh thức hắn đều chìm xuống ngay tắp lự. Đầu hắn rớt thịch xuống gối lần nữa, và hắn ngủ lại như chưa từng có gì xảy ra.
Đêm hôm sau, đúng 2:59, hắn lại ngồi dậy, chằm chằm nhìn cửa chính – cái khối hình chữ nhật sẫm màu hơn chìm trong bóng tối căn phòng, thính giác lại bị kéo căng rin rít như muốn nổ tung. Song, cái cửa cũng không mở ra, và hắn vẫn chẳng nghe thấy gì ngoại trừ sự tĩnh lặng âm u của màn đêm bủa vây.
Chuyện này diễn ra liên tục suốt 3 tuần sau đó. Kim Mingyu không kể với ai, cơ bản hắn chỉ tò mò nhiều hơn là sợ hãi. Từ trước đến nay, sợ hãi không phải và chưa từng là một cảm giác thường trực trong lòng hắn. Hắn thường đối diện mọi chuyện một cách bình thản, bảo tồn trạng thái vô cảm đến cứng nhắc.
Đến tuần thứ tư, hắn cố gắng thử cử động tay chân khi tỉnh thức, nhưng rồi nhận ra bản thân không động đậy được. Một cảm giác gần với bóng đè, ngoại trừ việc kể cả giãy giụa cũng không có chút sức lực nào. Đó cũng là lúc hắn bắt đầu nghe được những âm thanh đầu tiên ngoại trừ sự im lặng thường trực. Một thứ gì đó như tiếng gõ cửa? Không hẳn. Giống như tiếng bước chân của ai đó đang từ từ đi lại gần chiếc cửa thì đúng hơn. Rất rón rén. Như nhón trên mũi chân. Gần như không phát ra âm thanh nào.
Hắn thiếp đi vào 3:15. Và tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cơn đói khủng khiếp nhất.
Cảm giác như dạ dày hắn đang mọc ra vạn ngàn cái tay tí hon với những chiếc móng dài ngoẵng, liên tục cào lên, liên tục cấu xuống. Ăn ăn ăn ăn ăn. Hắn lao vù xuống bếp, mở tung tủ lạnh trước con mắt sửng sốt của hai thằng bạn cùng nhà và nhét vào miệng thứ đầu tiên hắn chạm tay vào được: ba cái màn thầu cùng lúc.
Răng vừa cắn ngập vào vỏ bánh, hắn đã nhổ ra ngay lập tức như bị bỏng.
Màn thầu chẳng có vị gì cả. Răng cứ như vừa cắn phải một khối đá khô khốc.
Hắn lôi ra một quả chuối và một quả táo, cắn mỗi thứ một miếng. Cũng chẳng thấy vị gì cả. Mọi thứ đều nhạt thếch, nhạt thếch và khô khan. Hắn ngồi thịch xuống sàn, nhìn xuống bàn tay dính đầy thức ăn nhão nhoét của mình. Vài giây sau, cơn bần thần tan biến, hắn nhận ra hình như bản thân cũng không đói như hắn tưởng.
Hắn xin lỗi hai gã bạn còn đang há hốc miệng trước hành động kì lạ của hắn, dọn dẹp đống đồ ăn hắn vừa khạc ra, rồi trở về phòng đóng chặt cửa lại.
Có thể đây không phải là hắn
Trong hai tuần tiếp theo, tiếng bước chân tiến đến ngày một gần và rõ rệt hơn. Rồi tiếng gõ cửa cũng xuất hiện. Ban đầu chỉ là một, hai âm thanh nhỏ như nhịp điệu của ngón tay vỗ lên mặt gỗ, rồi dần chuyển thành tiếng khớp tay uể oải cà lên cửa: cộc.. cộc cộc... cộc cộc cộc... cứ thế, suốt 16 phút căng thẳng như muốn nổ tung.
Và rồi một dấu chấm hết bỏ ngỏ như mọi lần.
