Truyen3h.Co

[GYUHAO] Predatory

Chương 3 END

Soffyy555

Trước mắt hắn toàn là thịt.

Thịt sống, đỏ tươi, từng tảng từng tảng lớn chất lên nhau như một cái ngăn tủ quần áo, không thể phân biệt chúng là thịt gì, của con vật nào, lấy từ bộ phận nào. Một cái tủ lạnh chỉ toàn thịt mà thôi.

Cơn đói cồn cào đã quay trở lại, như thể nó vẫn đợi chờ từ rất lâu về trước.

Hắn từ bỏ việc cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Tâm trí hắn dạt mãi về phía sau, chìm dần. Anh Minghao đã nói gì thế?

Bàn tay to lớn của hắn đưa ra phía trước, nhấc một miếng thịt lớn lên. Miếng thịt đỏ hỏn, dính chút mỡ trắng, cầm rất dày và chắc, bóp vào một chút có máu đỏ loãng ứa ra.

Miếng thịt được đưa gần hơn vào miệng hắn. Nước miếng trong miệng hắn tuôn ra ào ạt, các nang thụ cảm trên lưỡi đang reo lên hân hoan. Thức ăn thức ăn thức ăn.

Ngay trước khi răng hắn cắn ngập vào miếng thịt, một giọng nói trầm ngâm vang lên phía sau, đột ngột chặn đứng cơn thèm khát của hắn.

"Đáng thương quá. Cơn đói thực sự theo cậu đến tận cuộc đời này sao?"

...

3 giờ 15 phút sáng.

Kim Mingyu quay đầu lại, căn phòng hơi có phần chao đảo. Hình ảnh Vĩnh Hưng đứng tựa người vào thành cửa cũng chao đảo, nghiêng ngả trong mắt hắn.

"Hồi tôi mới gặp Xu Minghao vào khoảng— để xem nào— năm 1841 thì phải, ngay giữa chiến tranh nha phiến đấy cậu tin được không? Khoảng thời gian thú vị—cậu ta hồi đó lúc nào trông cũng như cái xác không hồn "

Miếng thịt tươi rơi khỏi tay Kim Mingyu. Đầu gối hắn nhũn ra, hắn loạng choạng bám vào thành tủ lạnh để đứng vững. Giọng nói sau lưng hắn tiếp tục.

"Bất tử cũng không vui vẻ như nhiều người nghĩ. Rất khó để tìm thú vui trên đời khi mà chúng ta đã sống quá lâu. Thi thoảng tụi này thường tìm chút giải thoát ở những thứ gây nghiện của con người, vì dù sao tụi này cũng không thể nghiện được" Anh ta nói tiếp

"Xu Minghao hôm nay là đáng yêu nhất trong tất cả những lần tụi này gặp nhau đấy, trông cứ như một kẻ khác. Lúc cậu ta nhìn cậu, trời ạ, tôi chỉ muốn đứng lên cho hai người một tràng pháo tay nhiệt liệt - chúc mừng đôi tình nhân nóng bỏng nhất thiên niên kỷ"

Anh ta đang quấn mình trong tấm áo choàng ngủ lông đen to sụ, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, hồi tưởng về một kí ức xa vời vợi.

"Cậu nói xem, liệu người ta phải đánh đổi điều gì...để có một mối tình đẹp đến mức cả đất trời đều rung động ?"

"Để rồi cuối cùng phải kết thúc trong bi kịch" Anh ta rời tầm mắt xuống nhìn thẳng vào Kim Mingyu.

Kim Mingyu không hiểu vì lẽ gì mà trong biết bao nhiêu thứ tâm trí hắn luận ra được vào thời điểm đó, bao nhiêu câu hỏi, câu cảm thán, thứ làm hắn bận tâm hơn cả lại là điều vô thưởng vô phạt mà Vĩnh Hưng đang càm ràm về.

Vì lẽ gì hắn lại không cam lòng?

"Tại sao chứ? Tại sao nhất định phải kết thúc trong bi kịch?" Kim Mingyu hỏi, loạng choạng bước về phía người còn lại.

