Truyen3h.Co

[GYUHAO] Predatory

Chương 2

Soffyy555


Sáng hôm sau Kim Mingyu tỉnh dậy khi men rượu đã hoàn toàn tan hết và mồ hôi lạnh rỉ ra làm cả người hắn cứ run lên bần bật. Đầu óc hắn trắng xóa. Hắn chẳng hiểu vì lẽ gì cơ thể hắn lại phản ứng như thể hắn đang ở trong tình thế hiểm nguy sống còn vậy. Chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi như thế trong đời.

Hắn ngồi im như một pho tượng, chòng chọc nhìn vào cánh cửa đang khép chặt trước mắt như những đêm tỉnh dậy bất thình lình, bó gối với cái đầu trống rỗng cho tới khi nhận ra một mảnh giấy nhắn nhỏ màu đỏ đính trên cái gối bên cạnh.

Hắn cầm nó lên để thấy một dòng chào buổi sáng vẽ kèm hình mặt "^_^" bên cạnh cùng dãy số điện thoại viết rất rõ ràng bên dưới.

Vượt qua bức tường dày đặc của nỗi sợ, ký ức nhập nhoạng về đêm qua ùa về trong tâm khảm Kim Mingyu.

Một cảm giác ấm áp dễ chịu loang ra trong lồng ngực hắn khi nụ cười của Xu Minghao bên dưới hắn lấp lánh hiện về trong hồi ức.

Hắn nhớ họ đã ở trên một chiếc taxi phóng thẳng về nhà hắn. Bóng tối và đèn đường chạy vụt qua cửa kính làm hắn hoa mắt.

Hắn nhớ Xu Minghao đã giúp hắn mở cửa vì tay hắn quá run không tra nổi chìa vào ổ. Hắn nhớ anh đã dìu hắn vào nhà vệ sinh, hắn nhớ anh đã cố tìm công tắc bật đèn chỉ để nhận ra bóng đèn đã cháy mất một cái, hắn nhớ anh định giúp hắn rửa mặt cho tỉnh táo khi bị hắn đột ngột nắm lấy khuỷu tay mà ấn vào buồng tắm.

Buồng tắm ở chỗ hắn không có bồn mà chỉ có vòi sen. Đây là loại vòi tắm đứng có cửa khép để tránh nước tung tóe ra ngoài. Kim Mingyu nhớ cảm giác mát lạnh khi chạm tay vào tay nắm kim loại của cánh cửa và đóng sập nó lại, nhốt cả hai gã đàn ông trưởng thành trong một không gian vô cùng hẹp. Hắn nghe thấy tiếng nước rỉ róc rách từ cái vòi sen, tiếng Xu Minghao nuốt khan, và hơi thở của anh đang nhanh dần lên.

Đứng trong chín phần bóng tối, Kim Mingyu vẫn hao hao nhìn thấy được khuôn mặt Xu Minghao cùng viền bao quanh dáng hình cơ thể anh. Đôi mắt anh đang đặt trên môi hắn, và Kim Mingyu cũng vô thức nhìn xuống bờ môi anh.

Hắn nhớ anh đã hỏi, "Em có chắc không?"

Hắn nhớ bản thân đã quả quyết gật đầu. Hắn nhớ cả trạng thái kì quái của bản thân lúc đó: cứ như là, bên trong hắn đang tách ra làm đôi – một nửa là con người còn bị hơi men làm cho choáng váng, một nửa là thứ thức thần nào đó hết sức tỉnh táo, hết sức muốn chiếm quyền kiểm soát. Cả hai nửa đó trong hắn đều ham muốn người trước mặt.

Từ tốn, hắn cảm nhận được đôi bàn tay đang lần lên trước ngực hắn, tháo từng chiếc khuy. Rồi tiếng sột soạt của quần áo va chạm, tiếng thắt lưng rơi xuống sàn đá khẽ choang một cái, sự uyển chuyển lẫn đường cong của cơ thể trước mặt hắn khi anh giơ tay lên để hắn kéo giúp áo sơ mi qua cổ. Xu Minghao giữ lại một cái lọ nhỏ đựng bôi trơn từ túi quần, rồi cả hai ném hết đống quần áo qua thành bồn tắm.