Hắn đã nghĩ đến việc tới bệnh viện kiểm tra mức độ căng thẳng, khám tâm lý một phen. Hắn đã nghĩ đến việc nhờ mấy người bạn cùng nhà giúp đỡ, hắn cũng nghĩ tới việc lắp camera vào trước cửa phòng... nhưng việc thi cử bận rộn làm hắn quay cuồng đến quên hết giờ giấc, lẫn việc hắn vẫn nghĩ bản thân chỉ là đang gặp vấn đề căng thẳng đều khiến hắn chần chừ.
Dù sâu thẳm trong lòng, hắn biết về cơn tò mò của chính mình – cái cơn tò mò khiến người ta bất chấp mà ti hí mắt nhìn qua kẽ tay mỗi khi đến đoạn cao trào trong phim kinh dị – là thứ duy nhất khiến hắn không muốn gián đoạn bất cứ điều gì được định sẽ xảy tới.
Hắn quyết định mua một con dao đa năng có cán màu đỏ đậm và giấu nó dưới gối.
...
Đêm đầu tiên Kim Mingyu thức khuya giải quyết đồ án cuối kỳ mới được giao cũng là lúc hắn bắt đầu chột dạ. Chột dạ, sốt ruột, lo lắng. Vừa làm, hắn vừa liếc mắt nhìn giờ trên đồng hồ điện thoại liên tục. Các con số bắt đầu nhích dần lên. 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:58, 2:58,... cảm giác thật giống những năm thơ ấu, tự hắn ngồi một mình trong phòng đếm nhịp mạch tim của bản thân mỗi khi cha mẹ ở nhà cùng nhau được vài hôm và bắt đầu cãi vã.
Kim Mingyu đã có phần mong chờ.
2:59.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Đêm tiếp theo, rồi đêm tiếp theo nữa, mọi thứ bỗng trở lại quỹ đạo bình thường như nó vốn có. Hoặc không. Vì hắn ngủ ngon và sảng khoái hơn trước. Tâm trạng trở nên vui vẻ lạ thường, cuộc đời hắn đột nhiên khởi sắc.
Cứ thế, "nó"biến mất.
...
Đồ án năm nhất của Kim Mingyu là một tựa game kinh dị, và nó thành công ngoài mong đợi. Thầy cô và bạn bè bắt đầu chú ý đến hắn. Hắn không biết làm sao để diễn tả cảm giác này, giống như 18 năm vừa qua hắn đã sống dưới một tấm màn, khuôn mặt của hắn, tính cách của hắn, hành động của hắn, ước mơ hay hy vọng đều không để ai khác nhìn thấy; nhưng giờ tấm màn ấy đã được lột xuống, thế giới chiêm ngưỡng hắn là hắn toàn vẹn. Và thế giới trầm trồ ngưỡng mộ hắn.
Hắn bắt đầu nhận được thư tình từ các bạn gái, mỗi ngày đến trường đều có người hỏi xin wechat của hắn. Lần đầu tiên hắn được nghe nhiều người tán dương hắn đến vậy, tán dương ngoại hình, tán dương tài năng, tán dương những sở thích nho nhỏ mà hắn thường chỉ dùng để giải trí một mình. Họ còn ngưỡng mộ hắn hơn khi biết về bệnh tim của hắn. Có đàn anh từ khóa trên xuống rủ hắn vào câu lạc bộ lập trình của trường. Có đàn chị muốn mời hắn phụ đạo lớp về viết code.
Hắn trở thành một cái gì đó tuyệt đẹp, và những thứ tuyệt đẹp thì không cần đòi hỏi sự chú ý.
Nội trong vòng một tháng, Kim Mingyu sống cuộc đời đỉnh cao nhất mà một sinh viên đại học có thể mơ được. Hắn bắt đầu bị lôi kéo tham gia vào các bữa tiệc rượu. Ban đầu hắn từ chối, trong lòng lúc nào cũng như có một cái chuông lớn bị đánh liên tục, làm hắn phát hoảng lên, nhưng sau rốt vẫn là cảm giác cần được thể hiện bản thân của tuổi trẻ.