Màu sắc của cảnh vật đều bị đảo lộn cả rồi. Trông Vĩnh Hưng đứng trước khung cửa với hành lang tối đen phía sau càng ngày càng như một bức ảnh đen trắng. Khuôn mặt anh ta chẳng có màu sắc gì, hoàn toàn chẳng có chút sức sống nào trên đó.

Anh ta cười, phô ra hàm răng trắng với hai cái năng dài nhọn hoắt.

"Cậu không biết sao? Cậu đáng ra phải là người rõ nhất chứ."

"Tôi thực sự không biết." Kim Mingyu nói, tay cuộn lại thành quyền, mỡ từ tảng thịt làm những ngón tay hắn dính nhơm nhớp.

Ánh mắt của Vĩnh Hưng trông thật ảm đạm. Nụ cười cố chấp của anh ta đã không thể vươn tới được đôi mắt não nề ấy.

Anh ta đỡ lấy Kim Mingyu khi hắn lết được tới cửa và đổ sụp xuống.

"Mọi tình sử đẹp nhất trên đời đều kết thúc trong bi kịch. Đó là cái giá phải trả cho một mối lương duyên giữa hai giống loài không thể thuộc về nhau."

Anh ta thì thầm trong lúc vỗ nhẹ vào lưng hắn đầy an ủi, và hắn thiếp đi.

...

"Em có biết quái vật của anh trông như thế nào không?"

Lắc đầu.

"Em có biết chúng cư ngụ ở nơi đâu không?"

Lắc đầu.

"Là ở đây, đằng sau mí mắt anh."

"Nếu anh nhắm mắt lại, anh sẽ nhìn thấy chúng sao?"

"Đúng vậy, chúng lúc nào cũng nằm gọn trong mi mắt anh."

"Vậy à? Vậy đó cũng là nơi quái vật của em cư ngụ."

"Em cũng có quái vật ư?"

"Dĩ nhiên là có."

"Trông nó như thế nào?"

"Quái vật của em—là những khoảng trống nằm xen giữa tình yêu."

...

Ký ức về đêm hôm đó dần tan biến.

Đến khi năm học mới bắt đầu và Kim Mingyu trở về cuộc sống sinh viên bận rộn như cũ, hắn hoàn toàn chẳng nhớ đêm đó đã nhìn thấy ai hay gặp chuyện gì. Trong não hắn giống như xuất hiện những chấm đen to, những mẩu kí ức đứt đoạn.

Hắn bắt đầu bộp chộp và dễ nổi cáu với tất cả mọi người.

Hắn luôn thức rất khuya, phải đến 3, 4 giờ sáng mới dám ngủ một chút. Luôn luôn chực chờ lo lắng mỗi khi thấy đồng hồ hiện con số 2:59, và ngồi đếm nhịp tim của mình trong suốt 16 phút sau đó.

Hắn đã nhiều lần muốn kể với Xu Minghao, nhưng lời cứ ra đến đầu môi lại nuốt vào. Hắn không muốn anh lo lắng, hắn cũng không muốn anh nghĩ hắn bị điên, hắn sợ phải thấy khuôn mặt anh trùng xuống, tan vỡ hay thất vọng. Hắn không biết vì sao nội cái suy nghĩ làm tổn thương Xu Minghao, dù chỉ một vết xước nhỏ, cũng có thể khiến toàn bộ thâm tâm hắn rúng động trong nỗi kinh hoàng đến vậy.

Vẫn là hắn không tin chính bản thân mình.

Thay vào đó, hắn thường mang đồ sang nhà anh ngủ, hoặc để anh ngủ lại nhà mình mỗi khi anh nói có thời gian rảnh.

Xu Minghao sau mùa hè thường bận rộn liên miên, anh hay đi xa và làm những việc trời ơi đất hỡi gì đó mà Kim Mingyu chẳng hiểu, hắn âm thầm tức giận vì sao lần nào anh đi gặp đối tác cũng phải đi xa đến vậy. Nếu không phải cái cảm giác báo động trong lòng Kim Mingyu về việc tuyệt đối không thể làm tổn thương Xu Minghao, hắn cam đoan rằng họ sẽ cãi nhau to nhiều lần chỉ vì việc này.