Xu Minghao vặn vòi nước. Một dòng mát lạnh xối thẳng xuống. Cảm giác ngột ngạt nóng bức ẩn trong từng lớp cốt tủy tan dần đi, kéo lỏng sức nặng vô hình đang đè lên Kim Mingyu. Nước chảy tong tỏng từng giọt thấm đẫm làn tóc hắn, hắn đưa tay lên gãi qua da đầu và hất đám tóc đang xòa xuống trán ngược về sau. Dòng nước dưới chân họ xám màu trong bóng tối, rồi nhạt dần khi rửa trôi bụi bẩn.

Kim Mingyu có thể nếm được vị nước lã và cả vị mồ hôi đang nhòa dần đi trong không khí. Hắn há miệng cho nước thấm vào đầu lưỡi, hy vọng dịu bớt sự khô cứng đang cào xé cuống họng, song cơn khát khô khan còn gầm lên dữ dội hơn. Hắn có thể ngửi thấy mùi của nước cạo râu và thứ hương thơm tự nhiên từ cơ thể người bên cạnh. Cẳng tay và sườn cả hai đụng nhau, những đầu ngón chân của Xu Minghao đang bấm lên mu bàn chân hắn. Hắn khép mắt lại. Kim Mingyu bị giằng xé bởi lí trí cho rằng đây là cơn say đang kiếm soát, bởi tiếng nói yếu ớt của phần con người đã luôn muốn tách xa khỏi kẻ khác, muốn ép bản thân hắn giơ kiếm và khiên lên chống lại một trận chiến vô vọng.

Nhưng dầu cho hắn có chống chọi đến thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giác quan còn lại, bất chấp mọi nỗ lực để ngăn bản thân lại, cái ham muốn cổ xưa của việc được tiếp xúc, được sờ và chạm và ôm và khám phá và tất cả mọi thứ với cơ thể đang ở ngay đây trước mặt hắn – cơ thể mà hắn có một phần thân thuộc khó lòng lí giải - vẫn gào lên tựa một âm thanh nguyên thủy của loài hoang thú. Kim Mingyu chưa bao giờ biết nhắm mắt cũng có thể là một hình thức tra tấn khổ ải đến vậy.

Rồi hắn cảm thấy một khối cơ thể dịch chuyển về phía mình, ép hắn về một bên thành buồng tắm, kế đó là hai bàn tay đặt trên má hắn, da thịt ấm nóng xen lẫn với cái lạnh từ hai mảnh nhẫn Xu Minghao vẫn đang đeo. Hơi thở ngưng đọng. Thời gian ngưng đọng. Những giọt nước như đang bay khỏi bờ vai cả hai, chảy ngược về vòi. Kim Mingyu mở mắt ra, nhìn xuống làn mi đang phủ bóng lên con ngươi sáng long lanh trong đêm của người đối diện, vẻ kiên nhẫn và đợi chờ tràn đầy trong cái chạm và những mảng sáng tối của cơ thể được tắm dưới ánh trăng nhạt.

Kim Mingyu run rẩy hạ đôi bàn tay xuống, trượt lên bả vai đối phương, dần xuống dưới theo đường cung duyên dáng của cơ thể Xu Minghao, dừng lại ngay trên hông. Đến đó, hắn nghe thấy một tiếng rên rỉ nhẹ thoảng qua bờ môi đang hé mở của Xu Minghao, kẹt lại như tiếc nuối. Bờ môi chỉ cách hắn vài centimet, cơ thể đang dần chìm vào thành cùng một khối da thịt với hắn, và Kim Mingyu buông bỏ tất cả, mọi xiềng xích hắn tự tròng lên người rớt xuống nghe loang choang trong tiềm thức. Hắn làm đúng những gì bản năng trong hắn mong mỏi: bàn tay trượt xuống dưới nữa, siết lấy những thớ cơ căng tròn và thịt da trơn mịn, rồi thuận thế nâng một đùi của người đối diện lên để cẳng chân anh quấn vào eo hắn.