Vào bữa tiệc kết thúc năm nhất, cả lớp cùng nhau ăn mừng tại một hộp đêm sôi động giữa lòng thành phố.
Tại đây, Kim Mingyu không ngờ bản thân đã chạm đến "Chế độ thử thách" kế tiếp.
Ấn tượng đầu tiên của Kim Mingyu về hộp đêm chính là cảm giác chán ghét. Không phải hắn chán ghét gì đám đông, mà đơn giản chỉ là bản thân hắn rất khó thoải mái ở những môi trường buông thả như thế này. Sự ồn ào vô ý tứ. Cảm giác hầm hập, ẩm ướt với đủ loại mùi hương cùng ánh sáng chớp tắt liên hồi muốn hoa cả mắt. Âm nhạc thì lại khá sôi động, cũng cũng đi – hắn ưng đúng mỗi điểm này.
Cả lớp hắn đặt trước một chiếc bàn chung nằm sau tấm kính ngăn cách với sàn nhảy chính. Sau khi nâng ly với mọi người xong, hắn nhanh chóng kiếm cớ đi vệ sinh để trốn vào góc nào dễ thở hơn, bởi vì giao tiếp xã hội với hắn chẳng khác nào liên tục bị ép chặt về mặt tinh thần.
Bước ra khỏi nơi cả lớp tụ họp, hòa vào biển người đang xập xình theo tiếng nhạc, hắn bắt đầu rẽ đám đông mà chen đi, lách qua bể những da thịt mồ hôi cùng tóc tai dính dớp và hơi thở nồng men say. Hắn chẳng nghĩ gì cả, chẳng phản ứng gì khi có vài ánh mắt sáng rực lên hướng về phía hắn, hay những bàn tay mập mờ vuốt qua cơ thể hắn đầy mời mọc.
Nửa đường ra giữa sàn nhảy, hắn tới được một cái bàn lớn trưng bày phiến đá lạnh tạc theo hình thủ cấp của một con cáo. Phiến đá được chiếu sáng từ phía dưới, tỏa ra làn khói mơ màng mang vô vàn sắc màu lấp lánh. Phần viền của con cáo có tạc dòng chữ gì đó mà mờ quá nên hắn không đọc được, chỉ thấy còn lại một biểu tượng vô cực ở cuối. Trên mặt bàn xung quanh la liệt toàn là vỏ cốc nhựa rỗng, hắn thở dài chống hai tay lên mặt bàn, cúi đầu xuống, nương theo khí lạnh tỏa ra từ phiến đá để tỉnh táo trở lại.
Khi Kim Mingyu mở mắt ra và ngẩng đầu lên lần nữa, hắn bắt gặp một ánh mắt đằng đẵng đang nhìn mình.
Từ phía bên kia của phiến đá gần như trong suốt, lẩn quất sau một lớp tinh thể lẫn làn khói, bóng hình tinh tế cùng gương mặt của chàng trai lạ mặt xinh đẹp lọt vào tầm mắt Kim Mingyu.
Lần đầu tiên sau 10 năm kể từ khi cấy máy tạo nhịp tim, hắn trải nghiệm lại cái cảm giác khó thở và hỗn loạn ấy lần nữa. Hắn không bao giờ biết được tim mình đang đập quá nhanh hay quá chậm, đang muốn lao vút lên không trung hay chìm sâu xuống vực thẳm, vì sự choáng váng lẫn xây xẩm lần nào cũng giống nhau.