Một đêm mùa đông, vào cuối tháng 12, tuyết rơi dày đặc cả thành phố khiến giao thông đình trệ, hắn nằm trên giường nhắn tin cho Xu Minghao. Anh ngán ngẩm nói hắn với tình hình thời tiết này, một tuần nữa mới có thể về với hắn được.

Kim Mingyu không hiểu sao lúc đó trong đầu hắn lại xẹt qua một ý nghĩ kỳ quái: "anh có thật sự còn yêu em không ?"

Nhưng hắn chỉ đơn thuần nhắn lại, "em mong anh về sớm. Em thực sự nhớ anh lắm"

"Anh cũng rất nhớ em" Xu Minghao gửi một tin nhắn thoại. "Anh nhớ em lắm, anh yêu em nhất, em là cả thế giới của anh"

"Anh cũng là cả thế giới của em, đi đường nhớ cẩn thận nhé" Gõ ra được dòng chữ, tự nhiên Kim Mingyu thấy lòng mình đắng ngắt, khóe mắt dâng lên một quầng nước mỏng.

"Gửi cho anh tin nhắn thoại đi, anh muốn nghe giọng em"

"Bây giờ em buồn ngủ quá, mai em hứa sẽ gửi mà" Hắn không muốn để lộ bất cứ điều gì về tình trạng hỗn loạn của bản thân cho Xu Minghao. Hắn không muốn tỏ ra quá trẻ con, nói hắn ấu trĩ thế nào cũng được, hắn không thích làm kẻ phiền phức với người mình yêu nhất.

"Ừ, em ngủ ngon"

"Anh cũng vậy nhé" hắn thầm nghĩ, nhưng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Mò tay vào dưới gối sờ lên cán con dao đa năng mà hắn mua lần trước, hắn thực sự mong đêm nay có một giấc ngủ bình yên.

Hắn tỉnh dậy trong tư thế đứng như trời trồng ở một căn phòng lạ hoắc.

Định thần lại, hắn nhận ra đây là phòng của hai đứa bạn cùng nhà, và chúng nó thì đang ngủ ngon lành trên cái giường đôi trước mặt hắn. Hắn đã mộng du.

Kim Mingyu đứng im hồi lâu, bần thần nhìn hai con người đang nằm lộn xộn trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự quan sát kĩ hai đứa bạn cùng nhà của mình. Hai thằng con trai –Ahn Seha và Park Choihyun, một đứa dáng gầy như que cũi, da trắng nõn, đứa còn lại thì đến từ miền biển nên chân tay da dẻ đều nâu trầm, toát lên vẻ mặn mòi, rắn chắc.

Chúng nó đang thở đều, không ngáy ngủ gì. Gần như là... yếu ớt. Gần như là... chẳng có chút phòng vệ nào. Gần như là... thật dễ tổn thương.

...Thật ngong miệng

Hắn nhìn họ hồi lâu rồi dần lùi lại, nhẹ nhàng trở về phòng mình. 3:15 phút sáng. Hắn sực tỉnh chẳng cảm thấy gì nữa cả.

Kim Mingyu nhìn quanh, điện thoại của hắn vẫn nằm trên bàn học, lấm tấm vài giọt máu đóng cặn trên lớp kính. Hắn đi tới cầm điện thoại lên, vào thẳng wechat mở khung đối thoại với Xu Minghao ra và ghi âm một tin nhắn thoại.

"NÓ TRỞ LẠI RỒI"

Lần kế tiếp Kim Mingyu tỉnh dậy đã là 5 ngày sau đó.

Khi hắn mở mắt ra, trước mặt hắn là một khung cảnh đẫm máu. Khứu giác của hắn bị thứ gì đó bít lại hơn nửa. Tiếng ù ù bao phủ tai hắn như bị dìm trong nước. Hắn đang ngồi dưới chân giường mình, trước mắt là cái cửa phòng mở toang hoác, gần như long khỏi bản lề. Dưới sàn có hai vệt máu lớn, dính dớp cả thịt cả những cục lổn nhổn mà hắn phải nhìn một lúc mới nhận ra là nội tạng nát bấy. Toàn bộ đùm máu me ấy kéo dài từ ngoài vào như có con thú gì tha lôi, dẫn lên trên giường hắn. Xung quanh hắn là âm cảnh nhầy nhụa màu đỏ sẫm của máu.