Kim Mingyu không biết ai đã tiến lên trước, hắn, Xu Minghao hay cả hai cùng lúc, nhưng điều tiếp theo hắn biết là một lớp môi mềm mạnh mẽ ấn lên khuôn miệng hắn. Ướt và ấm và hoàn hảo.

Kim Mingyu đẩy Xu Minghao về phía đối diện cho tới khi lưng anh chạm vào bức vách rồi nhấn anh vào một nụ hôn sâu hơn – cả lưỡi và răng, và cảm nhận những thớ cơ chắc rắn ẩn dưới làn da ấm nóng bởi nhiệt độ cơ thể cùng vạn ngàn hạt nước lạnh, lấm tấm lấm tấm chảy dài rồi lại phủ lên. Bốn bàn tay vồn vã di chuyển khắp nơi trên cơ thể người đối diện trong khi đôi môi dường như muốn bị khâu chặt. Hạ bộ của cả hai cạ vào nhau, nóng và cứng và nửa lạ lẫm nửa quen thuộc.

Xu Minghao là một người đàn ông tuyệt đẹp. Thân thể anh toát ra vẻ cuốn hút đầy hoan lạc. Kim Mingyu không thể nhìn rõ, nhưng từng đường nét vẫn hiện lên mồn một dưới những ngón tay hắn, kích động hắn, xô ngã hắn, thách thức hắn. Hắn ôm Xu Minghao, vuốt ve khắp nơi, hôn lên bất cứ nơi nào có thể, ăn và nuốt hương vị thịt da trần trụi, thưởng thức cái rung động sâu thẳm về sự luống cuống lẫn thôi thúc lẫn vụng về trong cái cách cả hai đang khám phá, dò dẫm, vờn đuổi nhau.

Giữa cơn mơ hồ, khuỷu tay Kim Mingyu vô tình đóng van nước lại. Trong thoáng chốc, âm thanh lõm bõm im bặt, nhường chỗ cho những cọ xát của xác thịt và hơi thở gấp gáp, vồn vã lấp đầy không khí. Bàn tay của Xu Minghao đưa xuống nắm lấy tay của Kim Mingyu, khẽ đổ thứ chất lỏng trơn lạnh vào tay hắn rồi đưa xuống phía sau, để ngón tay hắn lần tìm lỗ huyệt giữa hai cánh mông mình; tay còn lại để hắn vuốt dọc đường cong từ thắt lưng xuống hông, và đón lấy bờ môi anh lần nữa.

Hơi thở nóng, gấp gáp, vồ vập phả vào gò má hắn. Những tiếng rên rỉ đầy thúc giục thoát ra từ bờ môi người còn lại làm hắn muốn phát điên.

Rất từ tốn, hắn đẩy tất cả hạ bộ vào trong anh, cảm nhận phần thịt ấm nóng bao lấy bản thân, khẽ co giật theo từng nhịp đẩy nhanh dần. Niềm hoan lạc trong hắn trào lên dữ dội, đầy ứ, hắn muốn vỡ tung trong cơn cuồng mê xác thịt.

Giữa những nụ hôn, Kim Mingyu nghe thấy tiếng Xu Minghao thì thầm, từng âm tiết ngân nga trên đầu lưỡi anh như một đứa trẻ đang nhảy chân sáo trên bãi cỏ cạnh dòng suối mùa xuân:

"Anh muốn ngủ trên ngực em"

Và nếu ôm Xu Minghao ngủ là điều cuối cùng Kim Mingyu có thể làm trên thế gian này, vậy thì cũng ổn cả thôi.

...

Mùa hè năm đó với Kim Mingyu còn hơn cả một giấc mộng ngọt ngào.