Tay hắn vô thức đặt lên phần xương quai xanh trái, ấn xuống, cả cơ thể cứng đờ, hoàn toàn bị thu hút về phía người đối diện. Người đó nhìn hắn không chớp mắt, day dứt như đang đấu tranh với chính mình song lại không cam lòng. Thế rồi người ấy bất giác mỉm cười. Hình dạng khuôn mặt anh ta bị phiến đá làm cho méo mó, nhưng vẫn có thể nhìn ra một nụ cười rất thanh khiết, đầy vui sướng. Khóe mắt anh cong lên, sáng long lanh tựa một ký ức thân yêu nhất. Hắn đã mãi không quên được đôi mắt của anh lúc đó – đôi mắt to tròn, và xiết bao buồn bã của anh.
Và rồi anh quay người rời đi.
Kim Mingyu nhìn bóng hình lùi dần vào đám đông, bừng tỉnh, vội vã đuổi theo.
Người đó đã khuất dạng.
Hắn thảng thốt căng mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng chỉ thấy những cái đầu nhấp nhô và những khuôn mặt xiêu vẹo đủ loại biểu tình. Ánh mắt của tất cả bọn họ, Hắn căng mắt nhìn lên, tìm biển hiệu chỉ dẫn về khu WC, và đi theo hướng đó.
Vừa vào được phòng vệ sinh, Kim Mingyu đã gục xuống cạnh bồn rửa, cả hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, trán cụng vào thành bồn lạnh ngắt. Ánh điện có màu đỏ đun như đèn cù. Không có ai trong này khi hắn bước vào.
Mẹ kiếp, hắn đưa vai áo lên quệt đi mồ hôi đang túa ra. Yên nào yên nào yên nào. Hắn lấy hai ngón tay bấm vào mạch xuyên tâm trên cổ tay — giống như thuở nhỏ — hắn bắt đầu đếm. Nhịp tim trong 15 giây, 15 giây—tim hắn nện liên hồi như muốn nhảy lên tận họng—chỉ 15 giây thôi— nhưng hắn không thể tập trung được— hắn không thể—
Giọt mồ hôi lăn từ kẽ tóc xuống thành bồn nghe đến tõm một cái.
"Xin lỗi..." Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng hắn. Kế đó là một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai đang run lên bần bật của hắn. "Cậu có sao không?"
Hắn không muốn ngẩng đầu lên, hắn không muốn ai thương hại hay giúp đỡ. Tay hắn ấn chặt hơn vào mạch, đếm đi nào, hắn tự gào lên trong tâm trí mình, đếm đi để mày có thể bình tĩnh lại, nhưng hắn dường như không cảm nhận được gì cả, không thể đuổi kịp được nữa rồi.
Trước khi hỗn loạn trong tâm tưởng hắn và cơn hoảng loạn bất ngờ vỡ ra thêm, bàn tay nhẹ nhàng kia đã chuyển xuống nắm lấy cổ tay hắn, đẩy ngón tay hắn ra và thế tay mình vào nơi hắn đang cố tự đếm nhịp mạch.
Kim Mingyu ngẩng đầu lên, mồ hôi hòa lẫn nước mắt nhỏ xuống khỏi cằm, tóc tách.
Là khuôn mặt yêu kiều của người bên phiến đá ban nãy. Gần sát bên hắn, chỉ cách vài cen-ti-mét. Hàng mi dài rủ xuống, vầng trán lòa xòa tóc mai đen, anh đang cúi nhìn cái đồng hồ đeo trên cổ tay trong khi miệng lẩm nhẩm đếm nhịp tim cho hắn.
1... 2... 3...4...5...
Thời gian bắt đầu chậm lại. Tâm trí hắn ngừng việc điên cuồng tháo chạy. Con tim của Kim Mingyu cũng chầm chậm trôi xuống.
"64 nhịp... một phút." Người ấy ngẩng đầu lên. "Cậu ổn rồi."
Tôi ổn rồi. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Đưa ống tay áo lên lau mặt.