Lòng hắn trống rỗng.

Lặng lẽ chống tay đứng dậy, hắn nhận ra thứ đã bít hai lỗ mũi lẫn tai của hắn đều là máu khô. Ngoảnh đầu lại, hắn trông thấy xác của hai người bạn cùng nhà đang vung vãi trên giường, nhuộm tấm ga trải màu xanh nhạt thành thứ xám đỏ tím đen lẫn lộn. Ngực họ đã bị phanh ra, xương sườn gãy lênh trong ổ máu và nội tạng nham nhở. Đầu họ đang lăn lóc ở hai góc khác nhau, gần như không còn nhận diện được nữa.

Kim Mingyu vẫn chẳng cảm thấy gì cả, ngoài một chấm nhỏ nhoi của sự điềm tĩnh lạ thường.

Hắn đứng im trong bóng tối hồi lâu, những ngón chân hơi ngoe nguẩy hằn sâu thêm cảm giác ẩm ướt bám dính vào các kẽ ngón. Đầu óc hắn trống rỗng trong một phút trước khi kí ức về cái đêm đầu tiên hắn gặp Xu Minghao trên sàn nhảy vọng về. Cũng không hẳn là toàn bộ kí ức, mà đúng hơn là cái vẻ nín giữ cơn đau ở trong lòng của anh ngày hôm đó.

Hắn chưa từng nói với anh, hay bất cứ ai về cái ấn tượng sâu thẳm ấy, nhưng bao quanh anh là cảm giác nặng trịch của việc gồng gánh quá khứ. Đêm đó anh ôm hắn và nhảy múa và uống cạn tất cả những ly rượu được đưa tới trước mặt mình với quầng mắt lúc nào cũng ướt. Và hắn không khỏi nghĩ hẳn anh đã từng điên rồ và buồn thảm hơn ở trăm ngàn bữa tiệc trước đó. Hắn chọn giữ bí mật ấy lại cho riêng mình; vì ngay từ ngày hôm đó, tận trong sâu thẳm tâm can, hắn đã cầu chúc cho anh được bình yên.

Kim Mingyu thở ra một hơi thật dài, quay lại giường, mò tay vào dưới gối lấy ra con dao cán đỏ. Lưỡi dao loáng lên, phải chiếu khuôn mặt loang lổ máu của hắn cùng đôi mắt sáng rực, long lanh tràn đầy sức sống.

Kim Mingyu nhìn xuống ngực mình....chỉa thẳng mũi dao vào đó

"Này."

"Hmm?"

"Anh vẫn đang nằm trên ngực em, em còn nghe thấy anh chứ?"

Gật đầu.

"Không tập trung gì cả. Em có nghe anh nói không thế ?"

"Em vẫn đang nghe đây"

"So với anh, em thật chẳng trưởng thành chút nào"

"Em không hiểu anh muốn nói gì cả."

"Ý anh là, bởi em chưa biết đến tình yêu."

"Nhưng chẳng phải em đang yêu anh đấy sao?"

"Vậy quái vật của em có để em yêu anh không?"

"Em không biết."

"Trả lời anh đi"

"Mọi phần trong em đều yêu anh."

"Điều đó không đúng."

"Sao anh biết?"

"Bởi vì anh đã gặp con quái vật đó rồi."

"Vậy trong mắt anh, nó như thế nào?"

"Nó... rất to lớn, rất dữ tợn, rất đẹp, rất đáng thương."

"Anh nghĩ nó đáng thương sao?"

"Có chứ. Nó có một cái hố không đáy trong lồng ngực. Nó lúc nào cũng đói. Họ nhốt nó trong một cái lồng kiên cố, bỏ nó lên một ngọn núi hoang vắng chẳng ai dám đến gần. Đó không phải lỗi của nó. Thứ duy nhất mà nó thèm khát là được yêu thương. Nó thèm khát tình yêu."