Hắn không trở về quê mà ở lại Seoul, tập tành thử kinh doanh đống game mà hắn viết ra.

Trong thời gian đó, Xu Minghao đến nhà hắn ở liền tù tì mấy tuần. Lần đầu tiên trong đời, hắn được hưởng thứ cảm giác có người săn sóc, quan tâm, chiều chuộng mình hết mực. Cứ như vừa cưới về được một phu quân đảm đang, việc gì trong nhà cũng biết làm, việc gì cũng giỏi xuất sắc.

Xu Minghao chia sẻ cho hắn tất tần tật những điều cơ bản về anh, trả lời mọi thắc mắc vặt vãnh của hắn; và bất cứ ai nhìn vào cũng phải công nhận Xu Minghao quả đã có một cuộc sống đáng mơ ước, một con người ưu tú với cuộc sống hoàn toàn bình thường. Anh làm thiết kế, freelance nên thời gian biểu rất linh hoạt; anh có đầu tư vào chuỗi hộp đêm của người bạn, và vì thế luôn có một khoản thu thêm kha khá. Cuộc sống không hề phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.

Kim Mingyu lúc nào cũng cẩn thận lắng nghe từng lời từng chữ mọi điều Xu Minghao chia sẻ về bản thân, và hắn chẳng biết phải giải thích ra sao, bởi cái sự tréo ngoe nằm ở chỗ: hắn biết mọi điều anh nói đều là sự thật...

Nhưng hắn lại chẳng tin bất kỳ thứ gì.

Xu Minghao ở bên hắn những ngày lập hạ năm đó là một Xu Minghao dịu dàng và trầm lặng như nước. Kể cả khi đùa giỡn với nhau, anh vẫn hết sức nhường nhịn hắn, chịu đựng sự ba hoa chích chòe của hắn. Mà chính hắn cũng không biết từ bao giờ bản thân ra nông nỗi này. Hắn từ một kẻ lầm lì ít nói biến thành cái đứa toe toét liến thoắng suốt cả ngày.

Nhờ việc viết code trò chơi, Kim Mingyu kiếm được khá là nhiều tiền. Sau hơn một tháng, hắn cảm thấy ngần này tiền cũng tha hồ cho hắn cùng Xu Minghao đi du lịch cả tháng còn lại.

Bọn họ dính lấy nhau suốt những ngày hè dài, phiêu bạt khắp mọi nơi.

Kim Mingyu nghĩ hắn cùng Xu Minghao là một cặp đôi hư hỏng hoàn mỹ.

Xu Minghao là hoàn mỹ, còn hắn là thằng hư hỏng.

Và cả hai đã rất, rất rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, đôi khi, chỉ đôi khi thôi, trong những kẽ hở của khoảnh khắc, hắn có thể bắt gặp cái ánh mắt ấy từ Xu Minghao – ánh mắt như thú hoang đang chăm chú quan sát con mồi trong bóng tối vào những đêm mưa rào cả hai quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo của một quán rượu nào đó, hay trên cái giường gỗ cọt kẹt của một quán trọ lẻ loi. Song, cũng rất nhanh thôi, ánh mắt ấy sẽ biến mất, nhường chỗ cho sự dịu dàng và âu yếm vô hạn độ.

Kim Mingyu từng nghĩ chắc hẳn có sự ngờ vực đâu đây từ anh, cho tới khi hắn nhận ra, chính bản thân hắn cũng nhìn Xu Minghao như vậy. Trong vô thức, khi đầu óc trắng xóa. Lúc làm tình, khi bàn tay to lớn của hắn bao trọn cả hai cổ tay mảnh khảnh của Xu Minghao và cơ thể bóng nhẫy mồ hôi, trơn tuột của họ dính chặt lấy nhau. Hắn và anh giống như hai con thú bị đối phương quấn hút, tôn thờ trò chơi bí mật của bản thân hơn bất cứ điều gì.