"Cảm ơn... anh, tôi có vấn đề về tim, phải cấy ghép đồ trợ giúp nên là...—" hắn nói, chỉ vào nơi cấy ghép cái máy tạo nhịp, và thêm vào một câu xin lỗi khi trông thấy vẻ thảm hại của bản thân trong gương, hoàn toàn chẳng ý thức được người kia đang nhìn hắn không chớp mắt, bàn tay vẫn còn chưa buông khỏi cổ tay hắn.
"Thực ra...anh không nghĩ sẽ gặp lại em theo cách như vậy."
Cuối cùng người đó lên tiếng sau một khoảng lặng dễ chịu.
"Ý anh... là vừa nãy?" Kim Mingyu cau mày.
"Không, là rất lâu về trước rồi." Người đó mỉm cười.
"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao ?" Kim Mingyu kinh ngạc, hắn tự tin rằng nếu từng gặp qua một người ưu tú đến mức này, hắn hẳn sẽ rất ấn tượng mới phải. "Thành thực xin lỗi vì tôi chẳng nhớ gì cả. Chúng ta từng gặp ở đâu vậy ?"
"Không nhớ cũng chẳng sao, anh mừng vì có thể gặp lại em," bàn tay người đó rời khỏi cổ tay hắn, lần tới những khớp ngón tay. Kim Mingyu theo phản xạ đột nhiên nắm lấy nó – bàn tay người thật nhỏ, nhỏ đủ để nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn của hắn. Trong thoáng chốc ruột hắn quặn lại, một giọt nóng xót loang ra trong tâm trí. Đúng là có cảm giác đã từng gặp. Bàn tay ấm nóng, kết cấu của làn da, ngón cái vuốt qua lớp mao mạch xanh trên mu bàn tay. Một dư vị của sự thân thuộc, đau đớn và khắc khoải, dù rằng thứ dư vị đó với hắn chỉ giống như một hơi thở đã dứt từ rất lâu rồi.
"Anh là Xu Minghao."
"Tôi tên Kim Mingyu."
"Em còn muốn quay lại sàn nhảy không ?" Xu Minghao hất cằm về cánh cửa phía sau hắn, nơi tiếng nhạc đã dịu xuống thành một bản ballad chứ không còn xập xình như trước nữa.
Kim Mingyu suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Nếu anh cùng nhảy với tôi một bài thì tôi sẽ ở lại."
"Được" Xu Minghao đáp với một nụ cười.
Rồi anh nắm lấy tay hắn, cùng bước ra ngoài.
Sàn nhảy đã bớt đông hơn ban nãy, phần lớn đều ngồi xuống uống rượu, nhường chỗ cho những cặp đôi ôm nhau chầm chậm đu đưa theo bản nhạc. Cả hai bước ra một vị trí gần rìa, đứng đối diện nhau, rồi Xu Minghao thư thả ngả hẳn vào cơ thể Kim Mingyu, một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại ôm choàng qua vai, đầu rúc vào cổ, làn tóc đen mềm mại cạ qua lớp da trên cổ hắn; rồi cứ thế, hắn để Xu Minghao đẩy cả hai lùi dần vào biển người lần nữa.
Sau khi cơn hoảng loạn kết thúc, Kim Mingyu cũng lấy lại sự tự tin, đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của Xu Minghao, ôm siết vào một chút.
Hắn cảm nhận được một nụ cười đang tách ra từ bờ môi đặt trên cổ hắn.
"Lần nào gặp em cũng cảm giác như là lần đầu tiên..." Xu Minghao nói, dường như đang tự nhủ hơn là đang nói chuyện với hắn.
Kim Mingyu muốn hỏi thêm, nhưng hắn đã quá choáng ngợp, hắn không rõ là do tửu lượng của bản thân thấp, hay cơn đê mê từ mùi hương và cơ thể trong vòng tay hắn khiến hắn ra nông nỗi này. Ánh sáng xanh đỏ của hộp đêm nhấp nháy, di chuyển lên cơ thể cả hai, Xu Minghao đung đưa trong vòng tay hắn, dịu dàng và mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co