"Có lẽ quả thật nó đã thèm khát tình yêu."

"Em có biết con quái vật của em đã làm gì anh không?"

Lắc đầu.

"Nó đã yêu con quái vật của anh."

"Giống như em yêu anh ấy à?"

"Cho là thế đi"

"Thế quái vật của anh thì sao? Nó có yêu quái vật của em không?"

Gật đầu. "Rất nhiều là đằng khác."

"Thật ư?"

"Thật. Bởi vì quái vật của anh là một con cáo cô độc. Mọi người xa lánh nó vì sợ bị nó quyến rũ, lừa lọc, họ luôn tìm cách đuổi đánh nó dù cho tất cả những gì nó muốn là tìm lại bầy đàn của mình."

"Rồi chuyện gì đã xảy ra?"

"Con cáo tìm thấy quái vật trên ngọn núi hoang. Cáo săn động vật về mang cho quái vật vì nó vẫn còn yếu ớt, chưa thể giúp quái vật thoát ra được. Trong một khoảng thời gian, chúng đã rất hạnh phúc."

"Nhưng?"

Cười. "Làm gì có chữ 'nhưng' nào, hạnh phúc là hạnh phúc thôi."

"Có thể tuyệt vời như vậy sao?"

"Coi như em tinh tường. Nhưng em có chắc mình thực sự muốn nghe tiếp không?"

Trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện là hai thứ đầu tiên lọt được vào ý thức của Kim Mingyu.

Hắn cảm giác như thời gian vừa quay ngược, đẩy hắn trở lại những ngày thơ ấu. Lúc nào cũng trắng, mê man, đói, thất vọng, trống rỗng, tù ngục, cô độc, lồng ngực đau rát, tim lăn lóc dưới chân giường chứ không chịu ở yên trong lồng ngực.

Sau vài phút mơ hồ, một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn.

"Chào mừng em trở lại," và rồi hắn cảm thấy một bờ môi mềm mại áp lên trán.

"Anh ơi," hắn khẽ thì thào.

"Không sao, cứ nằm yên đó, để anh đi gọi bác sĩ tới."

Một lúc sau, Kim Mingyu nghe thấy tiếng bước chân của ít nhất 5 người, tất tả tiến đến phòng hắn.

"Bác sĩ Vĩnh" Hắn khẽ cười, mắt hướng xuống người đầu tiên đặt chân vào phòng. "Lại gặp nhau rồi."

"Cậu Mingyu" anh ta lịch sự đáp lại, trong ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Kim Mingyu lại vẫn không thể không chú ý đến lớp phấn được dặm rất cẩn thận ngày hôm nay của anh ta. Anh ta tiến tới soi đèn kiểm tra đồng tử của hắn, rồi xem các thông số sinh tồn trên màn hình monitor.

"Cậu đã mất rất nhiều máu đấy. Vết rạch trên ngực cậu khá sâu nhưng giờ ổn định rồi. Chúng tôi đang yêu cầu bệnh viện ở dưới quê gửi cho chúng tôi hồ sơ bệnh án cũ của cậu, nhưng cũng phải chờ mất một ngày. Nhân lúc cậu đang tỉnh, cậu có thể cho chúng tôi biết cậu có lịch sử bệnh gì, có dị ứng bất cứ loại thuốc nào và đang điều trị gì không?"

Kim Mingyu liếc mắt nhìn về phía sau, đứng ở cửa là vài người mặc đồng phục cảnh sát, phía sau còn có Tiêu Đình Quốc đang ghé tai thì thầm gì đó với Xu Minghao.

Kim Mingyu rời mắt về lại khuôn mặt không biểu tình gì rõ ràng của Trương Nghệ Hưng. "Tôi bị rối loạn nhịp tim, từ nhỏ đã phải cấy một máy tạo nhịp trong ngực."

Vĩnh Hưng nhìn vào bảng điện tử cầm tay trước mắt. "Ảnh chụp của cậu không phát hiện máy móc nào trong ngực cả. Chỉ có dị vật ở ruột thôi. Kích thước của vật này chắc bé bằng một bao diêm. Chúng tôi sẽ phẫu thuật lấy nó ra trong vài giờ tới, rất cần cậu sẵn sàng." Vĩnh Hưng nói, ngón tay cái và trỏ của anh ta giơ lên song song trước mắt hắn tỏ vẻ đo lường kích cỡ của vật đó.