Kim Mingyu khi đó chưa cắt nghĩa được sự hòa hợp tự nhiên đến hoàn mỹ của cả hai. Hắn chưa hiểu được sự trầm lắng của Xu Minghao thực ra lại là nỗi khắc khoải mong chờ.

Ở bên cạnh Xu Minghao, hắn bắt đầu sống về đêm nhiều hơn. Cả hai luôn ra ngoài khi hoàng hôn đã buông hẳn, và trở về nhà hoặc cái khách sạn hay nhà nghỉ hay thậm chí là ghế đá công viên vào lúc tia nắng bình minh đầu tiên ló rạng.

...

Xu Minghao toàn quen những người quá cao cấp so với tưởng tượng của Kim Mingyu, và rất kỳ quái.

Hắn có dịp thể nghiệm điều này vào đêm đầu tiên bọn họ đặt chân tới Trung Quốc -Thượng Hải. Trong lúc rời khỏi bãi đỗ xe của một nhà hàng, họ va phải một gã trai trẻ tự xưng là Tiêu Đình Quốc.

Xu Minghao giới thiệu đôi bên với nhau, nói rằng cả hai đã quen biết được khá lâu rồi. Tiêu Đình Quốc làm việc bên văn phòng công tố, nhưng ngoài ra cũng rất thích kinh doanh và chơi đủ thứ tào lao trên trời.

Phải thú thật rằng lúc mới nhìn thấy gã, Kim Mingyu đã hơi ngạc nhiên khi biết gã làm việc bên văn phòng công tố. Cơ bản là vì gã ta đang mặc một bộ tracksuit trắng cộc tay và đội mũ beanie đồng màu. Gã đi cùng nhóm 4 người nữa cũng đang mặc đồ streetwear trắng. Trông họ y chang một nhóm nhảy đường phố chứ chẳng có miếng luật pháp nào ở đây cả.

Cái đêm bắt đầu trở nên quái dị đi kể từ giây phút ấy.

Nói chuyện rôm rả hồi lâu, Tiêu Đình Quốc mời cả hai cùng đến chỗ một người bạn khác, nói rằng anh Vĩnh Hưng nóng lòng muốn gặp người đã chiếm được trái tim lão Xu lắm đấy, rồi cười qua cười lại, rốt cuộc thế nào mà cuối cùng nửa đêm hôm đó Kim Mingyu lại kết thúc một đêm say mèm trên mặt sàn bóng loáng của một căn biệt thự lớn, tay ôm chặt lấy eo Xu Minghao nằm bên cạnh với Tiêu Đình Quốc và người bạn tên Vĩnh Hưng gã đề cập mà họ gặp sau đó. Khắp căn phòng đếm sơ sơ có đến tầm 10 người cả nam lẫn nữ nửa ngồi nửa nằm nửa vắt vẻo la liệt trên sô pha trên mặt bàn, tất cả đều phê tới bến.

Vĩnh Hưng tự giới thiệu mình là bác sĩ, nay đang trong dịp nghỉ phép nên lên Thượng Hải thuê biệt thự nghỉ dưỡng. Ấn tượng đầu tiên của Kim Mingyu về anh ta là làn da được chét phấn rất cẩn thận. Thi thoảng cổ áo y xê dịch có để lộ màu da thật chút ít, một kiểu da trắng bệch, lơ xơ gân máu. Kim Mingyu không muốn tỏ ra xét nét nên hắn chẳng để lộ thái độ gì cả. Ngoài chuyện đó ra, Kim Mingyu thấy anh ta tính khí rất vui vẻ, luôn miệng hỏi thăm, chăm lo cho người khác.

Tốt thôi, Kim Mingyu luôn có thái độ rất mực kính trọng với những người làm nghề y, vì tuổi thơ của hắn nhận sự chăm sóc từ bác sĩ như một người cha đích thực. Nhưng điều mà Kim Mingyu lấy làm kinh ngạc nhất, ấy là giây phút bác sĩ Vĩnh đem ra một cái bình nhỏ có ống bóp như thuốc tra mắt và mọi người xung quanh bắt đầu há miệng để anh ra lần lượt nhỏ vào miệng từng người một trong phòng như bón thuốc cho mấy đứa trẻ con.

"Lần này anh lại mang món thú vị gì về vậy ?" Tiêu Đình Quốc giơ hai tay lên mắt giả làm ống nhòm, soi soi cái lọ thủy tinh trên tay Vĩnh Hưng .

"Cậu có biết fentanyl là cái gì không?" Vĩnh Hưng cười tươi hỏi lại.

Tiêu Đình Quốc đứng lên hào hứng vỗ đùi đét đét. "Quá đỉnh rồi!"

Nếu Kim Mingyu có học được điều gì sau suốt bao năm tháng quanh quanh quẩn quẩn ra vào bệnh viện, thì đó là những mẩu kiến thức vụn vặt hắn nghe được từ miệng y tá bác sĩ. Và nếu hắn nhớ không lầm, fentanyl là cái thứ thuốc mà — như lời bác sĩ nói năm đó — chỉ dùng tới khi bệnh nhân đã hoàn toàn nhờn với mọi loại thuốc giảm đau khác.

Khoan đã. Vậy thì khác gì anh ta đang phân phát ma túy tổng hợp cho mọi người chứ?

Kim Mingyu nhìn quanh, gì mà người làm luật, gì mà người làm y, tất cả những gương mặt trong phòng đều thản nhiên như họ đã làm điều này cả trăm ngàn lần trước đó.

Cuối cùng, hắn đem vẻ kinh ngạc quay sang nhìn người duy nhất hắn tin tưởng trong căn phòng. Ánh nhìn van vỉ của hắn hướng tới Xu Minghao như muốn tìm câu trả lời, chỉ để nhận ra đôi mắt anh đã chăm chú dò la tâm tình hắn từ trước. Thay vì giải thích, anh chỉ nghiêng đầu đơn thuần hỏi, "Em có muốn thử không? Nếu thấy khó chịu, cả hai chúng ta cùng về."

Hắn nhìn khuôn mặt lặng như tờ của Xu Minghao, thận trọng hỏi lại, "Có phải anh đồng ý theo Đình Quốc đến đây vì thứ này không?"

Xu Minghao nhún vai, chiếc sơ mi mỏng chỉ cài hai khuy dưới của anh tụt xuống quá lớp xương quai xanh. Em đoán xem. Rồi anh nghiêng đầu mím môi cười tinh nghịch, khuôn mặt giãn ra, xem chừng có vẻ thư thái hơn. Ở lại với anh đi.

"Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Kim Mingyu thở dài, hỏi lại lần nữa.

Xu Minghao lắc đầu. "Sẽ không đâu. Bọn anh là bạn lâu năm rồi."

Giữa bọn họ có một loại tín nhiệm đặc biệt, Kim Mingyu có thể lờ mờ đoán ra được như vậy. Xu Minghao, Tiêu Đình Quốc và Vĩnh Hưng, kể cả những người còn lại trong phòng mà hắn chỉ mới bắt tay chào hỏi chứ chưa ấn tượng được gì—tất cả bọn họ cứ như đều nắm giữ một cái bí mật gì to lớn lắm mà chỉ mình hắn không biết vậy.

"Vậy em tin anh."

Kim Mingyu tin Xu Minghao, nhưng hắn quên mất một điều chí cốt : hắn thực sự không nên tin chính bản thân mình.

...

2 giờ 59 phút sáng.

Cái đồng hồ cổ mạ vàng to lớn treo trên tường khẽ khàng thông báo cho Kim Mingyu bằng ba chiếc kim tinh xảo của nó.

Miệng hắn tanh như vừa uống máu.