Kim Mingyu đặt tay lên phần xương quai xanh bên trái, không còn cảm giác gồ lên nữa, chỉ có vết khâu còn hơi sần sùi. Những ngón tay khẽ rê xuống dưới ổ bụng.

"Tôi hiểu rồi."

"Cảnh sát cũng sẽ thẩm vấn cậu về những gì đã xảy ra, hiện ngoài kia có hơi loạn. Cánh báo chí đang dựng lên thuyết âm mưu gì đó về một tên sát nhân hàng loạt. Nhưng cậu không cần phải lo đâu, Đình Quốc sẽ sắp xếp cho cậu ổn thỏa chuyện pháp lý, cậu ta là một luật sư giỏi"

"Tôi hiểu." Kim Mingyu đáp, hắn liếc về phía Xu Minghao lần nữa - vẫn là vẻ mặt trầm lắng dịu dàng vô ngần ấy nhìn lại hắn. "Tôi có thể xin vài phút với người yêu được không?"

"Được chứ. Cả hai cứ tự nhiên." Vĩnh Hưng cười, rồi rời đi.

Xu Minghao quay trở lại phòng, đóng cửa cẩn thận. Qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, Kim Mingyu thấy những cảnh sát kia đang chia nhau đứng canh trước phòng hắn.

Kim Mingyu vươn bàn tay lành lặn ra, đón lấy tay Xu Minghao ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế. Anh chưa ngồi yên ngay mà nhướn người hôn lên trán hắn lần nữa.

"Em thấy sao rồi?" Anh hỏi.

"Khỏe lắm," hắn đáp. "Em cứ tưởng mình sẽ không còn gặp lại anh được nữa."

"Đừng lo, chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian." Xu Minghao trấn an, mắt anh long lanh trong hạnh phúc.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, và nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Một đôi mắt vô ngần, thánh thiện, và buồn nữa. Nỗi buồn dai dẳng phủ lên anh một màu trắng mờ tựa sương.

"Anh này?" Kim Mingyu đột nhiên hạ giọng.

"Anh nghe" Xu Minghao đưa bàn tay của hắn lên miệng, hôn nhẹ những khớp ngón tay. Đuôi mắt anh cong lên với một nụ cười.

"Em xin lỗi." Hắn nói.

"Lời xin lỗi được chấp nhận." Xu Minghao mỉm cười.

"Với lại..." Hắn ngập ngừng nhìn xuống dưới tấm chăn đang phủ kín lên phần bụng.

"Ừ?" Anh nghiêng đầu.

"Hình như em" Kim Mingyu trưng ra một vẻ mặt rất tội nghiệp, "...lại đói rồi."

...

Đầu lưỡi Kim Mingyu chạm vào cái vỏ đỏ mịn căng mọng của trái cherry, thuận thế cuộn nó vào miệng. Hắn từ tốn nhâm nhi vị ngọt của thứ nước đang ứa ra, hơi tràn khỏi bờ môi, vài giọt rớt xuống khuôn ngực trắng ngần. Hắn liếm gọn cả những giọt nước trào ra dính trên lớp da ngọt ngào ấy, trườn dần xuống dưới cơ thể trần trụi đang ngoan ngoãn nằm im để hắn thưởng thức chút rượu vang lẫn vài trái cherry đặt trên đó.

Mỗi lần đầu lưỡi của Kim Mingyu lần thêm sâu xuống dưới, hơi thở trong lồng ngực Xu Minghao đều chững lại một nhịp, âm thanh rền rĩ đầy bải hoải rớt ra khỏi cánh môi hơi hé mở.

"Cún con, từ từ thô—" giọng anh đứt quãng khi răng hắn cà lên một điểm nhạy cảm dưới rốn. Kim Mingyu nhe răng cười thỏa mãn trước vẻ mặt mê mẩn của anh.