Hắn đang đứng đây, trên đôi bàn chân thẫn thờ, trong một cơ thể dường như không còn thuộc về hắn. Hắn đã bị đẩy về phía sau, nhìn cơ thể mình, đôi bàn chân bọc trong bít tất đen giẫm trên nền sàn được trải thảm, cho tới khi nó rời khỏi mặt thảm và chạm vào sàn đá hoa cương mát lạnh. Tay phải hắn giơ lên cầm vào tay nắm cửa bằng đồng, vặn một vòng, tiếng bật tách của ổ khóa, cửa mở ra, hành lang hun hút, gió lạnh từ đâu râm ran miết qua da, bóng tối sâu thẳm trải xuống trước mặt.

Cơ thể Kim Mingyu di chuyển về phía trước. Mắt hắn chỉ thấy đặc màu đen, và đôi khi là những đường nét lờ mờ của tường hoặc đồ trang trí trong căn biệt thự. Hắn nghe được mỗi âm thanh thùm thụp của con tim trong lồng ngực. Và hắn thấy đói. Cái cơn đói cồn cào như muốn lóc hết ruột gan ra ngoài. Lại nữa. Hắn muốn vắt chân lên cổ chạy để tìm ra bất cứ thứ chó chết gì mà nhét cho đầy ổ bụng. Nhưng hắn vẫn chỉ di chuyển đều đều như thế. Cả cơ thể hắn đang không là của hắn.

Hắn thấy mình bước xuống cầu thang, bước mãi, bước xuống dưới, dưới nữa. Hắn không nhớ ban đầu có phải leo cao như vậy. Cảm tưởng đang bước xuống một cái hồ nước đen đúa đặc quánh, lạnh toát tựa âm ty địa ngục.

Khi chân hắn chạm được vào mặt đất lần nữa, hắn thấy cơ thể mình chững lại, cổ hắn cử động. Nhìn sang trái, nhìn sang phải. Mắt chạm phải một đốm sáng le lói từ xa. Hắn lại di chuyển. Đi về phía đốm sáng.

Càng tới gần nơi có ánh sáng le lói, đầu óc hắn lại càng mù mờ hơn. Fentanyl đã giăng một lớp mạng nhện dày đặc lên tâm trí hắn. Cơ thể hắn rất tỉnh táo, nhưng hắn thấy mình như đang bị nhét vào ngồi ở ghế phụ lái, buộc phải giương mắt trông bất cứ thực thể kì dị vô hình nào đang điều khiển cơ thể hắn.

Hắn cố gắng nhớ lại kí ức gần nhất có thể. Chiếc đồng hồ chỉ 2 giờ 59 phút. Không đúng, ngược trở lại nữa...Bàn tay hắn rời khỏi bàn tay Xu Minghao. Ngược lại nữa...Đầu Xu Minghao gối trên ngực hắn, miệng anh đang thì thầm điều gì đó nhưng hắn chỉ mãi nhìn vào nốt ruồi nhỏ phía dưới môi anh. Anh đang nói gì thế ? Phiến môi mỏng mấp máy. Hắn tiến gần hơn đến nguồn sáng. Mắt anh đỏ ửng, hằn lên tơ máu, khi anh chớp mắt, một giọt lệ lăn dài xuống má. Hắn đã bước đến nơi nguồn sáng xuất hiện, là một cánh cửa đang khép hờ. Anh đang nói gì thế?

Bàn tay Kim Mingyu lại giơ lên, chạm vào lớp kim loại lạnh cóng, đẩy ra. Nhà bếp? Toàn bộ tứ phía đều là những ngăn kéo, mặt bàn bằng kim loại. Ở giữa phòng là một chiếc tủ lạnh cỡ đại, hai bên có tủ trữ kem nhưng bên trong chắc chắn không phải kem hay đá tảng. Cả trên lẫn dưới của chạn bếp đều xếp những bọc ni lông được cuốn dày đặc chỉ thấy thấp thoáng màu đỏ chứ không thể trông rõ được chúng được cuốn gì bên trong. Đôi chân của Kim Mingyu đi thẳng tới chiếc tủ lạnh lớn, tay không ngại ngần mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co