"Em có muốn hoàn tất món khai vị trước không?" Anh xoa tay vào gáy hắn, dừng hắn lại ngay trước bụng dưới của mình.

Hắn gật đầu, trườn lên phía trên, cắn lấy môi Xu Minghao vẻ bông đùa trước khi đáp. "Vậy cũng được."

Xu Minghao vươn tay cầm lấy chiếc đĩa lớn đang đặt cạnh tủ đầu giường. Trên cái đĩa trắng phau xếp ba loại thịt tươi, chẳng biết là thịt từ loài nào, đều trông rất ngon miệng.

Xu Minghao dùng tay nhấc một miếng đặt vào miệng Kim Mingyu.

"Ngon không?"

"Rất ngon," hắn vừa nhai vừa mỉm cười. Vị mặn lẫn bùi bùi của mỡ lan ra trên đầu lưỡi.

Trong một lúc, cả hai chìm vào sự im lặng. Kim Mingyu gối đầu trên đùi Xu Minghao, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, để bản thân thoải mái trong sự chăm sóc của người yêu, rồi đột nhiên bâng quơ thốt lên một câu hỏi, "Anh... anh có thể kể cho em lần nữa, phần còn lại của câu chuyện được không?"

...

"Sẽ có người bảo, đây đơn thuần là sự lãng mạn của việc yêu và chết trong bi kịch."

"Ý anh là... phần còn lại của câu chuyện à?"

"Ừ. Nói ra thì thật là buồn, nhưng cơn đói là cách duy nhất con quái vật biết để chứng tỏ tình yêu. Nên nó đã ăn tim của sinh vật mà nó yêu. Con quái vật đã ăn thịt con cáo. Khi con cáo hồi sinh lần nữa, nó mất đi một chiếc đuôi. Và mất luôn kẻ mà nó yêu tha thiết. Sau khi ăn xong tim cáo, con quái vật nhận ra rằng nó vừa giết chết sinh vật nó yêu, nó đã trở thành giống loài kinh tởm chỉ biết tham lam ăn trọn tất cả như người ta đồn đại. Nó quá phẫn uất, quá đau thương, quá đói bụng, nên nó đã tự ăn tứ chi của nó, rồi ăn mãi đến khi ăn luôn quả tim của chính mình."

"Vậy là nó đã chết?"

"Đúng vậy. Nhưng con cáo sau khi sống lại vẫn tin rằng linh hồn của quái vật sẽ đầu thai, nên nó đã chờ suốt mấy ngàn năm."

"Chúng đã cam chịu rất nhiều đau khổ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng xứng đáng phải chịu đựng những đau khổ đó, em hiểu chứ?"

"Vậy đến bây giờ con cáo vẫn còn đang chờ sao?"

"Dù quãng thời gian đó dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng nó đã chờ được rồi. Con quái vật... đã trở về bên con cáo rồi."

"Con cáo không sợ sẽ lại bị quái vật ăn thịt nữa sao?"

"Không sợ."

"Tại sao?"

"Chỉ có quái vật mới khiến con cáo hạnh phúc. Bởi vì con cáo từng tin rằng, nếu nó có thể khỏa lấp cơn đói của quái vật bằng tình yêu, chúng sẽ được hạnh phúc."

"Con cáo thật đáng yêu."

"Không, con cáo lúc đó thật ngu ngốc. Cả hai con quái vật đều ngu ngốc. Và quá tốt so với thế giới này. Đáng lẽ chúng nên nhận ra sớm hơn, sự nhẫn nhục của chúng với nhân loại chẳng có nghĩa lý gì cả. Chúng nó xứng đáng với kết cục đó vì sự ngu ngốc và thiện tính còn sót trong trái tim chúng."

"Ý anh là sao?"

"Nếu quái vật của nó đói, thì chỉ cần cùng nhau săn thức ăn về là được rồi."

"Chẳng phải đó giờ con cáo vẫn mang thức ăn về cho quái vật sao?"

"Có, nhưng không phải ăn thứ mà nó đáng ra cần được ăn."

"Đó là gì vậy?"

"Em đoán xem thứ thịt đó là thịt gì ?"

Mỉm cười.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co